ZingTruyen.Info

Quyen 8 Dai Ket Cuc

Edit: Earl Panda

Má ôi, cũng họ Ngô, người phương Nam, lên biên giới phía Bắc khảo sát địa chất vào những năm 60!!!!

*****

"Tại sao?" Tôi hơi ngạc nhiên. Anh ta nói: "Nếu hắn ta muốn thăm dò chú, thì không cần phải sử dụng đến thiết bị phức tạp như thế, chỉ cần nhắn một cái tin vào số di động chú là xong, để xem chú có hồi âm lại đúng câu trả lời đã giao hẹn sẵn hay không là được rồi àm. Chứ còn  mấy thứ vi tính này, rất thừa thãi."

Tôi ngẫm thấy cũng có liền, liền nói: "Thế cậu có suy nghĩ gì?"

Anh ta nói: "Đây chắc chắn không phải cạm bẫy. Hai chiếc máy tính này nhất định là có hữu ích gì đó, còn người kia quả thực vẫn luôn ở bên dưới căn nhà này. Nếu không, chú xuống đó đã không thấy mấy cái chăn kia rồi."

"Không phải cậu đã nói, hai cái máy tính này gần như không có ai sử dụng sao?" Tôi nói, "Cậu lý giải sự mâu thuẫn trong đó như thế nào?"

"Của mâu thuẫn, thì trả về cho mâu thuẫn. Của Caesar, thì trả về cho Caesar." Anh ta nói, "Đơn giản lắm, người này vẫn luôn ở bên dưới, nhưng mà, hắn ta không dựa vào chiếc máy tính này để liên lạc với chú, cái máy tính này vốn là một cái bẫy, nhưng căn phòng bí mật dưới đất thì không phải."

Tôi rít một hơi thuốc lá: "Vậy bọn họ liên lạc với nhau bằng cách nào?"

Tất cả những tiếng động phía trên này, trong căn phòng bí mật dưới đất kia đều nghe rõ hết mồn một, nhưng tôi có thể chắc chắn, nếu ở bên dưới nói chuyện, thì không đâu nghe được cả.

"Có lẽ không cần phải liên lạc đâu?" Anh ta nói, "Có khi không phải là ẩn nấp, mà là giám sát?"

Tôi chỉ suy nghĩ một giây, rồi đột nhiên giật mình bừng tỉnh như thể sấm sét giáng xuống đỉnh đầu, mấy sự mâu thuẫn trước kia giờ đều đã thông suốt cả.

Máy tính của chú Ba được cải tạo, có lẽ không phải là do chính chú cải tạo. Có thể chú Ba vốn không hề biết bên dưới nhà mình lại có một căn phòng như thế, cũng không biết vi tính của mình đã được kết nối với một chiếc máy tính khác, càng không biết tất cả những gì mình nói ở đây đều bị người khác nghe thấy hết. Tất cả mọi tin tức của chú Ba, người nọ đều nắm được hết.

Người này là ai chứ? Cứ như là con giun trong bụng chú Ba vậy.

Tôi đuổi khéo anh bạn học đi, hứa sẽ trả tiền trong ba ngày, bảo anh ta cứ tiếp tục suy nghĩ, có ý gì mới thì báo lại cho tôi ngay lập tức.

Sau đó, tôi ngồi giữa đống đồ lặt vặt trong sân, bên chiếc bàn trà của chú Ba, tựa mình vào ghế gọi điện thoại. Tôi gọi cho chú Hai, hỏi: "Nhà chú Ba được xây từ bao giờ thế ạ?"

Chú Hai trầm ngâm một lúc, không trả lời tôi, mà đột ngột hỏi: "Cháu đang ở đâu?"

Tôi đáp lấy lệ, nói bừa một địa điểm. Chú Hai vẫn trầm ngâm, hiển nhiên chú không tin cho lắm. Giọng chú có hơi là lạ, tôi cứ cảm thấy như có chuyện gì đó đã xảy ra, nhưng lúc này tôi cũng không muốn biết rõ thêm, chỉ tiếp tục gặng hỏi. Chú Hai liền đáp: "Móng của nhà kia được đào từ những năm bảy mươi của thế kỷ trước, về sau còn trải qua vài lần trùng tu nữa, chú cũng không biết. Ban đầu chỉ là một căn nhà cấp bốn có một gian thôi, về sau, thằng Ba kiếm được nhiều tiền hơn, mới dần dần mở rộng thêm. Cái lần xây sửa dài nhất là vào năm 1988, trong khoảng thời gian đó nó hầu như lúc nào cũng ở lại nhà chú."

Chú Hai nói xong, bỗng nhiên vứt lại một câu: "Trong khoảng thời gian này cháu đừng có lộn xộn, ngoan ngoãn ở lại Hàng Châu đi." Nói xong, chú cúp điện thoại liền.

Tôi nghe mà cứ có cảm giác chú Hai đang bận bịu chuyện gì, cúp điện thoại xong, tôi suy nghĩ một lát, rồi gọi điện cho bố mình.

Tôi tựa người vào ghế, vừa hút thuốc vừa lải nhải chuyện nhà với bố tôi. Tôi không có câu hỏi đặc biệt nào muốn hỏi, chỉ trò chuyện vớ vẩn đôi ba câu, đồng thời suy nghĩ đến một số chi tiết có lợi cho suy đoán của tôi.

Mấy năm gần đây, tôi ít khi nào chuyện trò vui vẻ với bố như thế, bố tôi cũng ngẩn ra, hàn huyên được một nửa, ổng mới dè dặt ám chỉ tôi: "Tiểu Tà, có phải gần đây thất tình hay không, có tâm sự gì đau lòng, cứ nói với bố xem nào."

Tôi cười hề hề, nghĩ thầm tâm tư bố tôi vẫn còn nhạy bén thật, thế mà cũng nghe ra được trong lòng tôi đang có chuyện. Nhưng tôi hiểu rõ bố mình, cho dù tôi có kể ra mọi chuyện với bố, cũng chẳng có ích gì.

Trong lúc nói chuyện phiếm, tôi với bố nhắc đến toàn bộ quá trình của nhà họ Ngô tôi từ khi ở Trường Sa cho đến khi chuyển đến Hàng Châu. Nghe xong, tôi mới phát hiện đây đúng là một bộ phim truyền hình dài tập. Nhất là câu chuyện gút mắc giữa ông nội tôi với Hoắc Tiên Cô và bà nội tôi, trong bối cảnh lịch sử lúc đó, quả thực là một bộ phim truyện cực hay.

Ông nội tôi thành danh ở Trường Sa. Thời điểm đó, ông hẵng còn rất trẻ. Ông là thổ phu tử đầu tiên huấn luyện chó ngửi đất. Một con chó đã được huấn luyện kỹ càng, hiệu suất dò huyệt phải gấp mười lần người thường, hơn nữa, chó có thể đánh hơi được các loại cơ quan dùng đến dầu hỏa, thậm chí, còn có thể ngửi xem bánh tông có bị thi biến hay không.

Sau khi ông nội tôi huấn luyện thành công con chó đầu tiên, kể từ đó, tài sản của ông tích lũy được ngày càng nhiều. Chẳng được bao năm, ông đã có được mấy cái danh hiệu đệ nhất ở cả thành Trường Sa liền: số lần biết được chính xác vị trí cổ mộ nhiều nhất, số lượng minh khí nắm giữ nhiều nhất, vân vân. Ngay cả thủ hạ của Trương Đại Phật Gia cũng tìm đến ông nội hỏi vị trí cổ mộ.

Lúc ấy, Hoắc gia, Tề gia, Giải gia, mặc dù cũng đều đã có chút tiếng tăm, nhưng Hoắc gia vì vướng phải lục đục nội bộ nghiêm trọng, về sau bị thúc ép, phải dần dần dồn hết tinh lực vào mảng kinh doanh, nên không ai xuống đất nữa (xuống đất rất dễ hao binh tổn tướng). Tề gia xưa nay vẫn lấy việc kinh doanh làm sở trường, không có gì nổi bật, còn Giải Cửu Gia chỉ mới vừa trở về từ Nhật Bản. Trong vài năm này, lượng tài sản tích lũy của ông nội tôi thậm chí còn vượt qua cả tích lũy mấy đời của Tề gia.

Hồi đó, khi kể đến giai đoạn này, ông nội tôi rất đắc ý, cứ luôn miệng nói: "Cải tiến đổi mới khoa học kỹ thuật mới là thứ thúc đẩy năng suất lao động hàng đầu, nhất là trong những nghề truyền thống như đổ đấu này, một chút sáng tạo là có thể tạo nên sự thay đổi long trời lở đất."

Giai đoạn khi ông nội tôi ở Trường Sa quả thực là khoảng thời gian rạng rỡ nhất, năm đó ông còn trẻ mà đã thành truyền kỳ như thế, nhưng lại không hề kiêu căng phách lối chút nào, ông tiêu tiền như nước, nhưng lại hòa ái dễ gần, loại người như thế chắc chắn sẽ có vô số bạn bè muốn kết giao, vô số người ngưỡng mộ. Tình cảm giữa ông và Hoắc Tiên Cô bắt đầu nảy nở từ đây. Lúc ấy, Hoắc Tiên Cô còn lớn tuổi hơn ông, nhưng lại thích ông cực kỳ, thích muốn chết luôn.

Về sau, gặp phải vụ đại án Trường Sa kia, Cầu Đức Khảo bán đứng tất cả mọi người, cả gia tài của ông nội tôi đều bốc hơi, ông phải ẩn nấp trong cổ mộ một thời gian, rồi sau này chạy trốn đến Hàng Châu. Thời điểm đó, Giải Cửu Gia đã phất lên, mặc dù tài sản không hùng hậu như ông nội tôi trước đó, nhưng vì có căn cơ của cả gia tộc, lại giao thiệp rộng, giỏi kinh doanh, bởi vậy Giải gia trở thành gia tộc làm ăn phát đạt nhất trong mối quan hệ quan – thương câu kết của Lão Cửu Môn. Chính nhờ sự bảo vệ của Giải Cửu Gia, ông nội tôi mới gặp phải bà nội.

Năm đó, có lẽ là nhờ Giải Cửu Gia giới thiệu, nên ông nội tôi mới đến ở tạm tại nhà bà nội (bà nội tôi là họ hàng bên ngoại của Giải gia). Bà nội tôi chịu trách nhiệm chăm sóc cho ông nội, lúc ấy, thiếu nữ đất Giang Nam khác với nữ tặc trộm mộ miền Hồ Nam nhiều lắm, ông nội tôi khi đó chắc là đã xiêu lòng luôn rồi. Trong cảnh xa cách với Hoắc Tiên Cô, thế là ông nội tôi đã hoàn toàn thua dưới tay bà nội. Đương nhiên, lúc ấy bà nội tôi vẫn không biết chuyện về Hoắc Tiên Cô.

Thời ấy, cả nước đang trong cảnh loạn lạc, ngay cả thư tín cũng không gửi đến nơi được, thế là chuyện này cứ thế dần dần trôi qua. Khoảng hai năm sau, khi Hoắc Tiên Cô đến Hàng Châu, thì ông nội tôi đã cưới bà nội mất rồi, bà nội còn đang mang bầu bố tôi. Lúc ấy Hoắc Tiên Cô cũng không gặp ông nội tôi, chỉ ngồi trong nhà nói chuyện với bà nội tôi rất khách sáo, khoảng một canh giờ sau, liền rời đi.

Từ đó về sau, mỗi người một nơi, trời nam đất bắc, ai nấy cũng đều biết rõ sự tồn tại của nhau, cũng biết người kia đang sống như thế nào, nhưng không bao giờ còn gặp lại nhau nữa.

Chẳng ai biết ngày hôm ấy, hai cô gái đó đã trò chuyện điều gì, chỉ nghe đám tôi tớ nói, bọn họ trò chuyện rất vui vẻ.

Khi ông nội tôi nghe được tin tức này, chắc chắn là mồ hôi tuôn như suối. Tôi nghe mà không khỏi thương cảm với ông vô cùng.

Khoảng ba năm sau, ông nội tôi mới bắt đầu dần dần chuyển hướng làm ăn về Trường Sa, sau này gần như thường xuyên đi đi về về giữa hai nơi. Mỗi lần ông đi Trường Sa, là bà nội lại khăng khăng đi cùng, ông nội tôi với Hoắc Tiên Cô không có cơ hội nào để tro tàn lại bén nữa. Một năm sau, Hoắc Tiên Cô lấy chồng ở Bắc Kinh. Ông nội tôi nhắc lại chuyện này vẫn còn thở dài, lúc đó cảm thấy đáng sợ thật, nhưng đi rồi, lại cũng thấy hơi buồn.

Chú Ba tôi có lẽ đã tự dấn thân vào nghề từ năm mười ba tuổi. Đầu tiên chú lăn lộn xuống đất ở Trường Sa, về sau khi đã kiếm được ít kinh nghiệm và tiền bạc rồi, chú mới đến Hàng Châu, mua lại miếng đất này. Thời ấy còn chưa có khái niệm "mua đất" đâu, chỉ là có được miếng đất thông qua quan hệ, rồi xây nhà, dần dần chuyển hướng sang lĩnh vực kinh doanh. Nơi này trải qua nhiều lần mở rộng, cũng ngày càng khấm khá.

Chú Hai đi theo con đường học vấn. Khoảng bảy năm trước, chú mở quán trà, nhưng không phải để kiếm tiền, mà chủ yếu là để chú với đám bạn bè có chỗ tụ họp mà thôi. Tôi chưa bao giờ thấy một người đàn bà nào bên cạnh chú Hai, chú cứ như thể hồng hoa một đóa không lọt một giọt sương ấy. Nhưng có lẽ là do tâm tư chú Hai quá kín đáo, những chuyện hư hỏng của chú, không ai biết được. Bố tôi thì rời nhà đi từ rất sớm, lúc ấy bố đi công tác kiến thiết vùng biên cương, từ phương Nam lặn lội lên tận phương Bắc thăm dò địa chất, đến tận cuối thập niên bảy mươi của thế kỷ trước mới trở về.

Sau khi trở về, bố tôi lấy vợ, sinh ra tôi. Mẹ tôi là người quá mạnh mẽ, là con gái một nhà dòng dõi quan lại địa phương ở Hàng Châu, về sau có một khoảng thời gian mẹ giận dỗi đòi ly hôn với bố tôi suốt, suýt chút nữa thì làm tôi phiền chết luôn.

Cả quãng thời gian từ khi Ngô gia đến Hàng Châu cho đến này thì đã rất rõ ràng rồi. Vấn đề bây giờ là, rốt cuộc căn phòng bí mật bên dưới căn nhà này đã được xây như thế nào? Nó đã được hoàn thành từ trước khi xây nhà, hay là từ khi trùng tu xây sửa lại ngôi nhà?

Nếu bản thân chú Ba không biết đến sự tồn tại của căn phòng bí mật này, tức nghĩa là, căn phòng này được lén lút xây nên, cho nên, chắc chắn nó không phải thiết kế ban đầu từ khi mới xây ngôi nhà này, rất có thể là đã được đào ra trong một lần trùng tu xây sửa nào đó.

Tôi học kiến trúc, biết rõ chuyện đào một căn phòng bí mật dưới đất không hề đơn giản. Tôi đi ra ngoài mấy bước, lấy bước chân để đo, chẳng mấy chốc liền phát hiện, vấn đề không hề phức tạp như tôi tưởng.

Vị trí chính xác của căn phòng bí mật dưới đất không phải nằm dưới căn nhà của chú Ba tôi, mà là ở bên dưới căn nhà hàng xóm sát vách.

Tôi nhìn qua ngôi nhà sát vách, từ trước đến nay tôi chưa bao giờ để ý đến nó. Vùng này tập trung rất nhiều những ngôi nhà nông dân tương tự, mỗi lần đến chỗ chú Ba, tôi toàn lên thẳng lầu hai để xem hàng, mà thường cũng không ở lại đây quá lâu. Hàng xóm cách vách là ai, tôi thực sự không biết.

Trong đầu tôi rối tung lên như mớ bòng bong, bất giác đã đến trước cửa nhà hàng xóm, ma xui quỷ khiến thế nào, tôi lại gõ cửa.

Đó là cánh cửa bằng sắt tôn, loại cửa chống trộm cực kỳ bền chắc mà những loại nhà như thế này thường sử dụng. Gõ vài cái, tôi liền phát hiện trên cửa có dán một tấm giấy đã bong tróc gần hết, trên đó viết "Có nhà cho thuê", bên dưới là một dãy số điện thoại.

Không ai ra mở cửa, tôi gõ một hồi lau, vẫn không có chút phản ứng nào. Tôi lấy di động ra, bấm gọi vào dãy số này.

Đổ chuông suốt ba bốn hồi, vẫn không ai nhấc máy.

Tôi nhìn xung quanh, thấy không có ai, bèn tìm một chỗ gần bờ tường, nhảy lên trèo vào trong.

Thấy thân thủ của mình nhanh nhạy như thế, ngay cả tôi cũng phải giật mình, xem ra, đây chính là kết quả sau hai năm liên tục "xuống đất" trui rèn nên. Sau khi đáp xuống đất, tôi liền phát hiện ngôi nhà này hình như không có ai ở. Sân nhà đìu hiu, toàn là lá rụng. Tôi đang lấy làm lạ số lá rụng này từ đâu ra, thì thấy có mấy chiếc lá nhẹ nhàng rơi xuống. Tôi ngẩng đầu lên, thì ra trên sân thượng căn nhà này có trồng một ít cây cối, nhưng lâu không có ai chăm sóc, chúng đã chết khô cả. Lá cây từ trên đó bay xuống dưới.

Tôi lại dùng bước chân để đo đạc ngôi nhà này, mới phát hiện, việc đào một đường hầm từ đây thông xuống bên dưới căn nhà của chú Ba quả thực rất khả thi. Nhưng tôi phải biết là nó đã được đào từ lúc nào.

Tôi đi về phía cổng chính, ở đây còn có một lớp cửa an toàn nữa, đó là một cánh cửa bọc đồng cực lớn. Nhà này chẳng có gu thẩm mỹ gì hết, cánh cửa bọc đồng thau vàng khè chói lọi, trông rất khí thế, cho nên nhiều tay nhà giàu mới phất ở nhà quê rất thích loại cửa này.

Cánh cửa này tuy trông tục tằn, nhưng tính năng bảo vệ rất tốt. Tôi ước chừng, có lẽ dùng đến thuốc nổ cũng không nổ tung nó ra được, hơn nữa, loại cửa này thường có đến sáu bảy cái then cài, muốn cạy ra cũng rất tốn sức.

Vậy phải làm sao mới chui vào nhà được đây? Tôi suy nghĩ. Thấy lan can sắt tầng hai cũng có vẻ rất nghiêm ngặt, toàn bộ cửa sổ trong nhà đã bị bịt kít hết, cứ như thể sắp có cả một toán cướp đến trộm cắp ở đây nên mới phải đề phòng cẩn thận đến vậy. Khi tôi định gọi điện tìm người tới giúp, bỗng nhiên điện thoại tôi đổ chuông. Tôi nhìn xem, thì ra là chủ nhân dãy số ban nãy đã gọi lại cho tôi.

Tôi nhấc máy, đầu dây bên kia vang lên một giọng đàn ông, hỏi tôi có chuyện gì. Tôi nói tôi muốn thuê nhà. Người đó nói: "Nhà đã cho thuê từ lâu rồi."

Tôi nói: "Không thể nào, nhà đó làm gì có ai ở." Đối phương đáp: "Đã cho thuê từ mười chín năm trước cơ, chắc là tờ giấy kia vẫn chưa xé. Mười chín năm qua, cứ hàng năm, tiền thuê nhà sẽ được gửi đến đầy đủ, cho nên tôi ở vùng khác cũng không hỏi han gì nữa."

Mười chín năm trước? Tôi sửng sốt, xem kết cấu của căn nhà này, thì mười chín năm trước chắc chắn là không như bây giờ, căn phòng này nhất định đã từng được tu sửa rồi. Tôi liền hỏi anh ta, trong vòng mười chín năm này có phải đã từng sửa nhà hay không.

Đối phương nói không biết, anh ta cũng chẳng quản lý được, dù sao thì tiền thuê nhà mỗi năm đều tăng lên theo tỉ lệ. Nói xong, anh ta liền hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì à?" Tôi nói: "Cũng không có vấn đề gì, chỉ là muốn thuê nhà." Nói rồi, tôi lại nhanh trí nghĩ ra một cách, liền hỏi ngay: "Anh có thể cho tôi phương thức liên lạc với người thuê nhà của anh được không? Tôi muốn anh ta cho tôi thuê lại hai căn phòng."

Đối phương có vẻ rất nhiệt tình, bảo tôi chờ một chút. Rất nhanh, anh ta liền gọi lại, đọc số điện thoại cho tôi, còn nói, bản thân anh ta đã lâu rồi không liên lạc với người này, nếu có vấn đề gì, cứ việc gọi cho anh ta.

Tôi nghe mà lòng ấm áp, nghĩ thầm, thì ra trên thế giới này vẫn còn những điều ấm lòng như thế. Vì vậy, tôi liền bấm số điện thoại mà anh ta cho. Đổ chuông mấy tiếng mà không ai nghe máy, tôi mới xem lại di động của mình, kiểm tra xem mình có bấm sai số hay không. Khi đó, tôi mới thấy trên màn hình di động hiện ra một cái tên, thì ra, số điện thoại này không ngờ lại nằm trong danh bạ của tôi!

Nhìn thấy cái tên này, tôi lập tức tắt điện thoại ngay tức khắc. Thầm nghĩ, mẹ cha ơi, không thể thế được.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info