ZingTruyen.Asia

Quyển 8: Đại Kết Cục

Chương 3

ChuHong595

Edit: Earl Panda

...

*****

Tôi vừa định lên tiếng, bỗng nhận ra là không ổn. Bây giờ tôi mà hó hé một cái là lộ tẩy ngay, lúc này tôi không thể nói gì được, chỉ có thể nghĩ cách xem nên làm thế nào.

Vào lúc này chú Ba nên làm gì? Chú Ba sẽ xử lý thế nào đây?

Trong đầu tôi rối tung lên như mớ bòng bong, mắt thấy Vương Bát Khâu đã đến trước mặt tôi. Nhìn thấy mặt tôi, lão ta lập tức lộ vẻ kinh ngạc.

Tôi nhìn lão, trong nháy mắt ấy, lập tức nghĩ ra được một biện pháp duy nhất để không bị lộ tẩy. Tôi đón bước tiến của lão ta, rồi vung tay trái lên, thẳng tay đấm một cú trời giáng vào giữa sống mũi lão.

Lão ta bị bất ngờ, không kịp đề phòng, tức thì bị tôi quật ngã xuống đất. Tay tôi tức thì đau nhức kinh khủng, nhưng tôi vẫn cắn răng nhịn được, rồi lập tức sấn đến đấm lão một cú nữa. Lão vừa mới lồm cồm bò dậy được thì lại bị quật ngã ra đất lần nữa. Tôi nhớ lại những lời lão đã nói trong bữa cơm hôm nọ, lửa giận phừng phừng bốc lên, đằng nào thì cũng chẳng biết có che giấu được cái gì hay không, bây giờ cứ đánh cho đã đời đã rồi tính sau. Vì vậy, tôi sấn sổ xông đến vừa giẫm vừa đạp lão ta túi bụi.

Cảnh này trông đến là ác, đánh lộn mà toàn nhằm thẳng mặt, ngay cả cơ hội để đánh trả cũng không có. Bốn tên thuộc hạ sau lưng lão cuối cùng cũng hoàn hồn, lũ lượt xông lên. Nhưng Phan Tử lập tức chắn trước mặt tôi, nói với chúng: "Muốn chết thì cứ lên đây, mỗi thằng một dao, trong vòng ba phút tao mà không xiên chết được chúng mày thì tao làm cháu."

Phan Tử dữ tợn như thế nào, ai cũng đều biết tiếng, tức thì, cả bốn tên đều không dám động đậy gì nữa.

Đến lúc này, tôi đánh nhiều đến nỗi tay cũng tê dại không còn cảm giác rồi, chỉ sợ đánh thêm chút nữa, tiền chữa tay cho tôi còn nhiều hơn cả tiền chữa thương cho lão ta ấy. Tôi cũng không thể làm lố hơn nữa, liền đạp lão ta thêm vài cái, rồi quay lưng đi thẳng.

Phan Tử thấy tôi bỏ đi, liền quay ra nhổ toẹt vào mặt bọn chúng một cái, rồi cũng đi theo tôi. Chúng tôi đi qua một đoạn giao lộ, thấy mấy tên thuộc hạ kia đang xông vào đỡ Vương Bát Khâu dậy. Tôi bước nhanh hơn, đi đến vị trí khuất mắt bọn chúng, mới phát hiện tay mình đã sưng vù lên như cái bánh bao.

"Lần sau cứ bạt tai thôi." Phan Tử nói: "Dùng nắm tay mà đấm là đã chừa mặt mũi cho lão ta rồi."

Tôi quay ra nhìn phía sau một chút, rồi hỏi: "Không lộ chứ?"

"Không hẳn, chắc chắn là lão ta đã bày tai mắt theo dõi tôi hoặc cậu suốt rồi, thấy dáng vẻ bây giờ của cậu, nghĩ là Tam Gia đã quay về, mới lập tức đến đây xem tình hình thế nào. Phản ứng vừa nãy của cậu khá tốt, mỗi tội đánh vẫn chưa đủ ác."

"Còn chưa đủ cơ à?"

"Nếu là tôi ra tay, thì chúng ta không cần lo bọn chúng có nhìn ra hay không." Phan Tử nói, "Nhưng mà, bất kể lão ta có nhìn ra hay không, thì trận đòn này cũng đủ khiến lão ta lớ ngớ rồi, tạm thời cứ mặc kệ lão ta, chúng ta đi mau thôi."

Chúng tôi lên taxi. Phan Tử nói, bây giờ không thể về nhà nghỉ nơi tôi ở nữa, cũng không thể đến chỗ anh ấy được, chỉ đến tối hôm nay là cả thành Trường Sa sẽ biết tin tức này, chúng tôi phải trốn trước đã. Nhưng cũng không thể ẩn nấp quá lâu, bởi vì Tam Gia chưa bao giờ phải sợ lũ khốn kiếp đó, ngày mai nhất định sẽ có một trận chiến ác liệt đây.

Nếu có thể chịu đựng được qua ngày mai, rồi lập tức về cửa hàng ở Hàng Châu ngay, thì có thể sóng yên bể lặng được một thời gian dài rồi.

Tôi gật đầu, anh nói: "Đêm nay không được ngủ, tôi sẽ dạy cậu cách làm sao để lăn lộn được trong giới này. Có điều, ngày mai cũng không thể chơi trò cứng đối cứng như tôi nói được, chỉ trong có một buổi tối, chắc chắn cậu không thể học được dáng vẻ của Tam Gia. Ngày mai tôi sẽ tìm một chỗ, cậu ở trong, tôi ở ngoài, để bọn chúng nhìn thấy mặt cậu thôi, cậu không cần phải nói gì cả, nhưng phải dạy cho chúng một bài học."

"Không nói lời nào thì làm sao dạy chúng một bài học được?" Tôi lấy làm lạ, hỏi.

Phan Tử cười bí hiểm: "Lát nữa tôi sẽ dạy cậu chiêu thứ nhất trong số các tuyệt kỹ của Tam Gia, đó là 'im lặng dạy dỗ kẻ khác'."

Thế là đêm hôm đó, tôi gần như thức trắng đêm chỉ để luyện tập chiêu thức "im lặng dạy dỗ kẻ khác" kia. Thực ra thì đó chỉ là ném sổ sách từ xa.

Phan Tử nói, bình thường khi chú Ba tôi nổi giận, chú rất thích mắng chửi người khác, nhưng khi cơn thịnh nộ đã lên đến cực hạn, ngược lại, chú sẽ vô cùng im lặng. Chú sẽ lấy tập sổ sách có vấn đề ra, bắt đám người ở cơ sở chịu trách nhiệm cho số sổ sách ấy đứng ở bên ngoài chờ. Nếu giải thích thỏa đáng, chú sẽ đặt cuốn sổ xuống. Còn nếu có vấn đề, chú sẽ ném cuốn sổ đi đó. Kẻ đó liền biết mình xong đời rồi.

Nhất định phải ném cuốn sổ cho chuẩn, nhưng cũng không cần quá chuẩn. Nhưng vấn đề của tôi là, tôi phải nhớ được hết mặt mũi của tất cả những kẻ trong địa bàn mình. Ngày mai, ngoài những tên đầu lĩnh của các cơ sở ra, thì còn có một vài tên trợ thủ khác nữa, tổng cộng cũng phải hơn ba mươi người. Chỗ Phan Tử lại không có ảnh của bọn chúng, anh ấy đành phải vẽ một cái sơ đồ trước, ngày mai cho bọn chúng xếp hàng theo đúng thứ tự, sau đó đánh số, tôi nghe đến cái tên nào thì xem con số đối ứng, rồi ném sổ sách về phía con số đấy.

Tôi tập luyện suốt cả đêm, cuối cùng cũng có một chút thành tựu, cứ ném mãi ném mãi cũng khá là tâm đắc. Cuối cùng, tôi còn phải ném một cái gạt tàn, coi như là tổng kết. Cái gạt tàn này phải ném về phía Phan Tử, coi như là trừng phạt do làm việc không tận sức, để Phan Tử có thể mượn cớ này mà nổi điên lên.

Tôi nhìn cái gạt tàn thuốc sắp bị ném đi đó – đó là một cái đĩa sứ vẽ màu tráng men cuối thời Thanh, không kìm được mà nghĩ, Phan Tử anh nhất định phải bắt được nó đấy, một cú ném này của tôi giá những sáu ngàn tệ lận.

Đến rạng sáng, tôi chợp mắt một giấc. Năm giờ sáng, Phan Tử gửi tin nhắn cho mọi người: "Thu lân, chín giờ, chỗ cũ."

Đây cũng là tiếng lóng, giống như "Long tích bối" vậy.

Hai người chúng tôi dậy mặc quần áo chỉnh tề, trước khi ra cửa, Phan Tử nói: "Tam Gia, ngài chính là Tam Gia."

Tôi nhìn anh ấy, không biết là anh đang nói với tôi, hay tự nhủ với chính mình. Vừa mới bước ra ngoài, bỗng như, từ trong bóng tối nơi góc đường có một kẻ bổ nhào tới, một nhát dao chém thẳng vào lưng Phan Tử.

Bất ngờ không kịp đề phòng, Phan Tử lập tức nhảy bật ra xa vài bước, máu sau lưng vẩy đầy đất. Tên kia lập tức quay phắt lại, xông về phía tôi. Trong tay hắn là một con dao pha, giơ lên định chém vào cổ tôi.

Tôi vội vàng né tránh. Phan Tử đã đứng dậy, túm lấy sau cổ tên kia, loáng cái đã đoạt được con dao pha trong tay hắn. Tên đó giãy giụa vùng thoát, tôi thấy từ trong chỗ tối sau lưng hắn lại có thêm sáu, bảy người nữa bước ra.

Bọn chúng không nói hai lời, đồng loạt xông về phía chúng tôi.

Sau lưng Phan Tử đã nhuốm đầy máu đỏ thẫm, anh ghì chặt lấy con dao phay, khẽ bảo tôi: "Đừng chạy, nhìn tôi, bình tĩnh."

Người tôi toát đầy mồ hôi lạnh, không nói gì, chỉ thấy Phan Tử vung con dao lên, nói: "Mới có bảy người, Vương Bát Khâu tiếc tiền à?"

"Vương Bát Khâu?" Tôi nhìn những kẻ đó, mới đột nhiên hiểu ra. Những kẻ này chắc hẳn là do Vương Bát Khâu phái đến để diệt khẩu. Vậy làm sao mà lão ta tìm được chúng tôi? Tai mắt của lão ta thực sự lợi hại đến thế sao?

Vẻ mặt những tên đó lạnh lẽo đến mức khó hiểu. Tôi không quen biết bọn chúng, nhưng cái cảm giác toát lên từ ánh mắt chúng, bỗng khiến tôi sợ hãi. Cho dù gặp phải những thứ quái đản ở dưới đấu, tôi cũng không sợ hãi như thế này. Tôi nhớ dáng vẻ của chú Khâu hồi tôi vẫn còn là Tiểu Tam Gia, chú còn hay lén lút giúi mấy đồng tiền lẻ cho tôi. Tôi liền nghĩ, con người có thể rất hám lợi, nhưng dù sao cũng phải có giới hạn chứ?

Còn đáng sợ hơn cả quỷ thần, đó là lòng người. Đây chính là lòng người ư? Tôi nhìn máu ướt đẫm sau lưng Phan Tử, vết dao đó khiến tôi cảm thấy choáng váng vô cùng.

Sau khi Phan Tử chém bay ba tên, những tên còn lại liền bỏ chạy.

Anh nhìn tôi một cái, tựa vào tưởng, hổn hển nói: "Vương Bát Khâu là thương nhân, loại chuyện như thế này lão ta không chuyên nghiệp. Muốn chơi ác ấy à, không trông cậy được vào lũ này được đâu."

Tôi cười khổ, hỏi anh ấy có nghiêm trọng hay không, rồi định tiến lên dìu anh ấy. Nhưng anh lắc đầu, bảo tôi đừng lại gần: "Ông chủ lớn mà phải dìu tên thủ hạ bị chém à, thế thì suy tàn rồi. Tôi không sao." Nói rồi, anh ấy chỉ về một phía. Tôi phát hiện lũ người đó còn chưa chạy xa, "Chắc chắn bọn chúng vẫn còn phân nửa số tiền chưa nhận được, thế nào cũng phải giết chết chúng ta mới được. Nên vẫn đang tìm cách đánh lén đấy."

"Vậy phải làm sao bây giờ?" Tôi nhìn về hướng đó, "Cứ thế này anh sẽ bị sốc vì mất máu đấy."

"Không đâu, ông đây sốc vì mất cái gì, chứ không bao giờ sốc vì mất máu." Phan Tử nói, anh đứng lên. Tôi thấy bờ tường anh vừa dựa vào đã dính đầy máu rồi. "Đi, chúng ta đuổi theo bọn chúng."

Đi được mấy bước, anh ấy dừng lại một chút. Tôi phát hiện vẻ mặt anh có chút đau đớn, nhưng mà, anh chỉ nhíu mày một cái, không nói gì.

Chúng tôi một trước một sau đi về phía mấy tên đó. Phan Tử giơ dao lên, lưỡi dao chém vào mặt tường, rồi kéo lê đi một đoạn. Đây là phương thức đe dọa hạ đẳng nhất trong mỗi cuộc ẩu đả, chắc hẳn ngày trước anh ấy không bao giờ phải sử dụng đến chiêu này, nhưng bây giờ, chúng tôi chỉ có hai người mà thôi.

Đám ô hợp rốt cuộc vẫn chỉ là một đám ô hợp, mấy thằng ranh con đó cứ thế bị Phan Tử dồn ép đến mức rụt cả vào ven đường. Máu Phan Tử chảy xuống, ướt cả quần của anh rồi. Anh buông dao xuống, nhìn mấy thằng ranh kia vẫn còn chưa bỏ chạy, mà cứ lom lom nhìn chúng tôi. Chứng tỏ bọn chúng thấy Phan Tử như thế, biết là sớm muộn anh ấy cũng sẽ ngã xuống thôi.

Chúng tôi đứng ven đường chờ taxi, nhưng mà, đưa mắt nhìn quanh – tôi thầm than không ổn, ở khu vực này muốn vẫy được xe còn khó hơn cả ở Hàng Châu ấy.

Tôi bỗng cảm thấy đây đúng là chuyện bi thảm nhất trên thế giới này. Chúng tôi bị kẻ khác chém, sau đó, chúng tôi hư trương thanh thế, chống đỡ được ở ven đường cái, thế nhưng lại không bắt được xe. Cũng không biết đây có phải là nguyên nhân Phan Tử không cầm con dao pha nữa hay không.

Thấy Phan Tử tựa vào cây, thể lực anh sắp không trụ nổi nữa, tôi vô cùng lo lắng, nhớ khi nãy Phan Tử vừa nói đây là thủ đoạn không chuyên nghiệp tí nào, chẳng lẽ chú Ba không có ở đây, chúng tôi liền bị cái thủ đoạn thiếu chuyên nghiệp này dồn ép đến mức này?

Mấy tên kia đang dần dần nhích lại gần, Phan Tử siết chặt con dao pha trong tay, liếc nhìn tôi một cái, có phần bất đắc dĩ. Tôi bỗng nhiên rất muốn gọi điện thoại báo cảnh sát, nhưng đúng khoảnh khắc ấy, tôi chợt nhớ đến lời anh từng nói: "Có một số chuyện, cậu không gánh vác nổi đâu."

Tôi vẫn cứ tưởng rằng, cái "không gánh vác nổi" mà anh nói là áp lực khổng lồ đến từ khắp mọi nơi dồn tới, nhưng thật không ngờ, "không gánh vác nổi" hóa ra là như thế này, thật sự không đẹp đẽ tí nào, trần trụi đến thế, chứng kiến người bạn của mình sắp không chống đỡ nổi nữa mà vẫn phải giả vờ trấn định, không thể bỏ chạy, cũng không thể chọn các phương án trợ giúp khác, chỉ có thể sống chết chống đỡ trong cái quy tắc trò chơi này.

Bàn tay đút trong túi áo tôi đã siết chặt thành nắm đấm, thầm nghĩ, nếu Phan Tử không xong, tôi phải làm gì đây? Cầm lấy con dao của Phan Tử mà tiếp tục ư?

Lúc này, tôi chợt thấy mấy thằng ranh đó bỗng reo lên, sau đó, lại có thêm mười mấy người nữa xông ra từ hướng bên kia con đường, ai nấy đều lăm lăm con dao pha trong tay.

Hai nhóm người trao đổi vài lời, rồi lập tức quay về phía chúng tôi. Tên đầu lĩnh vung tay lên, tức tốc dồn ép về phía bọn tôi. Trong lòng tôi lạnh toát, hóa ra vẫn còn người!

Phan Tử đứng bật dậy. Anh chửi một tiếng, nói: "Ối chà, chú em thợ giày ở thành Nam cơ đấy, Vương Bát Khâu tin tức cũng lanh lẹ thật, cũng biết là giữa tao với mày có khúc chiết cơ đấy. Tam Gia, ngài lùi về phía sau một chút, đừng để làm bẩn quần áo." Nói rồi, anh gõ gõ con dao lên cây, có một tên đi về phía anh.

Nhưng chưa đi được mấy bước, tên đó đột nhiên khựng lại, nhìn về phía sau tôi. Tôi thấy vẻ mặt bọn chúng rất lúng túng, Phan Tử cũng lấy làm lạ, bèn quay đầu nhìn.

Tôi quay đầu lại, thấy có mấy chiếc xe đã đỗ xịch ở ven đường phía sau tôi. Cửa xe lần lượt mở ra, rất nhiều người lục tục bước xuống. Hoắc Tú Tú đi tuốt ở đằng trước, cô nàng mặc bộ đồ thường ngày, tung tăng nhảy chân sáo đến ôm chầm lấy cánh tay tôi, nói: "Chú Ba, lâu quá không gặp, chú còn nhớ cháu không?"

Tôi còn chưa kịp lên tiếng, đã thấy ở bên kia, Tiểu Hoa mặc bộ com-lê đen cùng chiếc sơ-mi hồng phấn đặc trưng của mình, vừa đi đến trước mặt tôi vừa bấm tin nhắn. Cúi đầu gửi tin nhắn xong, cậu ta mới nhìn người đối diện, nói: "Đưa Tam Gia đến 'chỗ cũ'. Gặp Vương Bát Khâu, cứ đánh chết luôn, tính vào phần tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia