ZingTruyen.Info

Quyen 8 Dai Ket Cuc

Edit: Earl Panda

....

*****

Thấy tôi khựng lại, Bàn Tử hỏi: "Nhìn thấy rồi à?"

"Ừ, hướng mười giờ." Tôi nói, "Chắc không sai đâu, lần này anh phải tin tôi." Nói rồi, tôi đưa ống ngắm cho Bàn Tử phía sau, nhưng không thấy ai nhận lấy. Quay đầu lại, Bàn Tử không còn ở đó nữa.

Tôi kinh ngạc sững người, nghĩ thầm, ối mẹ kiếp, vừa rồi rõ ràng là Bàn Tử kéo tôi đến đây kia mà, sao bỗng dưng lại biến mất rồi.

Tôi quay lại nhìn bóng tối phía sau, trong bóng tối không có bất cứ động tĩnh gì, tôi chẳng hiểu ra làm sao cả, liền gọi một tiếng: "Bàn Tử?"

Tôi cố gắng nhìn xung quanh một vòng, chắc chắn là không có ai phía sau cả, bèn giơ ống ngắm lên tìm. Nhưng khi vừa nhòm vào ống ngắm, theo phản xạ có điều kiện, tôi lại tự động nhìn về hướng người kia.

Đúng, đó chính là khuôn mặt của tôi. Tôi nhìn đi nhìn lại suốt hai lần, cảm giác khiếp sợ trong lòng mới từ từ dâng lên.

Đúng lúc đó, tôi liền nhìn thấy Bàn Tử đột ngột xuất hiện sau lưng "Ngô Tà".

Bàn Tử bỗng đứng phắt dậy khỏi lùm cây, bởi vì Ngô Tà này đứng ở ngay sát bên ngoài cùng của đội ngũ Cầu Đức Khảo, không có ai chú ý tới, thế là, tôi liền thấy Bàn Tử túm chặt lấy Ngô Tà kia từ phía sau với một tốc độ nhanh như chớp. Trong lúc tôi còn trợn mắt há hốc mồm, Bàn Tử đã kéo hắn ta vào trong lùm cây.

Toàn bộ quá trình này diễn ra trong vòng chưa đầy mấy phút, nhoáng một cái, trong ống ngắm của tôi chẳng còn cái gì nữa.

Tôi buông ống ngắm xuống, hoàn toàn không thể nào dự đoán được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Mọi chuyện đã hoàn toàn vượt ra khỏi sức tưởng tượng của tôi. Tôi gãi đầu gãi tai, cảm thấy choáng váng.

Cuối cùng Bao Da cũng đã bị tóm, tôi thấy cậu ta bị người ta lôi ra khỏi bụi cây, mặt mũi như đưa đám. Có điều, tôi hoàn toàn chẳng còn tâm tư đâu mà lo lắng cho cậu ta, nói theo lời của Bàn Tử, thằng ranh con này còn chưa biết là loại người gì, cứ để cho kẻ địch khảo nghiệm nó một chút trước đã. Nếu thằng oắt con này ngu xuẩn đến nỗi làm bại lộ cái lối đi dưới đất kia, thì thực ra cũng không quá nghiêm trọng cho lắm, chẳng qua chỉ tặng cho Cầu Đức Khảo một món quà lớn mà thôi. Cầu Đức Khảo không thiếu thời gian, cái lão ta cần là làm thế nào để tiến vào lối đi kia, và phương pháp để sống sót thoát ra ngoài sau đó mà thôi.

Xem ra thì đám ngoại quốc kia cũng chẳng muốn làm gì với thằng nhóc, chẳng qua chúng chỉ kinh ngạc không hiểu sao ở nơi này lại có một người xuất hiện.

Tôi không đi xem kết cục của cậu ta nữa, loáng một cái, Bàn Tử đã vác một người xuất hiện trong bóng tối rồi, anh ta gọi tôi mau qua đó. Đầu tôi như phình to ra gấp đôi, tôi biết anh ta đang khiêng người nào, nhưng tôi không biết tình tiết kế tiếp sẽ tiến triển như thế nào.

Cảm giác này vô cùng quái đản, như thể là anh vốn không muốn bắt gian tại giường đâu, nhưng anh bạn nhiều chuyện của anh đã tung cước đá văng cánh cửa ra rồi.

Có lẽ đây là một bước ngoặt vô cùng quan trọng, nhưng tôi không ngờ, tâm trạng của tôi lại là thế này.

Tôi theo Bàn Tử nhanh chóng rời đi. Bàn Tử không dẫn tôi quay trở lại lối đi kia, mà chui qua một khe núi phía xa xa, đi suốt một chặng rất xa, ít nhất cũng phải mất nửa tiếng đồng hồ đi đường mới chịu dừng lại.

Tôi không biết người khác nhìn thấy người này thì sẽ như thế nào, nhưng ít nhất thì cũng khiến chúng tôi làm việc bất tiện hơn nhiều, huống hồ, Bàn Tử còn không tin tưởng đám Tiểu Hoa nữa.

Bàn Tử đốt một đống lửa nho nhỏ, dùng đá chèn lên, thằng ranh đối diện đã bị chúng tôi trói chặt bằng dây leo.

Ở khoảng cách gần như vậy, tôi mới cẩn thận quan sát gương mặt của hắn ta. Tôi nhận ra mình còn không hiểu rõ gương mặt này bằng gương mặt người khác nữa. Cho dù ngắm nghía ở khoảng cách gần như thế, tôi vẫn không tìm ra được bất cứ điểm sơ hở nào. Hơn nữa, bây giờ tôi cũng không có thứ gì để đối chiếu, có điều, dưới ánh lửa ở đây, khuôn mặt này lại trông có mấy phần điển trai.

Bàn Tử tái mét mặt nhìn thằng ranh này, tôi liền hỏi anh ta: "Sao anh không chào hỏi câu nào đã liền..."

"Lúc ấy chỗ nó đứng thích hợp để đánh lén quá, bộ dạng đấy rõ ràng là đang mời gọi ông Béo đây lại mà đánh lén nó đấy mà. Tôi không có nhiều thời gian suy xét cho lắm, nó mà tiến lên mấy bước là không dễ đánh lén như thế nữa, cho nên tôi cứ ra tay tóm gọn đã." Bàn Tử nói, "Cũng may thằng oắt này chẳng có tí thể lực gì giống cậu vậy. Có điều, trông đúng là giống nhau thật đấy, nếu không phải tôi đã nhận ra cậu trước, thì khi thằng ranh này xuất hiện, chắc chắn sẽ hại chết cả đám tụi mình mất. Bây giờ tôi bắt đầu có tí hoài nghi rồi."

Tôi nhìn đối phương, rồi hỏi: "Rốt cuộc mày là ai?"

Hắn ta nhìn tôi, không nói gì, sắc mặt cực kỳ bình tĩnh. Nhưng tôi vẫn phát hiện ra, khi thấy sự xuất hiện của tôi, tên này có một vẻ kinh ngạc che giấu cực kỳ tốt.

"Mày là ai?" Tôi hỏi lại lần nữa. Hắn ta nhíu mày một cái, vẫn không nói chuyện.

Lửa giận trong lòng tôi đã bùng lên, mặc dù thằng ranh này mặt mũi không tệ, nhưng cái vẻ mặt nhìn mà chỉ thấy khó chịu. Xưa nay tôi không biết chính mình lại có cái bản mặt nom thiếu đánh đến thế cơ đấy.

Thảo nào lúc trước làm gì cũng không suôn sẻ, nếu mọi chuyện suôn sẻ, sau khi quay về, tôi nhất định phải nắn chỉnh lại phong thủy trên mặt mới được.

"Cậu hỏi thế vô ích." Bàn Tử nói, "Có thể cải trang thành cái dạng này, chứng tỏ hắn ta biết rất rõ về Ngô Tà, vậy chắc chắn là biết chúng ta rồi. Giờ chúng ta hỏi hắn là ai, hắn biết mình cũng bại lộ rồi, thì sẽ không chịu nói cái gì nữa. Bây giờ phải cho hắn chịu khổ tí mới được. Cậu tránh ra, tôi phải tới đập gãy từng ngón tay của hắn mới được." Nói rồi, Bàn Tử nhặt một hòn đá dưới đất lên, đồng thời vươn tay ra định xé mặt nạ của tên đó xuống.

Tôi biết Bàn Tử không phải đang hư trương thanh thế đâu, anh ta quả thực nói được là làm được. Nhưng đối phương vẫn không có phản ứng gì. Thứ nhất là tôi không muốn Bàn Tử đả thương người ta, suy cho cùng, chúng tôi vẫn không biết người này lai lịch thế nào, thứ hai là tôi cảm thấy sự xuất hiện của tôi là điều mà tên này không ngờ được, Bàn Tử hù dọa hắn ta còn không hiệu nghiệm bằng tôi, vì vậy, tôi bèn ngăn Bàn Tử lại. Tôi đứng lên, nhặt một hòn đá dưới đất lên, đi về phía hắn ta.

Chắc chắn tôi sẽ không ra tay, đơn thuần chỉ là hù dọa mà thôi, nhưng quả nhiên là hiệu nghiệm hơn Bàn Tử, thằng ranh này lập tức ngẩng phắt đầu lên. Tôi đi đến trước mặt hắn ta, dừng lại.

"Nếu ông đánh thực, chắc chắn ông sẽ hối hận." Thằng ranh đó đột nhiên nói.

Giọng nói của hắn ta cực kỳ giống giọng nói của tôi.

Có điều, lúc này tôi lập tức nghe ra được một chút sơ hở. Giọng này mặc dù rất giống, nhưng khi cậu ta nói chuyện, vẫn có một chút khác biệt so với tôi.

Thế thì có manh mối rồi. Tôi dừng tay lại: "Vì sao?"

"Bởi vì tôi đúng là cháu của ông." Cậu ta nói.

Tôi không kìm được, bật ra một tiếng cười lạnh. Tiếng cười lạnh này gần như là phản xạ có điều kiện mà tôi hoàn toàn không cố ý thể hiện ra, nó là tiếng cười lạnh phát ra từ chính trong lòng tôi. Đây là phản ứng bình thường của một người nghe được một lời mà anh ta biết chắc là nói dối.

Tôi không biết nụ cười lạnh này trên mặt chú Ba tôi sẽ có hiệu quả gì, nhưng cơ thể hắn ta ngay lập tức rụt lại về phía sau một cái. Thế nhưng, vẻ mặt hắn vẫn đờ đẫn và điềm tĩnh như cũ.

Tôi thầm giật mình trong lòng. Cơ thể và phản ứng trên khuôn mặt của người này không đồng bộ với nhau, xem ra rất có thể là cũng đang đeo một tấm mặt nạ. Nhưng mà, tấm mặt nạ này tay nghề kỹ thuật chẳng ra làm sao, không thể hiện chuẩn xác được cử động của toàn bộ cơ mặt, có khi trên khuôn mặt thực của tên này đã là vẻ mặt sợ muốn đái ra quần rồi ấy chứ.

Nghĩ vậy, tôi cảm thấy có chút khoái chí, xem ra tôi quả thực có phức cảm khổ dâm rất sâu ấy nhỉ, tôi thầm tự giễu như vậy. Nói rồi, tôi đạp hắn ta một cú khiến hắn ngã lộn nhào xuống đất, hắn ta liều mạng xoay người lại, đè hai cánh tay bị trói ngược ra đằng sau xuống đất.

"Muốn giữ ngón tay của mình thì nói thực." Bàn Tử đứng một bên nói, "Chú mày chắc chắn đã điều tra rồi, biết tánh khí Tam Gia thế nào rồi đấy."

Người nọ nhìn tôi. Tôi rút điếu thuốc trong túi ra châm lửa hút, không nói gì nữa. Tôi biết bây giờ mà nói là lại để cho hắn ta có cơ hội thở dốc và suy tính, nên cứ thế tiếp tục chèn ép.

Hắn ta cứ lồm cồm rụt người về phía sau, lùi đến bên cạnh một thân cây, phía sau chính là bụi cây rồi, hắn ta không lùi thêm được gì nữa, liền lập tức kêu lên: "Tôi thực sự là Ngô Tà. Tôi không biết vì sao hai người lại cho rằng tôi là giả, tốt nhất là hai người hãy đem chứng cứ ra đây."

Tôi nghĩ thầm, chứng cứ chính là tôi đây mới là Ngô Tà. Bàn Tử tiến lên nói: "Chứng cứ đúng không? Cho mày chứng cứ này." Nói đoạn, anh ta nhéo mặt hắn ta, nhưng nhéo suốt nửa ngày mà vẫn không kéo rách được cái gì ra.

"Kỳ thật, mẹ kiếp, mặt mũi này hình như là thực." Bàn Tử nói. Tôi không hiểu kỹ thuật này, cũng không biết là vì nguyên nhân gì nữa, cũng lại gần nhéo thử mấy cái, mới phát hiện gương mặt này quả thực y như thật.

Tôi âm thầm giật thót mình một cái, lập tức thấy Bàn Tử nhìn tôi với vẻ hoài nghi: "Mẹ kiếp, chả nhẽ..."

"Đừng có đoán bậy bạ." Tôi vô thức sờ lên mặt mình, "Chúng ta không biết bí quyết mà thôi, anh đừng có đoán bậy."

Bàn Tử lại nhéo nhéo khuôn mặt Ngô Tà kia mấy lần liền, trong nháy mắt, sắc mặt anh ta trở nên hoàn toàn ngờ vực. Anh ta nhìn tôi, bàn tay đã bất giác chạm lên khẩu súng của mình rồi. Trong lòng tôi dâng lên một cảm giác cực kỳ đáng sợ, cái cảm giác không tin tưởng này lập tức khiến tôi cảm thấy có chút ngộp thở.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info