ZingTruyen.Info

Quyen 8 Dai Ket Cuc

Edit: Earl Panda

...

*****

Chúng tôi chép lại hình vẽ trên bụng Bàn Tử, mất đến gần hai tiếng đồng hồ liền. Có thể thấy, bức vẽ này phức tạp đến mức nào.

Chị Câm kiểm tra suốt hồi lâu cũng không tra ra được rốt cuộc Bàn Tử mắc bệnh gì. Bàn Tử không có triệu chứng gì, mọi thứ đều bình thường, ngoài mấy vết thương do anh ta tự rạch lên bụng mình ra, thì cũng chỉ có mấy vết trầy xước và bầm tím, rất nhẹ. Theo lời Phan Tử nói, anh ấy lên giường với đàn bà xong, mấy vết xước xát bầm tím còn nghiêm trọng hơn thế này nhiều.

Nhưng Bàn Tử vẫn cứ bất tỉnh, con mắt mở trừng trừng, giống như là chết không nhắm mắt vậy. Có đánh thế nào cũng vô dụng, anh ta hoàn toàn không có chút phản ứng nào. Chúng tôi phải cố sức lắm mới khép được mắt anh ta lại.

Vì có nhiều người ở đây, nên Chị Câm cũng chẳng nói năng gì với tôi nữa. Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng biết, cửa ải này bây giờ tôi không qua thì sớm muộn gì cũng phải qua, chẳng duy trì được bao lâu nữa đâu.

Tiểu Hoa cũng hiểu biết một chút về y học, cậu ta thảo luận với Chị Câm về một số khả năng có thể xảy ra, nhưng đều bị gạt đi hết. "Người thực vật cùng lắm cũng chỉ thế thôi." Chị Câm nói, "Bây giờ chúng ta không có máy móc, không thể kiểm tra được xem có đúng là não anh ta bị tổn thương hay không. Nhưng bây giờ có vẻ như anh ta cũng đang ở trong tình trạng như người thực vật rồi."

Tôi nhìn những vết rạch trên người Bàn Tử, trong lòng thấy bùi ngùi vô cùng.

Xem trên bụng anh ta có nhiều vết rạch như thế, chứng tỏ lối đi bên trong khe đá phức tạp vô cùng, chỉ bằng đầu óc của anh ta thì không thể nhớ hết được, cho nên chỉ có thể lựa chọn cách thức tự hại chính mình này, ghi chép lại đường đi trên chính cơ thể mình.

"Người thực vật, là thực vật gì? Cây hà thủ ô cỡ bự à." Bao Da ở bên cạnh cười cợt, "Ăn cái này vào, chưa kịp thành tiên đã ngoẻo rồi."

Phan Tử liền nói: "Đây là bạn của Tam Gia, nói chuyện lễ phép một chút."

"Ối chà, Tam Gia bới đất bừa một cái, là bới ra được một anh bạn, không hổ là Tam Gia có khác." Bao Da nói. Vừa dứt lời, cậu ta bị Phan Tử giáng một cú bạt tai, ngã lăn ra đất.

Tôi không có lòng dạ nào mà nhìn Phan Tử dạy dỗ thủ hạ, hỏi Chị Câm: "Còn có khả năng nào khác không?"

Chị Câm nói: "Vấn đề bây giờ là có quá nhiều khả năng. Bây giờ anh ta đang trong trạng thái hôn mê sâu, hôn mê sâu có thể là vì não bị tổn thương, nhưng trên đầu anh ta lại không có dấu vết bị ngoại thương nào, cho nên cũng có thể là do ngạt thở. Tình huống tốt nhất là một thời gian nữa anh ta tự khắc sẽ tỉnh, nhưng nếu mãi mà vẫn không tỉnh, thì chỉ có thể đưa anh ta ra ngoài, chở đến bệnh viện thôi."

Đang nói, bỗng nhiên Bàn Tử trở mình, chép miệng một cái. Anh ta thò tay xuống gãi đũng quần và mông mình, lẩm bẩm nói: "Tiểu Thúy, cô em trốn tránh cái gì thế?"

Chị Câm ngẩn ra, nhìn tôi. Tôi cũng bất ngờ, mãi một hồi lâu sau, tôi mới hỏi: "Người thực vật sẽ có hành động như vậy hả?"

Chị Câm lắc đầu, rồi bỗng nhiên phì cười, vừa cười vừa đỡ trán. Tôi mới hiểu chuyện gì xảy ra, cũng không khỏi bật cười. Nghĩ đoạn, tôi định lay Bàn Tử dậy, nhưng lại bị Chị Câm cản lại.

"Cứ để anh ta ngủ một lát." Chị Câm nói, "Nếu là cái thể loại ngủ say đến nỗi đánh cũng không tỉnh như thế, chứng tỏ đã rất lâu rồi anh ta chưa được ngủ rồi."

Chị Câm ở lại đây chăm sóc cho Bàn Tử, tôi với Phan Tử ra khỏi lều vải, lập tức đi tìm Tiểu Hoa bàn bạc kế hoạch. Tiểu Hoa đang dặn dò mấy người khác cái gì đó, tôi bảo cậu ta và Phan Tử vào trong lều của tôi.

Vừa vào lều, tôi đã không thể che giấu được cảm xúc của mình nữa, nói với bọn họ: "Bây giờ chúng ta phải xuống đó ngay!"

"Đừng sốt ruột." Tiểu Hoa nói, "Càng là chuyện như thế này, thì càng không thể gấp được. Phải phân tích kỹ càng mọi chuyện đã, mới quyết định nên làm thế nào được."

"Cần bao nhiêu thời gian?" Tôi nói, "Hay là chúng ta vừa đi xuống vừa bàn bạc?"

Tiểu Hoa ấn vai tôi xuống, chỉ ra ngoài lều, khẽ giọng nói: "Tớ biết cậu rất sốt ruột, nhưng mà chúng ta chuẩn bị đồ đạc cũng cần có thời gian."

Phan Tử nói: "Tiểu Tam Gia, chúng ta xuống đó cứu người, thì phải chuẩn bị thỏa đáng mới được, bằng không, không những không cứu được ai, có khi còn tự liên lụy đến chính mình."

Tôi biết bọn họ có lý, đành phải ngồi phịch xuống đất trong tâm trạng lo âu. Tiểu Hoa chỉ ra bên ngoài: "Chúng ta ra ngoài bàn. Với đám thủ hạ này, nếu chúng ta bàn bạc ở trong lều, bọn chúng sẽ bắt đầu nghi ngờ."

Tôi thầm than thở, rồi theo bọn họ đi ra ngoài. Sau nửa đêm, cái hồ ma trong núi sâu này trái lại còn sáng bừng lên, ánh trăng nhợt nhạt rải xuống mặt hồ, có thể nhìn thấy được cả vách đá phía đối diện. Ánh sáng đột ngột bừng lên như thế đem đến một cảm giác hết sức ma quái, khiến chúng tôi không nhìn thấy rõ được cảnh tượng phía đội ngũ của Cầu Đức Khảo ở bên kia.

Tiểu Hoa gọi những người khác đến, trải hết toàn bộ bản vẽ Dạng thức Lôi và bức tranh tuyến đường chép lại từ trên bụng Bàn Tử lên lớp vải bạt của căn lều. Sau khi đối chiếu Dạng thức Lôi với bản đồ trên bụng Bàn Tử, có thể thấy, giữa hai bản vẽ này hoàn toàn không có điểm chung nào. Dựa theo bản vẽ tuyến đường của Bàn Tử có thể phán đoán, bên trong tầng đá của quả núi này có hệ thống khe nứt tự nhiên vô cùng phức tạp, chằng chịt như mạng nhện vậy, trong đó có một tuyến đường hình như thông đến khu vực mà Muộn Du Bình đang ở. Trong khi đó, đám Muộn Du Bình vốn đi vào dựa theo tuyến đường ký hiệu trên bản vẽ Dạng thức Lôi, như vậy tức là, những khe nứt bên trong tầng đá của quả núi này thông với tuyến đường được ký hiệu trong bản vẽ Dạng thức Lôi.

Tôi không biết vì sao Bàn Tử có thể tìm được tuyến đường chính xác giữa bao nhiêu là khe nứt đan gài nhau chằng chịt như thế này, có lẽ là anh ta may mắn, hoặc có lẽ anh ta đã thử lần mò từng con đường một. Nhưng rõ ràng, việc lần tìm đám Muộn Du Bình dựa vào tuyến đường khe nứt này là lựa chọn tốt nhất hiện nay của chúng tôi.

Điều này có nghĩa là, tôi sẽ lại phải chui vào cái không gian chật hẹp bí bức kia. Tôi đã từng thề không chỉ một lần, rằng tôi tuyệt đối sẽ không để bản thân rơi vào hoàn cảnh đó nữa, nhưng cứ hết lần này đến lần khác, trò đùa của số mệnh đã cho tôi thấy thế nào là "thân bất do kỷ".

Tiểu Hoa nói: "Còn vài điểm nữa cũng phải cân nhắc. Ví dụ như, rốt cuộc Bàn Tử đã bị kẹt trong khe hở kia bao nhiêu ngày. Xem chừng có vẻ là đã bị nhốt suốt vài ngày liền, như vậy, có thể khi anh ta vừa bị nhốt, những người bên dưới vẫn còn sống, nhưng đến bây giờ có lẽ bọn họ đều đã gặp nạn cả. Khi vừa được cứu ra, anh ta thần chí rất hỗn loạn, mới bảo chúng ta đi cứu, nhưng cũng có thể là đã không kịp nữa rồi."

"Về điểm này, nếu Bàn Tử không tỉnh dậy, đích thân nói với chúng ta, thì chúng ta có cân nhắc cũng chẳng ý nghĩa gì." Tôi nói.

"Đúng, bất kể thế nào đi nữa, chúng ta phải xem như là những người bên dưới vẫn còn sống để mà xử lý mọi việc." Phan Tử nói, "Nếu anh ta có thể tỉnh lại là tốt nhất, nhưng nếu không tỉnh, chúng ta vẫn phải đi xuống. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác."

Tôi nhớ đến thanh đao cổ của Muộn Du Bình, không biết trong lòng có cảm xúc gì nữa: "Nhưng chúng ta không thể cứ chờ đợi mãi được, mọi người sẽ đi chuẩn bị ngay bây giờ, năm tiếng sau, tôi sẽ gọi anh ta dậy, hỏi tin tức xong sẽ lên đường ngay. Nếu như không hỏi được gì, chúng ta vẫn phải lên đường."

Phan Tử và Tiểu Hoa liếc nhìn nhau, hiển nhiên có chút do dự. Tôi nói: "Không thể lãng phí tin tức mà Bàn Tử đã đem đến cho chúng ta được."

Phan Tử châm một điếu thuốc, gật đầu, nói với mấy tên thủ hạ bên cạnh: "Được, tất cả cứ nghe Tam Gia đi. Tụi bay chia nhau đi chuẩn bị, năm tiếng."

Mấy thằng nhóc kia rất hưng phấn, gật đầu ngay tắp lự. Tiểu Hoa dẫn bọn chúng chia nhau đi ra ngoài. Phan Tử ở lại nhìn tôi một cái, như thể có lời gì muốn nói rồi lại thôi.

"Sao thế?" Tôi hỏi.

Phan Tử khẽ giọng nói: "Tiểu Tam Gia, tụi nhỏ này toàn là trẻ con nghèo khổ, chúng ta bàn bạc kế hoạch, cứ chừa cho bọn chúng chút đường sống. Tụi nó không phải tốt thí, tất cả đều là mạng người cả."

Tôi nhìn Phan Tử, bỗng nhiên trong lòng dâng lên một cảm giác rất kỳ quái, nhất thời không kịp phản ứng gì cả. Phan Tử đưa cho tôi một điếu thuốc: "Năm tiếng sau, tôi và Hoa Nhi Gia sẽ mang một nửa số người xuống dưới, Tú Tú và Bao Da ở lại bên trên. Nếu chúng tôi có vấn đề gì, dù sao vẫn còn một cơ hội nữa."

Tôi gật đầu, rồi định quay về trước để thu dọn trang bị. Không ngờ Phan Tử kéo tôi lại: "Chờ chút, cậu không thể xuống đó được."

"Vì sao?" Tức thì, tôi nóng hết cả ruột lên, "Bảo tôi ở trên chờ, tôi thà xuống dưới đó còn hơn. Nếu không thì thế này, tôi với anh xuống, Tiểu Hoa ở trên."

"Chúng ta không còn cách nào khác, đây là biện pháp bắt buộc." Phan tử chỉ vào mặt tôi, "Bây giờ cậu là Tam Gia, cậu còn ở đây thì còn có hy vọng, nếu cậu xảy ra chuyện gì, thì thật sự là xong hết luôn. Nếu ngay cả Tam Gia cũng chết, cậu nói xem, ở đây còn có ai quản lý đám chúng tôi nữa."

Tôi sững người, biết lời anh ấy nói rất có lý.

"Tiểu Tam Gia, nếu đã lựa chọn con đường này, thì buộc phải đi thôi." Phan Tử lại gần, khẽ giọng nói. Anh ấy châm thuốc cho tôi, sau đó đứng lên, quát lớn với mấy người khác: "Tam Gia nói nhanh cái chân lên, đừng có lề mà lề mề, có muốn phát tài không hả! Năm tiếng sau mà còn không chuẩn bị xong, thì cứ ở tịt bên trên mà uống gió Tây Bắc đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info