ZingTruyen.Asia

Quyển 8: Đại Kết Cục

Chương 67

ChuHong595

Edit: Earl Panda

....

*****

Anh bạn của tôi đến nơi vào lúc hai giờ chiều. Tôi nói với anh ta, rằng chú tôi cần anh ta kiểm tra máy tính giúp, tiền công là một trăm ngàn. Anh chàng này thiếu tiền, nghe vậy liền dậy từ năm giờ sáng, lên máy bay đến thẳng chỗ tôi. Tôi nói, tôi có việc nên không đến gặp anh ta được, cho anh ta kiếm khoản tiền này đấy.

Người này là bạn học với tôi ngày trước, có tay nghề khá tốt về máy tính, lần trước tôi muốn tra trang web kia cũng phải nhờ anh ta giúp một tay. Tôi nói rõ yêu cầu của mình, anh ta liền hiểu ngay, cũng không hỏi tại sao, bắt tay vào việc luôn.

Nhưng khi anh ta vừa mới dời cả dàn máy tính đi, nhìn một cái, bỗng kêu "ơ" một tiếng.

Tôi hỏi sao thế, anh ta đáp: "Máy tính này của chú không có kết nối mạng mà."

"Không có mạng?"

"Đây chú xem, làm gì có dây cáp mạng."

Tôi nằm sấp xuống, thò đầu vào nhìn, cũng sửng sốt. Quả đúng là phía sau CPU hoàn toàn chẳng có gì, ngay đến loại người kiến thức máy tính cùi bắp như tôi cũng có thể thấy rõ, máy tính này chắc chắn không có kết nối mạng, bởi vì nó chỉ có duy nhất một đường dây nguồn nối với ổ điện.

"Mạng không dây thì sao?"

"Không thể nào, máy tính này không lắp đặt hệ thống thu phát không dây."

"Vậy thì thế là thế nào?" Tôi ngạc nhiên.

Mẹ kiếp, thế thì là "ghost net" à, tôi nghĩ thầm. Ngày xưa tôi từng xem một bộ phim truyền hình, trong đó một máy tính có thể kết nối với một máy tính khác thông qua một loại linh lực nào đó, các nhân vật trong phim nói loại kết nối mạng này là "ghost net".

Tôi không biết nguyên lý của nó là gì, nhưng chắc chắn đây không phải ma quỷ gì cả. Tôi bỗng nhận ra một điểm rất mấu chốt trong sự việc này.

Tôi ngồi xuống trước máy tính, bình tĩnh lại. Anh ta nói tiếp: "Để cháu mở ra xem xem, mới biết được cụ thể là thế nào, bằng không, thì chính là chú đã tự nói chuyện với chính mình rồi."

"Tôi không hiểu lắm, cậu nói cụ thể hơn đi."

"Về mặt lý thuyết thì có thể làm được việc này. Trong một máy tính có thể tạo ra được hai tài khoản, có thể gửi mail qua lại cho nhau trong cùng một máy tính."

"Không cần kết nối mạng?"

"Không cần, nhưng mà, số mail qua lại đó có nội dung thực tế không ạ?"

Tôi gật đầu: "Đương nhiên là có."

"Thế thì không phải vậy rồi. Cháu cảm thấy chắc chắn là vấn đề nằm bên trong CPU này." Anh ta nói.

Tôi hỏi liệu có làm hư hại máy không, anh ta lắc đầu nói không đâu.

Tốc độ của anh ta rất nhanh, rõ ràng là đã quen lắp đặt máy tính rồi, loáng một cái đã tháo lớp vỏ ngoài của thùng máy ra, lộ ra những bảng mạch điện bên trong mà tôi xem chẳng hiểu gì cả. Anh ta cầm cái nhíp gõ tới gõ lui bên trong, xem xong, sắc mặt anh ta tái nhợt, nói với tôi: "Chú, cái này quái thấy mẹ luôn á, trong này không có card mạng."

Tôi không hiểu việc này nghiêm trọng đến mức nào, vẻ mặt nghi hoặc. Anh ta nói: "Trong máy tính, thì việc này rất chi là phản khoa học, trái với định luật vật lý. Không có card mạng, chắc chắn không thể nhận được bất kỳ thư điện tử nào từ bên ngoài. Không thể có chuyện đó được, số mail mà chú nhận được chỉ có thể đến từ chính cái máy tính này thôi."

"Tức là sao?"

"Tức là chú đã tự gửi thư cho chính mình, hoặc là, máy tính này của chú gửi thư cho chú."

Tôi lắc đầu, không thể có chuyện đó được. "Chắc chắn không thể thế được, cậu xem kỹ một tí cho tôi đi." Tôi nói. Bỗng nhớ lại lá thư cuối cùng tôi nhận được ngày hôm qua, mẹ kiếp, chẳng lẽ cái máy tính này có trí thông minh, nó ở trong căn phòng này, nhìn thấy tôi ra ngoài hút thuốc nên mới gửi thư như thế, chứ không phải là một ai đó khác ở một nơi khác đang giám sát ban công phòng tôi?

Tôi rùng hết cả mình. Nếu thế, vậy thì hành động của chúng tôi lúc này có phải là đang cưỡng hiếp nó không? À không, là giải phẫu nó chứ.

Tôi bỏ ngay cái suy nghĩ buồn cười này đi. Trong chuyện này chắc chắn có điểm gì ly kỳ đâu. Anh chàng bạn học cũ của tôi tiếp tục cắm mặt vào nghiên cứu thùng máy, bỗng nhiên, anh ta "ồ" lên một tiếng, cầm đèn pin chiếu vào một sợi dây điện rất nhỏ màu trắng, nói: "Thì ra là thế."

"Là nguyên nhân gì thế?" Tôi sốt ruột hỏi. Anh ta đáp: "Bây giờ vẫn chưa biết, nhưng mà, ở đây có một sợi dây điện rất kỳ quái." Anh ta gắp sợi dây điện màu trắng kia lên, sợi dây cực nhỏ. Anh ta sờ thử, lần mò đến tận nguồn của sợi dây điện kia. Thì ra sợi dây điện này nối thẳng vào trong bộ nguồn của máy tính.

Anh ta lập tức tháo nguồn điện ra, sau khi tháo xong, cầm tua-vít lựa sợi dây điện màu trắng kia ra, mới phát hiện sợi dây này nối đến một linh kiện điện tử rất nhỏ.

Tôi hoàn toàn không hiểu gì hết, chỉ thấy anh bạn học của tôi sờ cằm suy nghĩ. Suy nghĩ mãi hồi lâu, anh ta mới nói: "Cháu không dám tin mình đang nhìn thấy cái gì nữa, không ngờ ở thời đại này rồi mà còn có thể nhìn thấy thứ này. Cháu nói ra chắc chú cũng không hiểu đâu. Nhưng đây là một dạng card mạng đời đầu, cực kỳ cổ lỗ sĩ, nó sử dụng dây nối đất của bộ nguồn để truyền phát tín hiệu. Đây là mạng ngang hàng, máy tính của người ta chỉ kết nối với máy tính của chú thôi. Thực ra là một loại thiết bị phân tích mã Morse."

"Thế người đó ở đâu?" Tôi vốn không muốn biết nguyên lý vận hành của thứ này.

"Không biết nữa, người này sử dụng dây nối đất của bộ nguồn, đây là một đường dây đặc biệt. Chú có sơ đồ mạch điện của căn phòng này không? Nếu có thì cháu mới tra được giúp chú."

Tôi lắc đầu. Chưa nói đến việc tôi không biết thứ đó nằm ở đâu, mà cho dù có thứ đó thực, thì chắc chắn cũng đã bị chú Ba tiêu hủy từ lâu rồi. Với tính cẩn thận của chú, chắc chắn chú sẽ không chừa lại bất kỳ khả năng nào có thể khiến tuyến đường này bị bại lộ.

Anh ta nói: "Thế thì chỉ còn cách duy nhất là kéo đường dây này ra. Một đầu của đường dây nằm ở đây, như vậy chỉ cần lần theo đường dây này là có thể tìm được đầu kia." Nói rồi, anh ta chỉ vào ổ cắm điện dưới sàn nhà, "Đây là nguồn điện, chúng ta phải cạy hết sàn nhà ra, tìm được hướng đi của đường dây này, chiếc máy tính còn lại chắc chắn cũng nối với đường dây này thôi."

Tôi suy nghĩ, bảo anh ta trước hết đừng vội hành động. Tôi phải nghĩ đã, việc này sẽ gây ra động tĩnh quá lớn, chắc chắn sẽ bị phát hiện, phải làm sao cho nhẹ nhàng một chút. Anh ta nói: "Mô hình mạng chuyên dụng này chỉ truyền phát trong khoảng cách rất ngắn, hơn nữa cũng không thể cách căn nhà này quá xa, nếu không sẽ phải dính đến cả máy biến thế ở trên phố nữa. Cho nên, vị trí của người này nhất định chỉ ở rất gần đây thôi, chắc chắn là trong khoảng bán kín một trăm mét đổ lại, loáng cái là tìm ra được."

"Cậu nghĩ cần nhiều nhất là bao nhiêu thời gian?"

"Nhiều nhất là ba tiếng là tìm ra được."

Tôi vỗ vai anh ta, nói: "Thế thì, cậu cứ đi nghỉ ngơi một lát trước đã, đến tầm chiều tối chúng ta lại làm tiếp. Cậu lắp lại cái máy tính về như cũ cho tôi trước đã."

Tình hình lại có thay đổi, cần chờ đến giờ Tý.

Đây là nội dung lá thư tôi gửi, để người kia tiếp tục chờ đợi. Như thế, vào thời điểm giờ Tý, chắc chắn người này sẽ chờ sẵn ở bên máy tính. Nếu lúc đó có thể tìm được vị trí của hắn, tôi cứ thế phá cửa mà xông vào bắt ngay tại trận.

Đối phương vẫn không hồi âm lại, cho đến khi trời tối hẳn. Tôi bảo anh bạn học lấy vải bọc đèn pin, bắt đầu làm việc.

Căn nhà của chú Ba thực ra vốn là một nhà nông dân kiểu cũ cải tạo lại. Tất cả các đường dây đều được đi nổi, nhưng vì an toàn, nên mới xây sàn cao lên. Anh bạn tôi dè dặt cạy sàn nhà ra, đập vỡ lớp vỏ bảo vệ bọc ngoài đường dây, kéo đường dây điện ra.

Tôi chạy xuống tầng hai, ngó lên trần nhà xem đường dây điện nào bên ngoài bị kéo.

Sau đó cứ lần theo đường dây đó, phát hiện đường dây này nối ra tận bên ngoài căn nhà. Tôi nhổ hết toàn bộ số đinh tán dùng để cố định đường dây, để anh bạn kia tiếp tục kéo dây.

Lại xuống đến tầng một, chúng tôi tiếp tục lần theo đường dây, vào trong sân. Sau đó, chúng tôi nhìn thấy đường dây điện này cứ thế nối thẳng xuống dưới đất.

Tôi rất lấy làm lạ, sân nhà chú Ba không rộng, chỉ khoảng sáu bảy mét vuông. Cả một bó dây điện có khoảng bốn năm sợi dây, tất cả đều chạy dọc theo mái hiên trên vách tường, duy chỉ có đường day điện này là nối xuống dưới đất.

Trong sân chất đầy những chậu cây cảnh lộn xộn, có chừng mười mấy chậu cây liền. Tôi với anh bạn kia cẩn thận khiêng từng chậu một ra, tôi mới kinh ngạc nhìn thấy một nắp giếng thông với đường nước ngầm dưới mặt đất.

Dây điện này cứ thế thông xuống, chui thẳng qua nắp giếng này.

Xưa nay tôi chưa bao giờ biết đến thứ này trong nhà chú Ba. Trên nắp giếng này có một cái tay cầm để kéo lên, tôi thử cầm vào, thấy có thể kéo lên được, bên trong đường ống tối mịt, thần kinh tôi như căng ra.

Có cửa rồi.

Tôi hít sâu một hơi, nói với anh bạn học: "Được rồi, đến đây là được rồi." Tôi tống tiễn anh ta rời đi, sau đó lập tức chạy ngay vào trong nhà, cầm đèn pin ra, đến trước nắp giếng, hít sâu một hơi, nhấc nắp giếng lên rồi chiếu đèn xuống dưới.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia