ZingTruyen.Info

[Quyển 8][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc Linh

Chương 1458 - Tổng Tài Phá Sản (4)

camtutiendo_

Edit : Assy
Beta : Sa Nhi
=================

An Tuệ âm trầm nhìn dì Chu cầm quần áo mình vừa cởi ra vứt đi.

Còn lại tất cả đều được đưa đến phòng Sơ Tranh.

An Tuệ nghĩ đến Ôn Hoằng Nghị cũng mua cho mình, tâm tình lúc này mới dễ chịu hơn một chút, vội đi lên tầng xem thử.

Kết quả lại phát hiện Ôn Hoằng Nghị chỉ đưa cho mình một bộ quần áo, cùng một bộ trang sức.

Quần áo thì vừa người, nhưng nhớ lại  vừa rồi là cả một hàng quần áo kia, trong lòng An Tuệ liền cực kỳ bất mãn.

Rõ ràng cô cũng là con gái của Ôn Hoằng Nghị...

Đồ của cô, tại sao mình lại không thể có?

Trong lòng An Tuệ cực kỳ ghen ghét, trước mặt Ôn Hoằng Nghị lại không thể biểu lộ ra.

Ôn Hoằng Nghị hỏi, còn phải cười nói mình rất thích.

"Thích là tốt rồi, về sau muốn mua gì cứ nói với ba ba."

"Cảm ơn cha."

Ôn Hoằng Nghị và An Tuệ nói mấy câu, An Tuệ lại nhắc tới Sơ Tranh, Ôn Hoằng Nghị nhớ tới chuyện Sơ Tranh đẩy An Tuệ, bèn bảo dì Chu đi gọi Sơ Tranh xuống.

"Tiên sinh, tiểu thư nói… cô ấy không rảnh."

"Không rảnh? Nó đang làm gì?"

"....."

Dì Chu lắc đầu, bà ta làm sao biết được!

Sơ Tranh không xuống, Ôn Hoằng Nghị chỉ có thể đen mặt lên lầu.

"Ôn Sơ Tranh, mày đi ra đây cho tao."

Sơ Tranh bị Ôn Hoằng Nghị gõ đến phiền, mặt lạnh như băng đi ra mở cửa.

Ôn Hoằng Nghị lập tức đưa tay muốn đẩy cửa ra.

Nhưng đẩy mấy lần mà cũng không thể mở nổi, khuôn mặt già nua đỏ bừng lên: "Mở cửa ra."

"Nam nữ khác biệt." Nửa người Sơ Tranh vẫn ở sau cửa phòng: "Ông có chuyện gì?"

Ôn Hoằng Nghị muốn giáo huấn việc cô không có quy củ.

Đứa con gái này trước kia đâu có như vậy... sao giờ lại biến thành cái dạng này?

Nhưng nghĩ lại mục đích chính việc mình lên đây, Ôn Hoằng Nghị nhịn xuống: "Mày đã xin lỗi Tuệ Tuệ chưa?"

Sơ Tranh không hiểu: "Sao tôi phải xin lỗi?"

Ôn Hoằng Nghị: "Mày đẩy Tuệ Tuệ xuống lầu, Tuệ Tuệ đã tha thứ cho mày mà mày còn không chịu đi xin lỗi Tuệ Tuệ?"

Sơ Tranh: "Tôi đã nói là tôi không đẩy."

Ôn Hoằng Nghị: "Giờ mày còn học được cả thói láo toét nữa à?"

Sơ Tranh lạnh lùng nói: "Nó nói là tôi đẩy, có người hầu trong nhà nhìn thấy, hay có camera giám sát có thể chứng minh không? Ông dựa vào cái gì tin lời nó?"

Trong biệt thự không có camera giám sát.

Ngày đó cũng không có người hầu nào trông thấy.

Nên An Tuệ cứ lập lờ nước đôi biểu thị ra là Sơ Tranh đẩy mình xuống.

Trước đó An Tuệ cũng đã làm trò này mấy lần, Ôn Hoằng Nghị vốn có ấn tượng xấu với nguyên chủ cho nên trực tiếp nhận định là do cô làm.

Ôn Hoằng Nghị bị Sơ Tranh chặn họng, lâu sau mới nói: "Tuệ Tuệ mà lấy tính mạng mình ra nói đùa sao?"

Dù cầu thang không cao, nhưng ngã xuống cũng sẽ xảy ra chuyện.

Mà nhớ thật sự đập vào chỗ nào nguy hiểm.....

"Ôn tiên sinh, ông lăn lộn kinh thương đã bao nhiêu năm, thủ đoạn gì mà chưa từng thấy?"

Ôn Hoằng Nghị bị một tiếng gọi Ôn tiên sinh của Sơ Tranh làm cho sững sờ.

Ông nhìn lại thiếu nữ đằng sau cánh cửa.

Vẫn là gương mặt ông ta quen thuộc, chỉ là trước đây, cô biểu lộ ra hoặc là gương mặt nhu thuận, hoặc là phẫn nộ, thế mà lúc này một tia biểu cảm cũng không có.

Tựa như những người máy trong phim ảnh.

Lạnh như băng.

"Người khác nói cho ông thì nhất định là chân tướng chắc?" Sơ Tranh tiếp tục nói: "Nếu Ôn tiên sinh có thể tìm được chứng cớ xác thực chứng minh là tôi làm, thì cứ việc đến để tôi nói xin lỗi cho."

Rầm!

Cửa phòng đóng sầm lại ngay trước mặt Ôn Hoằng Nghị.

Hồi lâu sau Ôn Hoằng Nghị mới lấy lại tinh thần.

Nó nói thế là có ý gì?

Mà ông ta không phải lên để bắt cô xin lỗi Tuệ Tuệ sao?

Nếu là lúc trước, không phải nó chỉ biết cãi nhau với mình sao.

Ôn Hoằng Nghị đã chuẩn bị tốt, nhưng mà Sơ Tranh quá bình tĩnh nói với ông ta mấy câu như thế, những lời kịch Ôn Hoằng Nghị đã chuẩn bị xong còn chưa kịp dùng đã trở nên vô dụng.

Ông ta hoàn toàn không thể theo kịp toàn bộ tiết tấu của cuộc nói chuyện.....

Ôn Hoằng Nghị trừng mắt nhìn cửa phòng, muốn gõ cửa, nhưng tay đã giơ lên lại không gõ xuống.

Cuối cùng Ôn Hoằng Nghị quay người xuống tầng.

An Tuệ vốn cho rằng, dưới yêu cầu của Ôn Hoằng Nghị, Sơ Tranh sẽ phải xin lỗi mình.

Nhưng Ôn Hoằng Nghị lại đi xuống một mình, An Tuệ bỗng cảm thấy phức tạp.

Cuối cùng Ôn Hoằng Nghị đưa cho An Tuệ một cái thẻ, ý là chuyện này cứ để kết thúc như thế đi.

An Tuệ không cam lòng, nhưng cũng không có cách nào.

Thiết lập tính cách của cô ta vẫn còn đó, không thể cố tình gây sự với Ôn Hoằng Nghị được.

Cũng may Ôn Hoằng Nghị cho khá nhiều tiền, trong lòng An Tuệ mới dễ chịu hơn một chút.

Nhưng An Tuệ không ngờ, ban đêm đi ngủ, trên tầng lại là kẽo kẹt rầm rầm.

An Tuệ thực sự không thể chịu nổi nữa, đi lên tầng gõ cửa phòng Sơ Tranh.

Gõ cả nửa ngày mà bên trong vẫn không một chút động tĩnh.

An Tuệ đành phải nói vọng qua cánh cửa: "Chị, chị đừng có quá đáng, chị không ngủ nhưng tôi còn muốn ngủ, chị còn như vậy tôi sẽ nói cho ba ba đấy."

"....."

Tĩnh lặng.

Tĩnh lặng như chết.

An Tuệ vừa quay người xuống lầu, thanh âm kia đã biến mất.

Thế nhưng cô ta vừa nằm xuống, tiếng động lại vang lên.

Ngày hôm sau, An Tuệ mắt thâm quầng rời giường, Ôn Hoằng Nghị đã đi từ sớm, An Tuệ cũng không có cơ hội cáo trạng.

An Tuệ ngáp một cái, vừa thấy Sơ Tranh xuống thì lập tức đứng dậy đi tới chặn cô lại.

Nhìn khuôn mặt trắng nõn sạch sẽ, không trang điểm mà cũng không thấy tì vết của  Sơ Tranh, trong lòng An Tuệ không khỏi trào dâng một trận ghen ghét.

Sơ Tranh bám trên tay vịn cầu thang, từ trên cao liếc nhìn An Tuệ: "Có việc gì?"

An Tuệ lập tức đè lại sự ghen ghét trong lòng: "Chị cố ý phải không?"

"Cố ý cái gì?"

"Ban đêm tạo tiếng động trên tầng!"

"Không." Không phải ta, đừng có sủa bậy!

"Trên tầng chỉ có chị, ngoài chị ra thì còn ai vào đây nữa?" An Tuệ nhìn về phòng bếp, thấy dì Chu đang bận, cô ta lại đè giọng nói nhỏ: "Ba ba không tin chị, là chị cố ý trả thù tôi có phải không?"

Tiếng động to như vậy, trước đó cũng đâu có.

2 ngày này mới nghe thấy...

Cũng không biết cô làm thế nào để tạo ra nữa.

"Cô nghĩ nhiều rồi."

Sơ Tranh kiên quyết phủ nhận tiếng động do cô làm ra.

An Tuệ cắn môi, uy hiếp cô: "Chị còn như vậy tôi sẽ nói cho ba ba, chị cảm thấy  giờ mà ba ba vẫn còn tin tưởng chị sao?"

Con dở hơi này lớn tướng rồi mà cứ hở ra là mách cha thế.

Hừm!

Bà đây không giống!

Ta có thể tự mình giải quyết!

"Ồ." Thái độ Sơ Tranh thờ ơ: "Còn có việc gì nữa?" Có việc cũng đừng có chặn đường.

"....."

Sơ Tranh đẩy cô ta ra đi tới phòng ăn ăn sáng.

An Tuệ đứng nguyên tại cầu thang, nhíu mày nhìn chằm chằm Sơ Tranh.

-

Mấy ngày kế tiếp, An Tuệ đều không thể ngủ ngon.

Mỗi lần đến lúc cô ta đi ngủ, trên tầng liền bắt đầu có tiếng động.

Mấy ngày này Ôn Hoằng Nghị bận đi công tác ở nơi khác, vô cùng bận bịu, An Tuệ cũng không có chỗ để mách lẻo.

Đợi Ôn Hoằng Nghị trở về, người An Tuệ đã gầy đi trông thấy, vội ôm lấy Ôn Hoằng Nghị bắt đầu khóc lóc kể lể.

Ôn Hoằng Nghị tất nhiên muốn tìm Sơ Tranh hỏi tội.

"Tôi nói rồi, không phải tôi." Sơ Tranh chỉ vào mặt mình: "Ông thấy tôi giống người mấy ngày không ngủ, rảnh háng đi làm ồn chơi cô ta sao?"

Dựa theo lời An Tuệ nói, vậy cũng hẳn là Sơ Tranh không thể ngủ...

Nhưng khuôn mặt Sơ Tranh lại vẫn trắng trắng mềm mềm, tinh thần vô cùng tốt, cũng không thấy quầng thâm mắt nào hết.

Đây mà giống người mấy ngày không ngủ, đêm đêm nhảy disco ở trên tầng sao.

"Thật không phải mày?"

Sơ Tranh mới lười nói nhảm: "Tin hay không thì tùy."

Người nối nghiệp chủ nghĩa xã hội không thể tùy tiện xử... à nổi nóng!

Bổn cô nương phải bình tĩnh.

Làm người tốt!

Ôn Hoằng Nghị: "....."

Ôn Hoằng Nghị nhìn An Tuệ đã gầy cả một vòng, cuối cùng chỉ biết an ủi An Tuệ: "Để đêm nay ba ba bồi con xem thử."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info