ZingTruyen.Info

[Quyển 8][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc Linh

Chương 1448 - Chuyện Những Năm 70 (23)

camtutiendo_

Edit : Sa Nhi
=============

Hôn lễ của Lăng Mai ở  trong thôn tuyệt đối được cho là long trọng nhất.

Khách sạn trong huyện bày đến hơn mấy chục bàn, người của toàn thôn đều được mời đi.

Trở về không ai là không khen Lăng Mai đã gả được chỗ tốt.

Mỗi lần Lăng Kiều Kiều nghe thấy, sự ghen ghét và phẫn nộ dưới đáy lòng lại  lập tức không ngừng bùng lên.

Lăng Kiều Kiều lại lén lút đi ra ngoài tìm Từ Đại Vĩ thêm mấy lần, nhưng lần nào Từ Đại Vĩ cũng tìm đủ loại lý do để thoái thác.

Lăng Kiều Kiều có ngu đến mấy thì giờ cũng phải biết, Từ Đại Vĩ chắc chắn sẽ không lấy ả.

Nhưng mà điều làm Lăng Kiều Kiều sợ hơn chính là... Ả có thai.

Khoảng thời gian này ả đều không chú ý, lúc này mới chợt nhận ra, đã hai tháng rồi mà không có kinh nguyệt...

Lăng Kiều Kiều luống cuống hoảng loạn mất mấy ngày, cũng không dám nói cho ai biết cả.

Ả suy nghĩ kỹ mất vài hôm, quyết định lại đi tìm Từ Đại Vĩ.

Lăng Kiều Kiều nghĩ thì hay lắm,  giờ mình đã mang thai con của người ta, người ta khẳng định sẽ kết hôn với mình.

"Em tìm anh có chuyện gì không." Từ Đại Vĩ đã có vẻ mất kiên nhẫn: "Bị người ta thấy thì làm sao bây giờ?"

Nhìn Lăng Kiều Kiều đã rất tiều tụy: "Em đã có thai."

Từ Đại Vĩ chết đứng tại chỗ, nửa ngày sau mới nói nên lời: "Em đùa đấy à?"

Lăng Kiều Kiều không nói lời nào, hốc mắt đã đỏ ngầu nhìn gã.

"Em..... Có bầu thật sao?"

Lăng Kiều Kiều gật đầu.

Lăng Kiều Kiều: "Em đang mang thai đứa con của anh, Đại Vĩ, chúng ta kết..."

"Không thể nào!" Từ Đại Vĩ giãy nảy lên lắc đầu: "Sao em có thể mang thai được."

"Đại Vĩ,anh có ý gì hả?" Biểu cảm của Lăng Kiều Kiều đã rất khó coi: "Thời gian kia đều là với anh... Nhẽ anh không muốn nhận đứa bé này sao?"

"Sao tôi biết được đứa bé này là của ai chứ!" Từ Đại Vĩ buột miệng thốt ra.

Lăng Kiều Kiều trợn trừng cả mắt, không thể tin nổi: "Từ Đại Vĩ, anh đang nói tiếng người sao?"

"Cô đừng đến tìm tôi nữa."

"Từ Đại Vĩ!!"

Từ Đại Vĩ nói đến thế thì chính là không muốn nhận.

Mặc kệ Lăng Kiều Kiều nói gì, Từ Đại Vĩ đều không chịu thừa nhận.

Thậm chí còn nói Lăng Kiều Kiều cẩu thả với người khác nên mới có đứa bé này.

Lăng Kiều Kiều làm sao có thể ngờ Từ Đại Vĩ lại là kẻ như vậy.

Ngay giữa lúc Lăng Kiều Kiều không biết phải làm sao, bà mối trước đó Trương Tiểu Bình tìm lại tới.

Khoảng thời gian này Trương Tiểu Bình đã quên mất chuyện của Sơ Tranh, vừa thấy bà mối đến, còn tưởng là vì Sơ Tranh mà đến.

Ai ngờ bà mối lại vì Lăng Kiều Kiều mà đến.

Có gia đình muốn tìm một cô gái hợp bát tự, vừa vặn Lăng Kiều Kiều rất thích hợp.

Mà đối phương còn ở trên huyện, nhà cũng rất có tiền.

Đứa bé trong bụng Lăng Kiều Kiều đã sắp được 2 tháng, Từ Đại Vĩ đã không chịu nhận, ả cũng không có cách nào.

Lúc này vừa nghe thấy việc này, Lăng Kiều Kiều không thèm nghĩ ngợi đã trực tiếp đồng ý.

Trương Tiểu Bình nghe thấy đối phương có tiền, tất nhiên cũng không có ý kiến.

Nhưng về sau Lăng Kiều Kiều mới biết được, tuổi tác của người đàn ông kia đã khá lớn... Hơn nữa trong nhà còn có con trai.

Lăng Kiều Kiều qua đó là phải làm mẹ kế.

Lăng Kiều Kiều đã hơi hối hận, nhưng khi đối phương đưa lễ hỏi tới, đã làm Lăng Kiều Kiều bỏ suy nghĩ hối hận đi ngay lập tức.

Trong bụng Lăng Kiều Kiều có một cái thai, đương nhiên không dám trì hoãn gì.

Hôn kỳ được định ra rất nhanh, Lăng Kiều Kiều muốn một hôn lễ còn khủng hơn cả Lăng Mai, nhà trai cũng rất sảng khoái đồng ý.

Người trong thôn chắc cũng đều không thể ngờ, Lăng Kiều Kiều còn có thể phong quang mà gả đi như thế, làm không ít người ghen ghét, còn có người chạy hẳn tới chỗ nhà trai nói.

Thế nhưng nhà trai lại cũng chẳng để ý chút nào.

Ngày hôn lễ.

"Kiều Kiều, bên ngoài thôn có một chiếc xe tới, là đến đón cô sao?" Có người chạy vào la lên: "Xe con đó, chính là loại hay chạy trong huyện, nhưng còn đẹp hơn nhiều!"

Lăng Kiều Kiều vừa nghe vậy đã nở nụ cười: "Chắc là vậy."

"Ôi, Kiều Kiều, phúc khí của cô thật tốt mà."

Lăng Kiều Kiều bị đám người vây quanh đi ra ngoài.

Chiếc xe kia chỉ có thể dừng ở bên ngoài thôn chứ không lái vào được.

Tất cả mọi người đều tưởng là tới để đón Lăng Kiều Kiều, ai ngờ người xuống xe lại là Sơ Tranh.

Sơ Tranh cũng bị cái trận thế lớn này của đám thôn dân làm giật mình: "Các người làm gì thế?"

Không làm việc mà chạy hết đến cửa thôn làm gì!

Thôn dân: "....."

"Sao lại là cô?"

"Không thì là ai?"

Sơ Tranh đóng cửa xe lại.

Khoảng thời gian này Sơ Tranh đều lên huyện lo chuyện mở tiệm cho Lăng Quân, sau đó lại vào thành phố một chuyến.

Trước đó bà mối đã từng tới tìm cô nói chuyện của Lăng Kiều Kiều, nhưng Sơ Tranh cũng không biết hôm nay là ngày Lăng Kiều Kiều kết hôn.

"Đại Nha, xe này là của cô sao?"

"Bằng không thì của bà chắc?"

"Ôi, con bé này sao nói chuyện cứ đầy gai thế chứ."

"....."

Vậy ta không nói nữa là được rồi!

Bên kia Lăng Kiều Kiều được người vây quanh đến tận đây xem xe, không ngờ người đứng trước xe chính là Sơ Tranh, biểu cảm của Lăng Kiều Kiều trong nháy mắt đã biến sắc.

Biết được xe này là của Sơ Tranh, đáy lòng Lăng Kiều Kiều đại khái đã tức giận đến vặn vẹo.

-

【 Edited by CẨM TÚ TIỀN ĐỒ 】

【 facebook.com/camtutiendo/ 】

【 https://www.wattpad.com/user/camtutiendo_ 】

-

Sơ Tranh đi đón Văn Thanh, bảo hắn thu dọn đồ đạc đi.

Văn Thanh dùng lắc đầu và gật đầu không thể giải quyết được việc này, đành phải cất tiếng hỏi: "Đi đâu?"

"Lên huyện."

"?"

Một hồi lâu sau Văn Thanh mới biết rõ ràng, Sơ Tranh muốn dẫn hắn vào trong huyện, lần này sẽ không trở lại nữa.

Văn Thanh lắc đầu: "Thôn trưởng..."

Hắn bị chuyển xuống nơi này, nếu muốn vào huyện...

Sơ Tranh xoa đầu hắn: "Em đã giải quyết xong rồi, yên tâm, mau đi thu dọn đi."

Có tiền thì chuyện gì mà chẳng giải quyết được.

Nếu thật sự không được, cô còn có thể dùng nắm đấm.

Cho nên cô muốn dẫn Văn Thanh lên huyện, hoàn toàn chẳng thành vấn đề.

Văn Thanh cũng không có nhiều đồ, trước đó ở nhà Lăng Sơn cũng chỉ có mấy bộ quần áo, thêm vài cuốn sách.

Sau khi đến nhà Lăng Quân, Sơ Tranh lại mua cho hắn rất nhiều thứ.

Văn Thanh lấy những vật kia ra, cất kỹ từng cái một.

"Đừng mang mấy thứ kia nữa." Sơ Tranh nói: "Em mua cho anh cái mới."

Văn Thanh: "....."

Văn Thanh ngơ ngác nhìn về phía Sơ Tranh.

Mặc dù Sơ Tranh nói đừng mang theo, nhưng Văn Thanh vẫn thu vào.

Nhưng khi rời đi, bởi vì có quá nhiều đồ, thế là lại bị Sơ Tranh lấy ra, cuối cùng chỉ được đem theo một cái vali xách tay.

-

Khi ra đến cửa thôn, đoàn người đón dâu của Lăng Kiều Kiều đã tới.

Cũng là chạy xe con, hơn nữa còn không chỉ có một chiếc, Lăng Kiều Kiều được người vây quanh, lúc này đều vui vẻ ra mặt.

Lăng Thụ và Trương Tiểu Bình đều ở đó, nhìn  cũng rất hớn hở.

Sơ Tranh bỏ vali vào rồi để Văn Thanh lên xe.

Lăng Kiều Kiều lại gọi cô lại: "Chị gái, hôn lễ của em mà chị không tới sao?"

Xe mà thôi!

Không phải bây giờ ả cũng có sao?

Còn không chỉ có một chiếc đâu!

Đại khái là Lăng Kiều Kiều cảm thấy mình đã cao hơn Sơ Tranh một cái đầu.

"Không quen cô." Sơ Tranh hờ hững đáp, vòng qua một bên khác lên xe.

Lăng Kiều Kiều: "....."

"Lăng Sơ Tranh, hôm nay em gái mày kết hôn, mày có cần phải giở trò âm dương quái khí như thế không?" Trương Tiểu Bình quát lớn.

Sơ Tranh nổ máy xe, thôn dân bốn phía vội tránh đường ra cho cô.

Cô chạy đến bên cạnh Trương Tiểu Bình, không mặn không nhạt đáp: "Bà cảm thấy phải thì là phải." Ta không có ý kiến.

"Mày..."

Sơ Tranh đạp chân ga, khói ở đuôi xe phun thẳng vào mặt Trương Tiểu Bình.

"Kia là chị gái em à?" Người đàn ông kia hỏi Lăng Kiều Kiều.

"Phải..." Lăng Kiều Kiều nói: "Chị ấy..."

Người đàn ông kai vuốt vuốt cằm: "Thế thì cô ấy có vẻ giàu đấy, giá cả chiếc xe kia cũng không thấp đâu, còn là loại định chế, có tiền cũng chưa chắc sẽ mua được, chị em làm gì thế?"

Khóe miệng Lăng Kiều Kiều khẽ giật một cái: "Còn tốt hơn cả xe của anh sao?"

Người đàn ông không chú ý tới biểu hiện kì lạ của Lăng Kiều Kiều: "Đương nhiên rồi."

Có tiền cũng chưa chắc đã mua được, riêng điều này đã đủ để chứng minh, chiếc xe này rất quý giá.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info