ZingTruyen.Info

Quyen 8 Dai Ket Cuc

Edit: Earl Panda

=))))))))

*****

Ngay trong nháy mắt đó, thậm chí tôi còn có cảm giác như thể một đống tóc đang treo ngược ngay trên trần nhà, chắc chắn là cái thứ đã hù tôi sợ chết khiếp vài lần trước. Nên tôi liền ngẩng phắt đầu lên, ngay khi nhìn thấy một cái bóng lù lù hiện lên dưới ánh đèn pin của mình, toàn thân tôi nổi hết cả da gà. Cùng lúc đó, theo phản xạ có điều kiện, tôi lùi lại về một phía.

Nhưng ngay sau đó, tôi lại không phát hiện thấy gì cả. Phía trên chỉ có một vài ống nước và một cái đèn treo.

Tôi cảm thấy rất là lạ, cẩn thận chiếu đèn khắp trần nhà một lượt, phía trên này chắc chắn phải có ai đó chứ? Đúng lúc này, từ trên trần nhà lại vọng xuống một giọng nói.

"Tôi đang ở trong phòng của anh bạn để nói đây, khi xây căn nhà này đã đặc biệt thiết kế một cơ chế truyền âm giữa phòng của anh bạn và căn phòng bí mật này, để tôi lúc nào cũng có thể biết được động tĩnh phía trên."

Tôi liền hiểu ngay ra vấn đề. Mẹ kiếp, như vậy tức là ở nơi này có thể nghe thấy hết toàn bộ quá trình tôi với anh bạn học kia tháo chiếc máy tính ra, thảo nào hắn đã kịp chạy biến.

Trời ạ, tôi thật ngu ngốc, loại người cẩn trọng đến thế không thể phạm phải thứ sai lầm cấp thấp như vậy được, thế nào cũng thòng một chiêu phía sau, thì ra tất cả động tĩnh trong phòng chú Ba đều bị hắn giám sát cả.

Tôi hít sâu một hơi, lại hỏi: "Anh là ai?"

"Tôi biết anh bạn nghe thấy tôi nói gì, bây giờ anh bạn có nửa giờ để hiểu rõ tình cảnh của mình lúc này. Tôi đã bịt kín hai lối ra vào của căn phòng nơi anh bạn đang đứng, hiện tại, anh bạn đang bị mắc kẹt trong căn phòng đó rồi." Đối phương nói. Với phương thức truyền âm này, giọng nói kia nghe rất tù mù, không nghe ra được đặc trưng cụ thể của giọng nói.

"Anh là ai? Anh muốn làm gì?" Tôi gào lên.

"Anh bạn không phải Ngô Tam Tỉnh, sự xuất hiện của anh bạn cho thấy phía Ngô Tam Tỉnh đã xảy ra vấn đề, tôi phải làm rõ vấn đề này ở đâu. Sau khi anh bạn làm rõ được tình cảnh của mình lúc này, anh bạn có thể sử dụng máy tính trước mặt mình để đặt câu hỏi cho tôi."

Tôi lại gào lên một tiếng nữa, rồi mới nhận ra có điều không đúng. Rất có thể hắn ta không nghe thấy tiếng động tôi phát ra ở nơi này, phải rồi, chỉ có một bên nghe trộm động tĩnh của bên khác thì mới gọi là "nghe trộm", bằng không thì là điện thoại rồi còn gì?

Tôi lập tức đi đến bên chiếc máy tính, tôi biết mình không cần đi kiểm nghiệm lời nói của người này, chắc chắn là hai lối ra vào đã bị bịt kín.

Thảo nào ở đây chẳng có đồ đạc gì cả. Sau khi nghe thấy đoạn đối thoại giữa tôi với anh bạn học, chắc chắn hắn đã xóa sạch mọi dấu vết ở nơi này.

Nhưng hắn lại để lại một lá thư điện tử, không xóa đi. Hắn muốn tôi hồi âm cho hắn thuận tiện hơn một chút. Đ. mẹ, có lòng thật.

Tôi lập tức gửi thư trả lời:

Đã nghe thấy. Anh là ai?

Giây lát sau, đối phương trả lời:

Anh bạn là ai? Gian phòng đó bịt rất kín, cách âm rất tốt, dù anh bạn có kêu gào đến thế nào, bên ngoài cũng không nghe thấy gì đâu. Nếu anh bạn không muốn bị mắc kẹt đến chết trong đó, thì hãy nói thật.

Tôi vừa định trả lời, thì lại có một lá thư nữa gửi tới.

Anh bạn không còn nhiều thời gian, tôi không thể ở lại đây quá lâu. Nếu anh bạn có bất kỳ lời nói dối nào, tôi sẽ bỏ đi ngay lập tức. Vĩnh viễn sẽ không có ai biết anh bạn ở dưới đó.

Tôi thầm chửi um lên trong bụng, nghĩ thầm biết làm sao bây giờ? Nói dối, biết nói thế nào? Hắn đã biết chắc tôi không phải chú Ba rồi, nếu bây giờ, tôi nói tôi là chú Ba, hắn sẽ bỏ đi ngay tức khắc... Nhưng tôi nên nói mình là ai bây giờ? Chẳng lẽ lại nói thật tôi là Ngô Tà ư? Thế thì không phải là lộ tẩy luôn rồi sao?

Mặc dù bây giờ có lộ tẩy cũng chẳng sao, nhưng mà mới bị dọa một cái đã nói thật rồi, như vậy có phải là quá yếu đuối hay không?

Tôi suy nghĩ một lát, rồi gửi lại một lá thư:

Tôi nói ra anh cũng không biết tôi là ai.

Đối phương gần như lập tức gửi lại:

Anh bạn cứ nói, để tôi phán đoán.

Mẹ kiếp, thằng cha này gớm thật. Tôi nghĩ thầm, vừa suy nghĩ xem nên trả lời như thế nào, đối phương lại gửi ngay một lá thư tiếp theo:

Anh bạn còn một lá thư điện tử cuối cùng, tôi phải đi ngay bây giờ, không muốn lãng phí thời gian. Anh là ai?

Tôi sờ sờ mặt, trong bụng lo lắng đến cồn cào, gõ hai chữ: Chưa chắc. Nhưng rồi lại xóa ngay, tôi biết loại người như hắn cực kỳ quyết đoán.

Nhưng mà, cho dù tôi nói thật, thì làm sao mà hắn đoán được là tôi đang nói thật chứ?

Thực ra, cái mà hắn muốn phán đoán không phải là liệu tôi có nói thật hay không, bởi vì chỉ thông quan thư điện tử, hắn không thể làm được điều đó. Hắn chỉ muốn biết, rốt cuộc tôi là người của phe nào mà thôi.

Nhưng dù tôi có nói thật hay không, thì sau khi có được câu trả lời, hắn sẽ không cần để ý đến tôi nữa, hắn vẫn sẽ bỏ đi. Đáng sợ nhất là, từ tất cả những dấu vết ở đây, tôi có thể nhìn ra hắn là người cực kỳ cẩn thận, phong thái quyết đoán, mạnh mẽ, và rất kỷ luật. Hắn nói hắn phải rời đi ngay lập tức chắc chắn không phải nói dối, nếu tôi không trả lời, hắn cũng sẽ không nán lại đây lâu chỉ để chờ đợi một câu trả lời.

Điều tôi phải làm lúc này không phải là nói thật, mà là làm sao để khơi gợi sự hứng thú của hắn với tôi, sau đó, khiến hắn thả tôi ra ngoài.

Thế thì, làm sao để hắn có hứng thú với tôi? Tôi nghĩ loạn cả lên, bây giờ tôi chỉ có thể xác định được một điểm, đó là hắn rất tin tưởng chú Ba tôi. Nhưng tôi lại không thể nói mình là chú Ba được, chẳng lẽ lại nói với hắn rằng, tôi là người thân của chú Ba ư?

Chẳng lẽ lại nói với hắn, tôi là chú Hai? Hay là nói rằng, tôi là một thủ hạ của chú Ba?

Tôi đi đây.

Ngay trong lúc tôi lo lắng, lại một lá thư nữa gửi tới.

Tôi liền phát hoảng, gần như là theo phản xạ, tôi lập tức gõ mấy chữ rồi gửi luôn.

Tôi là Ngô Tà, cháu của Ngô Tam Tỉnh.

Trong nháy mắt khi vừa gửi thư xong, thậm chí tôi còn không kịp hối hận, liền nhìn chằm chằm vào màn hình.

Thời gian cứ trôi đi từng giây từng phút, trên màn hình vẫn không có bất kỳ thư hồi âm nào, toàn thân tôi bắt đầu lạnh lẽo, thầm nghĩ không đến nỗi ấy chứ, sao lại đi nhanh thế, quyết tuyệt như vậy?

Không thể thế được, tốc độ truyền mạng rất nhanh, sau khi hắn gửi lá thư kia đi, tôi liền gửi hồi âm ngay, chắc hẳn hắn vẫn kịp nhìn thấy chứ? Lại nghĩ một chút, không đúng, dù hắn nhìn thấy thì làm sao chứ? Có lẽ hắn hoàn toàn không có hứng thú với cái tên Ngô Tà này, chỉ liếc một cái rồi bỏ đi.

Mẹ kiếp, tôi sắp bị kẹt đến chết ở chỗ này, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?

Tôi cố gắng hít thở sâu để khiến mình bình tĩnh lại. Cũng không phải lần đầu tiên tôi gặp phải những chuyện như thế này. Tôi lập tức lục lọi khắp xung quanh, xem có công cụ nào tôi có thể sử dụng hay không. Đến khi tôi nhận ra ở đây chỉ có một đống vỏ hộp băng hình, tôi gần như phát rồ, đạp cái kệ sắt một cái thật mạnh.

Nhưng rồi, rất nhanh, tôi bình tĩnh lại. Tôi biết mình chưa phải là đã hết cơ hội.

Ngày mai, sáng sớm ngày mai, lão Hà làm vườn sẽ tới đây tưới hoa, tôi chỉ cần thu hút sự chú ý của ông ấy, là có thể gọi người khác đến cứu tôi ra rồi.

Nhưng đ. mẹ, tôi không biết nên giải thích vì sao Tam Gia lại tự mắc kẹt ngay trong căn phòng bí mật ở nhà mình nữa, trong này có nhiều vỏ hộp băng hình như thế, cộng thêm một cái máy thu hình nữa, liệu bọn họ có tưởng là tôi đang ghi băng phim đồi trụy để buôn bán hay không? Thôi mặc kệ, đằng nào thì vài ngày nữa là tôi có thể quay về với thân phận Ngô Tà rồi, mất mặt thì kệ mất mặt.

Nhưng làm thế nào để thu hút được sự chú ý của ông ấy đây? Chắc chắn là nơi này đã thiết kế để cách âm rất tốt, có thể dùng một câu lời thoại trong phim Hồng Kông để hình dung thế này: cho dù tôi có kêu gào đến khản cổ, thì cũng chẳng có ai đến cứu tôi đâu.

Tôi nhìn lên mấy đường ống nước trên trần nhà, thầm nghĩ, không biết đây là ống nước gì nữa, nếu đập vỡ chúng ra, rồi gào tướng lên vào trong ống, không biết người bên ngoài có nghe thấy không.

Tôi sắp xếp mấy cái kệ sắt tạo thành bậc thang, leo lên nhìn, mới phát hiện thứ này chẳng đáng tin cậy tí nào: số ống nước này chắc chắn không phải là đường ống nước nhà chú Ba, mà là của nhà hàng xóm, hơn nữa, lại còn là đường ống nước thải; chưa nói đến việc đường ống rất bền chắc, cho dù tôi có phá ra được, thì nhất định tôi sẽ phải ăn cả cái bể phốt vào mặt; thôi thì ăn phân coi như tôi cũng đành nhịn đi, nhưng xác suất để giọng tôi truyền qua ống nước đến bồn cầu nhà người ta là quá thấp; hơn nữa, nếu có người nghe thấy âm thanh kỳ quái phát ra từ bồn cầu, thế nào cũng tưởng là tiếng áp suất phát ra từ đường ống, hoặc cùng lắm thì tưởng là ma làm, chờ người ta kịp nhận ra, thì tôi đã chết đói từ tám hoánh rồi.

Có điều, tôi lại nghĩ đến một biện pháp khác. Tôi nhìn qua cái đèn treo bên cạnh.

Dây điện ở đây có điện, nếu tôi nối dây điện này vào đường ống nước kia, bên kia khi có người tắm, sẽ bị điện giật chết.

Như thế, cảnh sát sẽ đến điều tra vì sao đường nước lại có điện. Có điều, cách này lại là một mạng đổi một mạng, đây không phải đạo làm người của tôi.

Ngẫm nghĩ hồi lâu, tôi vẫn quyết định thử biện pháp gào thét với cái bồn cầu xem sao. Thế là, tôi trèo xuống, vớ lấy cái kệ sắt ở bên cạnh, lợi dụng độ mỏi của kim loại để bẻ một thanh sắt đã rỉ sét xuống. Nhưng không ngờ kệ sắt này lại chắc chắn quá, tôi cố sức bẻ mãi mà không nhúc nhích tí gì.

Tôi vận sức bẻ liền mấy lần, trong lòng liền cuống quít sợ hãi, lại càng ra sức bẻ vặn hơn. Đúng lúc này, tôi nghe thấy một giọng nói già nua vọng ra từ đường thoát nước.

"Đi ra đi."

Tôi sửng sốt, liền nghe thấy tiếng mở cửa sắt lách cách: "Từ từ mà ra."

Vừa nãy tôi có nhìn thấy ô cửa sắt của đường thoát nước này, nhưng tôi không bao giờ nghĩ nó lại có thể mở ra được. Tôi có chút lúng túng, nhưng may quá, bộ dạng vừa rồi của tôi cũng chỉ có mình tôi biết. Tôi cúi xuống nhìn đường thoát nước một chút, liền thấy ánh sáng đèn pin từ đó chiếu vào, cực kỳ chói mắt, tôi không mở mắt ra nổi.

"Từ từ đi ra, đừng có lộn xộn." Đối phương lại nói.

Tôi liền đáp ngay: "Đừng có hại tôi, tôi sẽ không lộn xộn."

Nói rồi, tôi ngồi xổm xuống, từ từ chui ra ngoài. Đến khi vừa chui ra khỏi miệng cống thoát nước, một lưỡi dao đã kề vào cổ tôi ngay tức khắc.

"Đừng cử động." Giọng nói kia lại vang lên. Tôi không ngẩng đầu lên được, nên không nhìn rõ dáng vẻ của người này. Người nọ nhéo mặt tôi một cái, rồi lật sau cổ tôi lên. Bỗng nhiên hắn phì cười.

"Cười cái gì!" Tôi nổi cáu.

"Quả nhiên là Ngô Tam Tỉnh nói đúng, một con ruồi nhỏ cũng có thể phá hoại cả chuyện lớn. Anh bạn đang sống rõ là yên ổn, sao lại tự lao đầu vào khổ sở?"

Tôi không biết phải trả lời thế nào nữa. Tôi liền cảm thấy hắn lập tức bật người lên, nhanh chóng trèo ra khỏi cái giếng. Đến khi tôi giãy giụa trèo ra khỏi giếng, rồi ngay lập tức chạy vọt vào con hẻm bên ngoài căn nhà chú Ba, thì đã chẳng thấy một ai nữa, hướng nào cũng vắng tanh, chỉ còn lại con phố tối mịt.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info