Quyen 8 Dai Ket Cuc
Edit: Earl Panda...*****Biết nơi này không có bụi kiềm, Bàn Tử lớn lối hơn rất nhiều, anh ta sang căn phòng bên cạnh, một cước đạp tung cửa, đi vào.Bên trong gian phòng này cũng tương tự gian phòng vừa nãy vậy, chỉ có hình dáng cỗ quan tài là khác biệt. Ở đây đặt một cỗ quan tài dài và nhỏ hơn một chút. Trên quan tài có sơn hoa văn màu vàng kim rất khó phân biệt, hình như là táng một phụ nữ.Tôi không để ý, tiếp tục đi xem mộ chí, mới phát hiện là mình đã đoán lầm. Người trong quan tài này vẫn là đàn ông. Người này tên là Trương Thụy Sơn, cũng thuộc phân chi "Trương Bàn Cờ". Tôi đọc lướt qua tiểu sử cuộc đời một lượt, thấy cuộc đời người này về cơ bản cũng giống như người ở gian phòng vừa nãy vậy, có lẽ cũng cùng chết trong một trận bắn giết, cho nên mới được táng ở ngay bên cạnh nhau.Điểm khác biệt duy nhất là, cha mẹ người này không nổi tiếng như người kia, ông ta được đãi ngộ giống như người kia chỉ là bởi vì "khai quật một tòa lăng" và "sở trường kinh doanh". Từ nhiều chi tiết, tôi có thể nhìn ra, nhân vật Trương Thụy Sơn này có tính cách khá là khác biệt so với nhân vật ở cách vách bên kia. Vị bên kia tính cách tương đối cứng nhắc, quy củ, còn vị Trương Thụy Sơn này hình như đã từng đọc sách Tây, "thông đạt đạo lý, ví như văn chương", chắc là tư tưởng tương đối văn minh tiến bộ, hơn nữa, hành văn cũng khá tốt.Bàn Tử nói, những người xếp cùng một hàng như thế này chắc hẳn đều chết trong cùng một trận bắn giết. Nếu muốn tìm manh mối mới, thì phải đi ra xa hơn một chút, có lẽ sẽ bắt gặp nhiều thứ mới mẻ hơn.Tôi rất tán thành với ý này, vì vậy hai chúng tôi đi ra ngoài, tiếp tục tiến về phía trước dọc theo đường hành lang. Tôi vốn định đến chừng nửa tầng lầu rồi tính sau, bởi vì một trận bắn giết như vậy phải chết đến mấy chục người là thường. Nhưng mới chỉ đi được khoảng mười sáu mười bảy mét, tôi với Bàn Tử lập tức dừng lại.Bởi vì chúng tôi chợt nhìn thấy ở đoạn giữa hành lang có một gian phòng cửa mở toang hoang.Đương nhiên là không phải do chúng tôi mở ra. Chúng tôi cầm đèn pin chiếu vào xem thử, mới phát hiện cánh cửa phòng này rất lớn, còn lớn hơn cửa gian phòng bên cạnh gấp ba lần, trang trí bên trong phòng cũng hoàn toàn khác biệt. Đi vào trong, cỗ quan tài to tướng bên trong đã bị bậy nắp lên, hơn nữa, còn không tử tế đậy nắp đóng đinh lại tử tế đàng hoàng như chúng tôi, nắp quan tài bị vứt lăn lóc dưới đất."Gì thế này?" Bàn Tử liếc nhìn tôi, "Mấy người Tiểu Ca đã từng tới đây rồi à?"Tôi lắc đầu: "Có điều, người trong quan tài này chắc chắn là khác biệt với những người khác. Anh nhìn ngôi mộ này mà xem, đây chính là đẳng cấp phòng tổng thống rồi."Chúng tôi đi vào, chiếu đèn pin xuống đất mới thấy không ổn. Dưới đất không có dấu chân nào, hơn nữa, ổ trục của cánh cửa bị mở toang ra đã rất cũ, vết nứt do bị đạp văng cũng đã mục nát cả. Bên ngoài quan tài bám đầy bụi, trong phòng bày nhiều lư hương, được xếp quanh ngôi mộ, cũng đã bị phủ đầy bụi.Xem ra cánh cửa này đã bị mở toang ra từ lâu, quan tài cũng bị bật nắp từ rất lâu về trước. Xem độ dày của bụi bám, thì ít nhất cũng phải mười mấy năm rồi."Xem ra có kẻ đã từng đến đây trước chúng ta, nhưng không phải Tiểu Ca.""Chắc là lần đưa ma cuối cùng?""Ơ kìa, chẳng lẽ anh đưa ma xong lại tiện tay trộm mộ luôn một mẻ? Tổ tông nhà anh chắc phát điên luôn ấy chứ." Tôi nói, "Không thể là đưa ma được, đây là trộm mộ.""Đ. mẹ, mấy anh em ta tài năng tột bậc thế này, bốc bừa một đứa ra cũng đã là nhân tài kiệt xuất khuynh đảo cả giới trộm mộ toàn cầu rồi, huống hồ ông Béo đây còn có ngoại hiệu là 'Hoàng tử mập giới đổ đấu' nữa chứ. Thế mà mấy anh em ta đến được chỗ này đã vất vả thấy mẹ ra rồi, vẫn còn bao nhiêu người chưa rõ sống chết nữa, chẳng lẽ trên đời này còn có ai lợi hại hơn cả chúng ta nữa?""Cái bóng kia đã nói rồi ma, lúc ấy rất nhiều người bọn họ đã tiến vào trong tòa lầu này rồi, nhưng chết ở trong đó, quan tài này có thể là do bọn họ mở lắm chứ. Cũng là chuyện của ba mươi năm trước rồi.""Bọn họ không phải là đội đến đưa ma à, sao lại tiện tay trộm đồ luôn?"Tôi nói: "Đám người đó vốn xuất thân đã là giặc trộm mộ rồi, có những người tư chất không cao, rất có thể là tiện tay dắt bò lắm chứ. Hơn nữa, thời đó kèn cựa tranh đấu nhau ác liệt quá, biết đâu trong số những người đi vào tòa lầu này còn có những kẻ nào mang mục đích khác nữa mà bóng ma kia không biết, hoặc là không muốn nói. Nói chung là, trong tình huống lúc đó, thì cũng có thể lắm."Tôi tiện tay cầm đèn chiếu vào trong quan tài. Bên trong cỗ quan tài to tướng này là một bộ hài cốt phủ đầy bụi bặm, cũng không khác mấy cái xác trước kia cho lắm. Tôi quay đầu nhìn lên tường, xem tên của người này: chà, không biết nhân vật được hưởng đãi ngộ hoành tráng cỡ này là ai nhỉ?Vừa nhìn một cái, tôi lập tức chết sững cả người, cứ tưởng là mình nhìn lầm rồi. Tôi mới xích lại gần hơn nữa để nhìn cho rõ, vẫn là ba chữ quen thuộc đó: Trương Khởi Linh."Đây là quan tài Tiểu Ca đấy à." Bàn Tử nói, "Hóa ra Tiểu Ca là một cái bánh tông thiệt là bự!""Đừng có nói vớ vẩn." Tôi nói, lập tức cầm đèn pin lên soi, cẩn thận đọc kỹ những dòng chữ ở đây.Nhất định là có gì lắt léo trong chuyện này, mọi chuyện chắc chắn không như vẻ bề ngoài của nó.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info