ZingTruyen.Info

Quyen 8 Dai Ket Cuc

Edit: Earl Panda

Các ông thấy chưa, ông Tà vừa tưởng người kia là Muộn Du Bình một cái, suy nghĩ trong đầu ngay lập tức trở nên táo bạo và lạc quẻ một cách quái đản... Cái gì mà đạp vỡ mặt, cái gì mà tra tấn cơ chứ, đến lúc gặp người ta là lại mềm nhũn như con mèo ngay.......

*****

Hắn nhìn tôi, bầu không khí tĩnh lặng như tờ, tôi càng ngày càng thấy căng thẳng khủng khiếp, chẳng mấy gân xanh trên trán tôi bắt đầu nổi hết cả lên. Nếu không có lớp mặt nạ che chắn, vẻ mặt tôi lúc này chắc chắn là khiếp sợ cực kỳ.

"Tôi không biết." Im lặng suốt hồi lâu, cuối cùng hắn mới mở miệng nói.

Tôi lập tức thở phào nhẹ nhõm, đồng thời, mừng húm trong lòng.

Phản ứng này rõ ràng cho thấy hai vấn đề: thứ nhất, có thể suy đoán của Bao Da đã đúng, mục đích thực sự của đội khảo cổ không phải là khảo cổ; thứ hai, câu hỏi này của tôi không khiến hắn hoài nghi, vậy câu hỏi tiếp theo của tôi sẽ an toàn hơn rất nhiều.

"Ông không biết?" Tôi hỏi hắn, "Không thể nào ông lại không biết được."

"Tất cả bọn tôi đều bị lừa." Hắn nói, "Lừa gạt hết lớp này đến lớp khác, người biết chuyện chỉ e không quá ba người. Nếu bọn tôi biết, thì có lẽ tôi đã biến thành bộ dạng này." Đột nhiên hắn ngẩng phắt đầu lên, "Chuyện này không phải do 'phái trần tình' các người nói ra hay sao? Các người cũng không biết?"

"Ừ," tôi thầm đưa ra một phán đoán, xem ra người này không phải cùng phe với chú Ba. Cụm từ "phái trần tình" kia chẳng qua là tôi nghe phiên âm như thế, chứ không biết ba chữ kia là chữ gì, nhưng chắc chắn là một phe phái trong số bọn họ rồi. "Những gì chúng tôi biết không nhiều bằng mấy người."

"Nghĩ cả ngày trời, cuối cùng, hóa ra cũng chẳng ai biết tất cả chuyện này là vì cái gì."

"Có điều, chẳng mấy chốc nữa là sẽ biết ngay thôi." Tôi nói, tôi muốn dò xét xem tiếp theo hắn sẽ làm gì với chúng tôi.

Hắn phát ra mấy tiếng gần như không giống tiếng cười cho lắm, không tiếp lời tôi, chỉ nói: "Có phải năm đó ông đã dự liệu được kết quả như thế này, nên mới không nhập bọn với bọn tôi?"

"Loại kết quả như thế này còn cần phải dự liệu sao?" Tôi nói.

"Vậy tại sao ông còn muốn cho người của mình can dự vào chuyện này? Căn bản ông cũng không nên xuất hiện ở đây. Ông nói, bên trên đã không quản lý các ông nữa, thế thì chắc chắn ông không nên xuất hiện ở đây mới đúng, điểm này không hợp lý."

"Sự việc có sự thay đổi khác."

"Là bởi đám người nước ngoài kia sao?"

Tôi suy nghĩ một chút, quả thực không thể nào nói rõ được chuyện này là thế nào nữa. Tôi vốn đến Ba Nãi là vì muốn làm rõ thân thế của Muộn Du Bình, nhưng không ngờ là lại xảy ra nhiều chuyện như thế.

"Kỳ thực, là vì một người." Tôi nói. "Trương Khởi Linh."

Tôi nói ra cái tên của Muộn Du Bình, xem phản ứng của hắn. Hắn bỗng nhiên cười phá lên: "Không thể nào, ông nói đùa."

"Có gì là không thể?"

"Ông quay về đây, là vì tôi?" Hắn nói, "Chó má."

Tôi sững người, bỗng nhiên toàn thân tê cứng, như bị sét đánh trúng vậy. Nhìn người trước mặt, phản ứng đầu tiên là, tôi muốn chạy ngay ra ngoài, nhảy xuống vực.

Trong tình huống lúc đó, gần như trong nháy mắt đó tôi suýt thì khuỵu xuống. Ngay khoảnh khắc ấy, tôi thấy cả thế giới này trở nên không chân thực chút nào, may mà Bàn Tử kịp thời vỗ tôi một cái, nói: "Tam Gia, bình tĩnh."

"Sao nào?" Người kia hỏi, "Chẳng lẽ tôi nói không đúng ư?"

"Tôi bảo Tam Gia đừng đùa ông nữa, bây giờ ông không biết đùa đâu." Bàn Tử liền nói. Vừa rồi Bàn Tử vỗ tôi rất mạnh, khiến tôi phải giật mình tỉnh táo lại.

Tôi cố gắng hít sâu một hơi, che giấu nỗi khiếp sợ trong lòng. Tôi không thể xác định được vừa rồi tôi có nghe lầm hay không, vì vậy bèn ngập ngừng nói: "Hóa ra ông vẫn nhớ tên mình. Tôi tưởng ông đã quên mất rồi."

"Tên của bọn tôi không có ý nghĩa gì cả. Không giống 'phái trần tình' các ông, chúng tôi không thể có quá khứ, cũng không thể có tương lai, cho nên, tôi ở lại đây có lẽ vẫn còn khá tốt. Các ông nghĩ rằng tôi biến thành thế này thật thê thảm, nhưng tôi lại nghĩ, có lẽ vẫn còn tốt." Hắn nói, "Nói đi, các ông lại dính vào chuyện này là vì điều gì."

Tôi hít sâu một hơi, nghĩ thầm, mẹ kiếp, thực không thể nói chuyện nổi nữa, tôi bây giờ chỉ muốn xông vào tung cước đạp hắn một cú, vã thẳng vào mặt hắn vô số thắc mắc trong lòng tôi, sau đó dùng ghế hùm, nước cay, đủ loại thủ đoạn tra tấn tàn nhẫn nhất, để bắt hắn khai hết mọi bí mật ra.

Nhưng hết cách, Bàn Tử nói đúng: bình tĩnh, nếu không rất có thể tôi sẽ lại giống như mấy lần trước, không với đến được bất cứ thứ gì.

"Thực sự là vì Trương Khởi Linh, nhưng không phải ông." Bàn Tử bên cạnh tôi nói, "Là một người Trương Khởi Linh khác."

Hay lắm, Bàn Tử!

Bàn Tử vừa nói, tôi còn kinh ngạc một chút, nhưng ngay sau đó tôi mới nhận ra những lời này của Bàn Tử cực hay: đây là vứt lại câu hỏi cho hắn, để hắn tự phân tích, mà hắn phân tích thì thế nào cũng thêm vào một lượng lớn thông tin mà hắn biết. Làm như thế tức là đẩy lại quyền chủ động phân tích vấn đề cho hắn.

Nhưng không ngờ, bóng ma kia chẳng lấy gì làm kinh ngạc, chẳng qua chỉ "Ồ" một tiếng: "Bọn họ lại tìm được một người nữa rồi?"

Tôi không nói, thầm cầu nguyện trong lòng: "Nói nhiều thêm đi, nói nhiều thêm đi!"

Hắn dừng lại một chút, rồi nói: "Tôi không biết cái tên này có ý nghĩa gì. Bọn họ tìm khắp cả nước rất nhiều người tên là Trương Khởi Linh đưa tới, nhưng cuối cùng chỉ có duy nhất mình tôi là có thể ở lại. Xem ra, sau khi tôi 'chết', kế hoạch này vẫn còn được tiếp tục."

Tôi suy nghĩ một chút, một tảng đá lớn chèn trong lòng mới rơi xuống. Xem ra sự việc không như tôi nghĩ. Hắn nói như thế, tức là tổ chức của hắn từng tiến hành rà soát tất cả những người tên Trương Khởi Linh trên khắp cả nước, bọn họ đang tìm kiếm một người tên là Trương Khởi Linh. Hơn nữa, xem ra, bọn họ còn tập trung lại thành một nhóm người để khảo sát, cuối cùng chỉ có mỗi một người trước mặt này là ở lại.

Tôi bỗng nhiên nhận ra, trong giai đoạn lịch sử này, tất cả những người sử dụng cái tên Trương Khởi Linh mà tôi đã điều tra hóa ra không chỉ có một. Phải chăng đây chính là nguyên nhân vì sao những tin tức tôi tra được đều rất lộn xộn và không có tác dụng gì? Hóa ra những gì tôi tra được là quá khứ giao thoa nhau của hai người hoàn toàn khác biệt.

Nhưng nếu là như vậy, tổ chức kia làm thế để làm gì? Chẳng lẽ vì muốn trúng xổ số à?

"Có lẽ cũng vì ông đã chết, bọn họ mới cho rằng, ông không phải là người mà họ muốn tìm." Bàn Tử nói tiếp, "Ông Béo đây nói thẳng nhé, Trương Khởi Linh mà bọn này đang tìm kiếm sẽ không bao giờ để bản thân mình rơi vào cảnh như ông đâu."

Bóng ma không thèm để ý đến anh ta, chỉ ra hiệu cho tôi nói tiếp.

Trong đầu tôi biên sơ sơ ra một câu chuyện, kể cho hắn nghe, Trương Khởi Linh này vô cùng đặc biệt. Tôi kể lại rất nhiều sự tích thần kỳ của hắn, cũng nói rằng, thế hệ trước của Lão Cửu Môn rất kiêng kỵ Trương Khởi Linh này, cho nên, tôi mới được thế hệ trước của Lão Cửu Môn ủy thác, giúp hắn tìm lại quá khứ vân vân mây mây các thứ.

Bóng ma không nói gì, im lặng rất lâu mới nói: "Bây giờ hắn ở đâu?"

Tôi chỉ xuống dưới chân: "Chính là trong đội ngũ mà ông nói đã chết kia, bây giờ hắn ở trong núi, Bàn Tử nói, là ở trong một... mặt gương."

"Ông đã phạm phải một sai lầm lớn nhất đời này." Hắn bỗng nói.

"Cái gì?"

"Ông sắp mất đi chìa khóa phá giải tất cả mọi bí mất." Hắn nói, "Chiếc chìa khóa duy nhất."

"Tại sao ông tin chắc bọn họ sẽ chết?"

"Tóm lại là bọn chúng nhất định sẽ chết, cái này là điều chắc chắn. Nếu tôi nói cho ông biết nguyên nhân, nhất định ông sẽ cảm thấy vẫn còn có cơ hội, như thế chỉ đem đến cho ông thêm phiền não." Hắn dừng lại một chút, "Đáng tiếc, không ngờ bí mật này lại có cơ hội phá giải."

"Nếu ông đi cứu thì sao?" Bàn Tử hỏi.

"Có cơ hội lớn hơn các ông một chút, nhưng tôi sẽ không vào đó. Có điều, tôi có thể đưa các ông vào. Đi thôi."

"Ông biết bọn tôi đã quyết tâm?" Tôi có chút kinh ngạc.

"Không, bởi vì tôi không muốn tự mình ra tay giết ông." Hắn nói, "Ông biết tôi sẽ không để cho bất cứ ai biết tôi vẫn còn sống. Tôi không ngờ lại gặp ông ở nơi này. Ban nãy tôi vẫn luôn nghĩ nên xử trí các ông như thế nào, bây giờ xem ra, cho các ông vào đó mà chết là thích hợp nhất."

Hắn đứng lên, dẫn tôi đến chỗ mấy khẩu pháo cối chất đống kia, di chuyển mấy cái rương hòm ra, để lộ ra mấy cái hòm dài màu xanh lục sẫm. Hắn cầm cục đá bên cạnh lên, đập vỡ lớp khóa sắt bên ngoài cái hòm, đá nắp hòm lên.

"Các ông sẽ cần đến cái này."

Trong hòm toàn là súng tiểu liên, tất cả đều được bọc một lớp giấy dầu đã đen sì, dưới đáy hòm còn có mấy băng đạn bằng đồng vẫn còn màu vàng cam sáng lóa, ước chừng đủ bắn được trăm phát.

"Vẫn còn dùng được à? Không tự nổ đấy chứ?"

"Tốt nhất là ông nên hy vọng nó vẫn còn dùng được."

"Ông cứ trả 'chiếc chuông nhỏ' cho tôi là được." Bàn Tử nói, "Đám súng cũ này tốc độ bắn quá thấp."

"Súng ông nhiều nhất cũng chỉ còn hai mươi phát đạn nữa, trong khi số đạn mà ông cần phải thêm hai số không đằng sau con số hai mươi đó nữa." Bóng ma nói, "Cầm lên đi," nói đoạn, hắn cầm hai khẩu súng lên vứt cho bọn tôi.

Chúng tôi đeo súng lên người, Bàn Tử bắt đầu dỡ đống đạn bọc trong giấy dầu ra, vừa nạp đạn vừa nói: "Ông có thể đưa bọn tôi đến đâu? Tòa lầu đó xem ra khó đi vào lắm."

"Không phức tạp như các ông nghĩ đâu, tôi sẽ cho các ông biết, giờ có nói cũng vô ích." Bóng ma lục trong đống đồ lặt vặt của mình ra mấy cái túi, nhét hết đống đạn dược vào, rồi thảy cho Bàn Tử. "Vào đó rồi làm, không có thời gian, trời sắp sáng rồi."

Bóng ma nhanh chóng đi ra ngoài, tôi với Bàn Tử liếc nhìn nhau một cái, Bàn Tử nói với tôi: "Đừng hỏi, cứ đi xem là biết ngay."

Tôi gật đầu. Chỉ nghe bóng ma kia huýt sáo một cái trong bóng đêm, chúng tôi cùng đi ra ngoài. Đang không hiểu vì sao hắn lại làm thế, thì bỗng thấy bụi cỏ sột soạt một lúc, mấy con linh miêu nhảy chồm ra.

Hắn phát ra mấy tiếng kỳ lạ, đám linh miêu lập tức quay đầu đi về phía trước. Bóng ma kia ra hiệu một cái, ý bảo chúng tôi đi theo sau.

Một hình phạt tra tấn thời xưa, cho người ngồi trên chiếc ghế dài, duỗi thẳng chân ra, trói chặt đầu gối với ghế, rồi đệm dẫn gạch dưới gót chân, đệm càng cao thì lại càng đau.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info