ZingTruyen.Info

[Quyển 8][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc Linh

Chương 1404 - Tướng Môn Quyền Hậu (14)

camtutiendo_

Edit : Sa Nhi
=============

Ở Di Nhiên cung xa xa, Tuyên quý phi bỗng hắt xì một cái.

"Nương nương không thoải mái ở đâu sao?" Xuân Tú ân cần hỏi.

Tuyên quý phi xua xua tay: "Không sao."

Nàng ta nhìn một chậu hoa cỏ đã lạibị  chết trong điện, tâm tình chỉ càng thêm phiền muộn.

"Tên ngốc kia gần đây không tới sao?"

"..... Không có." Xuân Tú khẽ trả lời.

Choang!

Chén sứ trên bàn bị Tuyên quý phi quét thẳng hết xuống đất.

Nàng ta đứng bật dậy: "Thay y phục."

Thằng ngốc kia còn chưa phải người trưởng thành, dù gì cũng mới chỉ là một đứa trẻ.

Thích nhanh, mà quên cũng nhanh.

Nếu như nàng ta còn tiếp tục đợi ở đây, chỉ sợ Tiểu Hoàng Đế cũng quên luôn cả mình.

Tuyên quý phi thăm dò được Tiểu Hoàng Đế đang ở Ngự Thư Phòng, vội dẫn người mang theo mấy món ăn, hấp tấp chạy đến.

Thái giám truyền tin bảo Tuyên quý phi chờ một lát.

Tuyên quý phi chờ ở bên ngoài gần một nén hương, lúc này thái giám mới ra mời nàng ta  vào.

Tuyên quý phi thu liễm vẻ mất kiên nhẫn trên mặt, khoác lên nụ cười thân thiện vào trong.

Nhưng mà Tuyên quý phi lại không thể ngờ, trong Ngự Thư Phòng còn có người khác.

Tuyên quý phi vừa trông thấy Dung Thí, đáy mắt hiện lên một tia kinh diễm.

Nhiếp Chính Vương và người trước mặt này so ra, thì không chỉ lớn tuổi hơn, mà dung mạo cũng hoàn toàn kém hơn nhiều.

Hắn là ai?

Sao trước đây mình chưa từng thấy.

Tuyên quý phi cảm giác như nhịp tim mình đang gia tốc đập điên cuồng.

Nàng ta siết chặt khăn tay, ép mình phải thu hồi ánh mắt trở về.

"Bệ Hạ." Tuyên quý phi hành lễ, ánh mắt lại không nhịn được liếc về phía Dung Thí.

Nhưng mà người kia vẫn chỉ an tĩnh đứng đó, rũ mi rũ mắt, cứ như vốn không hề chú ý tới nàng ta.

"Tuyên quý phi, ngươi đến rất đúng lúc." Tiểu Hoàng Đế cũng không hề tươi cười chào đón như trước nữa, mà giờ lại như ông cụ non nghiêm mặt.

Đáy lòng Tuyên quý phi thoáng giật mình đánh thót.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Ánh mắt Tuyên quý phi liếc nhìn sang hình thể cao lớn đĩnh bạt của nam nhân cùng dung mạo tuấn mỹ kia, ôn nhu nhỏ nhẹ hỏi: "Bệ Hạ, có chuyện gì sao?"

Tiểu Hoàng Đế giờ đã ăn nói rất quy củ: "Là việc liên quan tới Hoàng tỷ của trẫm, công chúa Ngọc Điệp."

Nhất thời, Tuyên quý phi không nhớ được công chúa Ngọc Điệp là ai.

Trong số các công chúa mà nàng ta từng gặp, hình như không có ai tên Ngọc Điệp thì phải.....

Tuyên quý phi thực sự không thể nhớ ra, đành phải hàm hồ hỏi lại: "Bệ Hạ, đã xảy ra chuyện gì sao?"

Tiểu Hoàng Đế đưa mắt nhìn sang Dương Đức công công.

Dương Đức công công hiểu ý, thuật lại mọi chuyện từ đầu chí cuối một lần.

Trong cung lớn như vậy, cho dù là chủ tử, có không được sủng ái thì cũng sẽ bị ức hiếp, Tuyên quý phi cũng chẳng cảm thấy có gì là lạ.

Nàng ta nghe xong, còn chưa kịp phản ứng tại sao lại muốn nói chuyện này với mình, chỉ là có thể tỏ vẻ hết sứckinh ngạc: "Thật có chuyện như vậy sao, đám nô tài này cũng quá to gan rồi? Đường đường là công chúa mà sao có thể bị đối xử như thế, Bệ Hạ không thể tha cho bọn chúng được."

Dương Đức công công thở dài.

Vị Tuyên quý phi này, tuy có tâm cơ, nhưng đáng tiếc tuổi vẫn còn nhỏ, nhiều việc mới chỉ có thể suy nghĩ bằng đầu óc của một tiểu cô nương.

Tùy hứng làm bậy, xử sự cũng không đủ khéo léo đưa đẩy.

Nếu không phải hậu cung này đang trống rỗng, thì kiểu người như Tuyên quý phi sẽ chẳng sống quá được một tập.

Nhiếp Chính Vương chọn người như thế để tiến cung, cũng vì thấy Tiểu Hoàng Đế còn nhỏ tuổi nên dễ bị lừa gạt.

Tiểu Hoàng Đế nhíu mày: "Tuyên quý phi, hiện tại đang là ngươi chưởng quản hậu cung, những việc này mà ngươi cũng không phát hiện ra sao?"

Tuyên quý phi bỗng giật mình một cái.

Đúng rồi.

Nàng ta đã hoàn toàn quên béng chuyện này.

Trước kia người chưởng quản hậu cung vốn là Thái Hậu.

Là nàng ta thừa dịp Tiểu Hoàng Đế và Thái Hậu đang có mâu thuẫn, ra sức dỗ ngon dỗ ngọt Tiểu Hoàng Đế, cướp được quyền chưởng quản về tay.

Nhưng bởi vì Tiểu Hoàng Đế không có những phi tần khác, bình thường nàng ta cũng chỉ xem qua ít sổ sách, còn lại cũng chẳng cần nàng ta phải làm gì.

Nói trắng ra là, nàng ta vốn không hề quản được gì hết.

Tuyên quý phi vội vàng quỳ xuống: "Bệ..... Bệ Hạ, chuyện này thần thiếp không biết."

"Vậy ngươi đang chưởng quản hậu cung kiểu gì!"

Tuyên quý phi vội thanh minh: "Bệ Hạ, sự vụ trong cung rất phức tạp, thần thiếp chỉ vừa mới tiếp nhận, còn chưa chú ý được hết mọi thứ."

"Nếu không chú ý được đầy đủ, vậy vẫn nên làm phiền mẫu hậu quản đi."

Tuyên quý phi: "?????"

Tiểu Hoàng Đế ngẫm nghĩ nhớ về tác phong của phụ hoàng mình lúc trước, lại nghiêm khuôn mặt nhỏ: "Ngươi ở trong cung tự kiểm điểm bản thân đi."

Tuyên quý phi: "?????"

"Bệ Hạ....."

Tiểu Hoàng Đế phất tay: "Lui xuống trước đi."

Tuyên quý phi đi ra khỏi Ngự Thư Phòng, cả người vẫn còn ngơ ngơ ngác ngác.

Nàng ta đã làm gì mới được?

Sao lại bị tước mất quyền rồi?

"Nương nương....." Xuân Tú dè dặt gọi một tiếng.

"Gần đây Tiểu..... Bệ Hạ cùng người kia..... Thái Hậu rất thân cận sao?" Tuyên quý phi nghiến răng nghiến lợi hỏi.

Xuân Tú ngập ngừng nói: "Nghe nói Bệ Hạ thường xuyên lui tới chỗ Thái Hậu."

Trước đó nàng ta đã từng nhắc nhở nương nương nhà mình.

Nhưng vô dụng.

Nương nương không nghe, còn cảm thấy Tiểu Hoàng Đế rất dễ dụ, nàng ta giở trò một chút là xong.

Tuyên quý phi siết chặt khăn tay, ra sức vày vò: "Chuyện này chắc chắn là do nàng  giở trò quỷ!!"

Tuyên quý phi trực tiếp đổ vỏ lên đầu Sơ Tranh.

Bệ Hạ làm sao mà biết những chuyện về công chúa Ngọc Điệp kia được!!

Chắc chắn là nàng cáo trạng.

"Nương nương, chúng ta phải làm sao bây giờ?"

"Bản cung đã có thể cướp được một lần, thì tất nhiên cũng có thể cướp được lần thứ hai." Tuyên quý phi tự tin nói: "Sợ cái gì, bản cung còn không đấu lại nàng chắc?"

"....."

Xuân Tú không dám nói chuyện.

Nàng ta lại cảm thấy vị Thái Hậu kia đã không còn giống lúc trước nữa.

"Xuân Tú, ngươi giúp bản cung nghe ngóng xem, người trong Ngự Thư Phòng vừa rồi là ai."

Xuân Tú không biết Tuyên Quý phi nghe ngóng những chuyện này làm gì, nhưng vẫn nhanh chóng đưa tin tức nghe ngóng được trở về.

"Là Dung tướng quân."

Con ngươi Tuyên quý phi sáng ngời lên: "Chính là Dung tướng quân lúc trước  thắng trận, khải hoàn hồi triều đó sao?"

Xuân Tú gật đầu: "Dạ."

Tuyên quý phi chưa từng thấy vị Dung tướng quân kia, nhưng tin tức thì đã từng nghe qua.

Nghe nói năm nay hắn mới hai mươi sáu.

Còn trẻ mà đã có thành tựu như vậy.....

Quan trọng nhất là dáng dấp còn phi thường anh tuấn…..

"Nương nương, mẫu phi của vị công chúa Ngọc Điệp là cô cô của Dung tướng quân."

"Cái gì?"

-

Sơ Tranh nghe nói Tiểu Hoàng Đế muốn trả lại quyền chưởng quản hậu cung cho mình, bị dọa đến thiếu chút nữa đã đánh chết thằng nghịch tử này.

Mẫu hậu của ngươi sống dễ dàng lắm sao?!

Thằng con bất hiếu nhà ngươi!

Đã phải làm mẹ một thằng con trai nhặt được thì cũng thôi đi, giờ lại còn phải chưởng quản toàn bộ hậu cung.

Ngươi mẹ nó phát rồ rồi à!

"Không làm."

"Vì sao vậy mẫu hậu?" Tiểu Hoàng Đế mở to đôi mắt, vô tội hỏi.

"Ai gia muốn an dưỡng tuổi già, không muốn làm lụng vất vả." Sơ Tranh bắt đầu nói hươu nói vượn.

"Nhưng mà mẫu hậu..... Người cũng chỉ lớn hơn nhi thần vài tuổi thôi mà." Tiểu Hoàng Đế yếu ớt nói.

Sơ Tranh trừng Tiểu Hoàng Đế một cái.

Khuôn mặt nhỏ càng thêm nghiêm túc, nghiêm trang cường điệu: "Tuổi tâm lý của ta lớn."

Tiểu Hoàng Đế: "....."

Sơ Tranh cự tuyệt chưởng quản hậu cung.

Tiểu Hoàng Đế mặt mày ủ ê: "Vậy phải làm sao bây giờ? Nhi thần đã bảo Tuyên quý phi trả Phượng Ấn về rồi."

Sơ Tranh trầm ngâm một lát, nghiêm túc đề nghị: "Bằng không thì ngươi cưới thêm 

Hoàng hậu đi?"

Con trai lớn nên cưới vợ.

Tiểu Hoàng Đế hoảng sợ: "Mẫu hậu..... Nhi thần không muốn."

"Tại sao, có Hoàng hậu thì sẽ có người thay ngươi chưởng quản hậu cung đấy."

"..... Nhi thần muốn cưới Hoàng hậu mình thích."

Tiểu Hoàng Đế tức giận.

Hoàng hậu sẽ là vợ cả của cậu.

Sao có thể tùy tiện chọn thế được?

Sơ Tranh thầm cười lạnh: "Tưởng bở vừa thôi."

Tiểu Hoàng Đế: "Sao mẫu hậu lại nói thế? Nhi thần không thể lấy người mà mình thích sao?"

Ha hả.

Ngươi thấy có mấy Hoàng Đế là có thể lấy được người mình muốn?

*

Tiểu Hoàng Đế: Vậy ta làm cái chứ hoàng vị này còn có ý nghĩa gì nữa!

Tiểu tiên nữ: Có ý nghĩa.

Tiểu Hoàng Đế: Có ý nghĩa gì?

Tiểu tiên nữ: Muốn bao nhiêu vé tháng có bấy nhiêu.

Tiểu Hoàng Đế: .....

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info