ZingTruyen.Info

[Quyển 8][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc Linh

Chương 1461 - Tổng Tài Phá Sản (7)

camtutiendo_

Edit: Assy
Beta : Sa Nhi

=============

An Tuệ vừa trông thấy người kia thì biểu lộ có hơi vi diệu, cô ta đi đến trước mặt người đàn ông. 

Hai người nói gì thì Sơ Tranh ở cách quá xa nên không nghe rõ, nhưng bọn họ chưa nói được mấy câu, bên trong đã có hai cô gái đang đi tới.

Một cô gái trong đó gọi cô ta: "Tuệ Tuệ, sao cậu lại ở đây, chúng ta cùng về đi!!"

"A, hắn không phải..." Một cô gái khác đột nhiên chỉ vào người đàn ông kia, kinh ngạc kêu lên: "Cận... Cận Hưu sao?"

Hai cô gái lập tức tới lôi kéo An Tuệ: "Tuệ Tuệ, sao cậu lại quen biết hắn, hắn hiện giờ là..."

Người đàn ông trước mặt nhìn hơi tiều tụy, nhưng vẫn không thể làm lu mờ đi vẻ đẹp trai của hắn, một loại nét đẹp sa sút.

Đẹp trai thì đẹp trai, nhưng vấn đề là —— hiện tại hắn đã phá sản.

Không chỉ phá sản, còn mắc nợ đến mấy trăm triệu.

Nghe nói còn không chỉ có chừng này, trên người hắn còn đủ loại phiền toái đeo bám.

Cho dù hắn đẹp trai thì thế nào, hiện tại cũng không ai dám dính líu quan hệ đến hắn.

An Tuệ bị hai cô gái kia nói mà sắc mặt khó coi dần, cũng kéo dài khoảng cách với Cận Hưu: "Anh đừng đến tìm tôi nữa."

"Tuệ Tuệ, cậu có quan hệ gì với hắn thế?"

An Tuệ nhìn Cận Hưu: "Cám ơn anh đã thích tôi, nhưng mà tôi không thích anh, chúng ta thật sự không thích hợp."

Nói xong An Tuệ liền theo hai cô gái kia rời đi.

Chờ đi được một đoạn, hai cô gái mới giật mình sực tỉnh: "Cận Hưu thích cậu?"

"Ông trời ơi... Tuệ Tuệ, đây không phải là thật chứ?"

"Cận Hưu trước kia là nam thần của biết bao người đó!"

"Đáng tiếc là bị phá sản..."

"Cận Hưu lại thích cậu, Tuệ Tuệ, sao cậu quen biết hắn vậy?"

"Tôi không thích hắn." An Tuệ khoát tay, phủi sạch quan hệ với Cận Hưu: "Tôi cũng không biết vì sao hắn thích tôi nữa."

"Tôi nghe nói Cận Hưu đã có người trong lòng cho nên mới luôn độc thân, không phải là cậu đấy chứ?"

An Tuệ không phủ nhận cũng không thừa nhận.

Hai cô gái kia lại coi không nói gì thì chính là thừa nhận, thế là lại càng thêm kinh ngạc cảm thán.

Nhưng cuối cùng hai cô gái đều tỏ vẻ đáng tiếc lắc đầu.

"Nếu hắn không phá sản thì Tuệ Tuệ, cậu kiếm được một vố lời rồi!!"

Cận Hưu là ai?

Là nam thần trong giới, là tình nhân trong mộng của vô số thiên kim tiểu thư.

Đáng tiếc là vị nam thần này xưa nay đều không gần nữ sắc.

Có người nói hắn đã có một ‘ánh trăng sáng’ trong lòng mình, yêu đến tận xương tủy, cho nên mới không có hứng thú với những cô gái khác.

Không thể ngờ là.....

"Chúng ta đi nhanh lên." An Tuệ thúc giục bọn họ, cứ như sợ Cận Hưu sẽ đuổi theo.

Chính như các cô ấy vừa nói, nếu như Cận Hưu không phá sản... Người đàn ông như vậy mà tìm đến cô ta, có lẽ cô ta cũng rất vui vẻ.

Nếu như hắn chỉ là phá sản đơn thuần, cô ta cũng vẫn có thể tiếp nhận.

Nhưng hắn lại mắc nợ đến mấy trăm triệu...

Cô ta còn nghe nói, khoảng thời gian này, ngay cả an toàn của Cận Hưu cũng là vấn đề, An Tuệ không dám mạo hiểm như vậy.

-

"Tiểu thư, cô gọi xe sao?"

Sơ Tranh gọi xe đến, lúc cô mở cửa xe đi lên, lại vừa vặn trông thấy An Tuệ và hai cô gái kia rời đi.

Người đàn ông kia đứng sững tại chỗ, bóng lưng bỗng trở nên hiu quạnh.

Xe đi về phía trước, người đàn ông nhanh chóng bị bỏ lại đằng sau, bị bóng tối nuốt chửng.

【 Nhiệm vụ ẩn: Mời thu hoạch được một tấm thẻ người tốt từ Cận Hưu, ngăn cản Cận Hưu hắc hóa. 】

Sơ Tranh: "....."

Dù đã hơi có dự cảm, thế nhưng lúc này Vương Bát đản nói ra, cô vẫn rất muốn…. táng chết con chó điên Vương Bát đản này.

Mi không thể nói sớm hơn chút sao!?

Sao phải chờ tới tận lúc này!

"Bác tài, quay đầu."

"Hả?"

Lái xe ngơ ngác, nhưng Sơ Tranh đã nói quay đầu, nên lúc chạy tới giao lộ, lái xe vẫn quay đầu xe trở về.

-

Cận Hưu đi dọc theo con đường tiến về phía trước, hắn cúi đầu nhìn điện thoại, không ngừng lướt trên danh bạ, dường như muốn tìm người nào đó, nhưng cuối cùng lại chẳng gọi cho số điện thoại nào cả.

Cận Hưu phát hiện bên cạnh có chiếc xe đi theo, đã là hơn 10 phút sau.

Cận Hưu đánh giá chiếc xe kia, là loại xe rất phổ biến, cửa sổ xe đều đóng kín, không nhìn thấy người bên trong.

Không giống như là mấy kẻ vẫn theo dõi hắn...

Hắn ngừng lại, xe vượt lên trước một chút, rồi cũng dừng lại theo.

Cận Hưu: "....."

Cận Hưu lần nữa đi về phía trước, đi hơi nhanh một chút, quả nhiên chiếc xe kia lại theo sau.

Hắn ngừng lại, sau đó đi thẳng tới chỗ chiếc xe kia, đưa tay gõ cửa sổ xe.

Cửa sổ xe hạ xuống, một gương mặt rất phổ thông đại chúng hiện ra trước mặt hắn.

"Anh đi theo tôi làm gì?"

Cận Hưu nhíu mày nhìn hắn.

Lái xe vô tội chỉ chỉ ra đằng sau: "Không phải tôi đi theo anh, là cô gái này nói tôi đi theo anh."

Cận Hưu nhìn ra đằng sau.

Do ánh sáng quá mờ nên hắn không thấy rõ mặt người ngồi phía sau lắm.

Cửa sau bị đẩy ra, người ngồi sau dịch vào trong: "Lên xe."

"?????"

Cận Hưu không quen với giọng nói này.

Nhưng ngẫm lại tình trạng của mình bây giờ, Cận Hưu cũng không có gì phải sợ, trực tiếp lên xe.

Lái xe ở phía trước hỏi: "Cô gái, còn đi về chỗ lúc trước không?"

Sơ Tranh lấy điện thoại ra sửa lại địa chỉ.

Nương theo ánh sáng của điện thoại di động, Cận Hưu mới thấy rõ người vừa cho mình lên xe.

Dáng dấp khá đáng yêu, nhìn như... còn vị thành niên?

Sơ Tranh đổi địa chỉ xong, vừa nghiêng đầu đã đối diện với ánh mắt dò xét của Cận Hưu.

"Không hỏi xem tôi muốn mang anh đi đâu sao?"

"Cô biết tôi?"

"Không biết." Sơ Tranh nói: "Nhìn anh rất đáng thương, làm người tốt chở anh một đoạn đường, nhớ phải cảm ơn tôi." Còn phải cảm tạ thật tâm ấy!

Cận Hưu rõ ràng không tin vào cái lý do này: "Cô còn chưa hỏi tôi đi đâu mà?"

"Ồ." Sơ Tranh biết nghe lời phải hỏi: "Anh đi đâu nhỉ?"

Cận Hưu: "....."

Cận Hưu dựa vào ghế sau, nửa ngày sau mới lắc đầu: "Không có chỗ để đi."

Không có chỗ để đi càng tốt!!

Sơ Tranh lập tức nói: "Tôi có thể thu lưu anh."

Cận Hưu nhìn chằm chằm cô mấy giây: "Dám thu lưu một người xa lạ, giáo viên của cô đã dạy cô thế nào vậy?"

"Đã biết nhau một chút, không tính là người xa lạ." Sơ Tranh đưa tay ra: "Tôi tên Sơ Tranh."

Ánh sáng lướt qua ngoài cửa sổ, cánh tay đưa trước mặt hắn trắng nõn tinh tế, giống như chỉ cần tùy tiện dùng chút lực là có thể bóp gãy.

Một lúc lâu sau Cận Hưu mới đưa tay ra bắt.

"Cận Hưu."

Bàn tay chỉ vừa chạm vào một cái đã thả ra.

Sơ Tranh lấy điện thoại ra, mở một tin tức nào đó bày ra trước mặt hắn: "Đây là anh?"

Cận Hưu liếc mắt: "Phải."

"Anh phá sản."

Không biết vì sao, Cận Hưu cảm thấy giọng điệu của cô gái nhỏ này có gì đó hưng phấn.

Hắn dùng khóe mắt nhìn ngắm cô. Thiếu nữ cầm điện thoại, ngón tay lướt trên màn hình, vẻ mặt nghiêm túc giống như đang xem văn kiện cơ mật nào đó.

Chút hưng phấn hắn vừa nghe thấy có khi chỉ là ảo giác.

"... Phải."

Phá sản.

Hai chữ này trong khoảng thời gian ngắn đã nện vào lỗ tai hắn vang lên không dưới trăm lượt, hiện tại hắn đã nghe đến chết lặng.

Sơ Tranh nói thầm: "Phá sản thì tốt..."

Cận Hưu híp mắt lại: "Cô nói gì?"

Sơ Tranh nghiêm túc đổi giọng: "Phá sản thật đáng thương."

"....."

Câu cô vừa mới nói không phải câu này đi!!

Cận Hưu nhìn lái xe trước mặt, mắt tài xế đối diện với hắn qua gương chiếu hậu, tài xế lập tức dời ánh mắt, chăm chú nhìn về phía trước.

Hắn chỉ là một tài xế nhỏ nhoi, không nghe thấy cái gì hết.

Sơ Tranh vỗ bả vai hắn: "Không sao, phá sản thì tôi nuôi... Tôi thu lưu anh."

Cận Hưu nhìn cánh tay cô vỗ trên bả vai hắn, thật lâu sau gương mặt chán nản kia mới lộ ra một nụ cười…..

"Cô bạn nhỏ, người lớn trong nhà rốt cuộc đã dạy cô thế nào vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info