ZingTruyen.Info

Quyen 8 Dai Ket Cuc

Edit: Earl Panda

....

*****

Lần đầu tiên Bàn Tử tỉnh lại là vào bốn tiếng sau đó. Chúng tôi cứ ngồi chờ anh ta, trong lòng nóng như lửa đốt, Tiểu Hoa đã chuẩn bị xong xuôi tất cả rồi. Nhưng sau khi tỉnh lại, anh ta chỉ kiên trì được chừng mười mấy phút là lại ngủ. Sau đó lại tỉnh thêm hai ba lần nữa, nhưng vẫn luôn trong trạng thái đờ đẫn, không thể nào nói chuyện gì được.

Chị Câm nói cơ thể anh ta đã kiệt sức quá độ, bèn tiêm cho anh ta thêm một ít protein. Trong lúc chờ đợi, chúng tôi nghiên cứu tấm bản đồ vẽ trên bụng anh ta. Dựa vào tình trạng vết thương cũ hay mới, chúng tôi đoán được đại khái hướng đi. Những vết rạch này cứ mỗi lần ngoặt một cái là lại có mấy ngã rẽ, dựa vào độ phức tạp của hoa văn trên bụng Bàn Tử, có thể thấy hệ thống khe nứt bên dưới kia còn phức tạp hơn cả tưởng tượng của chúng tôi.

Tôi vô cùng sốt ruột, không biết chúng tôi cứ ngồi chờ như thế liệu có phải đang phí phạm thời gian hay không. Bàn Tử bảo chúng tôi lần theo hình vẽ mà cứu người, vậy thì chắc chẳn, dựa vào hình vẽ này là có thể cứu được mọi người ra rồi. Nhưng Tiểu Hoa là người tỉnh táo nhất trong số mấy người bọn tôi, cậu ta cho rằng chúng tôi không có bất kỳ tư liệu nào hữu dụng hơn, ngoài tấm bản đồ lộ tuyến này, bây giờ mà xuống dưới, mức độ nguy hiểm quá cao, có lẽ không những không cứu được bọn họ, mà thậm chí còn để bị mắc kẹt luôn dưới ấy nữa.

Phan Tử lúc trước đã nhắc nhở tôi, phải chịu trách nhiệm với sinh mạng của tất cả mọi người, cho nên, Tiểu Hoa nói đúng. Tôi cũng luôn luôn tự nhủ như thế, nhưng dù tôi có tự nhủ biết bao nhiêu lần, thì trong lòng tôi vẫn chỉ có sốt ruột.

Lại chờ thêm bốn tiếng nữa, Bàn Tử vẫn hoàn toàn không có dấu hiệu tỉnh lại. Lúc này, Tiểu Hoa mới quyết định hành động.

Cậu ta và Phan Tử dẫn người đi xuốn trước, mò mẫm đi theo tấm bản đồ lộ tuyến này, để xem có chính xác hay không. Tôi ở phía trên, chờ Bàn Tử tỉnh lại trước. Đây cũng là phương án lúc trước của Phan Tử.

Tôi bảo cậu ta phải cực kỳ thận trọng, cậu ta với Phan Tử, hai người này đối với tôi quá quan trọng. Ván cờ này nếu chỉ dựa vào một mình tôi, thì không thể hạ cờ được. Tiểu Hoa nói với tôi, một khi cảm thấy nguy hiểm, cậu ta sẽ không mạo hiểm, nếu không cậu ta đã chia nhóm với Phan Tử mà xuống rồi. Hai người đi xuống cùng nhau chính là để phòng ngừa vạn nhất, nếu có gì thì còn có người truyền tin tức ra ngoài, người còn lại ở nguyên tại chỗ chờ nhóm thứ hai đến.

Sau khi bọn họ rời đi, tôi liền đến lều của Bàn Tử, kéo Tú Tú đi cùng để chăm sóc Bàn Tử, để phòng ngừa ngộ nhỡ Chị Câm thấy tôi ở một mình lại mò đến chất vấn tôi.

Từ lúc đám Tiểu Hoa xuống dưới cho đến khi Bàn Tử hoàn toàn tỉnh lại là vừa chẵn một ngày, lúc đó đã là chạng vạng tối ngày hôm sau.

Tất cả mọi việc dường như vẫn còn thuận lời, cũng chưa thấy tin tức xấu gì truyền đến, điều này làm tôi miễn cưỡng bớt lo âu, cho nên, sau khi Bàn Tử tỉnh lại, tôi vẫn còn chút kiên nhẫn chờ anh ta hồi phục hẳn.

Lần đầu tiên tôi thấy có người mới tỉnh dậy lại có trạng thái như anh ta. Đầu tiên anh ta mở mắt ra nhìn chóp lều, phải đến mười mấy phút sau đôi con ngươi anh ta mới động đậy, ánh mắt từ từ liếc về phía bọn tôi, liếc xong, lại nhắm mắt lại.

Tôi tưởng anh ta lại ngủ nữa, bắt đầu có chút không thể chịu nổi nữa, định hắt nước lạnh vào mặt anh ta luôn, không ngờ anh ta lại mở mắt, mở miệng nói một câu: "Trong giấc mơ này mà lại có đực rựa, vậy không phải là mơ rồi."

Chị Câm hỏi: "Trên người anh có chỗ nào khó chịu không?"

"Có, nhưng nói ra cô em lại chửi tôi lưu manh... tôi rất muốn xoa chỗ đó đó ấy." Bàn Tử từ tốn trả lời.

Chị Câm nhìn tôi một cái, hiển nhiên chưa từng gặp tên nào lại ghê tởm như thế, liền xoay người đi ra khỏi lều vải. Bàn Tử nhìn xung quanh một lượt: "Tam Gia, không phải ông tạch rồi à? Sao nào, chẳng nhẽ ông Béo đây cũng tạch rồi, ông tới đón tôi đấy à? Mẹ, thế cái mụ đàn bà thúi đó đến chết rồi cũng không chịu gặp tôi một lần à?"

"Bớt nói nhảm." Tú Tú nói, "Anh có ổn hay không đấy, ổn rồi thì kể lại tình hình đi, chúng ta còn phải xuống cứu người."

Nói đến đây, ánh mắt Bàn Tử hơi đờ đẫn ra một chút, mãi lâu sau mới phản ứng lại được: "Ối mẹ ơi, tí nữa thì tôi quên tiệt mất. Tôi ra ngoài được mấy ngày rồi?" Nói xong, dường như bấy giờ anh ta mới lấy lại được tinh thần, định ngồi dậy, nhưng do ngủ quá lâu nên cơ bắp có hơi cứng ngắc, không ngồi dậy được. Tú Tú bèn tiến đến kéo anh ta lên, nhét mấy cái ba lô ra sau lưng anh ta để anh ta dựa vào.

Ánh mắt anh ta lại có hơi đờ đẫn, Tú Tú đắp lên trán anh ta một cái khăn mặt, rồi kéo cửa sổ trên lều vải ra, để ánh nắng chiếu vào, kích thích thần kinh anh ta.

Tú Tú kể lại sơ sơ tình hình lúc bọn tôi phát hiện ra anh ta. Anh nhìn trời, như đang trầm ngâm suy nghĩ, hồi lâu sau mới nói: "Ta đã rời khỏi chỗ đó được mười hai ngày rồi." Nói đoạn quay đầu lại, "Thiên Chân đâu? Hình như lúc trước tôi từng nghe thấy giọng cậu ta."

"Nó xuống dưới rồi, anh bảo nó theo bức hình mà đi cứu người, nên nó đã đi với Phan Tử rồi, cũng sắp được bốn mươi tám tiếng."

Bàn Tử nghe thế lẩm bẩm nói: "Bọn họ có mấy người xuống?"

"Bốn người." Tú Tú nói.

Bàn Tử suy nghĩ một lát rồi nói: "Như thế thì, ta vẫn còn chút thời gian. Thằng ranh này nói chung cũng phải ra sức một phen, ta còn tưởng lần này dữ nhiều lành ít. Này Tam Gia, thế ông làm sao thế, sao tự dưng ông lại xuất hiện?"

Tôi cười khan một tiếng: "Nói ra dài dòng. Anh cứ nói chuyện các anh gặp phải trước đi."

Bàn Tử giơ tay ra hiệu xin nước uống, Tú Tú lập tức đi pha một tách cà phê mang tới. Bàn Tử uống một ngụm rồi nói: "Để lát nói sau, ông cho tôi biết trước, các ông còn bao nhiêu người."

Tôi nói số người cho Bàn Tử, Bàn Tử liền nói: "Chúng ta phải lên đường ngay trong vòng mười hai tiếng nữa, tôi dẫn đường, các ông còn có thể đuổi kịp bọn họ được."

"Anh còn muốn đi vào?"

"Tình hình trong đó đặc biệt lắm, lát nữa tôi kể cái là ông biết ngay, cứ theo bức vẽ của tôi mà đi, thì cơ bản cũng không có gì nguy hiểm cả, Thiên Chân chắc là có thể ứng phó được. Nhưng mà, cửa ải cuối cùng kia chắc chắn bọn họ không thể vượt qua nổi."

Tôi hiểu rõ Bàn Tử, nhìn vẻ mặt anh ta khi nói những lời này, tôi biết anh ta không hề nói đùa. Tôi lập tức gọi Bao Da ở ngoài lều, bảo cậu ta đi chuẩn bị ngay lập tức.

Bàn Tử hoạt động tay chân một chút, vẫn có một chút trì trệ. Dưới ánh mặt trời, khuôn mặt anh ta hiện lên cực kỳ rõ ràng, trông phù thũng hẳn lên, cũng nhiều vẻ mệt mỏi. Tôi hỏi anh ta có muốn ngủ tiếp hay không, anh ta lắc đầu, một hơi uống sạch tách cà phê siêu đậm đặc, nói tiếp: "Không có nhiều thời gian nữa, tôi phải kể cho ông những chuyện chúng tôi đã gặp phải ngay."

Tôi gật đầu. Anh ta thở dài: "Mẹ kiếp, Tam Gia, lần này tôi thực sự là được mở rộng tầm mắt, không ngờ trên thế giới này lại có một nơi kỳ quái đến vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info