ZingTruyen.Info

Quyen 8 Dai Ket Cuc

Edit: Earl Panda

....

*****

Bàn Tử không dám làm gì tấm gương kia, đành phải quay trở về theo đường cũ. Nhưng chuyện không hề thuận lợi như anh ta đã tưởng, anh ta đi về theo đường cũ suốt mấy tiếng đồng hồ liền mà vẫn không tìm được đường ra.

Đó vốn là một đường hầm vô cùng ổn định, vì sao bây giờ đi mãi không hết? Dù anh ta chạy như thế nào, hét lớn như thế nào, trước mặt vẫn vĩnh viễn là đường hầm tối thui.

Cảm giác của anh ta lúc đó là, cái đường hầm này có sự sống, nó có thể tùy ý biến đổi hình dạng để đùa bỡn những kẻ đi bên trong nó, có thể hành vi của bọn họ cuối cùng đã chọc giận nó, nên đường hầm mới dùng cách này để anh ta chết dần chết mòn trong tuyệt vọng.

Mãi cho đến khi gần như đã chạy đến tuyệt vọng, Bàn Tử bỗng nhìn thấy một cứu tinh. Anh ta nhìn thấy trên vách đá trong đường hầm xuất hiện cái lỗ thủng sâu hoắm mà anh ta đã cho nổ lúc trước.

Anh ta nhớ vị trí của cái lỗ thủng này, thật ra đáng lẽ nó phải nằm ở ngay lối vào của đường hầm. Đường hầm này đâm xuyên vào lòng núi, hơi dốc nghiêng, lớp đá ở đoạn vách núi này không hề cứng rắn.

Lúc này, Bàn Tử dốc hết toàn bộ sức lực của mình, anh ta chia tất cả số thuốc nổ trên người mình làm mười phần, định cố gắng nổ cho ra một con đường. Anh ta nổ ra được một quãng sâu chừng sáu, bảy mét, tuy không thông ra được con đường nào, nhưng lại nổ ra được một cái bóng nằm trong vách đá.

Anh ta nhớ lại những gì chúng tôi đã trải qua trong hang động khép kín lúc trước, liền thẳng tay đập vỡ lớp đá bên ngoài, hung hăng đập chết cái bóng người trong đá kia, sau đó lách mình vào trong khe hở nơi mà người trong đá kia từng hoạt động, cứ thế mà điên cuồng bò đi, bò mãi cho đến mấy ngày sau, không ngờ cuối cùng đã tìm được đường ra. Nhưng anh ta không ngờ cửa ra lại nhỏ như thế, anh ta không chui lọt được, đành phải ngồi ở trong đó chờ đợi. Chờ được bốn ngày, chúng tôi mới xuất hiện.

Tôi nghe xong lời kể của Bàn Tử, có hơi ngơ ngác không hiểu gì, hơn nữa, từ trong đáy lòng tôi dâng lên một cảm giác cực kỳ khó chịu.

Đó là một cảm giác rùng mình ớn lạnh, ớn lạnh đến khủng khiếp.

Sâu thẳm trong tôi tự biết cảm giác ớn lạnh này đến từ đâu. Toàn bộ lời kể của Bàn Tử, thậm chí bao gồm tất cả các chi tiết, đều gợi cho tôi một cảm giác vô cùng quen thuộc.

Thực ra không chỉ là quen thuộc, mà thậm chí là thuộc nằm lòng rồi.

Tất cả những gì Bàn Tử đã trải qua trong cái hang động này, giống y hết những gì chú Ba đã trải qua trong ngôi mộ dưới đáy biển. Giống nhau y đúc.

Năm đó, dưới đáy biển, chú Ba cũng gặp phải tình cảnh vô cùng quỷ quái, sau khi chợp mắt một giấc, thức dậy, phát hiện tất cả mọi người đã biến mất, hơn nữa, nơi mà chú nằm nghỉ cũng đã thay đổi. Rồi chú cũng phát hiện ra hiện tượng kỳ quái, sau đó, một mình thoát khỏi chỗ đó.

Trong lòng tôi có chút hoảng loạn, bởi vì có một số những manh mối tôi không phân rõ ràng được, nhưng tôi gần như có thể khẳng định: dù là ở trong ngôi mộ dưới đáy biển, trong Vân Đỉnh Thiên cung, hay là ở chỗ này, phong cách "cạm bẫy" đều hết sức giống nhau.

Theo những gì đã điều tra khi trước, những kỹ thuật này đều xuất phát từ một nhân vật "quỷ thủ thần tượng" (tượng: thợ thủ công) – Uông Tàng Hải.

Năm xưa, Uông Tàng Hải tu sửa Vân Đỉnh Thiên Cung, sau đó tự xây dựng ngôi mộ cho chính bản thân mình ở dưới đáy biển, cuối cùng, kỹ thuật tương tự lại xuất hiện ở chỗ này.

Trong lòng tôi có nhiều phán đoán lẻ tẻ, tôi không biết Uông Tàng Hải có đúng là nguồn gốc của những kỹ thuật này hay không, nhưng nếu đúng là thế, thì người này quả thực quá lợi hại. Cũng có thể, ông ta vốn là một thợ thủ công có tài năng thiên phú xuất sắc, khi ông ta tu sửa Hoàng lăng cho người Đông Hạ, ông ta đã học nhuần nhuyễn được rất nhiều thiết kế và kết cấu trong Hoàng lăng dưới lòng đất năm xưa, rồi sau đó sử dụng chúng trong việc xây cất ngôi mộ cho chính mình.

Uông Tàng Hải không thể sống đến tận bây giờ được, kỹ thuật của ông ta là được truyền cho người Trương gia, hay là truyền cho Dạng thức Lôi?

Xét về mặt địa lý, tương truyền Trương gia là một gia tộc lớn vô cùng bí ẩn, cư ngụ ở vùng Đông Bắc, rất gần với vị trí của Vân Đỉnh Thiên Cung, còn gia tộc Dạng thức Lôi ngụ ở Quảng Đông, rất gần với vị trí vùng biển.

Ở đây có hai khả năng. Thứ nhất là, năm xưa khi Uông Tàng Hải hoạt động ở Đông Hạ, do một bước ngoặt ngẫu nhiên nào đó, mà đã để lại hoặc lưu truyền những kỹ thuật này. Khả năng thứ hai là, năm xưa khi Uông Tàng Hải xây cất chiếc thuyền báu khổng lồ trong ngôi mộ dưới đáy biển, ông ta đã lưu truyền những kỹ thuật này cho ngư dân ven biển.

Tôi nghiêng về khả năng thứ nhất hơn. Người họ Trương sử dụng những kỹ thuật này ở ngay xung quanh Trương gia cổ lâu, rõ ràng phù hợp với cả hệ thống bối cảnh kia hơn. Còn về Dạng thức Lôi, cho đến bây giờ, tất cả mọi manh mối của chúng tôi chẳng qua cũng chỉ là bọn họ đã thiết kế ra Trương gia cổ lâu, chúng tôi mới chỉ phát hiện ra một lượng lớn các bản vẽ thiết kế kiến trúc, chứ không tìm ra được bất kỳ bản vẽ thiết kế cơ quan nào, điều này có thể giải thích rõ vấn đề.

Nếu không quay trở về thời điểm năm xưa ấy, thì không ai có thể biết hết được chân tướng thực sự của lịch sử.

Tôi lại nhớ ra Muộn Du Bình cực kỳ am hiểu các loại cơ quan, trong lòng đã nảy sinh ra nhiều liên tưởng kỳ quái. Bàn Tử nói đến đây, tôi đã có trực giác vô cùng chắc chắn rằng: kết cấu cơ quan ở nơi này nhất định là cả một tổng thể cực kỳ khổng lồ, đây chính là nguyên nhân vì sao Muộn Du Bình không phát hiện được cơ quan nào cả. Tương tự, trong ngôi mộ dưới đáy biển năm đó, toàn bộ các gian phòng đều di chuyển, Muộn Du Bình cũng không hề phát hiện.

Nhưng tôi gần như có thể xác định, với chỉ số thông minh của Muộn Du Bình, dù hắn không cảm giác được có cơ quan nào vận hành sau lưng mình, thì dựa vào kinh nghiệm trong ngôi mộ đáy biển, hắn vẫn có thể đoán ra được đại khái tình huống.

Nhưng vì sao lúc ấy hắn lại không nói?

Hắn vẫn luôn luôn có mục đích của riêng mình, đây chính là điểm mấu chốt khiến tôi cảm thấy hắn thậm chí hoàn toàn có thể đoán ra được đại khái cơ chế vận hành của cơ quan, hắn vào hang động ở ngoài đó để tìm kiếm, chính là bởi khi hắn nhìn thấy hang động ấy, hắn đã biết cách phá giải cơ quan rồi.

Nhưng hắn không phải loại người thấy chết mà không cứu, hắn chắc chắn sẽ quay trở lại cứu tất cả mọi người, đưa bọn họ vào trong tòa lầu cổ. Nhưng, duy chỉ có Bàn Tử, hắn lại không đưa đi, mà mang anh ta đến một nơi khác. Làm vậy là có dụng ý gì?

Hắn đưa Bàn Tử đến một nơi mà có thể nhìn thấy hắn, như thế, Bàn Tử có thể biết bọn họ vẫn còn sống. Đó là để Bàn Tử ra ngoài truyền tin chăng?

Không lý nào lại như thế. Bàn Tử truyền tin này ra, chúng tôi nhất định sẽ càng muốn đi vào cứu hắn. Nhưng nếu là vậy, Muộn Du Bình hẳn sẽ không "ngốc" như thế, ít nhất hắn cũng sẽ để lại một vài con chữ ghi lại tin tức rõ ràng.

Tôi không nghĩ ra. Thông tin này khiến tôi có cảm giác, dường như hắn thuần túy chỉ là vì không muốn cho Bàn Tử vào trong tòa lầu cổ. Cảm giác này tương đối không ổn. Muộn Du Bình không cho Bàn Tử vào tòa lầu, lý do duy nhất có khả năng chính là, hắn biết rất rõ đây là con đường một đi không trở lại. Mà với thân thủ và sự quyết đoán của Muộn Du Bình, một khi hắn đã nhận định là con đường một đi không trở lại, thì thực sự là không có một chút cơ may xoay chuyển tình thế nào hết.

Muộn Du Bình cho là bọn họ chết chắc.

Nhưng Hoắc lão thái và những người khác đều được đưa vào rồi, chẳng lẽ Muộn Du Bình cho là Hoắc lão thái và thủ hạ của bà ta chết cũng chẳng sao ư? Hắn với Hoắc lão thái có rất nhiều chuyện từ xa xưa mà tôi không hay biết gì, một bà già hơn chín mươi tuổi mà còn tới nơi này để chịu giày vò, xem ra, vấn đề của mỗi người trong số bọn họ đều đã lớn đến mức bắt buộc phải giải quyết, mà hơn thế, còn cực đoan đến mức dù có chết cũng chẳng hề gì rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info