ZingTruyen.Info

Quyen 8 Edit Xuyen Nhanh Nam Than Bung Chay Len Mac Linh

Edit : Sa Nhi
===========

Về sau khi Văn Thanh làm việc, Sơ Tranh đều sẽ dẫn người tới giúp hắn.

Thế là Văn Thanh giờ lại thành người ăn không ngồi rồi ở bên cạnh nhìn.

Tổ thôn bá bất lương làm việc cho mình thì lề mà lề mề, còn khó chịu hơn so với chết cha chết mẹ, vậy mà giờ lại làm rất hăng say.

Văn Thanh vẫn không nói lời nào, vận dụng 3 phương pháp: gật - lắc - im lặng phi thường đúng chỗ.

Sơ Tranh sầu đến không chịu được.

Giao lưu quá buồn ngủ, quá khó khăn.

Thẻ người tốt tích chữ như vàng còn hơn cả cô thì phải làm sao bây giờ, online chờ, rất gấp.

"Chị, bọn  em làm xong rồi!"

Lăng Quân chạy tới tranh công.

"Ừ. Còn có việc gì nữa không?"

Sơ Tranh quay đầu hỏi Văn Thanh.

Văn Thanh lắc đầu.

Sơ Tranh đứng dậy: "Vậy cứ về trước đi."

"Vâng."

Văn Thanh cũng đi theo, hắn phủi phủi vụn cỏ dính trên người, đi theo Sơ Tranh về thôn.

Khi sắp đến thôn, Sơ Tranh lại dẫn người đi sang một hướng khác, để Lăng Quân đưa Văn Thanh về.

Văn Thanh đứng tại chỗ nhìn theo phương hướng Sơ Tranh rời đi, một hồi lâu sau mới thu tầm mắt lại.

"Anh, anh thích chị em không?" Lăng Quân đến trước mặt Văn Thanh tò mò hỏi.

Văn Thanh như bị kinh sợ, con mắt hơi trừng lớn, hàng mi vừa dài vừa cong chiếu ra một cái bóng nho nhỏ dưới mí mắt.

Nhìn ở khoảng cách gần lại càng thấy đáng yêu.

Lăng Quân bị ý nghĩ này làm giật  cả mình.

Cậu ta nhanh chóng điều chỉnh thần sắc ngay ngắn, vì tiền đặt cược nửa tháng của mình, bắt đầu dụ dỗ Văn Thanh vào con đường tội lỗi: "Anh xem chị em thích anh như thế, anh cũng thử tỏ thái độ chút đi?"

Con ngươi Văn Thanh lần nữa co rụt lại.

Cô... Thích mình?

Nhưng hắn đâu có gì để cô thích?

Văn Thanh mở miệng, dường như muốn nói gì đó.

Lăng Quân mong chờ nhìn hắn, kết quả nửa ngày sau Văn Thanh cũng không phát ra âm tiết nào.

Hắn lắc đầu.

"Anh không thích chị em sao?" Dường như Lăng Quân bị đả kích rất lớn: "Chị em vừa xinh đẹp lại có tiền, sao anh lại không thích? Anh xem, chị em còn tốt với anh như vậy, có phải là..."

Văn Thanh siết chặt tay, không trả lời cậu ta mà đi thẳng về phía trước.

"Anh, anh cho chút phản ứng đi mà."

Lăng Quân đuổi theo phía sau.

Cậu ta chỉ cược có nửa tháng thôi đó!!

-

"Chị!!"

Mới sáng sớm Lăng Quân đã ở bên ngoài ồn ào.

Trương Tiểu Bình tức giận đến quát lên ầm ĩ, Sơ Tranh vừa ra, mụ lại lập tức ngậm miệng, xám xịt đi vào nhà chính.

Sơ Tranh mở cửa: "Sáng sớm, làm gì thế?"

"Xảy ra chuyện rồi."

Vẻ mặt Lăng Quân đầy lo lắng.

"Ai chết?"

"Không phải..." Lăng Quân chỉ sang bên kia thôn: "Anh xảy ra chuyện rồi!"

Sơ Tranh: "....."

Sơ Tranh cùng Lăng Quân vội đến nhà Lăng Đại Tráng.

Từ đằng xa đã nghe thấy tiếng mắng chửi truyền đến.

Trong sân, một gã đàn ông cao to vạm vỡ đang ra sức đấm đá một người ngồi cuộn thành một cục trên mặt đất.

Sơ Tranh vừa đi vào đã nhìn thấy cảnh tượng như vậy.

Sơ Tranh tiến lên mấy bước chặn nắm đấm của gã đàn ông kia lại.

Gã đàn ông bị cản, tính tình càng thêm hung bạo: "Mẹ nó đứa nào dám xen vào việc của ông đây!"

Sơ Tranh vừa nhấc chân đã đá thẳng vào phần bụng gã.

Gã đàn ông lui về phía sau đến mấy bước, kinh ngạc nhìn lại Sơ Tranh.

Thấy rõ người tới là ai, sắc mặt gã còn đầy trào phúng: "Tưởng là ai, hóa ra là Lăng Đại Nha. Mày không ở trong chăn hầu hạ đàn ông mà chạy đến đây xen vào việc của tao làm gì?"

Sơ Tranh: "....."

Lăng Đại Nha!

Lăng Đại Nha cái ông nội nhà mày!!

Sơ Tranh tiện tay rút một cây gậy gỗ trong sân đánh thẳng về phía gã, giọng nói đã lạnh như băng: "Tao không phải đang đến hầu hạ mày đây sao."

"Lăng Đại Nha, mày làm gì đấy!" Gã đàn ông quát lớn: "Muốn chết phải không!"

Mày còn biết điêu như thế, bà đây rất vui mừng.

Bà mẹ nó phải đánh chết con chó điên nhà mày.

Đến bà còn chưa dám đụng đến một đầu ngón tay của thẻ người tốt, thế mà mày dám động!

Còn dám gọi Lăng Đại Nha!!!!!

-

Lăng Quân và tổ thôn bá đứng ngoài cửa nhìn vào trong.

Gã đàn ông bị Sơ Tranh quật cho túi bụi đã ngã lăn ra đất, ngao ngao kêu thảm thiết, làm gì còn bộ dáng hung hăng như vừa rồi nữa.

Mấy người đồng thời nuốt một ngụm nước bọt.

Này cũng quá... Lợi hại rồi?

"Lúc trước quả thật chị đã hạ thủ lưu tình với bọn mình rồi." Có người nhỏ giọng nói.

"Cảm ơn chị đã tha mạng."

Con trai của Lăng Đại Tráng là Lăng Sơn đã không còn sức lực gì để lăn lộn nữa, bị Sơ Tranh nện thêm mấy phát đã chỉ có thể nằm trên mặt đất rên la thảm thiết.

Sơ Tranh dùng cây gỗ chống lên ngực gã, lạnh lùng hung ác nói: "Lát nữa tao sẽ tính sổ với mày tất cả vết thương trên người Văn Thanh."

Sơ Tranh ném cây gỗ đi, đến đỡ Văn Thanh vẫn còn trên mặt đất dậy.

Thân thể Văn Thanh đều đã run lẩy bẩy, bị Sơ Tranh đụng một cái thì giống như con nhím, toàn thân trong nháy mắt lộ ra sự bén nhọn.

Dưới đầu tóc rối bời là đôi mắt âm u giăng đầy lệ khí.

Hai tay hắn khoanh lại ôm lấy mình, đầu ngón tay đã sắp cắm vào da thịt trên cánh tay đến nơi.

Sơ Tranh gạt tay hắn ra: "Là tôi."

Văn Thanh chậm chạp cử động đầu, con ngươi không có tiêu cự dần hội tụ trên gương mặt Sơ Tranh.

Lệ khí dưới đáy mắt dần dần rút đi.

Sơ Tranh thử kéo tay hắn ra, ôm người vào trong ngực: "Không sao nữa rồi."

Văn Thanh cũng dần thả lỏng ra, từ từ ôm lấy cô, chôn mặt vào trong cần cổ cô.

Sơ Tranh như trấn an vỗ vỗ sau lưng hắn, ánh mắt lại rơi trên mặt đất.

Trên mặt đất có một vài thứ rơi tán loạn, có quần áo, cũng có chút bánh kẹo, cái tư thế vừa rồi của Văn Thanh rõ ràng là đang che chở những vật này.

Sơ Tranh không khỏi ôm người chặt thêm một chút, quay đầu nhìn Lăng Sơn đang nằm vật trên đất.

Một hồi lâu sau, Sơ Tranh mới khẽ khàng hỏi hắn: "Có thể đi không?"

Văn Thanh nhẹ gật đầu.

Sơ Tranh đỡ Văn Thanh đứng dậy, Văn Thanh lại cúi đầu nhìn đồ trên mặt đất, muốn khom người nhặt lên.

"Bỏ đi, tôi mua cho anh cái mới." Sơ Tranh kéo hắn.

Văn Thanh cố chấp không chịu.

Sơ Tranh bèn gọi mấy người Lăng Quân bên ngoài vào: "Nhặt hết những thứ này đi."

Sơ Tranh ngừng một chút, nhìn về phía Lăng Sơn: "Mang cả gã đi."

Lăng Quân có Sơ Tranh làm chỗ dựa, lúc này tuyệt không thèm sợ Lăng Sơn, gọi hai người anh em vào, một trái một phải kéo Lăng Sơn ra ngoài.

-

Nhà Lăng Quân.

Sơ Tranh đỡ Văn Thanh ngồi xuống, đưa tay muốn vén quần áo hắn lên.

Văn Thanh theo bản năng vội ngăn cản.

"Tôi chỉ xem vết thương."

Văn Thanh mím môi, chậm chạp lắc đầu.

"Anh sợ cái gì. Anh có chỗ nào mà tôi chưa nhìn đâu?"

Trên mặt Văn Thanh lập tức ửng đỏ, càng thêm kiên định lắc đầu.

Sơ Tranh bắt lấy tay hắn, xốc vạt áo lên.

Cả một mảng máu bầm xanh xanh tím tím ở phần bụng bại lộ trước mắt Sơ Tranh, ánh mắt cô đột nhiên vô cùnglạnh lẽo.

Văn Thanh bối rối kéo quần áo xuống, gắt gao đè chặt vạt áo.

Thật lâu sau, hắn nhỏ giọng nói: "Tôi... Không đau."

Sơ Tranh nắm lấy cằm Văn Thanh, bắt hắn phải ngẩng đầu.

Trong mắt hắn vẫn còn chút ít tơ máu, chỉ là lúc này thần sắc đã thuận theo, không còn những lệ khí kia nữa, nhìn chỉ thấy đáng thương.

Sơ Tranh đột nhiên cúi người...

Con ngươi Văn Thanh trừng lớn, thời khắc này, gương mặt gần trong gang tấc làm nhịp tim hắn bỗng gia tốc đập thình thịch.

Trong đầu đã hoàn toàn trống rỗng, huyết dịch trong thân thể phảng phất như đang sôi trào.

Có thứ gì đó từ nơi trái tim cuồn cuộn xông phá, lan tràn khắp toàn thân.

"Chị..."

Lăng Quân vén rèm lên đi vào.

Con ngươi cậu ta đột nhiên trợn trừng, vội vàng lui ra ngoài, cũng thuận tiện đóng cửa lại.

Đứng ở ngoài cửa rồi, Lăng Quân mới vỗ vỗ ngực.

Hù chết người ta rồi.

Chờ Lăng Quân sực tỉnh ra, con ngươi cậu ta lại đột nhiên sáng rỡ.

Xem ra nửa tháng cũng rất có hi vọng nha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info