ZingTruyen.Info

Quyen 8 Dai Ket Cuc

Edit: Earl Panda

...

*****

Tiếng động vang lên từ dưới lớp cát còn chưa biến mất, tôi chợt nghe từ phía xa xa trong bóng tối vọng đến một loạt những tiếng trầm đục, như thế có thứ gì từ trên đỉnh hang rơi xuống cát. Tiếng nghe rất dày, cứ như là tiếng mưa rào vậy, chắc hẳn số lượng thứ gì đó rơi xuống kia phải nhiều lắm.

Bàn Tử đang lăn hăng, nghe thấy tiếng này lập tức ngừng bặt lại, lẩm bẩm tự nói: "Hình như ta vừa nghe một thứ tiếng động rất xúi quẩy." Nói rồi anh ta ngồi bật dậy, trên người chúng tôi chẳng có đồ đạc gì phòng thân, Bàn Tử liền lấy mấy cây chông sắt kia ra.

Tôi cũng biết là chắc chắn có chuyện xảy ra rồi, nhưng khi nhìn khắp xung quanh vẫn chỉ thấy toàn là cát chảy. Chắc là tiếng động vọng lại từ một nơi cách đây khá xa. Mặc dù đèn pin "mắt sói" chiếu được khoảng cách rất xa, nhưng giữa cát vàng vốn đã chẳng nhìn rõ được chi tiết gì rồi, dõi mắt nhìn ra xa, cũng chẳng nhìn ra được rốt cuộc là thứ gì vừa rơi xuống.

Trong lòng tôi rất bất an, bây giờ chúng tôi chẳng có một chút phòng ngự nào, ngộ nhỡ cái sàn xe mà chúng tôi đang nằm bị hỏng hóc bất kỳ chỗ nào, thì chúng tôi sẽ chìm xuống cát lún ngay. Tuy hố cát lún này không sâu, không thể giết chết chúng tôi được ngay, nhưng khi ấy chúng tôi cũng chẳng khác gì cá nằm trên thớt. Nói khó nghe một chút, giả như chúng tôi bị kẹt trong hố cát lún này, thì cũng chỉ cần vài con muỗi kiên nhẫn một chút là có thể đốt chúng tôi cho tới chết rồi. Tôi nói với Bàn Tử: "Cái mớ 'tăm xỉa răng' rách nát này của anh cũng chẳng dùng gì được, tiếp tục lăn đi, lăn được đến đâu hay đến đấy, biết đâu chúng ta lại kiên trì được đến khi thoát ra."

Bàn Tử nhìn cây chông sắt trong tay, rồi lập tức gật đầu: "Được, đi thôi." Chúng tôi lại nằm xuống, bắt đầu tiếp tục lăn. Tốc độ lăn của Bàn Tử tăng nhanh rõ rệt, hiển nhiên, sợ hãi mới là động lực sản xuất đầu tiên của loài người.

Không ngờ, vừa mới lăn được một đoạn, bỗng nhiên có một vật rơi bụp xuống ngay bên cạnh chúng tôi. Bàn Tử cầm đèn pin chiếu vào, thì ra đó là một khúc xương. Bàn Tử lại chiếu đèn pin lên trần hang, ngay lập tức, đập vào mắt chúng tôi là vô số xác chết dán sát trên trần hang động. Những cái xác này trông như thể đã bị đập bẹp rồi dính bét lên trần hang vậy. Đồng thời, chúng tôi còn phát hiện trần hang động đang rung rung, nhiều xác chết dính trên đó nghiêng nghiêng ngả ngả sắp rơi, thỉnh thoảng lại có vài mảnh vụn rơi xuống lộp bộp.

Tiếng vật thể rơi xuống cát lộp độp như tiếng mưa rơi tiếp tục vang lên, lần này, tôi nghe còn rõ ràng hơn nữa, thứ tiếng động này hình như đang di chuyển, hơn nữa, còn đang tiến gần đến chỗ chúng tôi với tốc độ rất nhanh. Bàn Tử chiếu đèn pin về hướng đó, chúng tôi có thể lờ mờ nhìn thấy mấy cái xác phía trên đang bị thứ gì đó rung lắc dữ dội, rơi xuống lả tả, có một cái bóng rất to đang treo ngược trên trần hang động, cứ thoắt ẩn thoắt hiện dưới ánh sáng đèn pin.

Bây giờ có thể khẳng định, nơi này là một địa điểm chứa thức ăn. Tất cả những động vật chui vào đường thông gió và đường đá hứng sáng đều bị dồn hết về nơi này, rồi cuối cùng bị một thứ gì đó ở đây xơi tái, chẳng qua không biết cái thứ đó rốt cuộc là thứ gì mà thôi.

Mẹ kiếp xui xẻo quá đi mất, sao cái bóng ma kia không chịu nói thêm cho chúng tôi biết nhỉ. Biết nơi này còn có cái thiết kế như vậy, thì ít nhất tôi đã đếch chạy nhanh như thế, trúng phải cái bẫy rõ là đơn giản. Nếu cẩn thận hơn một chút, chưa biết chừng chúng tôi đã tiến vào tòa lầu cổ rồi cũng nên.

Tôi cứ chửi um lên trong lòng, nhất thời cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Với tình cảnh bây giờ, cộng với cái bóng ban nãy, cho dù dưới chân có là mặt đất bằng chúng tôi cũng không chạy thoát nổi. Chẳng lẽ lần này chúng tôi sẽ bị đập bẹp rồi dán lên trần hang ư? Với tình thế lúc này, hình như muốn chết một cách có danh dự hơn một chút cũng không được.

Kinh nghiệm trước kia cho thấy, cho dù có như thế nào thì chúng tôi cũng phải kiên trì đến tận giây phút cuối cùng. Bàn Tử đưa một cây chông sắt cho tôi, đây là vật mà đám "phật gia" ngày xưa thường dùng, cùng lắm chỉ là để đâm chết mụ quả phụ hoặc lão nhà giàu xui xẻo nào đó giật mình tỉnh giấc vào nửa đêm mà thôi. Thứ này mặc dù khó bán nhưng cũng được xem là đồ cổ, tôi vốn còn định lấy về làm kỷ niệm, nào ngờ bây giờ phải dùng đến thứ như vậy để chiến đấu. Cũng may mà thứ này rất sắc nhọn, xiên phải người đứa nào đứa nấy chắc chắn không lấy gì làm dễ chịu đâu.

Không có súng, Bàn Tử kinh hãi cực kỳ, chúng tôi giẫm lên sàn cái khung xe bằng xương, hơi cúi người, chờ thứ kia đến gần. Làm như vậy thì ít nhất khi nó tấn công lần đầu tiên, chúng tôi có thể nhảy ra ngoài trốn thoát, rồi nhân cơ hội phản kích lại nó.

Nhưng mà chúng tôi cứ bày tư thế suốt cả ngày trời mà thứ kia vừa đến chỗ gần chúng tôi liền dừng bặt lại. Tôi nghĩ thầm, úi giời ơi, thứ này to đến thế, lại còn biết thận trọng nữa, rốt cục là cái quái gì vậy? Là sinh vật sống hay là cương thi? Nhìn về cái bóng to tướng treo ngược trên trần hang, bàn tay tôi mướt mát mồ hôi, nhỏ thành giọt qua kẽ ngón tay. Sinh vật sống thì sao có thể xuất hiện ở trong nơi này được, tôi chưa bao giờ nhìn thấy một con dã thú nào to như thế, mà nếu nó là vật chết, thì đáng lẽ không thể có hành vi thận trọng như thế này mới phải.

Đúng lúc này, mặt cát phía trước chúng tôi bỗng dập dềnh, một cơn sóng cát nổi lên cuồn cuộn trước mặt chúng tôi. Tôi cầm đèn pin chiếu xuống mặt cát lún, đúng lúc nhìn thấy khúc xương vừa rồi rơi xuống bỗng động đậy. Khúc xương này cứ như là một sinh vật sống vậy, bỗng dưng bò bò trên nền cát.

Khúc xương vặn vẹo trong cát, thứ gì trông như ruột bông bám trên bề mặt xương co rút rồi lại phồng lên, có thể nhìn thấy mấy cái vòi màu đen sì thò ra từ bên dưới khúc xương.

Chúng tôi lại ngước mắt lên nhìn trần hang, thì lại càng há hốc. Chỉ thấy tất cả những bộ xương dính trên trần hang bỗng dưng đồng loạt động đậy, một loạt những cái vòi dài ngoằng màu đen, to cỡ cái tăm xỉa răng cùng thò ra ngoài.

Những cái vòi này đều đang động đậy, cả trần hang động trông cứ như là mọc ra thêm một đống gai vậy. Một loáng sau, rất nhiều sâu bọ từ trên trần hang rơi xuống dưới lả tả, tất cả đều có màu đen, to bằng cái móng tay, sau khi rơi xuống liền chìm luôn xuống cát lún, không thấy đâu nữa. Bàn Tử phản ứng nhanh, lập tức chộp lấy một tấm sàn xe khác giơ lên làm cái ô che lên đầu cả hai, chúng tôi mới không bị sâu rơi xuống đầy đầu.

Thấy thế tôi liền biết ngay đây là thứ gì rồi. Đó là một loại tằm đá, là loại sâu bọ có hại sống trong nước, rất thường thấy, nhưng không biết vì sao ở chỗ đất liền này mà chúng vẫn sống sót được. Loài sâu bọ này sử dụng chất dịch bài tiết của mình để dán những hòn đá, cục xương lại thành một cái kén, náu mình ở trong ấy. Bị loài sâu bọ này cắn phải thì đau vô cùng, nhưng khả năng hoạt động của nó không mạnh, chỉ khi nào bị xâm phạm nó mới chịu ló mình ra khỏi kén để chạy trốn.

Tay Bàn Tử cầm ở mép rìa tấm ván sàn xe nên chẳng mấy mà bị lũ sâu bọ này cắn mấy phát liền, tay sưng vù cả lên. Tôi bảo anh ta cắm cây chông sắt vào thay cho tay cầm, an ủi: "Lũ này không phải loài sâu mang tính công kích đâu."

Bàn Tử nói: "Tôi không cho là thế, ngộ nhỡ tụi mình ngã lộn vào trong cát lún này, thế là biến thành thức ăn ngon cho chúng nó, chắc chắn chúng nó sẽ xơi tái bọn mình."

Chẳng bao lâu sau, đa số tằm đá trên trần hang đã rơi hết xuống hố cát. Bàn Tử vội vàng buông "dù" xuống, tôi bỗng nhận ra, số xương cốt trên trần hang rất có thể là do lũ sâu này vận chuyển từng khúc một lên rồi dính lên đó, chứ không phải là bị đập dẹp rồi dán lên trần như tôi đã nghĩ. Bàn Tử cầm cái "dù" ban nãy làm xẻng xúc, xúc thử một ít cát lên, liền phát hiện bên dưới mặt cát gần như lổm ngổm toàn là tằm đá.

Bàn Tử kêu lên: "Mẹ, giờ tụi mình đếch sợ chết đói nữa rồi, lũ này nhất định là nhiều protein lắm, ăn cái này còn dinh dưỡng lại sạch sẽ hơn ăn đồ ăn trong thành phố nhiều ấy chứ."

Tôi nói với Bàn Tử: "Anh thích ăn thì đi mà ăn, anh ăn càng nhiều dinh dưỡng thì đến lúc thằng khác xơi tái anh lại càng thơm. Nhân lúc cái của nợ to tướng kia vẫn còn đang vờ vịt văn nghệ văn gừng, chúng ta phải tranh thủ chuồn đi thôi. Động tĩnh lớn thế mà nó chẳng phản ứng gì, nói không chừng, có khi nó vốn không thèm để ý đến tụi mình ấy chứ."

Bàn Tử nói: "Không thể nào, nó cản ngay hướng chúng ta định đi rồi, tụi mình thế nào cũng phải lăn qua bên dưới nó. Đ. mẹ, ông đây không có loại sở thích ấy đâu."

Tôi nói: "Chứ không thì biết làm thế nào? Chờ nó đột nhiên đổi ý, muốn giết sạch tụi mình, hay là chờ nó chán đến chết?"

"Nó mà đã muốn tấn công chúng ta, thì chúng ta cũng chịu chết, suy nghĩ mấy thứ vô dụng này làm gì." Bàn Tử vẫn liên tục đổi ván sàn xe để tiếp tục lăn về phía trước, cùng lúc đó vừa quan sát khắp xung quanh. "Cách tốt nhất là tìm chỗ nào đó trốn một chút, nơi này rộng quá, mình lấy đèn pin làm mồi nhử."

"Nó liệu có bị ánh sáng thu hút hay không?" Tôi ngờ vực nói, "Con hươu sao vô tình rơi vào đây cũng đâu có mang theo đèn pin. Tôi cảm thấy rất có thể là do mùi và tiếng động đấy."

"Thế rốt cục là loại nào?"

"Có khả năng là mùi hơn." Tôi nói, Bàn Tử lập tức móc từ trong lòng ra một cái chai gì đó.

"Cái của nợ gì đấy?"

"Hoắc hương chính khí đấy, hỗ trợ, mau." Bàn Tử tháo tất của mình ra, nhét cái chai vào trong tất, tạo thành một cái Lưu tinh chùy, sau vài lần xoay, đến khi cái chai trong tất xoay tròn đạt mức nhanh nhất, anh ta liền buông tay hất văng nó ra ngoài. Cái chai trong tất bay thành một đường vòng chung, đập vào cây cột ở một phía, tiếng thủy tinh vỡ tan tành vang lên.

"Nước này mùi nặng lắm, nếu nó bị thu hút bởi mùi hương, không chừng có thể dụ nó ra phía đó đấy."

Bóng đen kia vẫn lù lù ở đó không chút phản ứng nào.

"Chắc là tất của anh thối quá, át hết cả mùi Hoắc hương chính khí rồi." Tôi nói.

Chẳng lẽ lại là tiếng động? Tôi nghĩ thầm, mới vừa rồi có quá nhiều thứ từ trên trần rơi xuống, cho nên bóng đen này mới ngừng lại, là để chờ yên tĩnh lại?

Xung quanh vẫn lác đác tiếng những con tằm đá rơi xuống lộp bộp, nhưng đã ngày càng ít hơn rồi. Tôi cồn cào bất an, liếc nhìn cái bóng đen, rồi đột ngột hét lớn một tiếng.

Bóng đen kia quả nhiên động đậy một chút, Bàn Tử lập tức bịt miệng tôi lại, khẽ giọng hỏi tôi làm cái quái gì thế.

Tôi nói: "Vật này hình như dựa vào tiếng động để phán đoán vị trí của chúng ta, hơn nữa, khả năng phân biệt tiếng động của nó cũng không quá tốt, hơi có một chút tạp âm quấy nhiễu là nó không thể nào phán đoán được vị trí của chúng ta nữa. Bây giờ tụi mình phải chuẩn bị sẵn sàng, chờ đến khi hoàn toàn yên tĩnh, nhất định không được phát ra bất kỳ tiếng động nào đấy."

Bàn Tử nghe vậy, trái lại còn tỏ ra hưng phấn: "Như thế thì bị động quá, nếu quả thực là thế, chúng ta phải thừa dịp này giết chết nó chứ!"

Tôi nghĩ thầm, cứ cho là anh có thể mò đến chỗ đó được, thì với tình cảnh của chúng ta bây giờ, muốn với tới trần hang cũng đã quá khó khăn rồi. Trong lúc nói chuyện, bóng đen kia bỗng rụt về phía sau một cái.

Chúng tôi sợ hết cả hồn, liền thấy bóng đen kia từ từ lùi vào trong bóng tối.

Tiếng lóng Bắc Kinh cũ dùng để chỉ những tên trộm cắp.

Một bài thuốc đông y chữa cảm, giảm đau, chữa khí hư, phong thấp, ngày ngay người ta điều chế ra thành thuốc dạng nước.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info