ZingTruyen.Info

Quyen 8 Dai Ket Cuc

Edit: Earl Panda

Ông Vương Bàn Tử mà có tư cách nói họ Trương à =)))) Họ phổ biến số 1 Trung Quốc chính là họ Vương đấy, họ Trương chỉ đứng thứ 3 thôi =))))))

*****

"Quả thần tiên là cái gì? Giống như bánh rán hoa quả ấy hả?" Tôi nhớ đến một bộ truyện tranh, trong đó có rất nhiều loại hoa quả, ăn vào là có siêu năng lực. Nghĩ đến đó, tự dưng tôi thấy rõ là buồn cười.

Tôi nhìn Bàn Tử, Bàn Tử nói: "Tôi có nghe một bà chị kể về cái này. Bà chị này đỉnh lắm, có một lần chị ta đến nhà một ông chủ lớn để 'giao đồ ăn nhanh', mới thấy trong phòng ông chủ này có treo một cái hộp, ông chủ không cho sờ vào, bảo rằng đó là quả thần tiên. Chị ta không hiểu, thằng cha khách làng chơi kia mới hỏi có biết 'Sở Lưu Hương truyền kỳ' không, trong đó có nhân vật Vô Hoa hòa thượng từ thuở lọt lòng đã không bao giờ chạm chân xuống đất, chỉ ngồi thiền trên xa giá suốt, giống như 'vô căn thủy' vậy. Người này Phật tính cực cao, từ khi sinh ra đã không nhiễm bụi trần. Có một số thứ cũng giống thế, từ khi được chế tạo ra đã không bao giờ chạm xuống đất rồi, luôn được treo lên như thế để cất giữ, thứ được cất trong loại hộp báu này được gọi là quả thần tiên. Tôi chỉ là được nghe nói đến thôi, nhưng không ngờ ở đây lại có nhiều như vậy."

"Lời anh nói có đáng tin cậy không đấy?" Tôi nói, "Tôi cũng từng nghe nói một chuyện thế này. Trước kia bọn thái giám đều có một gian phòng cất giữ bảo bối, tất cả những thứ gì mà cắt từ trên cơ thể họ xuống, là đều được cất vào trong một cái hộp, đem treo trong gian phòng bảo bối này. Cũng tương tự như thế này này, có đủ các loại hộp báu đủ hình dáng, bảo bối của mấy tên đại thái giám còn được treo riêng trong một gian phòng đặc biệt nữa cơ. Tôi thấy đây chính là một gian phòng cất giữ bảo bối thì có."

"Ý cậu là, trên trần nhà tầng thứ ba của Trương gia cổ lâu treo đến mấy chục ngàn cái chim ấy hả? Ối cái đệt, thẩm mỹ quan của chủ nhân tòa lầu này gớm ghiếc quá, không thể nào!" Nói đoạn, Bàn Tử xách khẩu tiểu liên lên, nói, "Cậu tìm một cái, để ông Béo đây thể hiện tay nghề, cho cậu xem tài thiện xạ như thần của tôi."

Tôi thấy anh ta ho đến nỗi sắc mặt xanh mét, liền nói: "Mẹ kiếp anh đừng có linh tinh, cứ bắn bừa một cái xuống là được rồi."

Bàn Tử chỉ về một cái phía xa xa: "Tụi mình phải làm việc có phong phạm một tí chứ, kia kìa, cái nhỏ nhất đằng kia ấy." Tôi còn chưa kịp nhìn rõ, đã thấy anh ta giương súng lên bắt một phát, cái hộp treo trên trần nhà phía xa xa lập tức rơi bụp xuống, lăn mấy vòng trên mặt đất.

Chúng tôi bịt mũi miệng, chờ đến khi bụi bặm lắng xuống mới đến chỗ cái hộp. Bàn Tử nhặt lên, đó là một cái hộp gỗ đã mục nát, Bàn Tử dùng chông sắt cạy ra, đổ đồ vật bên trong ra đất.

Đó là một bàn tay khô quắt, có hai ngón tay đặc biệt dài, nhưng không giống tay Muộn Du Bình.

Bàn Tử với tôi liếc nhìn nhau, không ai nói lời nào. Bàn Tử đứng lên, lại bắn rụng thêm mấy cái hộp nữa xuống. Tôi mở hộp ra, phát hiện trong hộp cũng vẫn toàn là bàn tay khô quắt, có mấy bàn tay đã rữa nát hoàn toàn, biến thành mấy khúc xương trắng ởn, nhưng vẫn có thể thấy rõ ngón tay của tất cả những bàn tay này đều có vấn đề.

Hơn nữa, trong số những cái hộp bị bắn rụng xuống, có cái mới cái cũ, xem chừng niên đại cách nhau khá xa.

"Trời ơi, hóa ra chim người họ Trương lại đặc sắc như vậy." Bàn Tử chế nhạo tôi, "Phen này cậu nuốt nổi không?"

"Xéo đi." Tôi chửi, ngước nhìn lên trên, "Thì ra nơi này là mộ chôn tay. Những thứ này rõ ràng là đặc thù của người họ Trương, hơn nữa, số lượng lại nhiều như vậy, niên đại rõ ràng khác nhau. Anh có biết ngày xưa có nhiều người Hoa ở hải ngoại chết đi, gia quyến muốn đưa về nước an táng, thì phải làm gì không?" Tôi ngừng lại một chút, nhìn anh ta rồi nói tiếp: "Thi thể quá nặng, lại không thể bảo quản được, nên bọn họ chỉ mang một bộ phận về. Tôi cảm thấy rất có thể, thi thể của chủ nhân những cánh tay này đều đã bị hư hại, không thể đem về an táng được, cho nên mới phải chặt cánh tay xuống, an táng ở đây dưới hình thức này."

"Thế sao lại có nhiều thế?"

"Chiến tranh." Tôi nói, "Nhiều người như thế, chắc chắn là vì bắn giết nhau ở quy mô lớn, hoặc là vì chiến tranh rồi. Đương nhiên không phải đại chiến, nhưng từ xưa, các gia tộc trộm mộ lớn đều có lực lượng vũ trang của riêng mình, mà không chỉ là đám trộm mộ, mà đám tài phiệt địa phương cũng đã có lực lượng vũ trang của riêng rồi. Trong thời chiến, đám người này đều là những lực lượng rất mạnh ở địa phương."

"Cậu có nhớ mấy cái xác tụi mình vớt được từ trong hồ lên không?" Bàn Tử hỏi, "Mấy cái xác đó cũng không có tay, đều bị chém đứt tay cả."

"Những cánh tay này đều là đặc trưng của người Trương gia, cho nên phải chém đứt tay, ngoài nguyên nhân để đem về an táng ra, thì cũng có thể là để che giấu thân phận nữa." Tôi nói, "Xem ra, những cái xác chúng ta vớt được từ dưới hồ lên cũng đều là người Trương gia cả."

"Là người Trương gia?" Bàn Tử lẩm bẩm, "Rối rắm quá, thế rốt cục là sao?"

Những điều này gợi lên lòng hiếu kỳ mãnh liệt trong tôi, tôi sốt ruột quá, liền tiếp tục đi theo dấu chân Muộn Du Bình, tìm được một đoạn cầu thang. Chúng tôi đi lên trên.

Lên tầng trên nữa, tôi liền nhìn thấy rất nhiều lan can bằng gỗ – cuối cùng tầng lầu này cũng bắt đầu bình thường rồi. Giống các tòa lầu tháp bình thường khác, tầng này có nhiều gian phòng và hành lang. Chúng tôi bắt đầu đi từ chỗ cầu thang, tiến về phía trước, phát hiện tất cả các gian phòng đều đóng cửa im ỉm, cửa sổ dán giấy đen, không nhìn thấy được bên trong như thế nào.

Bàn Tử bước mấy bước, tìm một gian phòng thử đẩy cửa một chút, mới nhận ra là cửa khóa. Anh ta giơ chân định đạp, nhưng lập tức nhớ ra đám bụi kiềm, bèn rụt chân trở lại ngay. Chúng tôi dùng áo làm quạt, quạt bay hết bụi bặm dính trên cửa, sau đó Bàn Tử dùng chông sắt chọc một lỗ nhỏ trên lớp giấy đen dán cửa sổ.

Chúng tôi nhòm vào trong phòng. Bên trong tối thui như hũ nút, chiếu đèn pin qua lỗ trên cửa sổ, cũng không nhìn rõ được toàn cảnh. Bàn Tử liền móc một quả pháo sáng tự chế lấy được từ trên thân người chết lúc trước, châm lửa đốt rồi ném vào trong phòng.

Miếng nhôm mỏng bị thiêu đốt, lập tức chiếu sáng bừng cả gian phòng. Tôi nhận ra thứ này quả thực chẳng khác gì cây đánh lửa cỡ bự đã được đám giặc trộm mộ sửa sang, cải tiến thêm. Nhân dân lao động đúng là khéo tay. Chúng tôi lại nhòm vào trong, thấy gian phòng này không rộng, cùng lắm chỉ rộng chừng ba mét vuông, bên trong đặt một cỗ quan tài lớn bằng gỗ đen bóng.

Trên vách tường treo đầy những tấm bảng gỗ chi chít chữ, tôi thấy toàn là chữ Hán theo lối Tiểu Khải, hình như đây là một loại mộ chí.

Ánh lửa cháy chỉ được khoảng một phút là tối sầm đi. Bàn Tử lại ném một quả pháo khác vào trong. Sau khi xem xét kỹ lưỡng hơn, anh ta liền nói: "Chuẩn không cần chỉnh, tầng này chính là mộ thất rồi, mấy gian kia chắc hẳn cũng đều như vậy hết."

Tôi tính toán một chút: tầng này rộng ít nhất cũng phải hai ngàn mét vuông, gian phòng này rộng chừng hai ba mét vuông, tức nghĩa là phải có khoảng một ngàn gian phòng như thế này. Ở đây có khoảng một ngàn cỗ quan tài, một ngàn người chết.

"Trương gia đông người thế cơ à?" Bàn Tử nói, "Gia tộc này lớn quá đi mất."

Tôi nói: "Gia tộc tài phiệt thời cổ đại lớn cực kỳ. Anh đọc 'Hồng Lâu Mộng' chưa? Có biết trong Đại Quan Viên có bao nhiêu người không? Chỉ tính số lượng người mà Tào Tuyết Cần nhắc đến đã cả thảy bốn trăm năm mươi người rồi. Gia tộc Thành Cát Tư Hãn đến bây giờ số lượng người cũng phải hàng vạn, có khi trên người anh cũng có gen của 'gia tộc hoàng kim' năm xưa đấy. Hoàng tộc Mãn Thanh cũng khá đông người. Trong lịch sử, chỉ cần một gia tộc có thể thịnh vượng suốt ba đời, thì đến đời thứ ba, tổng cộng nhân khẩu từ các nơi lên đến con số hàng vạn là bình thường. Nhà họ Trương này có thân phận khác đặc thù, suy hay vượng đều không bị ảnh hưởng bởi sự biến thiên của lịch sử, chỉ e gia tộc này còn phải khổng lồ hơn thế nữa. Những người được chia cho một gian phòng nhỏ trong này, e cũng phải là nhân vật hàng cao cấp lắm trong gia tộc rồi ấy chứ. Còn mấy loại anh em họ hàng bắn đại bác không tới khác, thì đều được treo ở dưới lầu kia kìa."

Bàn Tử nói: "Cừ thật, may phước là đến đời Tiểu Ca thì thành ngớ ngẩn rồi, chứ không cả Trung Quốc này bị bọn họ chiếm hết sạch."

"Họ đông thứ ba Trung Quốc là họ Trương mà. 'Con trai thứ năm của Hoàng Đế tên Thanh Dương, Thanh Dương lại sinh con tên Huy, Huy xem sao Hồ Thỉ, chế được cung tên, làm chức Cung Chính, vì thế lấy Trương làm họ.' Trương gia là danh gia vọng tộc chẳng có gì lạ cả." Tôi nói, "Anh có ngửi thấy mùi gì kỳ lạ hay không?"

Trong lúc chúng tôi đang trò chuyện, một mùi khét lẹt từ đâu bốc lên, Bàn Tử ngửi thử: "Không sao, là mùi khét từ quả pháo sáng vừa nãy thôi."

Tôi ngửi thấy không đúng lắm, mùi này quá nồng, hơn nữa còn mang theo cả hơi nóng, không giống mùi của pháo lạnh cho lắm. "Không đúng, không đúng." Tôi còn chưa dứt lời, bỗng thấy trong gian phòng chúng tôi vừa ngó vào có ánh sáng gì đó chợt lóe lên.

Tôi tiến lên nhìn thở, thế là biết tiêu đời rồi. Hóa ra quả pháo vừa nãy rơi xuống sàn nhà, mà sàn nhà là toàn bằng gỗ, nhiệt độ khi quả pháo kia cháy rất cao, bén lửa ra cả sàn nhà.

"Tiên sư, anh gây họa lớn rồi." Tôi nói, "Mau mau mau, bình nước đâu."

"Không sao, có tí lửa nhỏ ấy mà." Bàn Tử nói, rồi mở nắp bình nước, uống một ngụm rồi phun vào trong phòng. Nhưng phun mấy ngụm nước chẳng có ích gì cả, mà lửa thì càng cháy càng vượng.

Cả tòa cổ lâu này có kết cấu bằng gỗ, tầng này ở khoảng giữa, nếu bốc cháy thì cả tòa lầu này coi như xong. "Bây giờ tôi thừa nhận là tôi gây ra họa lớn rồi." Bàn Tử nói, nhìn thanh xà nhà phía trên. Vốn chỉ cần đạp cửa xông vào giẫm mấy cái là dập lửa được ngay, nhưng tôi gần như có thể chắc chắn số bột độc ngàn năm kia sẽ giết chết chúng tôi ngay trước khi lửa kịp tắt.

"Dùng nước đái đi." Trong đầu tôi nhớ lại một chuyện cũ mà chú Ba từng kể cho tôi nghe. "Anh có buồn đái không?"

"Đ. mẹ, trên này dính toàn bột gì đó không đấy, ngộ nhỡ làm 'người anh em' của tôi bị phỏng thì sao. Ông đây đã hi sinh phổi của mình vì Tiểu Ca rồi, tôi không muốn hi sinh nốt em nó đâu."

"Không sao, anh chọc thêm một cái lỗ nữa trên cửa, phía trên thì dùng mắt mà nhìn, phía dưới thì nhắm chuẩn một tí, cùng lắm dính tí bột thôi, bong tróc tí da là xong ấy mà."

"Thế sao cậu không đi mà làm ấy?"

"Ông đây đếch uống nước nhiều như anh." Tôi mắng, "Nhanh lên đi, còn lần lữa nữa, bọng đái của anh có bự mấy cũng vô dụng."

Bàn Tử nhìn tôi, rồi lại nhìn xuống háng mình, rồi lại nhìn ánh lửa bên trong, "ôi chao" một tiếng rồi hạ quyết tâm: "Thế thì cậu ngồi xổm xuống!"

Tôi ngồi xuống, Bàn Tử tụt quần xuống, để lộ ra cái quần đùi bên trong, rồi dồn tôi vào trong, đạp lên bả vai tôi. Tôi liền nghe thấy anh ta kêu lên: "Mẹ mày, cho mày ăn..."

Tôi quả thực không ngờ Bàn Tử lại nặng như thế, anh ta vừa giẫm lên, xương quai xanh của tôi liền phát ra một tiếng rắc nho nhỏ, hình như là gãy luôn. Tôi không thể nào chịu nổi sức nặng của anh ta, lập tức nghiêng người ngã xuống. Cái chữ "roi của tao" còn chưa kịp thoát ra khỏi miệng Bàn Tử, đã biến thành "Ối đụ má!", rồi ngã sấp mặt xuống cánh cửa gỗ. Cả cánh cửa bị anh ta bổ nhào vào, lập tức gãy, đổ kềnh xuống đất.

Lửa kia đương nhiên là bị dập tắt ngay trong nháy mắt. Tôi thấy tình hình không ổn, lập tức kêu to: "Nín thở ngay!"

Nói rồi, cả hai chúng tôi lấy áo trùm lên đầu, bịt mũi miệng, bảo vệ kỹ khuôn mặt của mình.

Tôi dự đoán bụi kiềm nhất định sẽ rơi lả tả xuống người mình như hoa tuyết, nhưng không ngờ, lần này chỉ có một ít bụi rất nhẹ mà thôi. Tôi với Bàn Tử ngồi đợi một lúc, rồi phủi hết bụi bám trên tóc, cảm thấy rõ là kỳ lạ.

"Ở đây có người thường xuyên quét dọn vệ sinh à?" Bàn Tử nói.

Tôi lắc đầu: "Chắc là vì cửa sổ ở đây được dán lớp giấy đen này. Anh xem, mấy tầng lầu chúng ta vừa đi qua đều dùng giấy trắng dán cửa sổ, cũng đều đã nát bét cả. Thế mà giấy đen ở đây vẫn còn nguyên, chứng tỏ đã được xử lý đặc biệt gì đó." Tôi lấy chân cời đám bụi dưới chân, liền phát hiện số bụi bặm ở đây cũng rất mỏng, hơn nữa còn có màu xám tro.

Tôi dè dặt sờ thử một chút, liền phát hiện hóa ra bụi ở đây là tro bụi thực, chứ không phải bụi kiềm.

Tôi thở phào một cái, nơi này ấy vậy mà lại khá an toàn. Tôi cứ tưởng là mình sẽ bị nát nhừ ra, xem ra, chủ nghĩa kinh nghiệm đúng là vẫn có hạn chế.

Đang suy nghĩ, tôi bỗng ngửi thấy một mùi rất khai, sau đó tôi phát hiện gấu quần và cánh cửa chúng tôi đang đè lên đều ướt sũng nước. Ngửi thở, tôi thở hắt ra một hơi rõ dài: "Bàn Tử, mẹ kiếp anh đếch nín kịp rồi đúng không?"

"Đ. mẹ, ông đây vừa mới mở cửa đập xả lũ, thì cậu đã ngã dúi dụi ra đó, cậu có thể đáng tin cậy hơn một chút được không hả? Cậu mà kiên trì thêm một tí nữa thì ông đây đã đái xong một bãi rồi." Bàn Tử châm một điếu thuốc, đập đập lên đũng quần mình, "May mà giây cuối cùng ông đây đã kịp rụt súng thần của mình về, chứ không ngã sấp mặt ra đấy, kẹt bố nó trong cửa, ối giời ơi, súng thần có cứng hơn nữa thì cũng tàn phế."

Tôi nói: "Trước hết anh nhét cái của quý kia vào lại đi đã." Rồi đứng lên, vừa giũ gấu quần vừa bật đèn pin, đi xem các dòng chữ viết trên các tấm bảng gỗ treo kín trên vách tường.

Bảng gỗ đã mục nát gần hết, tôi bắt đầu xem từ những hàng chữ đầu tiên, phát hiện ra đây là đoạn giới thiệu về cuộc đời người này, hoàn toàn viết bằng văn ngôn.

Tôi đọc lướt qua rất nhanh, chẳng mấy đã đọc xong, trong lòng bỗng dưng có cảm giác mừng như điên. Thông tin được viết trên này tuy không phải những thứ tôi muốn biết, nhưng cũng rất có giá trị, có lẽ có thể từ đó suy đoán ra được một số bí mật cốt lõi của gia tộc họ Trương này.

Hơn nữa, bí mật đó không còn là những suy luận, phán đoán dựa trên nhiều loại tin tức ra nữa. Cả một cuộc đời được khắc lại trên mộ chí, về cơ bản có thể xác định một trăm phần trăm là sự thực.

"Vô căn thủy" là chỉ nguồn nước không xuất phát từ dưới đất, ví dụ như nước mưa, nước sương, nước tuyết...

Đoạn này được trích trong sách "Nguyên Hòa Thị Soạn" do Lâm Bảo viết vào thời Đường. Sao Hồ Thỉ là chòm sao có hình giống cung tên, ở phía Đông Nam chòm sao Thiên Lang. Cung Chính là một chức quan chuyên giám sát việc chế tạo cung tên. Chữ "Trương" nghĩa gốc là giương cung, kéo căng dây cung. Chế tạo cung tên là một công lớn, bởi thế nên Huy mới được lấy "Trương" làm họ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info