ZingTruyen.Info

[Quyển 8][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc Linh

Chương 1406 - Tướng Môn Quyền Hậu (16)

camtutiendo_

Edit : Sa Nhi
==============

Thời tiết nóng bức, trải qua thương nghị, Tiểu Hoàng Đế quyết định đi sơn trang nghỉ mát tránh nóng.

Trước kia, năm nào Tiên Hoàng cũng đi.

Năm nay Tiểu Hoàng Đế còn có thể chịu được cho nên vẫn chưa đi.

Nhưng bây giờ đã càng ngày càng nóng, Tiểu Hoàng Đế không thể chịu được nữa.

Dù sao, Hoàng Đế làm việc ở đâu cũng đều không khác nhau là mấy.

Cậu lại không cần ra tận hiện trường.

Danh sách những người đến sơn trang nghỉ mát nhanh chóng được định ra, Tiểu Hoàng Đế lấy đưa cho Sơ Tranh xem qua.

"Tuyên quý phi cũng đi?"

Tiểu Hoàng Đế gật gật đầu: "Nàng không đi, Hoàng thúc sẽ nghi ngờ."

Sơ Tranh phải nhìn lại Tiểu Hoàng Đế một chút.

Bằng không thì sao lại nói rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, con trai của chuột sinh ra sẽ biết đào hàng, lúc này mới qua bao lâu, thằng nhóc chưa đủ lông cánh mà cũng đã học được những thứ này rồi.

Sơ Tranh bảo Tố Tuyết lấy bút tới.

Ở cuối cùng, cô thêm vào tên Dung Thí.

"Mẫu hậu?"

"Dung tướng quân và Nhiếp Chính Vương bất hòa, ngươi biết chứ?"

"...... Vâng."

Cậu đã nghe Dương Đức công công nói qua.

Sơ Tranh nói lung tung gạt cậu: "Địch nhân của địch nhân là gì?"

Tiểu Hoàng Đế lập tức tiếp lời: "Bằng hữu?"

Sơ Tranh vui sướng trả lại danh sách cho Tiểu Hoàng Đế.

【 Chị gái nhỏ, chị lừa gạt trẻ con mà không thấy lương tâm đau nhói sao? 】

Sẽ không, ta không có lương tâm.

【.....】 Thật xin lỗi, quấy rầy rồi.

-

Ngày lên đường, Sơ Tranh bảo Tố Tuyết đi đón công chúa Ngọc Điệp đến chỗ cô.

Bắt cóc con tin vào tay, thẻ người tốt mới có thể đưa tới tận cửa nha.

【.....】 Cách dùng từ vẫn hoàn toàn qúai đản như trước đây.

Công chúa Ngọc Điệp không dám chống lại mệnh lệnh của Thái Hậu, đi theo Tố Tuyết lên xe ngựa của Sơ Tranh.

Mà những người khác thấy công chúa Ngọc Điệp lên xe ngựa của Sơ Tranh, tâm tư cũng không khỏi sinh ra khác biệt.

Nhiếp Chính Vương cưỡi ngựa, thầm quan sát Sơ Tranh.

Màn xe thả xuống kín mít, y không thể nhìn thấy gì cả.

Lại nhìn sang bên cạnh, Dung Thí cũng đang cưỡi ngựa.

Nam tử mặc y phục xanh, đầu đội ngọc quan, thần sắc lạnh lùng, mặt mày thanh tuấn.

Chỉ thế đã đủ làm các tiểu cô nương vừa nhìn thấy đã lập tức mặt đỏ tim đập.

Nhiếp Chính Vương: "....."

Nhiếp Chính Vương đánh ngựa đi qua, ngoài cười nhưng trong không cười, giả lả nói: "Đoạn đường này phải phiền Dung tướng quân hộ giá rồi."

"Đây là chức trách của ta, không phiền Vương gia nhắc nhở." Dung Thí ném lại câu  này, trực tiếp đi lên phía trước.

"....."

Một hơi của Nhiếp Chính Vương lên không lên được, xuống xuống không xong.

-

Sơ Tranh thay một kiện y phục tương đối thoải mái, không quá giống cung trang, nhưng rất gọn gàng lại thuận tiện hành động. Đương nhiên, cũng không giống với hình ảnh Thái Hậu.

Càng giống như một thiên kim tiểu thư đang ra ngoài du sơn ngoạn thủy hhơn.

Nhìn cô như vậy, chợt có cảm giác sự xa cáhc trên người cô cũng được rút đi rất nhiều.

"Công chúa Ngọc Điệp, ngài uống trà đi."

Tố Tuyết đưa một chén trà lạnh lên.

Công chúa Ngọc Điệp quay người, thấp thỏm rụt rè nhận lấy: "Cảm ơn….. Cảm ơn."

Tố Tuyết mỉm cười: "Đây là chuyện nô tỳ phải làm, công chúa Ngọc Điệp khách khí rồi."

Xe ngựa đi về phía sơn trang nghỉ mát, lộ trình khá xa xôi.

Đi được  nửa đường, Tiểu Hoàng Đế chạy đến xe ngựa của Sơ Tranh, mà còn không chịu trở về.

Dương Đức công công không có cách nào khác, chỉ có thể sai người chuyển đồ của Tiểu Hoàng Đế tới đây.

Lúc nghỉ ngơi Tuyên quý phi cũng muốn tới, kết quả là bị vẻ mặt vô tội lại ngoan ngoãn của Tiểu Hoàng Đế cự tuyệt.

Tuyên quý phi âm u trở lại xe ngựa của mình.

"Gần đây ngươi làm gì thế hả?"

Tuyên quý phi vừa vung màn xe lên đã thấy Nhiếp Chính Vương đang ngồi ở bên trong.

Tuyên quý phi giật mình, vội vàng đi lên.

"Vương gia."

Nhiếp Chính Vương thâm trầm lạnh lùng nói: "Gần đây ngươi và Bệ Hạ đã xảy ra chuyện gì?"

"Đều do Nhiếp Sơ Tranh kia cứ ba phen bốn bận phá hỏng chuyện tốt của ta." Tuyên quý phi cáo trạng với Nhiếp Chính Vương.

Nếu như không phải tại nàng, thì sao bây giờ Tiểu Hoàng Đế lại đối xử với mình như thế?

Chuyện phát sinh trong cung, Nhiếp Chính Vương cũng tự  rõ ràng nhất thanh nhị sở.

Mấy chuyện này, muốn trách thì cũng chỉ có thể trách Tuyên quý phi không cẩn thận.

Nàng ta vẫn coi mình đang ở trong phủ làm thiên kim tiểu thư.

"Bổn vương đã cảnh cáo ngươi rồi, trong cung không thể so với bên ngoài, ngươi hãy nhớ cho kỹ bài học mấy chuyện gần đây. Cũng mau chóng nghĩ cách đi, đừng để Bổn vương thất vọng."

Tuyên quý phi: "Vương gia..."

Nhiếp Chính Vương không cho Tuyên quý phi cơ hội nói chuyện, trực tiếp vén rèm xe rời đi.

-

Dung Thí chờ Tiểu Hoàng Đế rời đi, lúc này mới xuất hiện.

"Biểu ca." Công chúa Ngọc Điệp trông thấy hắn trước, giọng nói cũng nhảy nhót vui mừng gọi một tiếng, con ngươi cũng sáng lấp lánh.

Tựa như bạn nhỏ tan học trông thấy phụ huynh đến đón.

Mấy tuổi rồi hả!

Sơ Tranh thầm trợn mắt trừng một cái, ánh mắt lại rơi trên người nam nhân đang đi tới.

Dung Thí mang theo một hộp thức ăn, hắn đến gần, quy củ hành lễ rồi mới đặt hộp xuống.

"Trong này có chút mứt ướp lạnh, Thái Hậu thử dùng xem."

Công chúa Ngọc Điệp cẩn thận nhìn sang Sơ Tranh, thấy cô không phản đối, bèn lập tức mở hộp ra.

Trong hộp có băng, mứt được dùng đĩa chứa, đặt ở ngay trên khối băng.

"Mẫu hậu." Công chúa Ngọc Điệp lấy ra một chiếc đĩa nhỏ đưa cho Sơ Tranh.

Sơ Tranh còn chưa nhận, Tiểu Hoàng Đế đã xông lại không biết từ đâui: "Mẫu hậu, sao người có thể ăn mảnh vậy được!"

"....."

Nghịch tử!

Ta còn chưa ăn đâu!

Tiểu Hoàng Đế vội nhận lấy, trước tiên nhét cho Sơ Tranh một viên nho, sau đó thì cho hết chỗ còn lại vào trong miệng mình.

Sơ Tranh: "....."

"Thật mát nha." Tiểu Hoàng Đế thỏa mãn cực kỳ, giờ mới phát hiện nơi này còn có người: "A, Dung tướng quân, ngươi ở đây từ lúc nào vậy?"

"Thần vẫn luôn ở đây."

"Thật sao?" Tiểu Hoàng Đế tùy ý phất phất tay: "Chúng ta đang ở bên ngoài, không cần chú ý lắm lễ nghi như thế, ngồi ngồi đi."

Dung Thí: "....."

Dung Thí vốn định đưa đồ xong sẽ đi ngay.

Ai ngờTiểu Hoàng Đế lại bảo hắn ngồi xuống.

Hoàng mệnh không thể làm trái.

Dung Thí đành phải ngồi xuống theo.

Mứt trong hộp đều bị đem ra, Sơ Tranh chỉ ăn một chút, Tiểu Hoàng Đế và công chúa Ngọc Điệp thì chia nhau hết chỗ còn lại.

"Đây là do Dung tướng quân đưa tới sao?"

"Vâng."

"Dung tướng quân có còn nữa không?"

"Vẫn còn một ít."

Đôi mắt Tiểu Hoàng Đế đã lòe lòe tỏa sáng: "Trẫm muốn ăn nữa."

Trên đường dã ngoại nên không thể so với khi còn ở trong cung, tuy đã là ban đêm mà vẫn cực kỳ oi bức.

Mứt lại được làm lạnh, ăn vừa ngon vừa mát mẻ.

Tiểu Hoàng Đế lại đang ở cái tuổi chưa có khả năng tự khống chế, muốn ăn nhiều thêm một chút cũng là bình thường.

Sơ Tranh thì thẳng tay đánh vỡ ảo tưởng của Tiểu Hoàng Đế: "Khuya rồi còn ăn nhiều đồ lạnh như vậy làm gì."

"Nhi thần muốn ăn."

"Xem xong tấu chương rồi?"

"....."

Mẫu hậu là ma quỷ sao!

Đêm khuya còn muốn nhắc đến tấu chương!

Con ngươi Tiểu Hoàng Đế xoay chuyển một vòng: "Mẫu hậu, người có mệt không? Có muốn đi nghỉ ngơi trước không?"

"Không mệt."

"....."

Tiểu Hoàng Đế ủ rũ vật ra trên bàn, đầu ngón tay cầm lấy băng trong hộp.

Dương Đức công công ở bên cạnh nói: "Bệ hạ, thời gian đã không còn sớm nữa, không bằng trở về nghỉ ngơi thôi?"

"Ừ."

Tiểu Hoàng Đế bất đắc dĩ đứng dậy rời đi.

Sau khi Dung Thí cung tiễn Tiểu Hoàng Đế rời đi, cũng cáo từ với Sơ Tranh.

Ban đêm công chúa Ngọc Điệp về xe ngựa của mình nghỉ ngơi, Sơ Tranh ở bên ngoài ngồi một lát, chậm rãi leo lên xe ngựa.

Cô vừa nằm xuống, bên phải thành xe đã bị người gõ gõ.

Sơ Tranh vén màn xe lên nhìn ra ngoài.

Đứng ở ngoài là một người ăn mặc như binh sĩ.

Hắn cung kính nói: "Thái Hậu, tướng quân bảo tiểu nhân đưa tới."

Thứ Dung Thí cho người đưa tới là một cái hộp, nhưng bên trong không phải mứt, mà là điểm tâm và một chung trà hoa quả.

Sơ Tranh còn đang nghĩ thẻ người tốt đột nhiên tốt với mình à muốn làm gì.

Ngày hôm sau mới biết, hắn đều đưa cho cả công chúa Ngọc Điệp và Tiểu Hoàng Đế.

Sơ Tranh: "....."

Xử lý!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info