ZingTruyen.Info

[Quyển 8][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc Linh

Chương 1429 - Chuyện Những Năm 70 (4)

camtutiendo_

Edit : Assy
Beta : Sa Nhi
=================

Sơ Tranh trở lại phòng mình, gọi là phòng, nhưng thật ra chỉ là cái kho chứa củi.

Bên trong bày một cái bàn nhỏ, bên cạnh đều là củi đã chẻ.

Bên cạnh có một cái hòm gỗ để nguyên chủ chứa quần áo.

Một mùa chỉ có 2 bộ để mặc, đã giặt tới bạc phếch.

Sơ Tranh ở trong phòng đợi đến tối, cũng chẳng thấy ai đến gọi cô ăn cơm.

 Lăng Kiều Kiều đã không có việc gì, Sơ Tranh trông thấy cô ta thoải mái đi lại trong sân.

Nói ra thì.....

Cô còn chưa nhìn thấy thằng em trai tiện nghi kia nha.

Sơ Tranh thử lục tìm ký ức của nguyên chủ.

Em trai tiện nghi đã được bà ngoại hắn đón đi.

"Chị."

Lăng Kiều Kiều đứng ngoài cửa phòng, như cười mà không phải cười nhìn cô.

Cô ta khoanh tay trước ngực, khiêu khích nói: "Ba ba dù có biết là tôi làm thì cũng chẳng làm gì tôi cả, chị cho rằng tìm được Nhị gia làm chỗ dựa thì chị có thể làm gì tôi à?"

Lúc ngấm ngầm, Lăng Kiều Kiều đối với nguyên chủ vẫn luôn là thái độ này.

Khoe khoang khiêu khích đủ kiểu.

Chỉ hận không thể để nguyên chủ biết, cô ta mới là công chúa nhỏ trong lòng Lăng Thụ.

Lúc trước nguyên chủ đều sẽ rất tức giận, nhưng bây giờ, người này là Sơ Tranh.

Cô căn bản không quan tâm tới một người tên Lăng Thụ..

"Cô vào đây."

Sơ Tranh bình tĩnh mở miệng.

Lăng Kiều Kiều không nghĩ nhiều, đi thẳng vào trong: "Chị cũng lợi hại nhỉ, chưa gì đã học được cách tìm người hỗ trợ."

Nhớ lại mình bị Nhị gia gia quát lớn như vậy, trong lòng Lăng Kiều Kiều liền tuôn ra cỗ oán hận.

Sao có thể trùng hợp đến mức, Lăng Kiến Quốc vừa vặn ở bên ngoài nhìn thấy được?

Lăng Kiều Kiều càng nghĩ lại càng cảm thấy không đúng.

Nhưng dù như thế thì cũng làm sao, không phải cha vẫn chẳng làm gì cô ta sao?

"Cảm ơn."

Sơ Tranh đứng dậy đóng cửa lại.

Lăng Kiều Kiều bị tiếng cảm ơn của Sơ Tranh làm bối rối.

Chị ta cám ơn cái gì? Mà....

"Chị đóng cửa làm gì?"

"Để cô biết sự lợi hại của tôi." Ngữ điệu Sơ Tranh nhẹ nhàng chậm rãi, nhưng sự lạnh lẽo trong nháy mắt đã trào ra, Lăng Kiều Kiều không  nhịn được phải rùng mình.

"Chị..... muốn làm gì?"

Mắt Lăng Kiều Kiều đảo quanh căn phòng, trong lòng bỗng hồi hộp giật thót.

Đây chính là kho củi, không có đèn điện, lúc này chỉ có ánh trăng chiếu vào ngoài cửa sổ.

Hoàn cảnh bỗng có cảm giác vô cùng khủng bố

Cô ta sợ cái gì chứ?

Chị ta còn có thể làm gì mình chắc?

Nghĩ như vậy, Lăng Kiều Kiều lại ưỡn thẳng bộ ngực nhỏ: "Lăng Sơ Tranh, tôi nói cho chị biết, việc hôm nay..... Chị cầm dao làm gì!!"

Lăng Kiều Kiều lập tức đổi giọng.

"Câm mồm!"

Dao bổ củi trong tay Sơ Tranh chặt xuống ngay trước mặt cô ta.

Lăng Kiều Kiều bị dọa lui hẳn về sau, ngã ngồi lên tấm ván gỗ được đặt làm giường, trong mắt tràn ngập hoảng sợ.

-

Sắc mặt Lăng Kiều Kiều tái nhợt đẩy cửa ra vào nhà.

"Kiều Kiều, con sao vậy?"

Trương Tiểu Bình vừa thấy trên mặt cô ta có vẻ không thích hợp, đã vội tới trước đỡ lấy.

"Con sao thế? Sao sắc mặt kém thế này, bị ốm rồi sao? Cũng không phát sốt mà...."

"Mẹ....." Lăng Kiều Kiều nắm lấy tay Trương Tiểu Bình, giống như tìm được cọng rơm cứu mạng: "Lăng Sơ Tranh điên rồi, cô ta bị điên rồi!!"

"Cái gì?"

Trương Tiểu Bình nghe mà như lọt vào sương mù.

"Con nói chậm một chút, đã xảy ra chuyện gì?"

"Nó muốn giết con." Lăng Kiều Kiều nói: "Nó muốn giết con, mẹ, nó muốn giết con!!"

"Không nên sủa bậy bạ, tôi lúc nào thì muốn giết cô."

"Á!"

Lăng Kiều Kiều bị dọa đến hét lên một tiếng, trốn ngay ra sau Trương Tiểu Bình.

Thiếu nữ mặc một thân áo vải thô, chẳng biết đã đứng ở cửa ra vào từ lúc nào, ánh đèn tối tăm chiếu dọc theo thân cô, tản ra một vầng ánh sáng.

Trương Tiểu Bình bảo vệ Lăng Kiều Kiều sau lưng, lạnh giọng hỏi: "Mày đã làm gì Kiều Kiều!"

"Tôi chẳng làm gì nó cả."

Trương Tiểu Bình không tin: "Mày không làm gì Kiều Kiều, sao nó thành ra như vậy?"

Mới vừa rồi còn khỏe mạnh.

Sao mới một lát đã biến thành cái dạng này?

Còn nói cô ta muốn giết nó nữa?

"Không biết."

Sơ Tranh phủ nhận vô cùng nhanh chóng.

"Em gái, có phải em có chuyện gì muốn nói không." Sơ Tranh hơi nghiêng đầu, ánh mắt lạnh như băng rơi trên thân Lăng Kiều Kiều.

Miệng Lăng Kiều Kiều mở rộng, nhưng thanh âm trong cổ họng dường như bị người bóp nghẹn.

Cô ta rất muốn nói cho Trương Tiểu Bình biết, vừa rồi Sơ Tranh đã đe dọa mình thế nào.

Nhưng vừa chống lại ánh mắt Sơ Tranh, cô ta đã chỉ cảm thấy lạnh cả người, chữ đã tới cửa miệng dường như bị đông cứng lại.

"Mẹ....."

"Kiều Kiều con đừng sợ, con cứ nói đi, nó bắt nạt con thế nào? Mẹ sẽ làm chủ cho con!"

Trương Tiểu Bình cho Lăng Kiều Kiều chỗ dựa.

"Con....."

Sơ Tranh mặt không đổi sắc nhìn cô ta.

Đôi mắt kia ngày thường luôn cúi gằm xuống không dám nhìn người, lúc này lại như ác long ngủ say, đột nhiên mở mắt ra.

Ánh mắt kia khiến Lăng Kiều Kiều không khỏi sợ hãi, môi cô ta mấp máy: "Con....."

Trương Tiểu Bình lo lắng: "Nói đi."

Lăng Kiều Kiều: "Mẹ..... Con..... Con muốn ..... đổi phòng với chị."

Trương Tiểu Bình lập tức cao giọng hỏi: "Cái gì?"

Mụ ta hoài nghi mình vừa nghe lầm.

Giọng Lăng Kiều Kiều đã như sắp khóc đến nơi: "Mẹ, con muốn đổi phòng với chị."

Trương Tiểu Bình không thể tin nổi: "Kiều Kiều, con sao vậy, sao lại muốn đổi phòng?"

Lăng Kiều Kiều và em trai cô ta đều có phòng riêng.

Vốn dĩ căn phòng lúc đầu là của Sơ Tranh, Lăng Kiều Kiều và em trai ở cùng nhau.

Về sau, Trương Tiểu Bình lấy lý do con trai đã lớn không tiện ở cùng con gái, đuổi nguyên chủ tới kho chứa củi.

Trong kho củi chẳng có gì cả, ngay cả đèn đóm cũng không.

Hiện giờ Lăng Kiều Kiều lại nói với bà, là muốn đổi tới kho củi thật sao?

Đùa cái gì thế?

Lăng Kiều Kiều hiển nhiên không phải đang nói đùa, cô ta buông Trương Tiểu Bình ra, đi  về phòng lập tức ôm đồ của mình mang đi.

"Kiều Kiều, con làm gì thế....."

Trương Tiểu Bình vội đuổi theo Lăng Kiều Kiều đến kho củi.

Lăng Kiều Kiều thu dọn đồ của Sơ Tranh đặt ra ngoài, rầm một cái đóng cửa lại.

Trương Tiểu Bình suýt chút nữa cũng bị đập thẳng vào mũi.

Trương Tiểu Bình ngây cả người.

Đây là thế nào?

Sơ Tranh ôm đồ của mình, hùng hồn đi vào phòng Lăng Kiều Kiều.

Cô cũng không muốn cướp phòng của Lăng Kiều Kiều lắm đâu, nhưng cái chỗ kia thật sự..... Đại lão như cô mà ở thì có bóng ma tâm lý mất.

Mà gian phòng này vốn là của nguyên chủ.

Cũng không tính là cô cướp đoạt gì nha.

Nhiều lắm cũng chỉ xem như để Lăng Kiều Kiều vật về cố chủ.

"Lăng Sơ Tranh, mày đứng lại!!"

Trương Tiểu Bình gào lên chặn Sơ Tranh lại.

"Mày đã làm gì Kiều Kiều?"

"Tôi chẳng làm gì." Bà đừng có sủa lung tung!

Không làm?

Sao lại là không làm?

Đang yên đang lành, sao Kiều Kiều lại muốn đổi phòng làm gì?

Trương Tiểu Bình gầm ghè hỏi: "Tại sao con bé muốn đổi phòng với mày? Có phải mày ép Kiều Kiều không?"

"Nó cảm thấy tôi ở đây không ổn nên muốn đổi, có vấn đề gì?" Sơ Tranh nghiêm trang nói láo.

Trương Tiểu Bình trợn mắt há mồm nhìn Sơ Tranh vào phòng Lăng Kiều Kiều, cũng đóng sập cửa phòng lại.

Bà ta mãi mới sực tỉnh ra, lao tới đập cửa.

Lăng Thụ nghe thấy động tĩnh lớn như vậy bèn đi từ trong nhà ra ngoià.

"Bà làm cái gì vậy? Đêm hôm khuya khoắt..... Ầm ĩ cái gì hả?"

Lăng Thụ trước đó bị Nhị gia nói, tâm tình hiện giờ cũng không tốt.

"Tôi ầm cái gì à? Con gái ngoan của ông đoạt phòng của Kiều Kiều, ông nói thử xem tôi ầm cái gì? Nó tự dưng cứ như bị trúng tà mà ông cũng không quản!!"

Đầu tiên là không nói tiếng nào đã tìm Nhị gia tới chủ trì công đạo cho cô.

Giờ còn làm ra việc này, Trương Tiểu Bình cảm thấy cô đúng là trúng tà rồi.

*

A a a nguyệt phiếu a!! Nguyệt phiếu a! Nguyệt phiếu ở đâu ta ở đó a ~~

Nguyệt phiếu nguyệt phiếu ~

Xông lên!! Vì Tranh gia không ngại xông pha!!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info