ZingTruyen.Info

Quyen 8 Dai Ket Cuc

Edit: Earl Panda

Ờ thì hẳn là búp bê bơm hơi........

*****

Tôi thấy một đoạn thang bằng sắt tây, bên dưới tối đen, nhưng có thể thấy phía dưới cùng có nước.

Đúng là một cái giếng thoát nước.

Tôi suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng phải, trên nắp giếng này toàn là lỗ hổng, nếu trời mưa ắt nước sẽ đổ hết xuống đây, đường dây điện chắc chắn còn kéo dài xuống một đoạn nữa.

Cái giếng này rất nhỏ, tôi chui vào rồi là chẳng còn khe hở nào đủ để xoay người nữa. Bên dưới là một khoảng không gian rộng khoảng một mét, toàn là nước và lá rụng. Phía bên trái có một cửa hang rất nhỏ, phải bò mà chui vào. Tôi thấy đường dây điện từ trên xuống, đi thẳng vào trong cái hang này.

Tôi dùng miệng cắn giữ đèn pin, chui qua cửa hang này, bò về phía trước.

Cảm giác này làm tôi liên tưởng đến những lúc chui qua hang trộm, khiến tôi rất không thoải mái, phải nghiến răng kiên trì, chui được chừng sáu bảy mét, cuối cùng cũng chui vào được một lối đi.

Tôi cầm đèn pin chiếu qua, liền nhận ra phía cuối lối đi này là một căn phòng. Căn phòng này được bắc trên cao, bên dưới là dàn giáo bằng gỗ và thép, nước chảy qua bên dưới. Giá gỗ đã mục nát lắm rồi, tôi giẫm lên mà có cảm giác như đang giẫm trên bông vải vậy.

Trên dàn giáo này bày mấy kệ sách, một cái giường và một cái bàn, đồ điện tử thì gồm có một cái máy tính, một máy thu hình và một vô tuyến điện. Tất cả những thứ này đã mốc xanh mốc đỏ lên vì không khí ẩm ướt, loang lổ nhiều đốm mốc.

Đường dây điện nối đến chiếc máy tính trong phòng này. Nhưng tôi không nhìn thấy ai cả.

Người nọ vẫn còn chưa quay lại?

Tôi sửng sốt, thử sờ lên chiếc máy tính kia. Lạnh tanh.

Vừa rồi khi tôi chui xuống giếng này, vốn có nhiều chậu cây cảnh đè lên nắp giếng như vậy, nếu hắn ta muốn chui ra ngoài thì buộc phải dời những chậu cây này đi. Tức nghĩa là, hắn không thể ra vào từ nơi mà tôi đã vào đây được.

Tôi bật đèn pin, tìm kiếm khắp một lượt, mới phát hiện trên vách tường bên phải có một khe nứt, nước từ chỗ tôi đổ vào trong khe nứt đó, chảy ra ngoài. Tôi chiếu ánh đèn vào trong khe nứt, không có ai ở trong.

Mẹ kiếp rốt cuộc người này là ai? Tại sao lại có một người sống trong cống thoát nước dưới nhà chú Ba cơ chứ? Rồi còn liên tục duy trì liên lạc với chú Ba bằng phương thức bí ẩn như thế này.

Thực quá là quái dị.

Tôi cầm đèn pin chiếu đến chỗ mấy kệ sách kia, thì ra trên kệ toàn là hộp băng hình.

Tay tôi bắt đầu run lên bần bật, rút ra một hộp... Tôi phát hiện tất cả hộp băng hình trên kệ đều được đánh số thứ tự, giống hệt mấy hộp băng mà lúc trước tôi nhận được. Nhưng khi rút ra tôi lại cảm thấy không đúng, hộp này nhẹ quá. Mở ra nhìn, thì ra bên trong rỗng không.

Tôi lại rút thêm mấy hộp nữa ra, vẫn hoàn toàn rỗng không. Tôi kinh ngạc, vì sao hắn phải cất những hộp băng trống ở đây?

Tôi cố gắng lấy lại bình tĩnh, lúc này trong lòng tôi vô cùng hỗn loạn, tôi phải sắp xếp lại tất cả mọi chuyện một chút.

Phía dưới nhà của chú Ba có người, người này duy trì liên lạc với chú Ba bằng một phương thức rất đặc biệt. Chú Ba có biết người đó ở dưới này hay không?

Tôi nghĩ, nhất định không kẻ nào có thể lén lút xây dựng một căn phòng bí mật bên dưới nhà chú Ba sau lưng chú được, vậy nên, chắc chắn là chú biết việc này, thậm chí, căn phòng bí mật này có thể là do chính chú Ba xây dựng nên.

Vậy thì, người này đã ở trong căn phòng bí mật này suốt bao nhiêu năm rồi?

Xem xét mức độ rỉ sét của dàn giáo bằng gỗ và thép thì rõ ràng những thứ này đã tồn tại từ rất lâu. Tôi không thể phán đoán chính xác được là bao lâu, nhưng tôi cảm thấy, để đạt đến được mức độ cũ kỹ như thế này, thì ít nhất cũng phải mất khoảng sáu bảy năm, thậm chí, tối đa có thể lên đến mấy chục năm. Ở Hàng Châu, mặc dù lượng mưa khá nhiều, nhưng xét tổng thể ra thì số ngày trời trong và trời nhiều mây chiếm tỉ lệ lớn hơn. Theo đó, chắc chắn đường thoát nước này không phải lúc nào cũng ngập nước, bởi vậy, để dàn giáo bị ăn mòn đến mức này thì nhất định phải là một khoảng thời gian rất dài.

Có chiếc giường ở đây, chứng tỏ người này sinh sống ở nơi này. Tôi lật giường với chăn lên xem, rất sạch sẽ, hơn nữa, giường chiếu rất gọn gàng. Rõ ràng, người này tuy phải sống trong hoàn cảnh này, nhưng vẫn duy trì nếp sống vô cùng khắc kỷ.

Người này nhất định là một nhân vật cực kỳ quan trọng trong kế hoạch của chú Ba, thậm chí, còn có thế là nhân vật trụ cột nhất, nếu không đã không phải tồn tại trong hoàn cảnh như thế.

Có điều, bây giờ người này đang ở đâu? Nếu hắn đã luôn phải ở đây, thì hắn không nên thường xuyên ra ngoài mới đúng.

Người này nhất định là một người không thể tồn tại trên thế giới này, cho nên mới phải ẩn náu ở đây bằng cách này, hơi giống như cái hốc kín mà cô bé Anne đã phải chui lủi trong "Nhật ký Anne Frank".

Tôi ngồi xuống, day day mặt, lắng nghe động tĩnh xung quanh. Không nghe thấy tiếng động gì, tôi liền bật máy tính lên.

Máy tính này hoàn toàn cùng một loại với máy tính của chú Ba. Chiếc máy tính bắt đầu khởi động, chẳng mấy chốc, đã hiện lên hình nền màn hình giống hệt như trong máy của chú Ba.

Tôi thực hiện vài thao tác, phát hiện chiếc máy này cũng giống hệt như máy tính chú Ba vậy, gần như chẳng có gì cả.

Tôi liền bật phần mềm thư điện tử lên.

Tôi nhìn thấy một danh sách trống trơn, bên trong chỉ có một lá thư điện tử.

Tôi mở ra, liền nhận ra, đó chính là lá thư cuối cùng mà tôi đã gửi.

Còn lại, cả hòm thư nhận lẫn hòm thư gửi đều trống trơn.

Tôi bỗng có dự cảm không lành, tôi bèn đứng lên, cúi xuống gầm giường, mở tất cả các hộp băng hình trên kệ sách ra.

Lá thư cuối cùng này đã cho thấy, người vẫn luôn gửi thư qua lại với tôi đã nhận thư ở chính nơi này.

Thế nhưng, ở đây lại không có ai hết.

Nếu đã có người ẩn náu tại nơi này, thì không thể xảy ra tình huống này được, chắc chắn phải có nhiều dấu vết sinh hoạt hơn nữa chứ. Hoặc là người này chính là một con robot, ngoài việc nhận thư điện tử và xử lý thông tin ra thì chẳng làm gì khác nữa.

Cuộc sống như thế chắc chắn sẽ khiến con người phát điên. Nếu có người ở đây, thế nào cũng sẽ phát điên.

Tôi đi đi lại lại liên tục trong căn phòng ổ chuột nho nhỏ này, vừa ngẫm nghĩ xem việc này là thế nào, chẳng lẽ ở đây không chỉ có một căn phòng?

Cũng có thể lắm. Tôi nghĩ vậy, ngồi xổm xuống, nhìn vào trong khe nứt kia. Có lẽ phải chui qua cái khe này, đến một gian phòng khác, mới nhìn thấy những vật dụng sinh hoạt hàng ngày trong đó, thậm chí có khi còn có cả sân bóng rổ hay gì gì đó, hoặc cũng có thể là chất đầy búp bê bơm hơi chẳng hạn.

Có lẽ, người đó sinh hoạt trong một căn phòng khác.

Tôi hít thở sâu, ngồi xổm xuống, lách mình vào trong. Đường ống này ngày càng hẹp, tôi phải hóp cả bụng vào, cố lách người vào từng chút một. Chui vào được nửa người, tôi mới nghĩ người này chắc chắn không phải một kẻ cao to lực lưỡng. Nếu là một kẻ cao to lực lưỡng, ngày nào cũng phải trải qua cuộc sống như thế này, tôi thà chết còn hơn.

Đi về phía trước, rồi lại chui rúc khoảng mười mấy mét, trước mặt bống xuất hiện ánh sáng. Tôi chui ra ngoài, phát hiện phía cuối con đường không phải là một căn phòng khác, mà là một tấm ván. Tấm ván gỗ này thủng lỗ chỗ, ánh sáng theo đó chiếu vào.

Tôi đẩy tấm ván ra, liền phát hiện nơi này là một con hẻm ngầm.

Hẻm ngầm là thứ như thế này: ngày xưa khi nông dân xây nhà, hai căn nhà sát cạnh nhau sẽ chừa ra một khoảng rất hẹp ở giữa, hai bên là hai vách tường của hai nhà. Kết cấu như vậy rất không an toàn, bởi những tên trộm có thể đạp lên hai vách tường hai bên, dần dần trèo lên tầng cao, bởi vậy, nhiều người đã nối luôn tường rào của nhà mình với tường rào nhà hàng xóm, bịt kín cả hai đầu của con hẻm nhỏ vừa hẹp vừa dài này.

Như thế, chẳng bao lâu sau, người ta sẽ quên mất rằng, giữa nhà mình với nhà hàng xóm còn có một khoảng không gian vô cùng chật hẹp kia.

Lối kết cấu này thường được nhiều thương nhân buôn đồ cổ sử dụng, dùng để bày một số hàng cấm.

Ở trong con hẻm ngầm này, phải nghiêng người mới đi qua được, mà đã chui ra rồi là không thể nào quay đầu chui vào lại cái hang hốc kia được nữa. Tôi nghiêng người, áp sát mình vào tường, ở đó có mấy cục gạch tôi có thể giẫm lên, tôi bèn đạp lên đó, rồi trèo tường mà qua.

Nhảy xuống là ra bờ tường nhà chú Ba rồi. Tôi nhìn xung quanh, cảm thấy không thể hiểu nổi. Đành phải ảo não quay vào nhà từ cửa chính, nghĩ thầm thế là thế nào nhỉ?

Tôi đi một vòng trong sân, gãi đầu gãi tai. Nếu là kết cấu như vậy, chứng tỏ thằng cha dưới đất kia cũng làm giống tôi vậy, chui qua con hẻm ngầm đó để ra ngoài.

Nhưng hắn quay trở vào như thế nào nhỉ? Chẳng lẽ lại leo tường theo đường ấy mà vào? Tôi nghĩ thầm, thế cũng được, tôi có thể chui vào con hẻm ngầm kia chặn đường hắn, chỗ đó hẹp như thế, có làm sao hắn cũng không trốn được.

Tôi suy nghĩ một lát, lại nghĩ, vẫn là nên bắt quả tang hắn trong căn phòng ngầm kia thì hợp lý hơn.

Tôi lại chui xuống cái giếng thoát nước một lần nữa, đến căn phòng kia.

Lần này, chui vào xong, tôi mệt đến nỗi thở hồng hộc. Tôi ngồi xuống ghế, dồn hết sức tập trung vào cái khe nứt kia. Chỉ cần có bất kỳ thứ gì thò đầu ra khỏi đó, tôi sẽ bổ nhào vào đè chết hắn ngay tức khắc.

Tôi không dám bật đèn pin, chỉ lẳng lặng chờ đợi trong bóng tối.

Cũng không biết bao lâu sau, tôi bắt đầu có chút ngẩn ngơ rồi, bất chợt lại nghe thấy tiếng người nói chuyện. Tôi lập tức bừng tỉnh khỏi trạng thái ngẩn ngơ, giật thót mình, lập tức ngừng thở, nhìn ngay về phía lối đi.

Ở đó vẫn tối đen.

Tôi ngẩn ra, nghe lầm rồi?

Vừa nghĩ vậy, thì một giọng nói lại vang lên.

"Anh bạn à."

Giọng nói này không biết vang lên từ góc nào trong căn phòng này. Tôi sợ đến mức suýt đái cả ra quần, lập tức bật đèn pin lên, khua đi khắp bốn phía như rải đạn liên thanh.

Nhưng chiếu khắp một vòng mà vẫn không thấy ai xuất hiện trong căn phòng này. Chẳng lẽ lại ở trong cống thoát nước? Tôi vừa định chiếu vào xem thử, thì giọng nói kia lại vang lên lần nữa: "Bật máy tính lên."

Tôi giật mình, lần này tôi đã nghe ra rõ ràng rồi, giọng nói này vọng từ trên trần nhà xuống.

Trong nháy mắt đó, bỗng nhiên, tôi cũng có cảm giác như thể có thứ gì đó đang treo mình trên trần căn phòng này, bèn ngẩng phắt đầu lên.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info