ZingTruyen.Info

[Quyển 8][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc Linh

Chương 1410 - Tướng Môn Quyền Hậu (20)

camtutiendo_

Edit : Sa Nhi
============

Thái Phó vốn không nói cho nguyên chủ biết nàng có hôn ước với người khác.

Trước đó, thánh chỉ của Tiên Hoàng được đưa đến phủ Thái Phó trong đêm.

Nếu nguyên chủ không tiến cung, thì còn có cách nào khác nữa?

Kháng chỉ là tội chết.

Nói không chừng sẽ liên lụy đến toàn bộ phủ Thái Phó.

Dung Thí trầm mặc một hồi lâu: "Ngươi thật sự không biết?"

Sơ Tranh giận: "Lừa ngươi thì có gì tốt."

Khi Dung Thí nhận được tin tức, hắn vẫn đang ở nơi biên cương.

Lúc ấy còn vừa vặn đang lâm vào khốn cảnh.

Tin tức này truyền đến, hắn cũng chỉ nghe qua cho biết, thiên kim phủ Thái Phó đã vào cung làm Hậu.

Kỳ thật Dung Thí cũng chỉ từng gặp thiên kim phủ Thái Phó có vài lần, lúc ấy nàng vẫn chỉ là một tiểu nữ hài.

Ấn tượng của hắn đối với nàng đã sớm mơ hồ.

Trở về đã nửa tháng, hắn cũng không hề chú ý đến nàng.

Là từ ngày đó, lúc nàng giáo huấn Nhiếp Chính Vương.

Cô nương vốn tồn tại mơ hồ này, lại dần dần trở nên sống động đối với hắn.

"Nhưng Thái Phó lại nói với ta, là ngươi tự nguyện tiến cung."

"Bằng không thì sao?" Sơ Tranh nhướn mày nhìn hắn: "Kháng chỉ để liên luỵ cửu tộc?"

Đừng nói nguyên chủ không biết nàng có hôn ước.

Cho dù có biết, thì dưới tình huống như vậy, để bảo toàn cho phủ Thái Phó, nàng cũng chỉ có thể tiến cung.

"....."

Dung Thí cẩn thận ngẫm lại, Thái Phó chỉ nói nàng tự nguyện tiến cung, chứ không hề nói những chuyện khác.

"Dung tướng quân, có phải ngươi hận ta hay không?"

Nguyên chủ đột nhiên tiến cung, nhảy lên thành Hoàng hậu.

Chuyện này nhìn thế nào cũng như nàng nhẫn tâm vứt bỏ vị hôn phu chẳng biết lúc nào sẽ trở về, thậm chí còn không biết hắn sống chết ra sao.

Nếu như lúc ấy Dung Thí đã ở biên giới của hắc hóa.

Thì bất kể quan hệ thực chất của bọn họ là ngì, có lẽ nó cũng sẽ trở thành một dây dẫn nổ, hoặc trở thành vết đen đọng lại trong lòng hắn.

Dung Thí thu liễm hết tất cả cảm xúc, cúi đầu, kính cẩn trả lời: "Thái Hậu nghĩ nhiều rồi, vi thần không dám."

Giờ hắn lại khôi phục thành một Dung tướng quân biết tiến biết lui như lúc bình thường.

"Nhìn ta."

"Thần không dám."

"Dung Thí."

Giọng nói lạnh lùng của nữ tử rơi xuống bên tai hắn. Xưa nay hắn chưa từng biết, sẽ có một người gọi tên hắn, mà có thể làm hắn cảm thấy cái tên này dễ nghe như vậy.

Đáy lòng Dung Thí thoáng run rẩy, chậm chạp ngẩng đầu.

Ánh mắt hắn không chút phòng bị xâm nhập vào đáy mắt Sơ Tranh, cũng thấy rõ ràng hình bóng của mình in trong đó.

"Có phải ngươi hận ta không?"

Dung Thí bình tĩnh nhìn cô một hồi lâu.

Khóe miệng hắn đột nhiên khẽ giương lên, trong nháy mắt kia, tà khí tùy ý đổ xuống.

"Phải thì sao?"

Hắn vốn không thèm để ý hôn ước này.

Lúc trước khi định ra, hắn không phản đối, bởi vì đó là lão sư mà hắn tôn kính.

Về sau…...

Nàng bội ước vào cung làm hậu, trở thành Hoàng hậu tôn quý.

Rồi lại nhảy lên trở thành Thái Hậu.

Vinh hoa phú quý, quyền thế địa vị, đều đã đạt được mọi thứ chỉ trong thời gian quá ngắn.

"Chẳng sao cả."

Sơ Tranh đứng dậy, đi mấy bước tới gần Dung Thí.

Dung Thí vô thức lui về sau một bước.

Nữ nhân trong mắt Dung Thí không ngừng phóng đại, thẳng đến khi đã mặt đối mặt với hắn.

Cánh môi hắn đột nhiên mát lạnh, theo ngay sau đó là xúc cảm mềm mại lạ lẫm.

Con ngươi Dung Thí chỉ biết trừng trừng nhìn.

Nhưng cũng chỉ là sự đụng chạm khẽ khàng như chuồn chuồn lướt nước.

Chờ Dung Thí lấy lại tinh thần, Sơ Tranh đã giẫm lên bệ cửa sổ chuẩn bị nhảy ra: "Dung tướng quân, hãy nhớ kỹ ta."

Dung Thí trơ mắt nhìn Sơ Tranh biến mất trong màn đêm.

Cứ như một cuộc chiến sắp sửa bắt đầu, lại đột nhiên truyền đến tin tức tướng quân đối phương đã tự sát nhận thua vậy.

Quá bất ngờ làm hắn không kịp phòng ngừa.

Kinh ngạc, sững sờ, không thể tin nổi.

-

Dung Thí một đêm không ngủ, ngày hôm sau trời vừa sáng đã đi xuống lầu.

Chờ Sơ Tranh dẫn tiểu Hoàng Đế xuống, Dung Thí đã chuẩn bị xong bữa sáng.

Hắn hơi cúi mặt mày, nhìn qua cũng không có gì khác so với bình thường.

Sơ Tranh thì càng không cần phải nói, nên ăn gì thì ăn, nên uống gì thì uống, chẳng có gì lạ hết.

Sai sử hắn cũng cực kỳ thuận buồm xuôi gió.

"Dung tướng quân, ngươi không ăn sao?"

Chỉ có Tiểu Hoàng Đế quan tâm đến tướng quân của mình.

Dung Thí đứng xa xa: "Vi thần không đói bụng."

Tiểu Hoàng Đế đáp một tiếng, lại cúi đầu tiếp tục ăn đồ của mình.

"Mẫu hậu, hôm nay chúng ta đi đâu chơi?" Tiểu Hoàng Đế vung vẩy chân, hưng phấn mong chờ hỏi Sơ Tranh.

"Đi về." Còn muốn chơi nữa, lúc về Dương Đức công công không đánh gãy chân chó nhà ngươi mới lạ!

Dương Đức công công ở sơn trang nghỉ mát xa xa: "....." Lão cũng không dám đâu.

"A…..."

Tiểu Hoàng Đế lập tức kéo dài âm thanh.

Tiểu Hoàng Đế bày ra cái mặt đau khổ năn nỉ Sơ Tranh: "Không về có được không?"

Đi chơi bên ngoài vui biết bao.

Sao phải về làm gì.

Sơn trang nghỉ mát chỉ lớn có chừng ấy, nhìn cái gì cũng như nhau, chẳng có gì thú vị.

"Vậy tự ngươi chơi đi, ta về." Sơ Tranh lạnh nhạt vô tình đưa ra đề nghị cho cậu.

Tiểu Hoàng Đế: "....."

Tiểu Hoàng Đế cân nhắc lại, vẫn là thôi vậy.

Cậu không có tiền.

Ăn sáng xong, Tố Tuyết thu dọn lại đồ đạc, mang lên xe ngựa ở bên ngoài.

Tiểu Hoàng Đế ủ rũ bò lên xe.

Sơ Tranh và Dung Thí bị rơi phía sau.

Lúc đi ngang qua Dung Thí, Sơ Tranh đưa một gói giấy dầu cho hắn.

Dung Thí hơi sửng sốt, chờ hắn ngước mắt nhìn lại, đã chỉ nhìn thấy làn váy thoáng qua của Sơ Tranh.

Dung Thí mở ra nhìn, bên trong là mấy món điểm tâm trong tiệm đã được đóng gói, vẫn còn ấm áp.

Dung Thí: "....."

Nàng rốt cuộc định làm gì?

Dung Thí cứ cảm thấy chuyện này có gì đó không đúng.

-

Xe ngựa của mấy người Sơ Tranh còn chưa đi được bao xa thì đã bị một đám người chặn lại.

Tiểu Hoàng Đế chẳng hề đoan trang trầm ổn vén rèm lên xem thử, hưng phấn gọi: "Mẫu hậu, là kẻ ngày hôm qua."

Sơ Tranh đang ngồi ở phía sau nhắm mắt dưỡng thần.

Nghe vậy, cô ngước mắt lên, vén rèm xe nhìn ra bên ngoài xem thử.

Bên kia, Đinh Vũ dẫn theo một đám người mặc trang phục quan binh phong tỏa cả con đường.

Cái kiểu phô trương này...

Ghê nha!

Không hổ là ‘quan nhị đại’. (*tương tự ‘phú nhị đại’ ở thời hiện đại)

Sơ Tranh cảm thấy nên cho y một tràng pháo tay.

Đứng bên cạnh Đinh Vũ là một nam nhân, nhìn từ tướng mạo thì giống Đinh Vũ đến 7-8 phần, hẳn là cha y.

Cha Đinh rất to béo, nhìn rất có uy của quan lớn.

Lão ta tiến lên trước mấy bước, cũng không phải vừa đi lên đã bắt người, mà còn rất lễ độ: "Nghe nói hôm qua mấy vị đây đã xảy ra xung đột với nhi tử nhà ta?"

Dung Thí nắm cương ngựa, bất động như núi đứng ở phía trước.

"Xung đột thì không tính." Hắn nhạt giọng nói.

Cha Đinh bất động thanh sắc đánh giá Dung Thí.

Người thanh niên này, dung mạo tuấn mỹ, khí độ bất phàm.

Nhưng chiếc xe ngựa sau lưng thì ngược lại có vẻ rất bình thường…..

Chốc lát sau, cha Đinh cười ha hả nói: "Vậy chắc chắn chỉ là hiểu lầm rồi, chư vị nhìn có vẻ khá lạ, có phải lần đầu tiên tới nơi này của chúng ta không? Khuyển tử không hiểu chuyện, Đinh mỗ cũng nên đền bù cho sự thất lễ này mới phải đạo, không biết chư vị có tiện cùng Đinh mỗ ăn bữa cơm rau dưa không?"

Cha Đinh có vẻ không giống như đến gây chuyện.

Trình độ nhiệt tình này, như đến để thêm quan hệ vậy.

Lông mày Dung Thí khẽ nhíu lại, nhỏ bé đến không thể nhận ra, lạnh nhạt từ chối: "Không cần."

Đột nhiên khác thường tất có vấn đề.

"Cần chứ cần chứ." Cha Đinh nói: Thằng nghiệt tử này của ta, bình thường đều không lo học cho tốt, giờ còn va chạm đến cả mấy vị, bữa cơm này nhất định phải ăn, bằng không thì Đinh mỗ ta thật sự rất áy náy....."

Giọng điệu cha Đinh thành khẩn đến mức làm người ta không thể tìm ra vấn đề gì.

Giống như thật sự vì Đinh Vũ làm sai, nên lão tới đây xin lỗi vậy.

Đinh Vũ đứng ở phía sau, chỉ cúi thấp đầu, cũng không bày tỏ bất cứ thái độ gì.

Nhưng khóe môi y lại khẽ nhếch, treo lên một nụ cười âm trầm.

Dung Thí: "Không cần, Đinh đại nhân, xin mời tránh ra."

Sơ Tranh vén rèm ra: "Đinh đại nhân đã có thịnh tình, vậy đi thôi."

Dung Thí quay đầu, tầm mắt của hai người giao nhau trên không trung.

Chỉ qua giây lát, Dung Thí lập tức dời mắt khỏi tầm mắt của cô: "Thái….. Tiểu thư, chúng ta phải trở về."

"Không ngại, thêm một lát mà thôi."

Đánh người thôi mà, mất bao nhiêu thời gian đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info