ZingTruyen.Info

[Quyển 8][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc Linh

Chương 1459 - Tổng Tài Phá Sản (5)

camtutiendo_

Edit: Assy
Beta : Sa Nhi

=============

Đến tối, Ôn Hoằng Nghị để Sơ Tranh tới phòng ngủ dành cho khách, khóa căn phòng trên tầng lại, trông coi cho An Tuệ.

Nhưng lại chẳng nghe thấy bất cứ tiếng động nào hết.

"Tuệ Tuệ, con thật nghe thấy sao?"

An Tuệ gật đầu lia lịa, ấm ức nói: "Mỗi lần con đi ngủ là tiếng động kia lại vang lên. . ."

Ôn Hoằng Nghị chợt nhớ tới lời Sơ Tranh nói. . .

Không không không!

Giờ là thời đại khoa học.

Kia là phong kiến mê tín.

Ôn Hoằng Nghị chờ đến quá nửa đêm, An Tuệ đã không thể chịu được ngủ thiếp đi, hắn thấy không có động tĩnh gì cũng liền trở về phòng mình.

Nhưng mà hắn vừa đi không được bao lâu, An Tuệ đã lại chạy tới.

"Cha, cha, âm thanh kia lại vang lên!!"

Ôn Hoằng Nghị theo chân An Tuệ trở về phòng.

Gian phòng lặng ngắt như tờ, còn không bật đèn, chăn cũng rơi trên mặt đất, có thể thấy vừa rồi An Tuệ chạy nhanh thế nào.

Thế nhưng trong phòng vẫn chẳng có tiếng gì cả.

Ôn Hoằng Nghị mở đèn lên nhìn căn phòng một vòng, cũng không phát hiện có gì lạ thường.

Hắn lên trên tầng xem thử, căn phòng kia vẫn khóa.

Thế nhưng cái bộ dạng này của An Tuệ cũng không giống nói dối. . .

"Như vậy đi, Tuệ Tuệ, con qua ngủ ở phòng dành cho khách trước đi."

Lúc này An Tuệ đã hơi sợ căn phòng kia, cũng không dám trở về, dời đến phòng dành cho khách ngủ.

Ầm ĩ tới quá nửa đêm, sau đó lại chẳng có chuyện gì xảy ra nữa.

Ngày hôm sau Ôn Hoằng Nghị cho người tới kiểm tra toàn bộ phòng ở, kết quả tất nhiên không có vấn đề gì.

"Cha, căn phòng kia có vấn đề. . ." An Tuệ kéo Ôn Hoằng Nghị nói: "Con đổi phòng với chị được không, căn phòng kia cũng vốn là của chị mà."

Sơ Tranh ngồi ở đối diện điềm nhiên như không có việc gì ăn sáng, đáp: "Không đổi."

Mi muốn đổi là đổi được à.

Nghĩ hay thế!

An Tuệ: "Chị, đó vốn là phòng của chị. . ."

Sơ Tranh cầm thìa, ngước mắt liếc nhìn An Tuệ, cánh môi khẽ mở: "Giờ nó là của cô, cô ở cho cẩn thận vào."

Ánh mắt An Tuệ đối diện vào đôi mắt không một gợn sóng của Sơ Tranh, con ngươi bên trong lạnh lẽo như băng sương ngưng kết, khiến ánh mắt của cô ta như bị đông lại.

Một luồng hơi lạnh từ lòng bàn chân vọt thẳng tới đỉnh đầu cô ta.

Cánh tay An Tuệ bất giác nổi một tầng da gà, bối rối dời ánh mắt.

Ôn Hoằng Nghị không biết đã nghĩ  thế nào, cuối cùng cũng không bắt Sơ Tranh đổi phòng, mà trước hết để An Tuệ dời đến căn phòng dành cho khách ở bên cạnh.

Sau khi An Tuệ dọn ra ngoài thì không nghe thấy tiếng động đáng ghét kia nữa.

Cuối cùng An Tuệ cũng có thể ngủ được yên giấc.

Thế nhưng phòng dành cho khách sao có thể dễ chịu như căn phòng kia được, không những nhỏ hơn, mà còn không có gian để quần áo.

An Tuệ ở vài ngày, phát hiện không có vấn đề lại muốn chuyển về.

Kết quả ngay ngày dọn trở về lại nghe thấy tiếng động kia. . . đành phải xám xịt trở lại phòng cho khách.

An Tuệ luôn cảm thấy việc này có quan hệ với Sơ Tranh.

Nhưng Sơ Tranh cứ trưng ra bộ mặt nghiêm túc 'Ta không làm, mi đừng có nói lung tung', khiến người ta không bắt được bất cứ nhược điểm nào.

An Tuệ ngoại trừ tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, cũng không có cách nào khác.

-

Sơ Tranh không buồn giữ hình tượng chút nào nằm xãi lai trên giường lướt điện thoại.

Tin tức thì ngoại trừ nữ diễn viên này như thế nào như thế nào, thì chính là nam diễn viên kia ngoại tình bạo lực gia đình.

Sơ Tranh vừa định để điện thoại xuống, một tít tin tức đã đẩy lên.

# Tập đoàn Vạn Nguyên tuyên bố phá sản lúc 10h sáng nay #

Sơ Tranh còn chưa ấn xem tin tức kia, Liễu Hàm San đã gọi điện tới.

"Tranh Tranh."

"Vâng. . ."

Sơ Tranh ứng phó đáp một tiếng.

"Nghe nói con gần đây đều ở chỗ Ôn Hoằng Nghị à?" Liễu Hàm San biết tin từ dì giúp việc ở chung cư: "Cha con không ức hiếp con đấy chứ?"

"Không có." Giờ ông ta sao có thể ức hiếp nổi cô.

"Vậy thì tốt rồi." Liễu Hàm San nói: "Buổi tối có một bữa tiệc rượu, mẹ tới đón con nha, con nhớ mặc đẹp một chút."

Sơ Tranh: "....."

Không đi được không.

Hiển nhiên là không được.

Liễu Hàm San giao phó xong liền cúp điện thoại.

Giấc mộng làm cá ướp muối của Sơ Tranh, sau cuộc điện thoại với Liễu Hàm San vào buổi chiều, đã tan tành mây khói.

Sơ Tranh tùy ý chọn một bộ lễ phục để thay, lúc xuống tầng lại vừa vặn gặp phải An Tuệ.

An Tuệ mặc rất long trọng, so ra thì sắc điệu bộ lễ phục của Sơ Tranh dường như ảm đạm hơn không ít.

Nhưng khí chất thiếu nữ thanh nhã lạnh lẽo, không hề phù hoa chói lọi, mà lại tăng thêm nét cao quý lặng lẽ.

An Tuệ cố ý vung làn váy, bước tới trước mặt Sơ Tranh.

Vẻ mặt An Tuệ đầy khoe khoang: "Chị, chị xem ba ba mua cho em có đẹp không?"

Nguyên chủ trước kia không phải tranh thứ gì khác.

Mà là những thứ Ôn Hoằng Nghị cho.

Kể từ khi An Tuệ biết được điểm này, về sau, mỗi lần Ôn Hoằng Nghị mua thứ gì cho, cô ta đều phải chạy đến trước mặt nguyên chủ khoe khoang.

An Tuệ vốn cho rằng lân này Sơ Tranh cũng sẽ tức giận, nhưng cô chỉ nhàn nhạt liếc một cái.

Ánh mắt kia chỉ như đang nhìn một thứ vớ vẩn.

Lãnh đạm, hờ hững.

Sơ Tranh không thèm để ý tới con công lòe loẹt này, đi thẳng xuống lầu.

Trợ lý Ôn Hoằng Nghị đang chờ ở phòng khách, vừa thấy Sơ Tranh xuống, hắn cũng không khỏi sửng sốt.

Hình như. . . hắn đâu có thông báo cho vị này.

Ngay lúc trợ lý còn đang chần chừ không biết làm sao, Sơ Tranh đã vượt qua hắn đi ra ngoài. Bên ngoài biệt thự, xe của Liễu Hàm San cũng vừa đến, Sơ Tranh mở cửa xe nghênh ngang rời đi.

Trợ lý bỗng nhớ ra.

Ôn tổng và Liễu tổng chắc chắn đều sẽ đi. . .

-

Chủ đề của tiệc rượu là đấu giá từ thiện vì những đứa trẻ vùng cao.

Bởi vậy tiệc rượu cũng không xa hoa như Sơ Tranh nghĩ, mọi người cũng ăn mặc tương đối khiêm tốn —— cho dù khiêm tốn này chỉ dừng lại ở kiểu dáng và màu sắc mà thôi.

Liễu Hàm San mang Sơ Tranh đi vào, tương đối hài lòng với bộ đồ Sơ Tranh mặc.

"Mẹ còn lo con sẽ mặc quá long trọng chứ."

"....."

Bộ này khá . . . dễ hoạt động.

Từ cổng đi vào là có thể trông thấy các loại poster tuyên truyền và standee, trên bàn dài đặt khá nhiều quyển sách nhỏ.

Trên màn hình lớn phát ra hình ảnh liên quan tới hiện trạng nghèo khó của bọn trẻ vùng cao, thanh âm chất phác hồn nhiên của lũ trẻ con lưu chuyển trong đại sảnh.

"Tranh Tranh, lát nữa con nhớ tùy tiện mua thứ gì nhé." Liễu Hàm San căn dặn Sơ Tranh: "Mẹ cho tiền."

"....."

Vương Bát đản sẽ không để bà có cơ hội này.

Vương Bát đản sẽ không bỏ qua bất kỳ một cơ hội nào.

Liễu Hàm San dẫn Sơ Tranh đi làm quen vài người, Sơ Tranh không lạnh không nhạt lễ phép chào hỏi.

Ngay lúc Liễu Hàm San đang trò chuyện vui vẻ với người ta, có người nhìn ra cổng.

Ôn Hoằng Nghị dẫn theo An Tuệ tiến vào.

Bộ lễ phục của An Tuệ có màu sắc rất chói mắt, váy cũng xòe lớn, lúc này vừa tiến vào đã gây ra sự chú ý cho không ít người.

Liễu Hàm San cười lạnh, nhấp một ngụm sâm-panh nói với Sơ Tranh: "Cha con  đúng là không phân biệt hoàn cảnh."

Ôn Hoằng Nghị cũng không biết An Tuệ sẽ mặc như vậy.

Đều đã đi tới cửa, có đổi lại cũng không kịp, Ôn Hoằng Nghị chỉ có thể mang An Tuệ cứ như vậy bước vào

An Tuệ rõ ràng đã phát hiện ra hoàn cảnh không đúng lắm.

Lúc vừa vào cửa, nụ cười của cô ta cũng tắt ngấm, câu nệ ngượng ngịu đứng bên cạnh Ôn Hoằng Nghị.

Trong lòng lại nghĩ tới Sơ Tranh đã biết hoàn cảnh hôm nay thế nào, lúc ở nhà còn nhìn thấy mình mặc thành cái dạng này, lúc ấy chắc chắn là cô đang cười nhạo mình rồi?

Ánh mắt Ôn Hoằng Nghị xuyên qua đám người, trông thấy thiếu nữ đứng cạnh Liễu Hàm San vô cùng duyên dáng yêu kiều, thứ khí chất kia thật sự An Tuệ không thể so sánh được.

Nhưng đó là An Tuệ từ nhỏ đã không sống bên cạnh mình. . .

Nếu con bé vẫn ở bên cạnh mình, cũng sẽ giống như Sơ Tranh.

Ôn Hoằng Nghị nghĩ như vậy, trong lòng lại càng thêm áy náy đối với An Tuệ .

"Tuệ Tuệ, không có việc gì, đi theo ba ba."

An Tuệ gật đầu, theo Ôn Hoằng Nghị bước vào.

Ánh mắt từ bốn phía quăng tới, khiến cho An Tuệ càng không thoải mái.

An Tuệ mặc dù không được nuôi dưỡng ở Ôn gia, nhưng những lễ nghi này cũng được Ôn Hoằng Nghị mời chuyên gia dạy dỗ từ nhỏ.

Cho nên mặc dù An Tuệ mặc có hơi quá nổi bật, nhưng về phương diện lễ tiết lại không có vấn đề.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info