ZingTruyen.Info

[Quyển 8][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc Linh

Chương 1456 - Tổng Tài Phá Sản (2)

camtutiendo_

Edit : Assy
Beta : Sa Nhi
=================

【 Nhiệm vụ chính tuyến: Mời trong vòng năm giờ, tiêu hết 1000 vạn. 】

【 Một ngày đẹp trời bắt đầu từ phá sản a ~ 】

Sơ Tranh: "....." Một ngày đều cmn hậm hực!

Còn tận 1000 vạn!

Có còn để người ta sống nữa hay không!

Sơ Tranh tức giận đến đau dạ dày, phẫn nộ phun đống bọt kem đánh răng trong miệng ra, ngẩng đầu nhìn vào gương một chút.

Trong gương là một thiếu nữ xinh đẹp tinh xảo, chỉ là dáng dấp còn hơi non nớt, giống như vẫn còn vị thành niên.

Trên mặt còn vài nét phúng phính của trẻ con, trên trán thiếu điều viết lên mấy chữ 'Ta rất đáng yêu, ta siêu đáng yêu, ta đáng yêu nhất'.

Nhưng lúc này, thiếu nữ chỉ lạnh như băng nhìn chằm chằm vào người trong gương, nét đáng yêu dường như cũng được tăng thêm vẻ trầm ổn.

Nhưng cảm giác kia chỉ như cô gái nhỏ giả vờ làm người lớn. . .

Sơ Tranh đột nhiên mặt không biểu tình vỗ vỗ má.

Vài giây sau, cô như đã từ bỏ, bình tĩnh rửa mặt xong, bước đi rất phóng khoáng rời khỏi toilet.

Sơ Tranh xuống dưới tầng lại phát hiện có một dì đang bận rộn trong phòng bếp.

Dì kia chào Sơ Tranh: "Sơ Sơ, cháu dậy rồi à?"

"Ừm. . ."

Đây là nữ giúp việc bà Liễu Hàm San mời tới.

Trong đầu Sơ Tranh lục tìm tên người đối diện, nhưng cũng không thèm để ý.

"Bữa sáng đã làm xong, cháu ăn nhanh lên đi." Dì giúp việc đặt ly sữa lên mặt bàn.

Sơ Tranh ăn sáng xong, xách túi đi ra khỏi cửa

Một ngàn vạn. . .

Mua cái gì mới được nhỉ?

Sơ Tranh nghĩ cả nửa ngày, quyết định mua thử mấy đồ xa xỉ phẩm mà An Tuệ lúc trước muốn.

Trước đó An Tuệ không biết nói chuyện với ai qua điện thoại, nguyên chủ nghe thấy cô ta và người kia nói tới những thứ đó.

Không thể xử lý.

Bà còn không thể làm cô ả tức chết sao?

Tức đến chết thì không liên quan đến ta nhé.

-

An Tuệ không có gì đáng ngại, cũng chỉ trầy trụa ít da, chiều ngày hôm sau đã có thể xuất viện.

Ôn Hoằng Nghị vốn vô cùng bận rộn lúc này lại hoãn họp, tự mình đón An Tuệ về nhà.

"Tuệ Tuệ, con đi chậm thôi."

Ôn Hoằng Nghị vội vã cuống cuồng muốn đỡ An Tuệ.

"Cha, con không sao mà." An Tuệ xoay một vòng: "Cha nhìn xem, con không sao đâu."

Cô ta kéo kéo cánh tay Ôn Hoằng Nghị: "Cho nên ba ba, ba ba cũng đừng trách chị nữa, cũng không phải chị cố ý, chỉ là con không cẩn thận đứng không vững mà thôi."

"Con còn nói giúp nó?" Ôn Hoằng Nghị sầm mặt: "Lần này là con may mắn không việc gì, chứ nếu bị đụng vào đầu thì làm sao bây giờ?"

"Đụng vào đầu thì có thể chết."

Tiếng nói lạnh lẽo lãnh đạm truyền tới từ bên cạnh, Ôn Hoằng Nghị và An Tuệ đều giật mình, đồng thời nhìn qua.

Sơ Tranh xách một cái túi nilon, một tay nhét trong túi áo khoác, không nhanh không chậm đi bộ đến cửa biệt thự.

Túi nilon chỉ là loại bình thường, mặt trên còn in logo của một 'siêu thị nào đó', bên trong không biết là cái gì mà nhìn có vẻ rất nặng.

"Ôn Sơ Tranh, mày nói cái gì đó!" Ôn Hoằng Nghị giận tái mặt, khó dằn được lửa giận: "Mày đẩy Tuệ Tuệ coi như xong, hiện tại còn không biết hối cải."

Sơ Tranh đàng hoàng hỏi lại: "Đập vào đầu thì có thể chết, đây đều là thường thức, con nói sai chỗ nào?"

Ôn Hoằng Nghị: "....."

An Tuệ: "....."

"Mà, con không đẩy nó." Sơ Tranh vượt qua bọn họ tiến vào biệt thự.

"Mày đứng lại đó cho tao!!"

Ông nói tôi đứng lại thì tôi phải đứng à? Bà đây cứ không đứng đấy!

Sơ Tranh nghênh ngang tiến vào biệt thự.

Ôn Hoằng Nghị tức phát rồ, An Tuệ lại nhanh nhảu trấn an hắn: "Cha, cha đừng nóng giận, con không trách chị mà."

Lời này của An Tuệ chính là đang không ngừng nhắc nhở Ôn Hoằng Nghị, cô là bị Sơ Tranh đẩy xuống cầu thang.

Ôn Hoằng Nghị ôm ngực: "Con đừng nói hộ nó nữa, con xem nó. . . cái kiểu gì thế kia. . . Ai, tức chết ta rồi."

"Cha, cha đừng tức giận."

"Tuệ Tuệ con yên tâm, cha nhất định phải bắt nó xin lỗi con."

"Ba ba, con không sao mà."

"Vậy không được, nhất định phải xin lỗi!"

An Tuệ ngoài miệng thì nói không sao, trong lòng lại hết sức đắc ý. Cô ta dìu Ôn Hoằng Nghị đi vào.

"Tiểu thư An Tuệ, tiên sinh, mọi người đã về. . ."

"Dì Chu, rót cho cha tôi cốc nước." An Tuệ nhanh nhẹn phân phó người hầu.

Cô ta đỡ Ôn Hoằng Nghị ngồi xuống, lại nắn vai đấm lưng cho thuận khí, dỗ Ôn Hoằng Nghị đến vui vẻ.

Leng keng ——

"Dì Chu, ra mở cửa." An Tuệ quay vào phòng bếp gọi.

Dì Chu ‘vâng’ một tiếng, chạy ra ngoài mở cửa.

Dì Chu nhanh chóng dẫn theo mấy người vào.

"Bọn họ đến làm gì?" An Tuệ nghi ngờ hỏi dì Chu.

"Là đến đưa đồ." Dì Chu đối với việc này cũng không cảm thấy kinh ngạc.

An Tuệ nghi hoặc nhìn những người kia, thấy có người mang theo cả túi chống bụi cho quần áo, ngạc nhiên nhìn về phía Ôn Hoằng Nghị: "Cha, là cha mua sao?"

Cô ta chắc chắn không mua những thứ này.

Ôn Hoằng Nghị lắc đầu.

Ôn Hoằng Nghị hỏi người bên kia: "Ai bảo các người đưa tới?"

"Là Ôn tiểu thư." Người đứng đầu nói: "Xin hỏi những thứ này muốn để ở đâu?"

Ôn tiểu thư…...

An Tuệ biến sắc.

Cô ta tuy đã trở lại Ôn gia, nhưng vẫn chưa đổi lại họ.

Người hầu trong nhà cũng chỉ gọi là tiểu thư An Tuệ.

Cứ như cô ta chỉ là khách trọ ở nơi này…..

An Tuệ nhìn đồ những người kia đưa tới, có quần áo, có xa xỉ phẩm, còn có đồ trang điểm đóng thành thùng, đây đều là những nhãn hiệu cô từng nói chuyện với người khác lúc trước. . .

Mà không phải chỉ một bộ hai bộ.

Là cả một thùng!

Giờ cô mua những thứ này về là có ý gì?

Cho cô ta nhìn sao?

"Đưa đến phòng tiểu thư đi." Dì Chu thấy không ai lên tiếng bèn nhỏ giọng nói: "Các người đi theo tôi."

Tâm trạng An Tuệ đã chìm xuống, ngồi trở lại ghế sô pha, hiếu kì hỏi: "Cha, chị có nhiều tiền tiêu vặt đến thế sao?"

Ôn Hoằng Nghị nhíu mày.

Sơ Tranh không chỉ lấy tiền từ chỗ hắn, còn có cả Liễu Hàm San bên kia cũng sẽ cho cô.

Cho nên Ôn Hoằng Nghị cũng không biết đến cùng cô có bao nhiêu tiền tiêu vặt. . .

"Tuệ Tuệ cũng thích những thứ này sao?"

An Tuệ không nói thích hay không, chỉ uyển chuyển thể hiện chút ghen tị: "Nhìn  đẹp quá."

"Thích thì để ba ba mua cho con."

An Tuệ vội vàng nói: "Cha, mua những thứ này rất phí phạm, con cũng không cần. . ."

"Con thích là được rồi." Ôn Hoằng Nghị cưng chiều: "Ba ba sẽ không bạc đãi con, yên tâm."

Trước kia đã không thể đón cô về, hiện tại vất vả lắm mới đón được, đương nhiên Ôn Hoằng Nghị phải đền bù cho thật tốt.

"Cảm ơn cha."

An Tuệ ôm cánh tay Ôn Hoằng Nghị làm nũng.

Bữa tối Ôn Hoằng Nghị và An Tuệ ăn, cũng không cho người gọi Sơ Tranh.

"Cha, không cần gọi chị sao?"

"Gọi nó làm gì? Trông thấy nó ta đã tức đến đầy cả bụng." Ôn Hoằng Nghị nói: "Chúng ta cứ ăn cơm đi."

Dì Chu ở bên cạnh không dám nói lời nào, lẳng lặng đi vào phòng bếp lấy đồ ăn, chuẩn bị đưa lên cho Sơ Tranh.

"Dì Chu, dì làm gì vậy?"

An Tuệ liếc thấy động tác của bà.

"Tôi đưa lên cho tiểu thư."

"Để tôi đi đưa cho chị." An Tuệ lập tức nói.

Ôn Hoằng Nghị cũng trông thấy động tác của dì Chu, lúc đó hắn cũng không ngăn cản, lúc này An Tuệ vừa nói muốn đi đưa, hắn lại đã giận dữ mắng mỏ: "Nó thích ăn thì xuống mà ăn, đưa cái gì mà đưa? Không cho phép ai đưa đồ cho nó! Không ăn thì nhịn đi!"

Dì Chu: "....."

Dì Chu như muốn nói gì đó, thế nhưng lúc này Ôn Hoằng Nghị có vẻ rất tức giận, bà lại có hơi do dự: "Tiên sinh. . . Tiểu thư, cô ấy. . ."

Ôn Hoằng Nghị: "Dì Chu, việc này bà đừng có xía vào, đi ra đi."

Dì Chu: "....."

Dì Chu quay người đi vào phòng bếp.

An Tuệ ngồi xuống, khóe miệng giương giương nụ cười đắc ý.

Cô ta nhanh chóng thu liễm nụ cười kia lại, nhu thuận gắp thức ăn cho Ôn Hoằng Nghị: "Cha, cha ăn cái này xem."

"Ha ha, Tuệ Tuệ cũng ăn đi."

Dì Chu ở trong phòng bếp, nhìn hai người bên ngoài vui vẻ hòa thuận, nhất thời cũng không biết nên nói gì cho phải nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info