ZingTruyen.Asia

Quyển 8: Đại Kết Cục

Chương 48

ChuHong595

Edit: Earl Panda

...

*****

Hai người chúng tôi bước đi trên tầng hai của Trương gia cổ lâu, lách mình qua những cái giá đặt tượng người sắt, thi thoảng gặp phải những chỗ bị sụp phải lại phải cẩn thận giẫm lên để trèo qua, phải đi rất lâu mới đến được trung tâm của tầng lầu này. Ở đó là một khoảng trống rất rộng, không đặt bất cứ đồ đạc gì cả. Đứng từ vị trí này, có thể thấy, tất cả những giá đặt tượng người sắt đều lấy vị trí này làm trung tâm, tỏa ra khắp bốn phía xung quanh, sắp xếp thành một bộ sáu mươi tư quẻ Bát quái Phục Hy hoàn chỉnh.

Nhưng trên tầng lầu này ngoài những tượng người sắt kia ra thì chẳng còn gì khác nữa. Toàn bộ số tượng người sắt đều được đúc bằng gang, có lẽ chúng đều là hài cốt của Mật Lạc Đà bị phong kín dưới lớp sắt giống như những bức tượng chúng tôi từng nhìn thấy trong di tích dưới đáy hồ.

"Đây là một kho hàng." Bàn Tử nói, "Trong lúc xây dựng công trình này, có lẽ số Mật Lạc Đà bọn họ đã giết đều được đặt ở đây hết."

"Nhiều thế cơ à? Ngần này chắc đủ cả một doanh trại ấy chứ."

"Không tính là nhiều, người anh em lập dị kia đã nói là những thứ này sẽ di chuyển theo hơi ấm cơ thể người, đúng không? Có lẽ trong lúc thi công công trình, những thứ này không ngừng tiếp cận, cuối cùng tạo thành thế này."

Bàn Tử nói: "Bao nhiêu là tượng sắt thế này, chắc là không vận chuyển ra ngoài được, nên cứ để quách ở đây cho xong. Mộ táng của Trương gia có lẽ nằm ở tầng phía trên, chúng ta tiếp tục tìm kiếm, để xem có tìm được lối lên phía trên nữa không."

Tầng này cũng có bốn cây cột lớn như tầng dưới cùng. Từ bên ngoài nhìn vào, Trương gia cổ lâu cao khoảng chừng mười một tầng lầu, trừ đi tầng cát chảy bên dưới ra, thì phía trên chúng tôi có khoảng tám tầng nữa. Toàn bộ tòa lầu gác được xây dựng bằng gỗ và đá của chính quả núi này, đá ở đây được trộn lẫn với nhiều "đá Mật Lạc Đà", cực kỳ hiếm có.

Dưới đất có nhiều dấu chân lộn xộn, hiển nhiên, đám Muộn Du Bình cũng từng trắng trợn lùng sục khắp nơi này. Những dấu chân này quá nhiều, quá lộn xộn, không cung cấp được cho chúng tôi bất cứ thông tin tham khảo nào cả.

Bàn Tử ngẩng đầu xoa cằm suy nghĩ về những dấu chân này, nghĩ mãi, vừa nghĩ vừa lẩm bẩm: "Dấu chân dưới đất nhiều quá, không dễ phán đoán, nhưng chắc chắn là có dấu vết gì đó đây."

Tôi cũng ngẩng đầu lên, thì thấy anh ta cầm đèn pin chiếu lên từng cây xà ngang trên trần nhà.

Trên thanh xà ngang vẽ chi chít những chữ viết kỳ lạ của Trương gia, hình như những chữ viết này không cùng một hệ thống, cứ như thể mỗi hàng chữ lại đến từ một nơi khác nhau, điểm chung duy nhất chính là: chúng tôi đều không tài nào đọc hiểu được, không biết là có ý nghĩa gì. Trong đó tôi còn nhìn thấy một hàng chữ viết bằng văn tự Thiên thư.

Bàn Tử dừng lại, nói với tôi: "Xem ra tôi đoán không sai, Trương gia này có thể xem như là thế gia trộm mộ lâu đời nhất, là kẻ duy nhất trên thế giới này nắm rõ sự thực lịch sử Trung Quốc. Bọn họ đã phong kín toàn bộ những bí mật họ đổ đấu ra được vào trong tòa Trương gia cổ lâu này."

Tôi nói: "Những văn tự kia rốt cuộc có ý nghĩa gì nhỉ? Anh nghĩ người xây dựng nơi này có đọc hiểu được không?"

Bàn Tử nói: "Đâu bắt buộc phải biết đến gà mái thì mới biết ăn trứng gà. Tôi đoán chắc là người Trương gia đã cung cấp hình vẽ, rồi cho Dạng thức Lôi thiết kế. Số văn tự kỳ lạ này có lẽ là những mảnh vụn của những nền văn minh cổ xưa đã bị đứt gãy, nếu tôi đoán không lầm, ở đây, càng lên trên tầng cao hơn thì càng đến gần với thời hiện đại hơn. Những bí mật cổ xưa nhất có lẽ là được chôn ở tầng lớn nhất dưới cùng của Trương gia cổ lâu, nhưng giờ đã bị chôn vùi trong cát rồi."

"Vậy chúng ta càng đi lên, há chẳng phải càng cách xa bí mật lớn nhất hơn hay sao?" Tôi nói.

Bàn Tử nói: "Chứ không phải nhiệm vụ chính của anh em ta là đi cứu người à? Cậu còn đòi tôi phải bỏ cả việc mò minh khí cơ mà, cậu đừng có mà đoán mò bậy bạ nữa, mẹ kiếp chỗ này toàn Thiên thư cả. Nhưng tôi thấy trong đó có cả Minh văn, chắc là nơi này ở vào khoảng giai đoạn trước thời Xuân Thu, lên tầng trên nữa chắc là được thấy nhiều chữ Triện rồi."

Vì vậy, chúng tôi tiếp tục tìm kiếm, cuối cùng cũng tìm thấy cơ quan có thể leo lên được ở phía Tây tầng lầu, Bàn Tử đòi đi trước.

Trèo lên tầng trên, thật không ngờ, trên tầng này lại chẳng có tượng người sắt, mà thay vào đó lại có một con rùa đen khổng lồ. Cổ và tứ chi của con rùa đen đều rất dài, thân rùa mặt người, ở phía cuối hai chi trước lại là bàn tay của con người, hai chi sau là chân rùa. Phần mặt là khuôn mặt nữ giới, có vẻ thâm độc tàn bạo, như cười lại như không cười, đại loại trông giống như một số hình người đáng sợ trong tranh Thangka Tây Tạng vậy. Trên lưng rùa đen có một cái hốc lõm xuống, trong hốc đặt một quả cầu đen, trên quả cầu có khắc đầy hình mặt người, hình như có thể lấy ra được.

Bàn Tử nhìn thấy tượng đá liền tặc lưỡi kêu lên: "Lai lịch của thứ này, cậu có biết không? Đây là hình người của nước Thị Nhân, hậu duệ Thần Nông. Sách 'Thái Bình ngự lãm' trích dẫn 'Phong tục thông' viết rằng, ngày xưa người nguyên thủy sống cuộc sống quần cư, một chồng nhiều vợ, sinh sản lộn xộn không luân lý. Để sinh sản rõ ràng, Nữ Oa chế tạo tượng người bằng bùn trong mỗi hang động quần cư để thống kê số lượng. Trong đó, tượng người bằng bùn mà nước Thị Nhân Thần Nông sử dụng có hình dạng thân rùa mặt người, về sau, hình tượng thân rùa mặt người trở thành quốc huy của nước Thị Nhân."

"Quốc huy này cũng thực là xấu xí quá, nhưng mà, chẳng phải anh tự nhận mình không có văn hóa kia mà, sao lại biết đường đi đọc sách 'Thái Bình ngự lãm'?" Tôi lấy làm lạ, hỏi.

"Tại bìa sách vẽ Nữ Oa ngực bự quá chứ còn làm sao nữa, làm ông đây còn tưởng đấy là sách gì táo bạo lắm, không ngờ lại là sách nghiêm túc." Anh ta nói, "Tôi còn nhớ trong đó có một đoạn viết thế này: 'Nước Nhất Mục, vì có một con mắt, mắt nằm trên mũi, thường mang họ Thịnh, là con cháu Phục Hy; nước Tam Thủ, người nước này đều một thân ba đầu, sau thành bề tôi Hiên Viên; nước Thị Nhân, thân rùa mặt người, là hậu duệ Thần Nông thị; Câu Mang, mình chim mặt người, con cháu Phục Hy.' Cậu đã nhớ lũ chim mặt người tụi mình từng gặp trên Vân Đỉnh chưa?"

Tôi ngồi xổm xuống, cẩn thận xem xét những chi tiết trên mình con rùa đen, mới phát hiện quả thực nó tương tự với những pho tượng mặt người mình chim mà chúng tôi từng thấy ở Vân Đỉnh. Tôi nói: "Câu Mang là mộc thần và xuân thần, còn Phục Hy, Hiên Viên là con người của thời kỳ thần thoại, cái thứ của nợ này không biết là bị moi ra từ đâu rồi khiêng đến nơi này, nhưng chắc chắn không phải là thứ mà thời nay chúng ta có thể đổ đấu ra được, nhất định phải là giặc trộm mộ từ thời Ngũ Đại Thập Quốc rồi, người thời đó đi đào mộ thì mới có thể đào ra được vật như thế này. Trương gia này đúng là có thâm niên trong nghề, khiêng được cái thứ này ra ngoài mà không ai hay biết."

Bàn Tử nói: "Xuân thần là thần quái gì, có bằng Viagra không?"

"Tức là vị thần của mùa xuân. Chúng ta đi loanh quanh nhìn xem tầng này như thế nào, biết đâu xung quanh còn có đồ vật của các bộ lạc khác đấy."

Đang định đi thăm dò thử xem, thì Bàn Tử bỗng nhiên lại ho khan. Lần này ho còn dữ dội hơn trước, nghe như thể sắp trào cả phổi ra ngoài rồi, người cũng lảo đảo suýt ngã. Tôi lập tức dìu anh ta, liền thấy lần này anh ta ho ra toàn là máu.

Tôi thấy vậy, nghĩ bụng không ổn rồi, ho ra cả một lượng máu như thế này thì chắc chắn không phải chuyện nhỏ rồi, chẳng lẽ lúc giũ các ba lô lúc nãy lại hít phải nhiều bụi đến thế ư? Vốn tôi cứ tưởng chỉ cần ho ra được là không sao, bây giờ xem ra là tình hình càng xấu đi nhiều. Ho xong, sắc mặt anh ta cũng trắng bệch, tôi lập tức đưa chai nước cho anh ta súc miệng. "Không sao chứ? Không được thì thôi, tuyệt đối đừng quá gắng gượng."

Anh ta thấy số máu mình vừa ho ra, chửi thề một tiếng, nói với tôi: "Chúng ta phải nhanh lên chút nữa, còn lần lữa thêm ở đây, sớm muộn cậu cũng như tôi."

Tôi dìu anh ta, để anh ta nghỉ ngơi một lát, rồi anh ta mới đẩy tôi ra. Sau đó, chúng tôi đi xem khắp bốn phía xung quanh.

Nơi này khá trống trải, dưới mặt đất có một chuỗi dấu chân rất rõ ràng, đi thẳng vào sâu trong bóng tối phía trước.

Trong lúc bước đi trong bóng tối, tôi nghĩ, có lẽ lát nữa sẽ được nhìn thấy đủ các loại đồ đạc thôi, nhưng không ngờ, đi một vòng tôi mới phát hiện, trên tầng thứ ba này lại chẳng có gì cả. Dấu chân kéo dài khắp một vòng xung quanh tầng lầu, chắc chủ nhân của dấu chân này cũng giống chúng tôi, nghĩ rằng lối đi lên tầng trên chắc chắn cũng nằm ở mép tường hoặc là gần cây cột nào đó.

"Hay là chỗ này chưa tu sửa xong nhỉ?" Bàn Tử ho khan mấy tiếng rồi nói, "Trước kia tôi từng đổ một cái đấu cũng như thế, tất cả mộ thất, bích họa, điêu khắc cũng đều khá nguyên vẹn, nhưng bên trong lại chẳng có gì cả. Tôi tưởng là bị trộm, nhưng tất cả các cửa mộ vẫn còn nguyên không sứt mẻ tí gì."

Tôi có chút hoài nghi, nhìn dấu chân dưới đất. Lúc ấy tôi mới phát hiện, dấu chân này có dấu vết dạng "mỗi bước chân lại nở một đóa hoa" cực kỳ quái đản, tức là hễ cứ đi một đoạn, chủ nhân của dấu chân sẽ dừng lại, di chân xoay người tại chỗ.

"Anh nghĩ đây là kiểu dấu vết gì?" Tôi hỏi Bàn Tử.

Bàn Tử ôm ngực nói: "Đây là khiêu vũ quốc tế rồi, xem ra Tiểu Ca lên được tầng này chắc là vui vẻ lắm, nên mới nhảy điệu Valse với ai đó á." Nói đoạn, anh ta làm một động tác nhảy Valse.

Tôi nghĩ thầm, tổ sư cha, phổi sắp nát cả ra rồi mà vẫn còn tâm tư đi ăn nói huyên thuyên. Tôi cúi đầu nhìn những dấu chân này, liền nhận ra đây là trạng thái bước đi rất lưỡng lự, chần chừ. Có lẽ bọn họ đã phát hiện ra cái gì kỳ lạ ở đây, nên dừng lại nhìn cho kỹ.

Nhưng quanh đây chẳng có gì cả, trống trơn, họ đã nhìn cái gì? Ở đây không có gì đáng giá để dừng lại xem cả, trừ phi, bọn họ gặp phải tình huống đột ngột nào đó.

"Cẩn thận đấy." Tôi thấy những dấu chân này cứ đi được mấy bước là lại lặp lại tình trạng này một lần, "Theo kinh nghiệm lúc trước của tôi, sắp có biến rồi."

"Bây giờ tôi coi như là đã bị lao nửa cái phổi rồi, cậu đừng gây chuyện nữa có được không hả?"

Tôi nói: "Nhắc nhở trước cũng không phải chuyện xấu mà."

Vừa dứt lời, cả hai đứa chúng tôi cùng lúc nghe thấy một chuỗi tiếng bước chân cực kỳ nhỏ nhẹ vang lên giữa đại sảnh trống trơn.

Bàn Tử liếc nhìn tôi, tôi cũng nhìn anh ta. Tôi hỏi: "Là Tiểu Ca?"

Bàn Tử lắc đầu, cầm đèn pin soi ra khắp bốn phía, tôi vẫn chẳng nhìn thấy gì cả. Bàn Tử nói với tôi: "Cậu nghe kỹ một tí đi."

Chúng tôi im phăng phắc, lưng tựa lưng, xoay một vòng, theo dõi khắp bốn phía, đồng thời cố gắng đuổi theo tiếng bước chân kia, thế là tôi biết ngay vì sao Bàn Tử lại lắc đầu.

Tiếng bước chân vang lên từ trên trần nhà. Chúng tôi cầm đèn pin chiếu lên, tức thì phát hiện điểm kỳ lạ ở tầng lầu này rồi.

Trần nhà của tầng này cực cao, lại có rất nhiều xà ngang, tạo thành một kết cấu hình bàn cờ ngay trên đỉnh đầu chúng tôi. Tôi nhìn thấy có vô số những thứ đang treo lơ lửng trong các ô bàn cờ, ẩn mình trong bóng tối khuất sau các xà ngang.

"Kinh." Bàn Tử thấy vậy, hai mắt liền trợn lên. Khuất bóng dưới trần nhà, có hàng vạn cái hộp đang treo lơ lửng. Có hộp to hộp bé, đủ mọi hình dáng, bên trên còn có hoa văn, vừa ngước lên nhìn đã thấy cực kỳ hoành tráng rồi.

"Quả thần tiên." Bàn Tử liền nói, "Là quả thần tiên, lại còn rõ là nhiều, rõ là nhiều như vậy nữa!"

Chuyên mục phổ cập kiến thức cơ bản:

"Thiên thư" là từ để chỉ những văn tự cổ đại mà người ta vẫn chưa đọc hiểu được. Thư pháp chữ Hán phát triển theo thời kỳ:

Giáp cốt văn, Kim văn/ Minh văn -> Đại Triện -> Tiểu Triện -> Lệ Thư -> Khải Thư -> Thảo Thư, Hành Thư.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia