ZingTruyen.Info

Quyen 8 Dai Ket Cuc

Edit: Earl Panda

....

*****

Buổi tối hôm đó, trong lúc ăn cơm, Tú Tú hỏi tôi làm thế nào bây giờ. Tôi nghĩ thầm, thật ra tôi có dự định gì đâu, Phan Tử đã giúp tôi tính toán ổn thỏa hết từ trước rồi. Hôm nay tôi chỉ ra hiệu một tí, Bao Da liền bắt đầu dốc sức chuẩn bị, chắc chắn là lúc trước Phan Tử đã sắp xếp cả rồi.

Tuy tôi là Tam Gia, nhưng còn lâu Phan Tử bọn họ mới yên tâm để tôi tự quyết định.

Bất kể trong này nguy hiểm đến mức nào, tôi đã đi tới tận nước này, dù có chết tôi cũng đành chấp nhận. Bây giờ chỉ còn xuống đó nữa thôi. Dựa theo lời giải thích của Bàn Tử, khi Phan Tử và Tiểu Hoa sẽ không gặp vấn đề gì quá lớn khi vừa bắt đầu xuống đó, vấn đề chỉ là xem bọn họ liệu có về được đến đoạn đường hầm kia hay không thôi. Chỉ cần có thể ra đến đó thì tất cả đều không thành vấn đề, nhưng nếu bị kẹt trong hang động khí độc đó...

Đêm hôm đó, Bàn Tử đã có thể đi lại được rồi. Khi tôi lại đến lều anh ta xem tình hình anh ta thế nào rồi, thì thấy anh ta đang vừa tự ngắm nghía bụng mình vừa tặc lưỡi chửi thề mấy tiếng. Tôi nói với anh ta: "Lần này nếu chúng ta có thể thành công, thì tôi phát cho bụng anh một lá cờ khen thưởng, trên viết là 'Thiên hạ đệ nhất bụng'."

Bàn Tử nói: "Tam Gia, ngài đừng nói mát mấy lời này với tôi. Có cái bụng đầy sẹo này, sau này tán gái thì phiền phức to, nàng nằm trên bụng tôi sẽ cấn chết thôi, ông đây phải đi tìm tiệm xăm mình nào chỉnh sửa một tí mới được. Này, ông nói xem, nếu tôi xăm nguyên cái bàn cờ tướng ở đây thì sao nhỉ? Sau này trong lúc chung chăn gối, nàng có thể đánh cờ ngay trên bụng tôi luôn."

"Tôi thấy anh cứ bôi đen hết luôn đi, sau đó xỏ vài cái khuyên đính kim cương lên bụng, nói một cách văn nghệ lên thì là bầu trời đêm, như thế có ý thơ hơn nhiều." Tôi nói.

"Ý kiến hay, Tam Gia đúng là người có văn hóa, ông Béo tôi đọc ít sách vở, đúng là đáng tiếc." Bàn Tử nói, rồi liếc nhìn ra ngoài lều, "Chuyện của tôi, các ông chưa nói cho con bé biết đấy chứ?"

"Chưa nói là anh còn phải xuống nữa. Cô bé biết anh quay lại, rất mừng rỡ. Có điều, nói ra thì cũng thế nào được, cô bé cũng không biết chúng ta đang làm gì, anh đừng có mà tưởng bở. Anh kém tôi chẳng được mấy tuổi, trâu già gặm cỏ non cũng phải có mức độ thôi chứ."

Từ bên ngoài vang lên tiếng Vân Thải, Bàn Tử quẹt chân râu lún phún trên mặt, trộm liếc một cái rồi nói: "Ông đây ngay cả phần mộ tổ tông nhà người ta cũng dám đào, có cô bé con sao không dám tán chứ? Nói cho ông hay, lần này là tôi đây chuẩn bị yêu thật đấy, đừng hòng ai cản được, không ai cho nàng hạnh phúc bằng tôi đâu."

"Anh thì có thể cho cô ấy hạnh phúc gì?" Tôi bật cười nói, "Sau này không cần phải ra chợ mua mỡ lợn về nấu à?"

"Ông đây cũng có tay chứ." Bàn Tử nói.

Tôi nghe Bàn Tử nói thế, lại nhớ đến đủ thứ trong lòng mình, cảm thấy vô cùng sầu não. Anh ta hình như hoàn toàn không nhận ra tôi, tôi cũng không biết bây giờ có nên tiết lộ thân phận của mình ra hay không, bởi vì dù sao tôi vẫn không nắm chắc được toàn bộ tình hình, không biết bây giờ mà để lộ ra thì liệu có dẫn đến rủi ro gì mà tôi không thể lường được hay không nữa.

Vì thế, tôi không nói hươu nói vượn với anh ta nữa, lại hỏi: "Thế anh đã khỏe hẳn chưa?"

"Chẳng phải chỉ có mười mấy ngày không ngủ thôi sao?" Bàn Tử nói, "Ngủ một giấc là không sao hết. Tôi đây trung niên tài tuấn, giống các ông ấy, là loại quen chịu khổ rồi, có tí mệt mỏi này thấm tháp vào đâu. Hơn nữa, các ông không có tôi cũng không được, cho nên, nếu ông đến đây để khuyên tôi ở lại, hoặc là gạt tôi ra khỏi đội, tôi mà ngồi đây chờ thì sốt ruột đến chết mất thôi, tính khí của tôi ông biết mà."

Tôi gật đầu, anh ta nói: "Vật bên trong kia thực ra lại không đủ đáng sợ, nhưng tòa lầu đó thì quá là tà ma thấy mẹ luôn. Không sợ chậm, chỉ sợ liều lĩnh làm bừa thôi. Đồ đạc có thể mang được bao nhiêu thì mang hết bấy nhiêu, lần trước bọn tôi đến là khốn đốn chính là vì trang bị gọn nhẹ đấy."

Lời này anh ta đã từng nói một lần rồi, tôi gật đầu, anh ta chỉ về hướng nơi đội của Cầu Đức Khảo cắm trại, bảo tôi lại gần chút nữa. Tôi xáp lại gần, anh ta rỉ tai tôi nói: "Tam Gia, ông gọi thằng nhóc tên Bao Da kia đến đây, chúng ta phải chôm vài cây súng của lũ Tây mũi lõ kia, phải có nó hỗ trợ mới được."

Tôi nói: "Tôi nghĩ nên cố gắng không đụng độ với bọn chúng, lũ người này toàn phường liều mạng cả."

"Có liều mạng bằng tụi mình không?" Bàn Tử nhổ toẹt một cái, "Câu này nhất định là do thằng ranh Tiểu Hoa kia nói đây mà. Tam Gia, ngài đừng có nghe lời nó, thằng ranh đấy là phường văn nghệ sĩ, đương nhiên là không thích chém chém giết giết rồi. Gia tộc truyền thống nhà các ông có tay nghề hẳn hoi, gan to, chứ tôi nào phải. Tôi nói ông nghe, không có súng thì thôi, chứ có súng, ông đây dù có bán mông cũng phải nọc ra được mấy khẩu liền, thế mới tự tin gấp trăm."

Tôi biết nhiều suy nghĩ của Bàn Tử cơ bản đều đúng cả, liền nói: "Anh định làm thế nào?"

Bàn Tử mặc quần áo vào, chùi mặt một cái rồi nói: "Ngài cứ kệ tôi, cứ gọi thằng nhỏ kia đến cho tôi chỉ huy là được."

Đến khi tôi gặp lại Bàn Tử lần nữa, đã thấy anh ta đang lau súng, Bao Da mặt mũi sưng húp ngồi đó đếm đạn, vừa đếm vừa có chút nghẹn ngào. Tôi nghĩ thầm, mẹ kiếp, Bàn Tử rốt cuộc anh đã làm cái quái gì vậy, nhưng cũng không dám hỏi nhiều, chắc là Bao Da bị chiêu độc nào của Bàn Tử hạ gục rồi.

Tôi không biết tên loại súng vừa thó được, Bàn Tử nói, đây là Uzi, một loại tiểu liên cỡ nhỏ, còn có biệt hiệu là "chiếc chuông nhỏ".

Tôi cầm lên ướm thử một chút, rất nặng. Tôi đã từng nhìn thấy loại súng này rồi, chính là loại mà bà vợ Anrold Schwarzenegger đã từng dùng trong phim "Lời nói dối chân thật" ấy. Tôi hỏi: "Sao lại gọi là chiếc chuông nhỏ?"

"Bởi vì súng này khi bắn, nòng súng giật rất kinh, cứ như một chiếc chuông nhỏ vậy!"

Tôi nghĩ thầm, chiếc chuông nhỏ từ bao giờ lại giật ghê gớm như vậy? Suy nghĩ một chút, thời đại mà Bàn Tử từng sống khác với thời đại của tôi, tôi nhớ hình như từng có một bộ phim rối gỗ rất cũ tên là "Chiếc chuông nhỏ", con rối gỗ trong phim quả thực cứ nhảy nhót liên tục vậy. Có điều, nói vậy cũng tức nghĩa là, cái biệt hiệu này do chính bản thân Bàn Tử tự đặt mà thôi.

Lau súng xong, Bàn Tử nhét đạn vào băng đạn, nói: "Thật không ngờ là bọn chúng có thể kiếm được thứ này, chợ đen bây giờ đúng là đếch đáng tin tí nào. Loại này hợp cận chiến nhất đấy, đặc biệt là trong không gian hẹp, lực sát thương lớn, chỉ là không lấy được nhiều đạn cho lắm."

"Chỉ một khẩu thôi?" Tôi nói. Anh ta lập tức quẳng cho tôi một vật, tôi đón lấy, nhìn thử xem thì thấy đó là một khẩu súng lục trông rất kỳ quái, như thể đã được độ thêm vậy.

"Beretta, của Ý." Bàn Tử nói, "Nhưng mà hình như đã được độ rồi, nhẹ hơn bình thường nhiều. Thế nào? Nếu Tam Gia không chê, cũng lấy một khẩu phòng thân?"

Tôi thấy vẻ mặt Bàn Tử có chút cười như không cười, như thể đang giấu giếm chuyện gì, trong lòng không khỏi cảm thấy kỳ quái. Nhưng mà tôi đang là Tam Gia, không thể nào ép anh ta nói thẳng ra như Ngô Tà ngày trước được, đành phải coi như không có gì. Tôi ướm thử khẩu súng một chút, quả nhiên rất nhẹ. Bàn Tử thảy cho tôi một cái khăn mặt, bảo tôi bọc lại: "Bọc lại, đừng để người khác nhìn thấy, bọn chúng đang tìm kiếm đấy."

Tôi lấy khăn bọc khẩu súng lại. Mấy năm trước, khi nhìn thấy súng, tôi còn rất kinh ngạc, thế mà bây giờ nhìn thấy lại cứ như thể gặp được anh bạn cũ vậy. Tôi giấu kỹ khẩu súng xong, Bàn Tử kéo chốt cái xoạch một tiếng, rồi lại tháo ra, rồi cũng nhét khẩu súng vào trong ba lô của mình, nói: "Lần này buổi tối ông đây có thể ngủ ngon một giấc rồi." Sau đó ôm cả cái ba lô trong tay, hôn chụt một cái.

Tôi nhìn ánh mắt Bàn Tử, lại càng phát hiện ra ánh mắt anh ta cực kỳ nghiêm túc khi nói những lời này, trong lòng bất giác nặng trĩu xuống. Cái thái độ "có điều giấu giếm" cùng ánh mắt dứt khoát đó khiến tôi cảm thấy rất không thoải mái.

Tôi chỉ mong tin tức mà anh ta giấu giếm cũng ngớ ngẩn như những trò ngớ ngẩn của anh ta ngày xưa, và không ảnh hưởng gì đến đại thể. Tôi còn muốn trò chuyện với anh ta về những chuyện khác, nhất là những chi tiết về những gì mà anh ta đã trải qua trong đường hầm nọ, nhưng bỗng nhiên, tôi nghe thấy một tiếng Ầm!" rất lớn vang lên từ bên ngoài lều, hình như có thứ gì vừa nổ. Bàn Tử phản ứng mau lẹ hơn tôi, anh ta lập tức định xông ra ngoài, những người xung quanh cũng nghe thấy hết, tất cả cùng nhìn về phía tiếng động vừa phát ra. Sau đó, chúng tôi nghe thấy một chuỗi những tiếng súng liên tiếp vang lên từ phía khu cắm trại của nhóm Cầu Đức Khảo. Tôi nhìn Bàn Tử: "Anh làm?"

"Dĩ nhiên không phải, ông Béo đây trộm súng, chứ đâu có đánh lén!"

"Đi, đi xem xem!" Bao Da đứng ngồi không yên, đã xông ra ngoài.

Tôi thấy tình hình bên đó không ổn, ra hiệu cho những người khác thu dọn đồ đạc, đem toàn bộ những thứ cần dùng rút lui vào trong rừng rậm. Sau đó, tôi cùng Bàn Tử lần tay về phía gói khăn mặt giắt sau hông.

Còn chưa đi đến bên đó mà đã cảm giác như ở đó đang đánh trận vậy, khắp nơi vang lên toàn tiếng súng, những đường đạn xẹt qua sáng lòe trong đêm tối, cứ như đang ở chiến trường.

"Thế là thế nào đấy?" Bàn Tử mắng, "Quân Giải Phóng bao vây tiêu diệt kẻ thù à?"

Bao Da nói: "Anh Mập, các đường đạn không phải đang bắn lẫn nhau, chỉ có đạn bắn đi, chứ không có đạn bắn trả, hơn nữa, toàn là bắn vô mục đích."

"Không phải không có mục đích." Bàn Tử nói, "Ông Béo đây mười tuổi đã sờ đến súng, ngay cả cái này mà còn không nhìn rõ sao? Những loại súng ở đây toàn là loại bắn trong cự ly gần, bên kia có cái gì đang đáng úp bọn chúng."

"Là cái gì?"

"Không biết, đến từ trong hồ." Tôi nói, rồi chỉ lên trên cây. Trên cái kia kia có một tay súng bắn tỉa, tất cả các đường đạn đều nhằm về phía hồ, cứ mỗi giây lại một phát đạn.

Bàn Tử kéo mở chốt an toàn, tiến gần về phía bờ hồ, tôi cũng đi theo. Dõi mắt nhìn ra xa, phía trước tối om, không nhìn thấy gì cả. Lúc này, trong bãi cắm trại sau lưng chúng tôi bỗng nhiên vang lên một tiếng hét thất thanh.

Chúng tôi lập tức hộc tốc chạy về, loáng cái liền nhìn thấy bên hồ nước gần khu cắm trại của chúng tôi có đến mấy con linh miêu nổi lên, rồi bổ nhào lên bờ.

Bàn Tử ngẩng đầu một cái xả liền một băng, bắn một con ngã văng xuống hồ.

Tôi chạy tới, rút một thanh củi cháy từ trong đống lửa trại ra, khươ khoắng về phía hai người Chị Câm và Tú Tú đang hét ầm lên.

Một con linh miêu bị củi cháy ép lùi lại, tôi tới gần, nhìn hai tai chúng nó, mới phát hiện đó chính là con linh miêu từng tấn công chúng tôi lần trước. Bàn Tử dùng "chiếc chuông nhỏ" rất thuận tay, hai phát đã đánh bay được hai con. Ở tầm chiến đấu như thế này, loại súng này đúng là một vũ khí sát thủ lợi hại.

Tú Tú và Chị Câm sợ hết hồn vía, cả hai cô cứ bấu víu lấy nhau. Tôi chắn phía trước hai người, Bàn Tử với Bao Da cũng vây xung quanh. Nhoắng cái, từ trong nước lại có hai, ba con lao vút ra, Bàn Tử kêu lên: "Tam giác phòng ngự!"

Tôi chẳng hiểu là ý gì, chỉ một tay ghìm Chị Câm lại, một tay cầm súng bắn liên tiếp ba phát. Mức độ nhanh nhẹn của con thú này, tôi đã lĩnh giáo từ trước kia rồi, trong lúc nó di chuyển thì đừng hòng trúng một phát nào cả, sau ba phát súng, nó gần như đã nhào đến ngay trước mặt tôi. Trong lúc đó, thật ra tôi lại chẳng sợ lắm, mấy năm trui rèn chẳng giúp kỹ thuật bắn súng của tôi tiến bộ thêm tí nào, nhưng lại khiến tinh thần tôi cứng rắn lên khá nhiều, tôi liền giơ tay lên ngăn lại.

Trong đúng khoảnh khắc ấy, sau lưng tôi bỗng trống không, lại thấy Chị Câm đã nhảy đến chắn trước mắt tôi. Tôi giật cả mình, nghĩ thầm ôi trời ơi đừng có cẩu huyết như thế chứ, cũng may Bàn Tử bên cạnh lập tức chộp lấy tay tôi, hất vèo lên một cái, đồng thời anh ta gào lên: "Bắn!"

Viên đạn của tôi luồn ngay bên dưới nách Chị Câm, bắn trúng con linh miêu ngay đúng một khắc trước khi nó kịp cắn vào cổ chị ta. Con linh miêu lập tức văng ra ngoài, rơi bịch xuống đất, rồi cắm đầu chạy vào trong rừng.

Tôi giơ tay lên định bắn tiếp, Bàn Tử liền ghìm lẫy súng của tôi lại: "Tam Gia, A Di Đà Phật." Vừa nói xong, bỗng nhiên, một tiếng nổ lớn vang lên từ trong rừng, không biết là thứ gì nổ.

Phim "Chiếc chuông nhỏ" năm 1964 nè: https://youtu.be/zCv3Qkm8Oks

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info