ZingTruyen.Info

[Quyển 8][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc Linh

Chương 1416 - Tướng Môn Quyền Hậu (26)

camtutiendo_

Edit : Sa Nhi
=============

Ngay khi đáy lòng Dung Thí sắp nổ tung, điếm tiểu nhị đã dọn đồ ăn lên.

Sơ Tranh ăn cơm đều không nói  chuyện, chỉ yên lặng dùng cơm.

Thiếu nữ ngồi nơi ngược sáng, mỗi một động tác của cô đều như mang theo ánh sáng, làm người ta không thể rời mắt.

"Dung tướng quân, nhìn ta có thể no bụng sao?"

Sơ Tranh đưa tay huơ huơ trước mặt hắn.

Dung Thí hoàn hồn, vừa rồi hắn lại nhìn đến xuất thần…..

Sơ Tranh điểm nhẹ xuống bàn, câu chữ mang theo cảnh cáo: "Ăn cơm ngoan đi."

Ăn cơm thì ăn đi.

Nhìn cô làm gì!

Dung Thí cúi đầu ăn cơm, Sơ Tranh gắp đồ thả vào trong bát của hắn.

Dung Thí hơi ngừng lại, cũng không từ chối, nhưng đồ ăn có vị gì, hắn lại chẳng nếm ra được chút nào.

-

Sơ Tranh không kéo dài thời gian thêm nữa, cùng ngày liền trở về.

Khi lên núi Sơ Tranh đi không nhanh, Dung Thí lẳng lặng đi theo phía sau.

Sơ Tranh lui lại, nắm lấy tay Dung Thí đang đặt xuôi bên người.

"Thái Hậu?" Dung Thí chấn kinh, theo bản năng muốn rút tay mình về…..

"Không có ai."

"....."

Đây là vấn đề có người hay không sao?

"Thái Hậu, xin người buông vi thần ra."

"Ta không buông."

Sơ Tranh cứ như vậy dắt hắn đi lên.

Đoạn này đường vốn không dễ đi lắm, Dung Thí cũng không dám lôi kéo cô.

Ánh mắt Dung Thí rơi vào trên bàn tay giao nhau của hai người, ánh mắt như thẫm lại.

Thật lâu sau, hắn chậm rãi siết chặt ngón tay.

Sơ Tranh quay đầu nhìn lại hắn, Dung Thí lại ngoảnh đi nhìn về phía khác, vành tai đã hoàn toàn đỏ bừng nóng bỏng.

Ánh mắt Sơ Tranh bất chợt nhìn về phía cánh rừng bên cạnh.

Dung Thí cũng như đã phát giác được gì đó.

Gần như là đồng thời, có mấy mũi tên bắn ra từ giữa khu rừng.

Con ngươi Dung Thí co rụt lại, vội kéo Sơ Tranh về phía mình, ôm cô tránh khỏi mấy mũi tên kia.

"Chạy."

Dung Thí đẩy Sơ Tranh ra, hắn rút kiếm đánh rơi những mũi tên vẫn đang bắn tới.

Sơ Tranh đứng im không nhúc nhích, ngân tuyến từ trong cổ tay cô vươn ra, vọt thẳng vào trong rừng.

"A —— "

Tiếng kêu kinh hoảng từ trong rừng truyền đến.

Mũi tên bắn ra rõ ràng đã giảm bớt.

Dung Thí chạy mấy bước tiến vào trong rừng, tiếng đánh nhau vang lên, nhưng  chỉ một lát sau đã nhanh chóng yên tĩnh trở lại.

Sơ Tranh giẫm lên cành khô đi vào trong.

Dung Thí đang lật tìm thứ gì đó trên người một cỗ thi thể.

"Là kẻ nào?"

Sao lại có thể mai phục ở nơi này.

Con đường mòn này đúng là không có nhiều Cấm Vệ quân tuần tra, nhưng cũng không hề ít.

Bọn họ lên núi đều phải vừa đi vừa nghỉ để tránh khỏi những Cấm Vệ quân kia.

"Không biết." Dung Thí không tìm được thứ gì, hắn đứng dậy kéo Sơ Tranh rời đi: "Rời đi trước đã, Cấm Vệ quân tuần tra nghe thấy tiếng động sẽ tới kiểm tra."

"Có kẻ chạy thoát sao?"

"...... Ừ."

Chạy mất một tên.

"Ai muốn giết ngươi??"

"Thái Hậu, người muốn giết vi thần rất nhiều." Dường như Dung Thí cảm thấy vấn đề này của Sơ Tranh hơi buồn cười: "Người vi thần giết trên chiến trường, cũng rất nhiều."

Hắn trở lại Hoàng Thành cũng đã bị ám sát nhiều lần.

Đều là đến để trả thù.

Chẳng qua…..

Dung Thí không nói gì nữa, hắn kéo Sơ Tranh đi nhanh hơn.

Dung Thí đưa Sơ Tranh đến tận tẩm cung rồi nhanh chóng rời đi.

Cấm Vệ quân đã phát hiện những kẻ kia, chẳng mấy chốc sẽ đến tìm hắn.

-

Một bên khác.

Nhiếp Chính Vương nhìn người quỳ xuống trước mặt mình, thần sắc âm trầm: "Ngươi lặp lại lần nữa."

"Thuộc hạ….. Thuộc hạ nhìn thấy Thái Hậu và Dung tướng quân có cử chỉ thân....."

Chữ đằng sau còn chưa nói ra, Nhiếp Chính Vương đã nắm lấy chén trà trên bàn vung tới.

Trà vừa pha, nước trà còn nóng hổi đã hắt toàn bộ lên mặt kẻ kia, trong nháy mắt đã đỏ bừng lên một vệt rất dọa người.

Nhưng kẻ kia lại không hề nhúc nhích.

"Hay cho Nhiếp Sơ Tranh nhà ngươi!"

Nhiếp Chính Vương siết chặt nắm đấm, gân xanh trên mu bàn tay đã nổi lên dày đặc, đáy mắt y tràn đầy tia sáng hung ác nham hiểm.

Dám thông đồng cùng Dung Thí.

Nhiếp Chính Vương phất tay cho kẻ kia lui xuống.

Một mình y đi tới đi lui trong phòng.

Cuối cùng không biết nghĩ đến cái gì, bỗng nhiên kéo khóe miệng lộ ra một nụ cười âm trầm.

-

Phía hành cung đã phát hiện ra thi thể của đám nhân sĩ lạ mặt, làm toàn bộ hành cung đều phải giới nghiêm, Cấm Vệ quân tuần tra cũng tăng thêm nhiều.

May mà sau đó cũng không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn nữa, tất cả đều bình thường.

Dung Thí bảo Đình Ảnh đưa tới cho Sơ Tranh một vài thứ.

Không phải vật hiếm lạ gì, chỉ là chút đồ ăn hoặc mấy món đồ chơi nhỏ kỳ lạ.

"Thái Hậu, người lấy những thứ này  ở đâu vậy?"

Tố Tuyết nghi hoặc nhìn đống đồ đã ngày càng nhiều thêm.

Hôm qua khi thu dọn còn chưa có mà.

"Mua."

Sơ Tranh không thèm để ý nói.

"Ngươi đừng động vào, đặt ở chỗ kia kìa."

"....." Tố Tuyết không dám thu dọn những vật kia, phải dọn gọn gàng cái bàn bên cạnh: "Thái Hậu, qua vài ngày nữa chính là Trung Thu, đến lúc đó sẽ có cung yến."

Sơ Tranh uể oải đáp một tiếng.

Tố Tuyết thấy cô như vậy cũng không tiếp tục nói nữa.

Cung yến Trung Thu là quy củ, hàng năm đều phải cử hành.

Sơ Tranh làm Thái Hậu, phải chiếu cố đủ các mặt.

Làm Thái Hậu thật khó.

Ngày cung yến.

Sơ Tranh ăn vận cung trang lộng lẫy có mặt, cô ngồi ở vị trí trên cùng bên cạnh tiểu Hoàng đế, một bên khác là Tuyên quý phi.

Sơ Tranh không nhìn thấy Dung Thí.

Nhiếp Chính Vương cũng ngồi ở vị trí khá cao, đang nói chuyện với đại thần bên cạnh.

Cung yến Trung Thu, đám đại thần ở trong hành cung không thể trở về nhà, cho nên tiểu Hoàng đế cũng không đặt nặng quá nhiều quy củ, cũng muốn cho mọi người thoải mái.

Bầu không khí vô cùng hòa hợp.

Ca múa đàn sáo, thanh thúy lọt vào tai.

"Mẫu hậu, thần thiếp xin kính người một chén." Tuyên quý phi quy quy củ củ đứng trước mặt Sơ Tranh, trên mặt mang ý cười: "Chuyện lúc trước, đều do thần thiếp tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, xin mẫu hậu rộng lòng tha thứ."

Ái chà.

Giờ lại muốn đóng kịch bản gì đây?

Sơ Tranh thầm ngờ vực, nhưng vẫn bưng chén rượu lên.

Tuyên quý phi cũng không bày ra chuyện gì, mời rượu xong thì trở về.

Sơ Tranh: "....."

Cung yến diễn ra được một nửa, Tuyên quý phi bỗng nhiên đứng dậy nói thân thể không ổn, xin được cáo lui trước.

Tuyên quý phi vừa đi không bao lâu thì có người tới bẩm báo, nói Tuyên quý phi ở bên ngoài không cẩn thận bị ngã xuống bậc thang.

"Ngã chết chưa?"

"....."

Cung nữ bẩm báo và Tố Tuyết nhất loạt kinh hồn táng đảm.

Đây là lời mà một Thái Hậu như người có thể nói ra sao?

Sơ Tranh cân nhắc lại, nói với tiểu Hoàng đế một tiếng rồi mang người rời đi.

Cung nữ dẫn Sơ Tranh đi ở phía trước, vừa rời khỏi đại điện đầy ắp tiếng đàn sáo không ngừng, xung quanh lập tức yên tĩnh hơn nhiều.

"Đây không phải đường về tẩm điện của Tuyên quý phi, ngươi muốn dẫn ta đi đâu?"

Cung nữ kia nghe thấy Sơ Tranh tra hỏi, bước chân chợt cứng đờ, ngay một giây sau, cung nữ kia nhanh như chớp chạy về phía trước, biến mất trong bóng đêm.

"Này!"

Tố Tuyết khiếp sợ kêu một tiếng.

Sao lại thế này?

Nhưng ngay vào lúc này, đằng sau họ chợt xuất hiện mấy tên thái giám.

Bọn chúng nhanh chóng xông lên, muốn bịt miệng mũi Sơ Tranh và Tố Tuyết lại.

"Các ngươi muốn làm….."

Tố Tuyết chỉ là một tiểu nha đầu, không kịp phản kháng gì, vừa đảo mắt một cái đã bị người ta tóm lấy, chưa kịp kêu ra tiếng thì đã hôn mê bất tỉnh.

Sơ Tranh thì không dễ đối phó như vậy.

Mấy tên thái giám vây quanh Sơ Tranh cả nửa ngày mà không làm gì nổi.

Cuối cùng còn để bản thân bị đánh sấp mặt.

Sơ Tranh nhìn thử Tố Tuyết xem sao.

Chỉ là bị ngất, không có gì đáng ngại.

Sơ Tranh xắn tay áo dày nặng lên, giẫm lên một tên trong số đó: "Ai sai ngươi đến?"

Kẻ kia cũng không ngờ Thái Hậu nhìn thì nhu nhu nhược nhược mà lại có htể đánh nhau lợi hại thế.

"Không có... Không có ai…."

Con ngươi Sơ Tranh khẽ nheo lại, kẻ này cũng không giống thái giám cho lắm, Sơ Tranh vừa nhấc chân đã đá thẳng vào vị trí ‘nào đó’ của y.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info