ZingTruyen.Info

Quyen 8 Edit Xuyen Nhanh Nam Than Bung Chay Len Mac Linh

Edit : Sa Nhi
=============

Sơ Tranh bán người cho đồn công an, làm xong khẩu cung đơn giản thì đi từ đồn công an ra.

Cô ngửa đầu nhìn sắc trời.

Xong phim.

Không về được nữa rồi.

Từ trên trấn đến trong thôn chỉ có mấy chuyến xe, bỏ lỡ là không còn nữa.

Ngày hôm sau Sơ Tranh mới về thôn.

Cô gặp phải Từ Đại Vĩ ở ngay cửa thôn.

Từ Đại Vĩ đang đi cùng người khác, dường như đang chuẩn bị ra khỏi thôn.

Người bên cạnh chọc chọc Từ Đại Vĩ.

Từ Đại Vĩ lại không có biểu tình gì, trực tiếp đi lướt qua Sơ Tranh.

Từ sau ngày chia tay kia, Từ Đại Vĩ cũng không hề đến tìm cô.

Đại khái là vẫn không bỏ được mặt mũi, sĩ diện chủ nghĩa đại nam tử để xuống nước.

"Đại Vĩ, hai người sao thế?" Đồng bạn của Từ Đại Vĩ tò mò hỏi gã.

"Chia tay rồi."

"Sao lại thế?" Lúc này mới hẹn hò được bao lâu chứ?

"Sao tôi biết được." Từ Đại Vĩ nói: "Cô ta đột nhiên muốn chia tay với tôi."

"... Vậy trước đó hai người đã tiến triển đến bước nào rồi?"

"Còn tiến triển được đến bước nào, chúng tôi chỉ vừa kết giao, tay cũng còn chưa nắm." Từ Đại Vĩ xụ mặt nói.

"...... Vậy đáng tiếc thật. Cô ta là người xinh đẹp nhất trong thôn chúng ta đấy."

Những thanh niên trí thức bọn họ, lúc trước còn đánh cược xem ai có thể theo đuổi được cô ấy.

không ngờ cuối cùng Từ Đại Vĩ lại thành công.

"....."

Từ Đại Vĩ không nói chuyện.

Đồng bạn lại tiếp tục nói: "Nói mới nhớ, cậu có thấy không, quần áo cô ta mặc trên người hình như là sợi tổng hợp gì đó, mà  trước đó không phải còn nghe nói cô ta đi xe đạp về à? Sao cô ta lại có thay đổi lớn thế nhỉ?"

Từ Đại Vĩ nhíu mày.

Đồng bạn xấu tính suy đoán: "Cậu nói xem, không phải đã trèo được lên người giàu có nào đó trên trấn rồi chứ?"

Lời này Từ Đại Vĩ lại nghe rất vào tai.

Ngẫm lại hành vi gần đây của cô, cùng những thứ kia, Từ Đại Vĩ cảm thấy cũng rất lý, đáy lòng bỗng có lửa giận sinh sôi.

Đồng thời cũng rất hối hận, sao lúc kết giao hắn không đem gạo nấu thành cơm cho rồi.

-

Sơ Tranh một đêm không về, vừa mới vào cửa đã nghe thấy Trương Tiểu Bình đang cãi nhau với Lăng Thụ.

Lời kia cũng không phải lời tốt lành gì.

Sơ Tranh đẩy cửa ra đi vào, âm thanh bên trong đột nhiên ngừng lại.

Lăng Thụ và Trương Tiểu Bình đồng loạt nhìn ra phía cổng.

"Đại Nha, đêm qua mày đi đâu?"

Lăng Thụ lên tiếng hỏi.

"Lên trấn."

"Lên trấn? Mày ở chỗ nào?" Lăng Thụ chất vấn.

Trương Tiểu Bình ở bên cạnh trợn trắng mắt, rõ ràng không tin cô đã ở trên trấn.

Sơ Tranh không đáp.

Lăng Thụ: "Mày là một đứa con gái mà đêm không về ngủ còn ra thể thống gì? Nếu để người bên ngoài biết thì bọn họ sẽ nói thế nào hả?"

Sơ Tranh không thèm để ý đến Lăng Thụ, vào phòng rồi đóng sầm cửa lại.

Giọng nói lanh lảnh của Trương Tiểu Bình xuyên qua khe cửa truyền vào: "Đúng là thứ hư hỏng, chẳng còn tí hình ảnh con gái con đứa nào, thứ không biết xấu hổ!"

Lăng Thụ có nói vài câu, nhưng giọng nói rất thấp, hoàn toàn bị Trương Tiểu Bình lấn át.

-

Chuyện Sơ Tranh ban đêm không về ngủ, không biết sao lại truyền ra trong thôn.

Trong lúc nhất thời có một số lời đồn đại không tốt truyền tới.

Sơ Tranh vừa ra khỏi cửa là có thể trông thấy có người dùng ánh mắt khác thường nhìn cô.

"Bà nhìn đồ nó mặc kìa... nhà Lăng Thụ này làm gì có tiền như vậy, tôi thấy tám phần là sự thật rồi."

"Sự thật nào cơ?"

"Chính là... Có người nói, nó ở bên ngoài làm loại chuyện đó đó."

"Loại chuyện nào?"

"Chính là loại chuyện đó đó."

"....."

Quần chúng bát quái đồng loạt hút khí.

"Không thể nào?"

"Sao mà không thể? Nếu không phải thế  thì nó lấy đâu ra những thứ này, còn cả xe đạp kia nữa, Lăng Thụ mà có thể mua được sao?"

Sơ Tranh đi qua bên cạnh đám người này, tiếng thảo luận lập tức nhỏ xuống.

Sơ Tranh đột nhiên dừng lại, đi thẳng về phía bọn họ.

Cô gái nhỏ mặt không biểu tình, hai tay đút túi, mấy mụ kia thấy thế lại hơi sợ sệt, đều lui dần về phía sau.

Sơ Tranh ngồi xuống tảng đá bên cạnh.

Cái khí thế đại mã kim đao kia, dọa một đám phụ nữ lặng ngắt như tờ.

Đám người: "....."

Tay Sơ Tranh đặt trên hòn đá, nhìn bọn họ không chớp mắt.

"Sao không nói nữa? Nói ra tôi nghe xem nào."

Nếu như người khác gặp phải việc này, chắc chắn sẽ đến lý luận với bọn họ, rồi sau đó phát triển thành cãi nhau một phen.

Nhưng bọn họ có nhiều người như vậy, còn sợ không cãi thắng một người chắc?

Nhưng cô gái này.....

Vừa đi lên đã ngồi trước mặt bọn họ, giờ còn bảo bọn họ nói xấu trước mặt cô?

Chưa từng gặp cái thao tác này, mấy đồng chí bát quái đều đờ ra.

"Đi đi đi thôi..."

Có người bắt đầu rút lui.

Những người khác thấy thế cũng nhao nhao rút lui theo, tốc độ kia cứ như sợ Sơ Tranh sẽ xông lên túm bọn họ lại vậy.

"Chị, chị đừng để ý đến những người này, cả ngày ăn no rửng mỡ, chỉ biết hóng hớt vớ vẩn."

Lăng Mai từ xa đã trông thấy Sơ Tranh đang ngồi cùng đám phụ nữ kia, nhanh như chớp chạy tới an ủi cô.

"Cái gì?"

"Chính là những người kia..."

Sơ Tranh không hiểu: "Liên quan gì đến tôi nhỉ."

Lăng Mai: "....."

Cô ấy đã quan sát Sơ Tranh một hồi lâu, thấy thần sắc cô vẫn vô cùng trấn định, giống như thật sự không thèm quan tâm.

Lăng Mai cũng không nói nữa.

Lời đồn đại trong thôn lan rất nhanh, chưa gì đã có vài tên tiểu lưu manh bắt đầu không an phận với Sơ Tranh.

Có người thì dùng lời nói xúc phạm, có kẻ lại nhân cơ hội động tay động chân.

Loại người này, cuối cùng đều có tương lai tươi sáng giống nhau - nằm bẹp trên đất rên la gọi ‘Chị’.

Về sau, không biết sao đám lưu manh này lại bắt đầu bám theo sau mông Sơ Tranh, luôn mồm ‘chị’ dài ‘chị’ ngắn gọi loạn.

Sơ Tranh: "....."

Ta không định thu tiểu đệ.

Thế là cô lại tẩn đám người thêm một trận.

Có kẻ đại khái là kiểu... Cô càng đánh tôi, tôi lại càng thích.

Sơ Tranh: "....."

Ta mở ra BUFF hấp dẫn người xấu rồi à?

Ta là người tốt cơ mà!

Từ khi bọn chúng đi theo Sơ Tranh, mức độ bàn tán về Sơ Tranh trong thôn lại càng cao hơn.

Cái gì cũng nói được.

Trương Tiểu Bình ngày nào cũng ở trong nhà chửi đổng, Lăng Thụ mặt nặng mày nhẹ với Sơ Tranh, còn bày cái vẻ mặt 'giáo dục' ra nói chuyện với cô.

Sơ Tranh căn bản không thèm để ý đến bọn họ, chỉ làm theo ý mình.

-

"Chị, chị... em nói cho chị biết một chuyện."

Lăng Mai vô cùng lo lắng chạy tới, vừa nhìn thấy sau lưng Sơ Tranh là tổ hợp đoàn đội ác bá bất lương trong thôn, bước chân bỗng khựng lại, sợ hãi đứng ở đằng xa.

Sao gần đây chị cứ luôn đi cùng bọn chúng vậy?

"Chuyện gì."

Sơ Tranh đi qua phía Lăng Mai.

Lúc này Lăng Mai mới tiến lại: "Chị, vừa rồi em nghe thấy Lăng Kiều Kiều nói với người ta, Trương Tiểu Bình muốn gả chị đến thôn bên cạnh."

Sơ Tranh không ngờ lần này động tác của Trương Tiểu Bình lại nhanh như vậy, còn chưa tới thời gian trong kịch bản mà đã chuẩn bị gả cô đi.

"Gả cho ai?"

Lăng Mai lắc đầu: "Em không biết... Lăng Kiều Kiều không nói, nhưng em nghe giọng điệu của nó thì... có lẽ cũng chẳng phải người tốt lành gì, chị, làm sao bây giờ?"

Trương Tiểu Bình là mẹ kế, có thể tìm cho chị cô đối tượng tốt lành gì được?

"Chị tự biết phải làm thế nào."

Sơ Tranh lấy ra một nắm kẹo đưa cho cô bé, vỗ vỗ bả vai, bảo cô mau về đi.

"Ai, chị….."

Sơ Tranh phất phất tay, mang theo tổ hợp ác bá bất lương trong thôn rời đi.

Lăng Mai: "....."

Lăng Mai cúi đầu nhìn kẹo trong tay, là kẹo hoa quả và kẹo sữa, thứ này chỉ có sau Tết cô ấy mới được ăn 1-2 viên.

Thế mà Sơ Tranh vừa ra là đã là một nắm?

Lăng Mai nhìn về phương hướng Sơ Tranh rời đi.

Mấy thanh niên vây quanh cô gái cãi nhau ầm ĩ, cô chỉ hai tay đút trong túi, đi đường hết sức phách lối tự tin.

Cả một đám nhiều người như vậy, nhưng cô vẫn luôn nổi bật nhất.

Điệu bộ này làm Lăng Mai nhớ tới bộ phim chiếu bóng chú cô từng dẫn đi xem, rất giống đại lão xã hội đen dẫn theo đám tiểu đệ ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info