ZingTruyen.Info

Quyen 8 Dai Ket Cuc

Edit: Earl Panda

....

*****

Trong hai tiếng đồng hồ tiếp theo, Bàn Tử kể lại chi tiết toàn bộ quá trình nhóm bọn họ vào Trương gia cổ lâu cho tôi nghe một lượt. Bàn Tử kể chuyện nghe rất sinh động, nếu tôi ghi chép lại được tất cả những lời anh ta nói, ắt sẽ thành cả một cuốn tiểu thuyết ngắn cho mà xem. Nhưng đương nhiên là tôi không thừa thời gian như thế, tôi chỉ có thể lọc ra những phần quan trọng nhất để ghi lại mà thôi.

Lối vào nằm ở trong núi sâu cách cái hồ ma khoảng hơn mười mấy dặm, nói là hơn mười mấy dặm, thẳng ra cũng chỉ cỡ một quả núi mà thôi. Bàn Tử chỉ vách núi dốc đứng đối diện mặt hồ, nói rằng đó chính là mặt bên kia của cái vách núi ấy đấy.

Lối vào đó là một đường hầm bằng đá, dốc xuống dưới, bổ thẳng vào trong lòng núi. Nằm ở đằng sau một cái cây rất to. Cái cây này gần như mọc đúng ngang lưng chừng núi, trên thân cây mọc đây dây leo. Thực ra thân cây chỉ cách vách núi một khoảng vừa bằng một người, cho nên phải chen chúc lắm mới lách được vào khe hở đó, tìm được cái lối vào kia.

Bàn Tử đoán, cái cây mọc xéo một cách quái đản có lẽ là do người ta cố tình trồng nên, mục đích chính là để che giấu lối vào núi. Nhưng Hoắc lão thái lại nói là không phải, bởi vì một cái cây như thế mọc chình ình trên núi rất dễ bị người khác chú ý đến. Vậy thì có thể là công trình ở nơi này khiến tầng đá xảy ra sự biến đổi, có lẽ mới ban đầu cái cây không mọc như thế.

Khả năng lớn nhất là công trình gần đó khiến tầng đất đá ở nơi này bị lỏng lẻo, sau khi đám thợ rời đi, một phần rễ cây bị đứt lìa, khiến nó nằm rạp xuống sát mặt đất, nhưng nó vẫn chưa chết, thế là sau đó mới dần dần hình thành cảnh tượng như ngày nay.

Nhưng bọn họ không suy nghĩ nhiều, vì vấn đề không có ý nghĩa cho lắm. Bọn họ chặt đứt một số dây leo bám trên thân cây, cuối cùng cũng tìm được lối vào.

Sau khi đi vào trong, đa phần thường gặp phải những cơ quan mang tính chất ngăn chặn, ví dụ như, những bức tường đá cực kỳ cực kỳ dày. Những cơ quan này đều có những phương pháp mở khóa cực kỳ quái đản, bọn họ sử dụng mật mã do chúng tôi cung cấp để phá giải chúng, nhưng sau khi mở ra, các con đường đằng sau các cơ quan tường đá lại cực kỳ yên tĩnh, yên tĩnh đến mức không thể hiểu nổi.

Bọn họ cứ thế đi thẳng vào trong, lối đi rất hẹp, bọn họ gần như chỉ có thể nằm rạp ra mà bò, thoạt trông có vẻ rất giống với một loại phương pháp đào hang trộm của bọn họ. Về cơ bản, toàn bộ lối đi thường có hình vuông, trên mặt đất có rất nhiều gỗ lăn khô nứt và mục nát đã bị vứt bỏ, Bàn Tử nghĩ rằng đó là dấu vết do những người đã kéo quan tài để lại từ năm xưa.

Tai nạn xảy ra ở cơ quan thứ ba, cũng chính là cơ quan mà chúng tôi đã cung cấp nhầm mật mãi ở núi Tứ Cô Nương, Tứ Xuyên kia.

Mà kỳ quái hơn nẵ chính là, bọn họ đi qua hết cả lối đi, mà suốt cả chặng đường lại gần như không thấy bất kỳ dấu vết cho thấy có bố trí cơ quan ở đây cả. Đây là phát hiện đầu tiên của Muộn Du Bình, hắn có hiểu biết rất rộng và rất sâu về lĩnh vực mộ táng và cơ quan, cho nên, có thể tin tưởng được vào phán đoán của hắn. Nói cách khác, những mật mã để mở các cánh cửa kia, hình như chẳng qua chỉ là để trưng bày mà thôi, tác dụng duy nhất chính là để di dời những tảng đá chắn đường kia.

Điều này thật là lạ lùng. Tiêu tốn nhiều công sức như vậy để bố trí một mật mã phức tạp ở tận vùng núi Tứ Cô Nương xa xôi cách đây mấy ngàn cây số, nhưng đến lúc thực sự dùng đến mật mã, thì nó lại chỉ mang tính chất trưng bày, điều này thực sự rất trái logic. Trong tình thế này, trái lại, bọn họ chỉ thấy càng bất an hơn nữa, bởi vì điều này có hai khả năng: một là, nơi này quả thực không có cơ quan, bọn họ đã quá cẩn trọng; hai là, cơ quan ở nơi này đã vượt ra khỏi phạm vi kinh nghiệm của Muộn Du Bình.

Chẳng mấy chốc bọn họ liền phát hiện, tình huống họ gặp phải chắc chắn không thuộc khả năng thứ nhất, nhưng có phải khả năng thứ hai hay không, thì bọn họ không dám khẳng định.

Bọn họ đi qua cánh cửa đá có mật mã sai, tiếp tục tiến bước trong con đường vừa hẹp vừa thấp, đi được chừng hai cây số, mới phát hiện có điều bất thường.

Khoảnh khắc khi biến cố xảy ra, Bàn Tử là người phát hiện đầu tiên. Trước mặt mọi người xuất hiện một tia sáng vô cùng kỳ quái, anh ta còn tưởng cuối cùng cũng đã tới Trương gia cổ lâu, hứng khởi muốn chết, nhưng vẫn cẩn trọng từng bước tiến lại gần. Đoạn đường chừng một trăm mét đó, bọn họ phải tốn mất ba tiếng đồng hồ mò mẫm mới đi hết được. Đến khi tới trước tia ánh sáng kia, bọn họ mới phát hiện, tất cả đều không giống như họ tưởng tượng: đó lại chính là ánh nắng mặt trời.

Bàn Tử vén đám dây leo lên, bước ra ngoài, mới phát hiện bọn họ đã ra ngoài rồi, bên ngoài là một thung lũng núi bí ẩn. Hóa ra phía cuối con đường này, lại chính là một cửa ra nằm trên một vách đã giữa sườn núi.

Cái cảm giác đó, tôi cũng gần như có thể thấu hiểu được, giống như khi anh tham gia vào một cuộc tranh tài cực kỳ ác liệt, cạnh tranh cực kỳ gay gắt, đến khi đạt được giải nhất, lại phát hiện phần thưởng chẳng qua chỉ là một tấm giấy khen thưởng.

Mà cho dù phần thưởng là một đống cứt, thì cũng vẫn còn đỡ hơn cái cảnh ngộ này một chút. Tương tự thế, bọn họ đi đến cuối hang động, cho dù phát hiện đường hầm đã bị bịt kín, vẫn còn hơn là lơ nga lơ ngơ mò mẫm một hồi lại quay ra ngoài.

Bọn họ chui ra khỏi cửa hang, men theo sườn núi, trèo lên đỉnh nuits, thì phát hiện mình vẫn ở gần quả núi nơi có cửa vào kia, nhiều cảnh sắc bọn họ đã từng nhìn thấy rồi. Điều này làm bọn họ thực sự không thể tưởng tượng nổi, lặn lội suốt chặng đường dài như thế, ấy vậy mà vẫn vòng ra ngoài. Bọn họ nghĩ rằng có thể sẽ lại có lối thông vào Trương gia cổ lâu, giống như đường tàu điện vậy, khi ở dưới đất thì nó là tàu điện ngầm, đến khi chạy lên trên mặt đất thì chuyển ray. Vì vậy, bọn họ quyết định tiếp tục đi về phía trước.

Bọn họ tìm kiếm khắp quả núi ấy rất lâu, rất lâu, nhưng vẫn không tìm ra được cửa hang nào khác. Nếu theo như suy đoán dựa vào bản vẽ Dạng thức Lâu, thì đường hầm thông thẳng vào Trương gia cổ lâu được ký hiệu trên bản vẽ này chỉ là một đoạn đường hầm bằng đá thẳng tắp. Nhưng thực tế cho thấy, nó lại chẳng thông vào bất cứ tòa lầu cổ nào.

Hoắc lão thái cho rằng đây vốn không thể là một trò lừa bịp được, nhất định là có điểm nào đó sai lầm rồi. Bọn họ vượt núi băng đèo, quay lại lối vào sau cây đại thụ kia lần nữa, rồi lại bắt đầu dựa theo những gợi ý lúc ấy chúng tôi gửi đến, lại một lần nữa vượt qua từng cơ quan một, nhưng lần này, kết quả lại càng không thể tưởng tượng nổi. Bọn họ vẫn ra ngoài, nhưng mà lần này cửa ra lại nằm ở một ngọn núi khác.

Nơi đó nằm dưới chân một quả núi, bên cạnh còn có một thác nước rất đẹp.

Chắc chắn là chỗ nào đó có vấn đề rồi. Bọn họ tự nhủ như thế. Lúc này, bọn họ cũng đã nhận ra, phải chăng mật mã chúng tôi gửi tới là mật mã sai, cho nên mới dẫn đến kết quả này.

Lúc ấy, Bàn Tử cũng nghĩ đến vấn đề mà chúng tôi từng nghĩ đến ở Tứ Xuyên ấy, nói ví dụ thế này, phải chăng đây là một loại cơ chế phòng vệ khi mắc sai lầm? Bởi vì chưa chắc tất cả những người mở mộ cổ này đều thể ghi nhớ được mật mã tiến vào trong, ví dụ như con cháu Trương gia có những sai sót trong khi truyền thừa lại cho thế hệ sau, hoặc là do chiến tranh loạn lạc, hay rất nhiều những yếu tố xã hội khác, khiến các thông tin về mật mã gia truyền này bị thất lạc vài phần nào đó. Như thế, ít nhất con cháu bọn họ cũng không bị cơ quan của tổ tiên giết chết vì phạm phải sai lầm trong khi khởi động cơ quan.

Xét thấy, tập tục di dời mộ phần và quần táng của nhà họ Trương đòi hỏi công tác di dời rất nhiều thi thể, cho nên, những sai sót như thế này là chuyện có thể xảy ra. Như vậy, người xây dựng nên Trương gia cổ lâu nhất định đã cân nhắc đến vấn đề này. Phải chăng, họ đã sử dụng một số cơ quan "hiền hòa" hơn một chút, tạo thành một cơ chế bảo vệ, để tránh giết lầm con cháu mình?

Mà như đã nói, do chúng tôi cung cấp mật mã sai, bọn họ kích hoạt cơ quan trong đường hầm khiến cho lối vào vốn dĩ thông đến Trương gia cổ lâu lại bị di dời sang một hướng đi khác, đẩy bọn họ ra bên ngoài đường hầm. Đây đúng là chuyện có thể xảy ra. Nhưng sau đó, phỏng đoán này đã bị bác bỏ, nguyên nhân là bởi vấn đề về xác suất. Hoắc lão thái nói, nếu là như vậy, thì cơ quan kia bố trí ở đó không có ý nghĩa gì cả, tất cả moi người có thể thử nghiệm liên tục, cho dù làm sai cũng không gặp bất cứ nguy hiểm nào.

Vấn đề này tương tự với vấn đề tôi đã gặp ở núi Tứ Cô Nương, đây là một bài toán về logic. Khi nghe đến đây, tôi gần như lập tức có thể đoán được chuyện gì xảy ra tiếp theo: "Số lần, mấu chốt nằm ở số lần phạm sai lầm."

"Đúng thế!" Bàn Tử gật đầu, "Mẹ kiếp, lúc ấy tôi nói với bọn họ rồi, nhưng bọn tôi cũng đâu còn cách nào khác. Hoắc lão thái nói, cả bọn vẫn còn sống, hơn nữa, cửa đá cũng có thể mở ra, vậy chứng tỏ mật mã chắc chắn không sai, nhất định là trong lúc đi qua đường hầm, chúng tôi đã bỏ quên điểm gì đó. Thế là chúng tôi lại vòng quay trở về."

Nhưng không ngờ, lần vòng lại này, lại xảy ra một biến cố không thể nào lý giải nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info