ZingTruyen.Info

Quyen 8 Dai Ket Cuc

Edit: Earl Panda

....

*****

Mặc dù cái xác đã trương phình lên, nhưng chúng tôi vẫn nhận ra hình xăm đó chính là hình xăm Kỳ Lân. Nhưng để ý kỹ một chút là biết ngay đó không thể là Tiểu Ca được. Bởi vì tuy rằng hình xăm này rất giống, nhưng cẩu thả hơn hình xăm của Tiểu Ca nhiều, hơn nữa, người này có nước da ngăm đen, và quan trọng nhất là, đầu tóc người này lẫn rất nhiều sợi bạc.

Chúng tôi lại thả thi thể xuống nước, bởi vì mùi xác thối thực sự quá khó ngửi. Ngay khi cái xác vừa rơi xuống nước, tôi mới liền nhận ra, không ngờ cái xác này lại chính là lão Bàn Mã.

Hẳn là lão ta đã bám theo đội ngũ của Muộn Du Bình vào đến nơi này. Tôi nghĩ thầm, không biết làm sao mà chết ở đây.

Lần cuối cùng khi gặp lão Bàn Mã, tình trạng của lão ta như thể đã bị kích thích đến phát điên rồi. Tôi cũng không biết là lão ta điên thật, hay giả điên. Sau đó, lão ta không hề xuất hiện nữa, tôi cũng chẳng có hứng thú với câu chuyện của lão ta. Loại người như lão – ngày trước là vì mấy túi lương thực mà có thể ra tay tàn sát nhiều người như thế, đã vậy lại còn duy trì đầu dây mối nhợ với cái bóng ma kia – nhất định là một kẻ tham lợi trước mắt. Bất kể là lão theo dõi đội ngũ của Muộn Du Bình với mục đích gì, tôi cũng không có hứng thú suy đoán.

Cái xác lại từ từ chìm xuống. Thi thể đã trương phình, trông rất đáng sợ. Lão Bàn Mã rất già, nhưng bây giờ thi thể lão đã ngấm no nước đến mức không thấy được một nếp nhăn nào nữa. Nếu không phải Muộn Du Bình vẫn còn ở bên ngoài, tôi sẽ còn tưởng đây là thi thể Muộn Du Bình thật ấy chứ.

Cuộc đời này của lão Bàn Mã là một tấn bi kịch. Có điều, lão ta cũng coi như là phải kiếp lắm. Con người ai cũng phải trả giá cho tất cả những gì mình đã làm, lão Bàn Mã có kết cục như bây giờ thực ra cũng là hợp lý.

Chúng tôi đi qua, bước lên bậc thang, bước vào trong mấy tấm màn che. Tôi đã trải qua quá nhiều lần lật tung các tấm màn che rồi, chẳng còn tiếc gì nữa, cũng không còn bất kỳ cảm giác hồi hộp hay tò mò gì nữa.

Giữa các lớp màn che là một chiếc giường lớn bằng ngọc thạch. Trên giường lại chẳng có gì cả, trống trơn.

Bàn Tử hỏi: "Sao lại chẳng có gì thế này? Cả một thế trận to như vậy, gian mộ thất lớn nhất luôn rồi, thế mà lại chẳng có gì cả?"

Tôi hỏi Bàn Tử: "Anh kinh qua nhiều cổ mộ rồi, anh có cảm thấy đây là một quan sàng hay không?"

"Từ độ cao mà nói thì có thể lắm." Bàn Tử nói.

Tôi liền bảo: "Anh nhìn cái quan sàng này mà xem, có dấu vết bị đè nghiến xuống rất sâu trong một thời gian dài. Chắc hẳn đã từng có một cỗ quan tài cực nặng đặt trên chiếc giường này. Thế nhưng, bây giờ không thấy cỗ quan tài đó đâu nữa." Tôi sờ lên dấu vết còn sót lại trên quan sàng – đây chắc chắn không phải dấu vết do chất liệu gỗ đóng quan tài để lại, cho dù là chất gỗ nặng đến mấy thì cũng không thể để lại dấu vết sâu như vậy được. Bởi vì loại ngọc thạch này rất cứng, để tạo nên dấu vết như thế này thì chắc hẳn phải là một cỗ quan tài bằng kim loại, hoặc là mép ngoài cỗ quan tài gỗ có lắp ráp nhiều bộ phận bằng kim loại.

Tôi cảm thấy giả thiết sau có khả thi hơn một chút, bởi vì tất cả các cỗ quan tài chúng tôi từng bắt gặp ở phía trên đều làm bằng gỗ cả. Hơn nữa, thi thể bên trong đa phần đều đã hóa thành xương trắng hết rồi. Nếu là quan tài hoàn toàn bằng kim loại, giá mà có khoáng thạch ở đây thì cũng có thể đúc được. Nhưng tôi lại không thấy dấu vết của lò luyện kim loại được sử dụng lâu năm trong gian mộ thất này. Vào thời cổ đại, nếu muốn đúc ra được món đồ kim loại to như thế thì phải tốn kém lãng phí không ít chút nào đâu. Hơn nữa, rèn đúc đòi hỏi một lượng nguyên liệu than đá cực lớn. Nếu người Trương gia đã tính toán một kế hoạch trồng cây cho hàng trăm năm xa xôi như thế, chứng tỏ, nguyên liệu gỗ là lựa chọn hàng đầu của bọn họ. Các cỗ quan tài mà chúng tôi từng bắt gặp ở phía trên có cùng chất gỗ với vật liệu xây cất cả tòa cổ lầu, đã thể hiện rõ điều này.

Xây dựng cả một tòa lầu gác hoành tráng đến thế ngay trong thâm sơn cùng cốc, xét toàn bộ khối lượng công việc đã khủng khiếp lắm rồi, còn về các chi tiết lặt vặt, cứ bớt được cái nào hay cái đó thôi.

"Không còn nữa. Chẳng lẽ quan tài tự mọc chân mà chạy rồi?" Bàn Tử nói, "Năm nay quan tài trong Trương gia cổ lâu cũng biết thành tinh rồi, thế chẳng phải là thành quan-tài-biến-hình rồi à! Úi giời ơi, sau này đổ đấu khổ chết mẹ rồi!"

"Tôi nghĩ quan tài này chắc đã bị chuyển đi rồi. Bọn họ dọn dẹp chỗ này, chắc là đang chuẩn bị để đưa một thi thể khác vào." Tôi nói. Tôi nhìn dấu vết trên chiếc giường ngọc – những dấu vết này không phải bị hằn lên trong lúc sắp đặt quan tài, mà là trong lúc di chuyển quan tài đi. Nhưng không thể nào phán đoán được dấu vết này bị hằn lên vào khoảng thời gian nào nữa.

Tôi đứng ở vị trí quan sàng, nhìn khắp xung quanh một lượt, quả nhiên phát hiện mấy cái lỗ ở hai bên bậc thang nơi tôi bước lên.

Vào thời cổ đại, khoan lỗ trên đá là một kỹ thuật hết sức tinh vi, vết mài trên các cái lỗ cũng tương đối tỉ mỉ. Tuy nhiên, những lỗ thủng này không phải được đục vào theo chiều thẳng, mà tạo thành hình xoắn ốc rất rõ ràng ở bên trong lỗ. Những lỗ này được đục rất sâu, kỹ thuật thời cổ không thể nào làm được. Có lẽ những cái lỗ này được đục bằng máy khoan thời hiện đại cũng nên, nhưng không biết là máy khoan tay hay là máy chạy xăng. Rõ ràng, nơi này đã được lắp đặt sơ qua một số thiết bị. Quả nhiên suy đoán của tôi không sai.

Bàn Tử gật đầu: "Tôi hiểu rồi. Ý cậu là, bọn họ vốn là muốn vận chuyển cái thi thể kia vào chỗ này, cho nên bọn họ phải di dời cỗ quan tài nguyên gốc ở đây đi trước, tu hú chiếm tổ chim khách chính là đây. Nhưng mà vì sao ở đây vẫn không có gì cả? Cái thi thể mà bọn họ chuyển vào đi đâu rồi?"

Thực ra cái thi thể kia có được vận chuyển vào đây thành công hay không thì chẳng ai biết. Tôi có hơi hối hận, sao lúc trước tôi không bám lấy cái bóng kia hỏi cho rõ ràng một chút. Rốt cuộc bọn họ đã vận chuyển thi thể đó vào chưa? Nhưng tôi nghĩ chắc hẳn là đã vào rồi. Bằng không, với thói quen của tổ chức, lần thứ nhất không được tất sẽ có lần thứ hai. Mà chuyến khảo cổ ở Ba Nãi chỉ có một lần, hơn nữa, theo lời kể của A Quý, thì đội ngũ rời đi có vẻ rất bình thường, như thể là đã chiến thắng trở về vậy.

"Thế làm sao bây giờ?" Tôi nhìn xung quanh, phát hiện nơi này lại chẳng còn chỗ nào để đi nữa. Ngoài ra, tôi cũng biết, xung quanh chúng tôi cơ bản toàn là cát chảy cả thôi, vị trí của chúng tôi bây giờ chính là ở ngay giữa tầng cát lún mà chúng tôi từng đi qua. Nếu tôi tính toán không lầm, thì vị trí tầng cát lún nơi chúng tôi đã từng đến chắc hẳn đang nằm ở ngay trên đỉnh đầu chúng tôi bây giờ.

Lúc ấy tôi còn thấy lạ, một tầng cát lún mà sao lại nông như thế, duỗi hai chân ra là chạm đến đáy. Bây giờ ngẫm lại, đó hoàn toàn là bởi dòng cát chảy bao bọc lấy một ngôi mộ, nền đá mà chân tôi chạm phải chính là đỉnh mộ. Nếu không biết đến đường mật đạo kia, thì hoàn toàn không thể nào đào xuống mộ này từ chỗ khác được. Cát mịn như thế, chắc chắn là đã được xử lý đặc biệt gì đó rồi, chúng tôi không thể tiến hành bất cứ công trình nào ở trên mặt cát ấy.

Tôi hỏi Bàn Tử làm sao đây, không ngờ đến đây thì lại là ngõ cụt. Dựa vào toàn bộ manh mối có được để phán đoán, thì giả thiết khả dĩ nhất là: lúc đó Muộn Du Bình đã chui lên từ bên dưới quan sàng này, hắn chui ra ngoài từ nơi đây, rồi đi qua mật đạo kia, lên đến tầng thứ nhất của tòa cổ lâu.

Nhưng quanh quan sàng này lại chẳng có cánh cửa nào, vì vậy, tôi với Bàn Tử bắt đầu chia nhau ra lục soát gian mộ thất này, muốn mau chóng tìm được một chút dấu vết có giá trị nào. Phải biết này, đã có rất nhiều người đi ra khỏi nơi này, thì không lý gì lại không để lại bất cứ dấu vết nào cả. Tôi tin rằng chắc chắn sẽ có manh mối nào đó có thể giúp chúng tôi. Quả nhiên, Bàn Tử tìm được một tàn thuốc ở bên một chân tường.

"Chuẩn rồi. Thiên Chân, bọn họ ra ngoài từ đây này. Đây gọi là 'Suối Ngọc', lúc nãy tôi cũng tìm được loại thuốc lá này trên người một người anh em đã tèo đấy." Bàn Tử nói, "Người anh em này mang cả cây thuốc loại này cơ, chắc hẳn là một cái ống khói di động đây. Thuốc này nhất định là do anh ta hút đấy."

Tôi đến chỗ Bàn Tử, nhìn quanh vị trí của tàn thuốc này, phát hiện còn có mấy đầu lọc thuốc lá khác bị nhét vào trong khe hở trên tường gần đó.

Vị trí vứt tàn thuốc rất rải rác – hoặc là do một người nhàm chán đến cực độ, vừa hút thuốc vừa đi nhét đầu lọc thuốc vào khe tường, hoặc là do từng có rất nhiều người hút thuốc ở đây.

Tôi đoán là vế sau. Nhưng mà lạ thật, vì sao bọn họ lại tụ tập hết ở bờ tường này để hút thuốc? Dù sao đây cũng không phải dưới khu Bờ Tường Cũ – mọi người cùng nhau hút thuốc tán gẫu, ngắm mặt trời mọc lại lặn, cuộc sống nhàn nhã nhàm chán cực kỳ. Bọn họ tập trung bao nhiêu người lại đây hút thuốc, chẳng lẽ cửa hang nằm ở ngay sau bức tường này?

Nhưng thế thì thật vô lý! Tôi nghĩ thầm, có đứa mẹ nào quy định hễ cứ đi vào từ đâu là phải ngồi xổm hút thuốc ở đó. Hơn nữa, theo giải thích của Bàn Tử, quá trình bọn họ tiến vào nơi này căng thẳng cực kỳ, nhiều người đã trúng độc, có lý nào lại nhàn nhã hút thuốc ở đây làm gì.

Tôi nói: "Chúng ta mô phỏng lại tình huống lúc đó xem sao. Nếu anh là một người đã bị trúng độc, trăm cay ngàn đắng mới vào được nơi này, anh sẽ làm gì?"

Bàn Tử nói: "Nhất định là sẽ thở gấp, chỗ nào nằm được là nằm vật ra đó luôn. Trừ phi là bị lão đại đạp mông, hoặc phía sau còn có nguy hiểm gì đe dọa, chứ không, ông đây thế nào cũng phải nằm đến khi tỉnh lại mới thôi."

"Thế lúc anh nghỉ ngơi liệu có hút thuốc không?"

"Mẹ kiếp, hút thuốc thì phải xem là lúc nào đã! Nếu là sau một đêm quần nhau bảy lần, lúc nghỉ ngơi không chỉ hút thuốc, mà còn phải quất mấy bát canh ngẩu pín nữa để bồi bổ mới được. Nhưng nếu bị trúng độc ở đây, đến thở còn không ra hơi nữa là hút thuốc, làm thế để chết à?"

Tôi gật đầu, Bàn Tử liền hỏi tiếp giống y như tôi đã nghĩ: "Cậu hỏi cái này làm gì?"

Tôi kể lại một lượt suy nghĩ của mình cho Bàn Tử nghe. Bàn Tử nói: "Chậc, tôi nói cậu hay, nhìn hết chỗ này một lượt xem, nơi hút thuốc tốt nhất chính là chỗ bậc thang kia kìa. Nơi đó có tầm nhìn ộng mở, hơn nữa, còn có thể ngồi mà hút thuốc. Chứ ở chỗ này, hoặc là phải ngồi xổm dưới chân tường, hoặc là phải đứng, bực cả mình! Cho nên, vị trí này chắc chắn là có ý nghĩa gì đó. Tôi bảo cậu nhé, cái này rất giống một trường hợp... đó là... chờ phụ nữ đi vệ sinh!"

"Cái gì mà đi vệ sinh?" Tôi lấy làm lạ hỏi. Bàn Tử nói: "Chưa có bạn gái bao giờ à? Tôi nói cậu hay, phụ nữ phiền phức cực kỳ, mỗi lần các cô vào nhà vệ sinh là đủ thời gian cho cánh đàn ông tụi mình quất liền ba ván mạt chược lận. Cho nên, nếu có một đám bạn bè cùng nhau đi chơi, cánh phụ nữ vào nhà vệ sinh, thì trong lúc đó, đám đàn ông của các cô thế nào cũng sẽ kéo nhau tìm một chỗ mà hút thuốc, thường là ở chân tường gần nhà vệ sinh ấy. Cậu có thể tưởng tượng thế này – gió đêm hiu hắt, mấy thằng đàn ông đứng ngồi hút thuốc, hai vai co rúm lại, cùng nhau cười khổ, tâm sự những chuyện mà mình thực sự muốn tán gẫu. Đến khi bọn họ đi rồi, thì tàn tích của chỗ đó sẽ giống y như thế này này."

Tôi gãi đầu gãi tai, chẳng hiểu gì cả: "Ý anh là, đó là bởi cánh phụ nữ trong đội và Hoắc lão thái đột nhiên muốn đi vệ sinh, cho nên đám đàn ông phải lánh mặt đi?"

"Tôi xem số lượng tàn thuốc nơi này thì thấy cũng không đúng lắm. Chẳng lẽ Hoắc lão thái đi vệ sinh xong còn phải đắp lại lớp trang điểm à?" Bàn Tử nói, "Tôi cảm thấy tính chất tương tự với đi vệ sinh thôi, nhưng xem ra cái việc này còn tốn thời gian hơn đi vệ sinh nhiều. Nhưng mà tôi đoán, việc này không phải là bị thương phải cởi quần áo cấp cứu gì gì đó đâu. Nếu là cấp cứu thì chắc chắn là ai cũng quýnh cả lên rồi, làm gì để ý cái gì mà lễ nghi hay không lễ nghi, tụi đàn ông chẳng cần phải tránh mặt gì hết. Cho nên, tôi cảm thấy khả năng lớn nhất là... cánh phụ nữ thay quần áo."

"Thay quần áo? Sao đột nhiên lại thay quần áo? Có phải dạ tiệc gì đâu, mà còn phải phân biệt lễ phục trước và sau chứ?"

Bàn Tử suy nghĩ một chút, bỗng nhìn về phía con sông hộ quan: "Ướt, quần áo của họ bị ướt! Bọn họ vừa ra khỏi nước!"

Nhại lại Transformers, tên tiếng Trung của dòng phim này là "Biến hình kim cang", Bàn Tử nguyên gốc nói là "Biến hình kim quan".

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info