ZingTruyen.Info

Quyen 8 Dai Ket Cuc

Edit: Earl Panda

...

*****

Nước suối lạnh như băng khiến tôi tỉnh lại. Khi tôi vừa tỉnh lại, đã thấy mình nằm giữa hai tảng đá phủ đầy rêu xanh, sau lưng là một vách đá nhỏ, nước mưa tụ lại thành suối, chảy xuống từ trên vách đá, giội thẳng xuống mặt tôi.

Nước suối rất lạnh, tay chân tôi gần như tê cứng. Đối với tôi, tỉnh lại trong trạng thái như thế cũng không phải lần đầu tiên, tôi biết chỉ mấy phút nữa là tất cả sẽ ổn thôi, nhưng tôi không thể cứ nằm im đó không làm gì được. Tôi cố gắng thử ngọ ngoạy chân tay, cơ thể dần dần có phản ứng, sau đó cố gắng cựa quậy mấy lần, cuối cùng cũng đứng lên được.

Trời đã sáng, khắp bốn phía tràn ngập sương mù. Đây là đâu?

Tôi bò dậy, gắng sức xoa bóp cơ thể cho máu trong người nhanh chóng lưu thông. Cơ thể tôi dần dần ấm lên, đầu óc cũng tỉnh táo hơn, tôi lập tức phát hiện xung quanh có gì đó không đúng: cây cối ở nơi này hoàn toàn khác so với lúc trước khi tôi bị đánh ngất xỉu.

Mẹ, cái thằng khốn kiếp hôm qua. Tôi chửi um lên trong bụng, nhưng không có hơi sức để trút hết bực dọc trong người ra.

"Đáng tiếc, cậu không quan trọng như cậu tưởng đến thế đâu. Trên đường xuống âm tào địa phủ, nhớ đoán thử xem tôi là ai nhé!" Tôi gần như nhớ lại câu nói cuối cùng của hắn ta ngay lập tức, nghĩ thầm, không biết lời này có ý gì?

Nếu như hắn là một người hoàn toàn xa lạ, thì sẽ không nói những lời ấy. Chẳng lẽ tôi quen biết hắn?

Tôi nhớ có ai đó đã nói với tôi, dùng mặt nạ da người dịch dung thành một người khác cũng không phải thứ vạn năng. Đầu tiên, anh phải có vài phần nhang nhác giống với người anh muốn dịch dung đã, tôi với chú Ba, hoặc là Giải Liên Hoàn, đều có quan hệ máu mủ ruột thịt, hình dạng khuôn mặt vốn đã khá giống nhau, thì khi ấy mới có thể dịch dung thành giống y hệt được. Chứ nếu không, không thể nào dịch dung thành một người có tạo hình khuôn mặt hoàn toàn khác biệt được.

Tôi không nghĩ ra được tên này là ai, đau nhức và giá rét khắp toàn thân khiến tôi không thể nào suy nghĩ sâu hơn được. Với thân thủ của người kia, xem ra hắn không phải loại quá mạnh mẽ, nhưng ít nhất thì vẫn tốt hơn tôi nhiều.

Tôi nhìn khắp xung quanh. Nơi tôi đang ở là một khe suối đã cạn khô từ lâu, dưới mặt đất la liệt những hòn cuội to bằng nắm tay, cỏ dại mọc đầy xen kẽ giữa các hòn đá sỏi. Trong núi không khí ẩm ướt, trên các tảng đá cũng phủ kín một lớp rêu xanh rất dày. Dòng suối nho nhỏ đổ từ trên vách đá xuống thấm vào các hòn cuội, có thể nghe thấy tiếng nước chảy, nhưng không nhìn thấy dòng nước.

Tôi nhìn cây cối khắp bốn phí, trên thân cây cũng mọc một lớp rêu dày. Độ ẩm ở nơi này khác với nơi tôi bị đánh ngất xỉu.

Chẳng lẽ tôi bị đưa đến một nơi rất xa rồi?

Đầu tôi vẫn ong ong từng cơn đau nhức, nhưng cơ thể quả thực đã khá hơn lúc trước nhiều, do khoảng thời gian gần đây tôi ăn hành quá nhiều nên quen. Ăn hành ấy, chỉ cần không bị đập đến chết, thì luôn luôn có lợi cho mình. Tôi tìm một tảng đá tương đối lớn, ngồi xuống, có chút lo lắng sờ lên mặt mình.

Thật ra không phải là tôi muốn sờ mặt mình, mà đúng ra là sờ lớp mặt nạ da người của tôi cơ. Tôi biết tên kia đã ra đòn sát thủ, nhưng chẳng qua vì khi ấy Bàn Tử đang ở gần đó, hắn ta không thể gây ra tiếng động quá lớn, chứ không thì bây giờ chưa chắc tôi đã tỉnh lại nổi. Nhưng dù chưa chết, thì những vết thương trên mặt kia, tôi cũng không thể xử lý được.

Cảm xúc của tôi bây giờ rất quái đản, tôi không biết là mình thực sự mong tấm mặt nạ này bị hỏng, hay là ngược lại nữa. Tóm lại là cùng lúc cả hai suy nghĩ này. Điểm tốt duy nhất của tấm mặt nạ là giúp tôi dẫn được cả đống người đến đây, nhưng sau đó, nó lại đem đến cho tôi toàn là phiền toái.

Cho đến khi tôi sờ tay lên, mới biết thế nào là đáng gờm: khi tôi sờ vị trí bị đánh, cảm giác đau đớn khủng khiếp lập tức ập đến, phần mặt bên dưới lớp mặt nạ chắc chắn đã bầm tím cả rồi, nhưng tấm mặt nạ vẫn không bị hư hại chút nào.

Xem ra, muốn thoát khỏi cuộc sống này cũng chẳng dễ dàng đâu, tấm mặt nạ này chắc hẳn đã được nghiên cứu suy xét đến mọi loại khả năng có thể xảy ra rồi.

Tấm mặt nạ che kín khuôn mặt, tôi không thể nào xử lý vết thương được, nhưng sờ thử xem thì có lẽ cũng không quá nghiêm trọng. Không có mặt nước suối cũng không có gương soi, tôi không có cách nào nữa, đành mặc kệ, trước hết cứ tìm hiểu xem nơi này là đâu đã.

Tôi đi men theo vách đá, tìm một chỗ tảng đá thấp chìa ra, tìm chỗ để bám vào rồi trèo lên trên. Tôi liền phát hiện phía trên là một sườn núi cực dốc. Kỳ lạ là, trên sườn núi này lại gần như không có cây cối gì cả, chỉ có một vài bụi cây nho nhỏ. Đây là một sườn dốc được tạo nên do bị đất đá trôi xuống, có lẽ trong vài năm gần đây đã từng xảy ra một trận lở đất nào đó.

Chắc là tôi lăn xuống từ trên sườn núi này. Tôi cử động tay chân một chút, kinh ngạc khi phát hiện ra mình lăn suốt một quãng như thế mà không gãy cái xương nào. Có điều, khi hoạt động chân tay một lúc mới phát hiện ra, toàn thân tôi cứ có cảm giác đau nhức không thoải mái.

Cảm giác không giống như các vết bầm bình thường, mà là cơn đau khi bị chấn thương đến xương cốt. Chẳng qua cơ thể tôi vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo lại, vẫn lạnh buốt tê cứng, chờ thêm một lúc nữa, đủ các loại vết thương bắt đầu phát tác ra, có lẽ ngay cả bước đi tôi cũng chẳng bước nổi nữa.

Tôi tựa vào cây, nhìn quang cảnh xung quanh, đại khái có thể mường tượng ra tình cảnh đêm hôm qua rồi. Chắc chắn hôm qua tôi ở trên sườn núi này, sau khi bị thằng khốn kiếp kia đánh ngất, chắc chắn là hắn đã đẩy tôi xuống vách núi nhỏ này. Tôi không thể đoán ra được hắn có thực sự cố tình đẩy tôi vào chỗ chết hay không, nhưng hiển nhiên, hắn không muốn Bàn Tử tìm thấy tôi.

Xung quanh vị trí tôi với Bàn Tử tra khảo hắn ngày hôm qua không có loại sườn dốc nào như thế này, chắc hẳn tên đó đã kéo lê tôi đi một quãng rồi. Bây giờ tôi quay trở lại, xác suất tìm được Bàn Tử là rất thấp.

Tôi nhấc chân, bắt đầu cố gắng bước lên sườn núi, đi một chốc lại dừng một chốc, đi suốt hơn một tiếng đồng hồ mới bắt đầu cảm thấy cây cối xung quanh dần quen mắt hơn, nhưng vẫn còn cách trên sườn núi kia một quãng rất dài. Tôi quả thực không lết nổi nữa, nhìn xuống, hóa ra tôi cũng chưa đi được bao xa. Sườn núi này thực sự quá dốc, rất khó đi.

Đoạn đường cuối cùng dốc đến nỗi gần như là chín mươi độ thẳng đứng, tôi gần như phải dùng cả tay lẫn chân để trèo lên, may mà đoạn này chỉ cao có mấy mét. Sau khi trèo lên, lại phát hiện bên trên là một đoạn dốc thoai thoải nữa, cây cối cao hơn một chút, dây leo chằng chịt quanh các bụi cây, gần như không có không gian nào để đi.

Ánh nắng càng ngày càng gắt, tôi tựa vào một cái cây, bị ánh nắng chiếu vào người, cảm giác mọi đau đớn trên người bị phóng đại lên vô hạn vậy, có nhiều chỗ đau đến mức không thể nào diễn tả được. Hơn nữa, đi suốt bao lâu như thế, toàn thân tôi cũng đã chẳng còn bao nhiêu sức lực.

Tuyệt đối đừng có gãy xương đấy, tôi thầm cầu nguyện trong lòng. Ở nơi này mà gãy xương thì chẳng khác nào cầm chắc cái chết, nếu chỉ gãy vài đoạn xương sườn thì tốt.

Suy nghĩ một chút, tôi bỗng thấy buồn cười. Nhớ lại những trải nghiệm suốt mấy năm vừa rồi, tình cảnh khốn khổ như thế này cũng không phải lần đầu. Bây giờ cũng lại thảm hại như thế, mà sự điềm tĩnh trong tôi đã vượt xa nỗi hoảng loạn. Tôi cảm thấy mình giống như một con ruồi, một con ruồi bị đập vô số lần mà không chết, đến cuối cùng, bỗng nhiên nhận ra, vấn đề không phải ở chỗ tại sao mình chưa chết, mà là tại sao mình đã bị đánh đến mức này mà vẫn còn muốn ngồi im một chỗ chờ bị đập lần nữa.

Ít nhất thì tôi không muốn bị đập chết ở chỗ này, tôi nghĩ thầm, Thượng Đế đã quật ngã tôi nhiều lần như thế, chắc chắn không phải là để tôi kết thúc ở chỗ này.

Tôi gà gật chợp mắt được một giấc, rồi sau đó nghiến răng đứng lên lần nữa. Tôi gần như phải quỳ mọp xuống đất tìm kiếm từng dấu vết kéo lê rất nhỏ từ các đoạn cành lá đứt gãy của bụi cây, cứ thế tìm kiếm từng chút từng chút một, cho đến xẩm tối, nắng chiều chiếu xuống, tôi mới quay về được gần vị trí từng tra khảo thằng ôn kia cùng với Bàn Tử.

Chúng tôi tới đó vào buổi tối, cây cối vốn cũng chẳng có đặc thù về địa lý gì để tôi ghi nhớ, hôm nay lại càng chẳng có ấn tượng gì cả, đương nhiên, cũng không thấy Bàn Tử đâu.

Tôi không dừng lại, tiếp tục nhớ lại, định đi tìm nơi đội ngũ của người nước ngoài kia hạ trại. Ở đó có đống lửa và rác thải sinh hoạt, tìm được những thứ đó là tôi có thể chắc chắn được vị trí những nơi khác.

Nhưng mà, không biết vấn đề nằm ở khâu nào, mà lần này dù tôi lần mò tìm kiếm dấu vết bụi cây gãy kỹ lưỡng đến mức nào đi chăng nữa, thì vẫn hoàn toàn chẳng có thu hoạch gì.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info