ZingTruyen.Info

Quyen 8 Dai Ket Cuc

Edit: Earl Panda

....

*****

"Thứ này là cửa mộ đó hả?" Bàn Tử nói, đưa tay ra sờ thử rồi rùng mình nói: "Đúng là cửa mộ đấy!"

"Xem ra, có lẽ đây là hình dáng nguyên thủy nhất của Trương gia cổ lâu. Mộ quần táng cổ xưa nhất của nhà họ Trương có lẽ không phải có dạng hình lầu tháp, mà là một mộ cổ bình thường. Về sau tu sửa thành lầu cổ với kết cấu gỗ, nơi này vẫn được đời sau lưu giữ lại, coi như là địa cung dưới đáy cổ lâu. Có lẽ toàn bộ lão tiền bối của nhà họ Trương đều ở đây hết đấy!"

"Trời mẹ, vậy chúng ta đi vào đó, có khác gì đổ đấu đâu?"

"Làm sao, anh sợ à?" Tôi hỏi.

"Không phải, là tôi hưng phấn quá." Bàn Tử nói, "Cậu nghĩ mà xem, mấy anh em ta đã bao lâu rồi chưa đổ được một cái đấu thật sự? Nếu chúng ta thực sự đến đổ một cái đấu, thì là quay về nghề cũ rồi, tuy không có tính chất thực tế, nhưng trong tình cảnh này vẫn có thể thỏa mãn mà!"

Tôi nghĩ thầm, Bàn Tử đúng là cái gì cũng nói được, bèn bảo anh ta: "Vậy được rồi, 'Mô Kim hiệu úy', mời ngài đi trước, mau tìm đường để chúng ta ra ngoài trước nhé. Lần sau tôi sẽ tìm vài cái đấu thật cho ngày đã ghiền thì thôi."

"Chớ chớ, ngoài miệng tôi nói vậy thôi, nhưng sau lần này đúng là tôi hơi bị sợ đấy. Bao giờ quay về, tôi quyết định đổi nghề sang bán bắp cải!"

Tòa lầu cổ lúc trước, thực ra không phải là mộ huyệt đúng nghĩa, nhưng bây giờ khi vào đây, cảm giác lại khác hẳn. Đây là mộ huyệt của tiên nhân nhà họ Trương thực, nói thế nào cũng lợi hại hơn mộ huyệt các lão tiền bối của chúng tôi nhiều lắm, quấy rầy là đại bất kính rồi. Chúng tôi bèn cúi đầu lạy trước cửa mộ. Sau đó, tôi bảo Bàn Tử lấy thuốc lá thơm ra, tất cả vẫn cứ phải theo quy củ mà làm.

Theo quy củ của Bắc phái trước kia, vào cổ mộ tất phải thắp nhang tế bái trước, nói rõ rằng mình là một kẻ nghèo rớt mồng tơi, mẹ già bệnh tật, vợ thì bị cướp, phải dựa vào món tiền phi nghĩa này mới có thể sống tiếp được, để mong được sự tha thứ của chủ mộ.

Bàn Tử ăn nói lại còn hùng hồn hơn nữa, anh ta nói cái gì mà con cháu nhà họ Trương mấy người thật không đáng tin cậy, GPS hết pin rồi, lạc đường rồi, không tìm được lối ra nữa vân vân, toàn những lời vớ vẩn.

Đồng hồ đeo tay của tôi bị quăng đi mất rồi, không xem được thời gian nữa, chỉ biết là chúng tôi đã ở trong này quá lâu, nếu còn không mau đi ra, thì có thể cơ quan phía trên sẽ khởi động thật mất. Thế là tôi bèn giục anh ta làm việc mau lên.

Bàn Tử nói: "Đọc xong thì chúng ta lấy 'hương' ra hút. Tiểu Ca đã tới chỗ này một lần rồi, chắc là lão tổ tông không để bụng đâu."

Tôi nói: "Để bụng hay không thì cứ chờ lát nữa biết liền. Thuốc lá cứ để tôi hút, anh đừng có sờ vào đấy."

Sau khi xuống đây, rõ ràng Bàn Tử đỡ ho khan hơn hẳn, tôi cũng hơi hơi an tâm. Bàn Tử nói đúng, có thể anh ta ho hết ra máu nghẹn ở trong là không sao nữa rồi.

Bàn Tử nói: "Yên tâm, tiền đồ của chúng ta còn chưa rõ ràng, thì tôi sẽ không lấy tính mạng mình ra đùa giỡn đâu. Lúc cậu hút thuốc nhớ há miệng to ra, để tôi hít ké tí khói secondhand là được."

Tôi nói: "Đừng nói nhảm. Để ông đây xem mánh lới của mi nào."

Xong việc, chúng tôi đẩy cánh cửa đá kia ra, mới phát hiện phía sau cánh cửa có thứ gì đó chặn phía sau. Tôi nhòm qua khe cửa, mới thấy một tảng đá chặn cửa.

"Phải mở cửa đá này như thế nào đây?" Tôi nói.

Bàn Tử gật đầu, rồi móc từ trong ba lô ra một vật. Đó là một lưỡi móc câu kỳ quái, không biết anh ta lấy được từ đâu, chắc là từ chỗ đội ngũ của Hoắc lão thái. Anh ta lèn lưỡi câu qua khe cửa, móc vào phiến đá chặn cửa.

Đá chặn cửa là một thứ rất nổi tiếng từ xưa đến nay: nó được dùng để khóa kín cửa mộ sau khi rời đi. Lúc đó có nhiều đội viên thuộc đội khảo cổ lần đầu tiên vào cổ mộ, không biết nguyên lý của thứ này, thường chọn phương thức bạo lực để cưỡng chế mở cửa mộ. Sau khi mở ra rồi mới phát hiện điểm ly kỳ trong đó, nhưng thường thì khi đó đã quá muộn. Cửa mộ đã bị phá hỏng thì không thể nào cứu vãn lại được nữa. Nhóm của Tiểu Ca khi xuống dưới này là đi ngược ra, nên không thành vấn đề gì, nhưng bây giờ cửa đá đã tự động đóng chặt lại, lèn một phiến đá chặn phía sau, muốn mở ra không còn dễ dàng nữa.

Bàn Tử sử dụng công cụ này có vẻ cũng không được thuần thục cho lắm, hì hục làm nửa ngày mà không ra được. Tôi nói: "Người anh em, trình độ nghiệp vụ vẫn còn kém quá!" Bàn Tử mắng: "Mẹ kiếp, tại mấy năm gần đây toàn đi với mấy cậu đấy, chưa từng vào một cái đấu tử tế nào. Đã thế còn toàn đi theo những cao thủ cao thủ cao cao thủ, tôi cũng đâu có cơ hội biểu diễn. Cậu phải biết, trước khi tôi đi cùng mấy cậu á, làm quái gì có nhiều hoàng lăng cho tôi đụng phải đâu, có mấy cái hố đất đã không tệ rồi."

"Nói vậy tức là anh còn phải cám ơn bọn tôi, vì nhờ chúng tôi anh mới được mở rộng tầm mắt?"

"Cứt chó ý, mỗi kiến thức suông lại chẳng được tiền, tôi không phải dân phượt, dở hơi mà rảnh rỗi đi lang thang dạo chơi trong cổ mộ. Ông đây cũng muốn có thành quả nghề nghiệp chứ."

Nói rồi, liền thấy cánh cửa lỏng hẳn ra. Tôi húc vào cửa đá một cái, cuối cùng cửa cũng mở.

Một con đường đá rất rộng xuất hiện ngay trước mặt chúng tôi, bên trong tối om. Chúng tôi bật đèn pin, soi vào trong xem xét. Tôi thấy gọi cái này là đường mộ vẫn chưa được thích hợp cho lắm – nó hoàn toàn chẳng giống những đường mộ mà tôi gặp trước kia, không có trang trí gì cả, mà trái lại, trông giống những tuyến đường đá mà tôi từng thấy trong núi hơn.

Khuôn mặt Bàn Tử lúc này tràn đầy vẻ hạnh phúc và hưng phấn, đương nhiên anh ta không có cùng suy nghĩ với tôi. Anh ta hào hứng nói: "Đường mộ kìa, mẹ, trông mà thân quen hơn cả con đường trước cửa nhà ông nữa."

"Xem ra Trương gia có chút căn cơ đây! Tòa Trương gia cổ lâu phía trên nếu đã là tác phẩm oách nhất của Dạng thức Lôi, thế thì toàn bộ nơi này có lẽ là do đục đá mà ra, công trình này rõ ràng còn khó hơn Trương gia cổ lâu rất nhiều." Tôi nói, "Hơn nữa, số đá này là móng của đáy tòa cổ lâu, như vậy khả năng chống chịu động đất của tòa cổ lâu kia cũng rất cao."

Chúng tôi vặn sáng đèn pin, nhìn khắp xung quanh, rồi lần mò vào trong đường mộ. Không khí hoàn toàn không có vấn đề gì cả, chúng tôi thoải mái hít thở, cái cảm giác đau cháy lồng ngực dần dần biến mất.

Trên vách đá nơi này hoàn toàn không có bóng dáng lũ Mật Lạc Đà. Tôi sờ thử, thấy đó toàn là đá núi lửa. Hiển nhiên, nơi này được xây dựng là để phòng ngự lũ Mật Lạc Đà.

Hai bên con đường đá có hai rãnh thoát nước, cũng giống như đường mộ trong ngôi mộ dưới đáy biển vậy, thông với hệ thống thoát nước bên dưới tòa lầu gác. Nhưng hình như đã nhiều năm rồi không có chút nước nào chảy qua đường này. Chẳng lẽ mấy năm gần đây lượng mưa ở Ba Nãi thấp hẳn, không nhiều bằng thời cổ đại? Hay là do có công trình lớn nào đó đang được thi công, nên lượng nước ngầm chảy xuống đây cũng ít đi? Cho dù là nguyên nhân nào, thì đây cũng là một chuyện tốt đối với tòa lầu cổ này.

Chúng tôi đi được sáu mươi bảy mươi mét, trên đường mộ bắt đầu xuất hiện một khúc ngoặt. Hai bên đường bắt đầu xuất hiện nhiều hang đá, bên trong hang đá đặt toàn những cỗ quan tài rất nhỏ. Cách bày trí này cũng na ná như ở trên lầu vậy. Nhưng toàn bộ số quan tài này đều bằng đá, nhìn trông có vẻ không quá sang trọng. Hiển nhiên, vào thời kỳ đầu, người họ Trương cũng theo tục lệ mộ táng đương thời, đa phần sử dụng quan tài bằng đá.

Trên vách đá ở đây cũng có nhiều chữ viết. Bàn Tử định xem thử, thì bị tôi kéo lại.

Trước khi tìm được Tiểu Ca, thì chúng tôi không được bỏ qua bất kỳ manh mối nào. Nhưng bây giờ đã tìm được Tiểu Ca rồi, lúc này, trong đầu tôi chỉ có đúng một câu thôi: đó là tôi phải bye bye cái tòa lầu nhà họ Trương này.

Bàn Tử còn chưa chịu bỏ cuộc, nói: "Tôi chỉ tiện thể xem một tí thôi, nguồn gốc sớm nhất của nhà họ Trương thế nào cũng nằm trong đống văn tự này, hơn nữa, đồ trong các quan tài này chắc chắn là cực kỳ cổ xưa, đáng tiền phết đấy! Chúng ta cứ mở bừa một cái, cầm một cái đi thôi, coi như là đến đây một chuyến không uổng công!"

"Không phải anh bảo là đã tởn rồi à? Sao tự dưng nhoắng cái đã lại nghĩ đến chuyện này rồi?"

"Tức cảnh sinh tình mà." Bàn Tử nói, ngẫm nghĩ một chút rồi lắc đầu, "Thôi đi, có cậu ở đây mà mở quan tài, chưa chắc đã có chuyện tốt. Nghe lời cậu, đi thôi."

Tôi nói: "Đừng có vớ vẩn! Đợi ra ngoài rồi, anh muốn tiền thì tôi đưa sản nghiệp của chú Ba cho anh là được chứ gì!"

Bàn Tử nói: "Thôi đi, các loại văn hóa xã hội đen đó đây không tiêu nổi! Ông Béo đây vẫn thích cuộc sống buôn một chuyến sướng mấy năm của bè lũ con buôn hơn."

Chúng tôi lại tiến về phía trước chừng ba mươi mét, ở ngay chính giữa lối đi trước mặt bỗng xuất hiện một hàng dài những cỗ quan quách cực lớn. Cái nào cái nấy đều to như cái tủ lạnh hai cửa vậy, ở bên vách đường đá có khắc một hàng chữ dài.

Chúng tôi bước lên đếm thử, có chừng sáu mươi cỗ quan quách như vậy. Bàn Tử nói: "Đây chắc là mấy vị có hình thể khá là không bình thường trong số tổ tiên nhà họ Trương nhỉ, nhìn này, hình thể thế này có kém đếch gì vận động viên Sumo Nhật Bản đâu. Vóc người đẹp như Tiểu Ca xem ra cũng là do sau này rèn luyện mà ra đấy."

Tôi nói: "Đây là quan tài hợp táng, bên trong có hai thi thể, xem ra những đôi vợ chồng đằm thắm kiểu mẫu đều được hợp táng ở đây."

Bàn Tử xem xong, cũng bùi ngùi nói, nếu sau này anh ta hợp táng với Vân Thải, thế nào quan quách cũng phải bự hơn nữa mới được, phải to như cái tủ gỗ năm ngăn ấy. Tôi vặc lại, khi anh chết rồi, tuổi của Vân Thải vẫn còn đủ để cưới thêm năm sáu đời chồng nữa ấy, muốn hợp táng phải làm nguyên cái giường ghép mới đủ. Bàn Tử nghe thế liền mắng tôi thật bỉ ổi.

Tôi bảo anh ta đừng nghĩ vớ vẩn nữa. Phía sau dãy quan quách lớn này còn có một cánh cửa đá khác, hai bên cửa là hai cây cột màu đen. Xem độ lớn của cây cột thì  hình như là từ phía trên chống xuống, có lẽ là một phần của tòa lầu phía trên, ăn sâu xuống lòng đất.

Cửa đá mở nửa chừng, rõ ràng có người đã đi ra khỏi đó. Tôi định đi qua, thì Bàn Tử kéo tôi lại, bảo tôi xem cây cột. Trên cột có những dấu vết đã bị người khác xử lý, dán chi chít cái gì đó lên. Lại gần nhìn, thì ra là băng keo. Cây cột trông như thể một kẻ lơ ngơ đang đi đường thì vô tình giẫm phải đại ca băng đảng nào đó rồi bị làm thịt vậy, chỉ cần vẽ thêm hai con mắt đẫm lệ lên trên nữa là đủ.

Tôi leo lên cây cột kiểm tra xem, phát hiện trên cây cột có vô số những cái lỗ nhỏ li ti, bị băng keo trong suốt dán kín đè lên trên. Cây cột trông như thể bị mối đục vậy, toàn là lỗ bé xíu. Tôi định xé một mảnh băng keo ra nhìn thử, thì Bàn Tử ngăn lại. Anh ta nói, nhóm Tiểu Ca đã dán băng keo lên, chắc chắn là có lý do gì đó, tốt nhất là đừng lộn xộn.

Thế là chúng tôi xem xét lại một lần nữa, rồi dùng cuộn băng keo quân dụng mà chúng tôi mang theo, dán hết lại lên tất cả những chỗ dính băng keo trên cột một lượt nữa, rồi mới cẩn thận đẩy cánh cửa đá ra. Trong nháy mắt khi cửa đá mở ra, tôi thấy tất cả băng keo bị hút giật vào một chút, như thể trong hang có sự thay đổi áp suất gì đó.

Quả nhiên là có chỗ ly kỳ. Không biết nếu không dán băng keo lên thì sẽ xảy ra chuyện gì, nói không chừng, sẽ có vô số kim độc bắn vèo ra. Tôi bỗng nghĩ, có lẽ cổ mộ này sử dụng áp suất như một động lực để kích hoạt cơ quan khởi động, loại cơ quan này phải chế tác khá là tài tình.

Cửa đá mở ra, chúng tôi lách người chui vào, rồi giơ đèn pin lên nhanh chóng chiếu khắp các xó xỉnh. Bên trong là một gian phòng đá.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info