ZingTruyen.Info

Quyen 8 Dai Ket Cuc

Edit: Earl Panda

Cái nửa cuối chương này những lời Tiểu Hoa nói cứ như thể trong lều không còn ai nữa ý :-/ Làm tui bối rối không biết nên dịch với giọng điệu khi đang nói chuyện với Ngô Tà, hay là đang nói chuyện với Tam Gia :-/ Đáng thương thay những nhân vật quần chúng bị auto vô hình.......

*****

"Xin Tam Gia dạy bảo!"

"Tôi nói đơn giản một chút. Nhà họ Trương là một gia tộc lớn, đương nhiên sinh sống ở ngoài làng Ba Nãi, rất có thể là ở ngoài cả tỉnh này. Nếu như trong gia tộc có người qua đời, theo tập tục quy táng, bọn họ sẽ phải đến Ba Nãi, như thế, trong làng Ba Nãi thế nào cũng có người ngoài xuất hiện. Ở đây có hai khả năng có thể xảy ra, một là, số lượng người ngoài này quá ít, thi thể lại được lén gói lại, hoặc hai là, quan tài hoặc thi thể rất nặng, số lượng người ngoài rất đông, thậm chí còn phải cần đến cả một đội ngũ đưa ma." Tôi châm một điếu thuốc, "Khả năng đầu tiên không lớn lắm, chạy đi chạy lại trong núi sâu vùng này cần rất nhiều vật tư, hai ba người cõng một cái xác chạy vào núi là chuyện không thực tế. Còn khả năng thứ hai, tất cả những đặc thù của khả năng này lại vừa khéo trùng khớp với sự xuất hiện của đội khảo cổ."

Phan Tử vỗ đùi cái đét, đã hiểu ra rồi.

"Ối mẹ ơi, vậy tức là, đó vốn không phải là đội khảo cổ! Mẹ kiếp, đội khảo cổ năm đó lại chính là người nhà họ Trương đến Trương gia cổ lâu đưa ma?"

Tôi gật đầu: "Cái tên 'đội khảo cổ' này được bơm vào trong đầu chúng ta trước, in đậm ở đó, khiến chúng ta vẫn luôn nghĩ rằng đã là đội khảo cổ thì nhất định phải đào bới cái gì đó ra ngoài. Thế nhưng, có lẽ bọn họ đến đây vốn không phải là để đào thứ gì ra."

Tiểu Hoa gật đầu: "Bọn họ đến là để đưa ma."

"Nhưng mà, Hoắc Linh cũng nằm trong số đó mà." Tôi nói, "Chẳng lẽ cô ấy lại là người nhà họ Trương?"

"Không không không, chúng ta bắt đầu lại từ đầu, kết hợp tất cả các tư liệu lại." Tiểu Hoa nói, "Như chúng ta đã biết, đội khảo cổ đó có điều kiện rất cao, thậm chí còn được một vị lãnh đạo quốc gia nào đó mời gặp mặt." Tôi nói, "Có người đã cho ta biết, sự kiện năm đó có ảnh hưởng rất mạnh của chính trị, bối cảnh rất sâu, thậm chí có quan hệ trực tiếp đến cấp cao nhất rồi."

Tiểu Hoa nói tiếp: "Ban đầu chúng ta đều cho rằng, bọn họ ở đây là để tìm Trương gia cổ lâu, sau đó đã cầm thứ gì đó ra ngoài. Manh mối duy nhất chính là những cục sắt kia."

Tôi nói: "Bây giờ chúng ta đều biết, có thể bọn họ không phải muốn lấy đồ ra, mà là đưa thứ gì vào trong. Bọn họ vốn là đi đưa ma, mà trong đội ngũ đưa ma đó có cả Hoắc Linh. Hoắc Linh không phải người họ Trương, nhưng mà, một gia tộc lớn đi đưa ma, vẫn có thể có nhiều người thuộc các gia tộc khác họ."

Tôi và Tiểu Hoa cùng im lặng. Đầu óc tôi bỗng nhiên có chút cứng ngắc, không phải là do suy nghĩ rối tung lên, mà là suy nghĩ đã quá rõ ràng, rõ đến nỗi cứng ngắc.

Mãi hồi lâu sau, Phan Tử mới nói: "Tổ sư cha nhà chúng nó, những thứ này tôi đếch hứng thú, tôi chỉ muốn biết, nếu suy đoán của mọi người là thật, thế thì bọn họ đã đưa ai vào trong?"

Tôi ghìm cảm giác kinh ngạc trong lòng xuống, lắc đầu hỏi Tiểu Hoa: "Họ Trương là họ phổ biết nhất thiên hạ rồi, chẳng lẽ là Trương Đại Phật Gia?"

"Không thể coi cái này là một suy luận được. Trong thời đại đó, việc đổi tên cực kỳ dễ dàng, mỗi người trong Lão Cửu Môn ít nhất cũng phải có đến mười mấy cái tên giả. Những cái tên dùng sau cùng của bọn họ hầu hết cũng chẳng phải tên thực nữa." Tiểu Hoa nói: "Ngoài ra, còn có một khả năng rất lớn thế này, chính là 'cưu chiếm thước sào'. Người chủ nhân được đưa vào táng bên trong, rất có thể không phải là con cháu của nhà họ Trương. Có thể Trương gia cổ lâu có tác dụng quỷ dị gì đó mà chúng ta không biết, cho nên bọn họ mới đưa thi thể vào trong, như vậy là cũng có thể giải thích câu hỏi của Tam Gia theo một cách hoàn toàn khác rồi."

"Ý cậu là, đó là lý do vì sao Hoắc Linh lại ở trong đội ngũ đưa ma đúng không?"

"So với việc lấy đồ trong một tòa mộ cổ ra, thì có thể việc đưa một cỗ thi thể vào trong mộ cổ còn khó hơn nhiều. Giả sử thế lực đằng sau Lão Cửu Môn năm đó cũng chính là thế lực đứng đằng sau đội khảo cổ sau này, vậy thì kẻ khiến đội khảo cổ của Hoắc Linh phải đưa thi thể vào Trương gia cổ lâu rất có thể cũng chính là thế lực này. Một bên chỉ đơn thuần là phá hoại, một bên thì chẳng khác nào 'lập đàn làm phép trong vỏ ốc' vậy. Cái sau có yêu cầu về chất lượng đội ngũ cao hơn hẳn. Hoắc Linh xuất hiện ở đây cũng không lạ lùng gì."

Tôi lau mồ hôi trán, thầm nghĩ đây đúng là tình huống tôi hoàn toàn không ngờ tới.

"Dĩ nhiên, chúng ta bây giờ chỉ là suy đoán thôi, rốt cuộc chân tướng là gì thì phải vào trong mới xác định được." Tiểu Hoa nói, "Dù chân tướng là cái gì đi chăng nữa, thì rõ ràng đều có liên quan đến thế hệ trước của chúng ta. Bỗng nhiên tôi có hơi hiểu ra vì sao trong số những bậc cha ông chúng ta lại có nhiều người muốn tẩy trắng như thế, dứt khoát từ bỏ số sản nghiệp khổng lồ đến vậy, thà rằng chỉ chừa cho con cháu mình một chút vốn liếng để làm ăn, còn hơn là để bọn chúng chen chân vào cái nghề này nữa. Vùng nước này quá sâu rồi."

Tôi biết cậu ta đang nhắc đến tôi và những nhà khác trong Lão Cửu Môn. Tôi nói: "Nhưng mà, không phải vẫn có nhiều nhà vẫn tiếp tục truyền thừa đó hay sao?"

"Mấy nhà vẫn tiếp tục truyền thừa kia, chẳng có nhà nào là không có bối cảnh rất cao cả, có thể cũng là thân bất do kỷ thôi." Tiểu Hoa nói, "So với lũ con sâu cái kiến đáng thương chúng tôi, bị vây hãm trong cái vòng luẩn quẩn không thể vùng thoát ra được, thì Ngô lão gia lại có thể bày ra được một bố cục như thế, tẩy trắng hết mấy người, đúng là không phải người thường. Mặc dù ông nội tôi Giải Cửu Gia trong Lão Cửu Môn vẫn luôn được công nhận là bậc kỳ tài về tài trí, nhưng về sự quyết đoán, thì quả thực không thể bằng Cẩu Ngũ."

Thật thế ư? Tôi nghe Tiểu Hoa nói vậy, trong đầu bỗng lóe lên một vài linh cảm.

Có nhiều chuyện tôi vẫn chưa nói với đám Tiểu Hoa, bọn họ không hề biết giữa chú Ba tôi và Giải Liên Hoàn đã xảy ra nhiều chuyện đến thế. Tiểu Hoa nói ông nội tôi cố ý tẩy trắng, tôi vẫn luôn tưởng rằng đó là một quá trình rất nhẹ nhàng, nhưng khi cậu ta nói như thế, tôi mới nhận ra, có lẽ tôi đã suy nghĩ quá đơn giản.

Đầu tiên, xét về tình cảnh cảnh nhà tôi, các chú với ông bố tôi là ba anh em, trong đó, bố tôi đã hoàn toàn tẩy trắng, chú Hai chân trong chân ngoài, còn chú Ba thì kế thừa toàn bộ những gì của ông nội, nhưng là chú tự học thành tài mà thôi, ông nội tôi không dạy chú quá nhiều.

Kết cấu như vậy thực sự là hình thành một cách tự nhiên sao? Tôi mới nhớ, chú Ba và chú Hai không có con cháu, chỉ có bố tôi – người đã hoàn toàn tẩy trắng – là sinh ra tôi. Nếu sự việc đúng như lời Tiểu Hoa nói, thế thì đây chính là một "giao ước ngầm": chú Ba bước vào cái nghề này, trở thành người gánh vác tất cả; chú Hai là lựa chọn để dự phòng, suy tính trong bóng tối; mà ông bố nhà tôi thì hoàn toàn rút chân ra khỏi cái vòng này. Như thế, ở thế hệ của chú Ba, thứ áp lực bí ẩn kia có thể sẽ không lớn đến thế nữa, rồi lại một thế hệ nữa đến, chú Ba và chú Hai không sinh con đẻ cháu, thế là nhà họ Ngô đã hoàn toàn cắt đứt quan hệ với thứ áp lực bí ẩn này rồi.

Nghĩ thế, bố cục này cũng là chuyện tương đối có khả năng. Tôi rít mạnh một hơi thuốc, nghĩ thầm, chú Ba, chú đã vất vả rồi, mặc dù chú đã bị đánh tráo.

Vân Thải vốn cũng đi theo A Quý đến đây cùng chúng tôi, bấy giờ cô bé chạy vào gọi chúng tôi đi ăn cơm, Tiểu Hoa liền nói với tôi: "Không nói chuyện nữa, mấy tiếng nữa là có thể thấy chân tướng của tất cả mọi việc rồi. Nếu thất bại, vậy thì cứ hỏi thẳng các vị trưởng bối nhà chúng ta ở dưới kia đi."

Chim cưu chiếm tổ chim thước, chẳng tốn công khó nhọc gì mà vẫn được hưởng lợi bằng việc cướp của người khác.

Ý chỉ làm những việc phức tạp ở nơi có điều kiện chật hẹp, thô sơ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info