ZingTruyen.Info

Quyen 8 Dai Ket Cuc

Edit: Earl Panda

Cái phản ứng của ông Tà =))))))

*****

"Khắp thôn làng toàn là người của Cầu Đức Khảo, hình như bọn chúng vẫn chưa có tiến triển gì, rất nhiều người thuộc đội hậu cần và tiếp viện đang chiếm cứ trong thôn, người đông thế mạnh, bọn chúng biết ngài sắp tới, Cần Đức Khảo đã mở lời, muốn gặp ngài một chuyến."

Đội ngũ của Phan Tử chia làm hai nhóm, một nhóm xuống đất, một nhóm làm công tác hậu cần và tiếp viện. Anh nói, lần này cứu người là chính, cái hồ ma trong núi sâu đó cách ngôi làng kia quá xa, công tác hậu cần rất quan trọng. Bình thường, muốn vào núi chúng tôi phải mất đến hai ba ngày đường, bây giờ trên tuyến đường vào núi lắp đặt ba trạm trung chuyển, mỗi trạm lại có năm người canh, thay phiên nhau chờ lệnh 24/24 tiếng. Như thế, có thể giảm bớt được thời gian nghỉ ngơi buổi tối, rút ngắn được thời gian chi viện từ thôn làng đến tận cái hồ ma trong núi xuống còn một ngày.

Như thế, chỉ tính mỗi số thủ hạ làm công tác tiếp viện là đã cần đến mười lăm người, do Tú Tú phụ trách. Hai tay lão luyện còn lại cùng xuống đất với chúng tôi, cộng thêm Tiểu Hoa, Phan Tử và tôi, tổng cộng là năm người. Người phụ nữ của chú Ba kia – Chị Câm, không ngờ chị ta cũng nằm trong số năm người xuống đất.

Tôi hỏi Phan Tử vì sao lại sắp xếp như thế, Phan Tử nói: "Người phụ nữ đó, chúng ta có thể dùng được. Tôi nghĩ, trước kia Tam Gia đã đào tạo, bồi dưỡng cô ta, chắc hẳn cô ta có bản lĩnh thực. Đương nhiên, Tam Gia có ngủ với cô ta hay không thì tôi không biết. Hơn nữa, cô ta đã bắt đầu nghi ngờ cậu rồi, loại người như thế cứ mang theo bên cạnh là đảm bảo nhất."

Tôi nói: "Thế thì ông đây lúc nào cũng phải kè kè đề phòng cô ta à?"

"Sau khi đi vào, chúng ta chắc chắn sẽ tách ra, cứ để cô ta chung đội với Hoa Nhi Gia là được. Cứu người quan trọng hơn, cứu được ai cũng tốt, còn nếu không cứu được, chỉ sợ cậu cũng chẳng có tâm tư nào mà vờ vĩnh cái gì mà Tam Gia cái gì mà không phải Tam Gia nữa rồi." Phan Tử nói.

Tôi gật đầu, lúc trước tôi còn nghĩ liệu có phải hơi nhiều người quá rồi hay không, nhưng mà nghĩ lại, mình đang đi cứu người, hơn nữa, phải cứu được người ra trong thời gian ngắn nhất có thể, như vậy, những người này đều cần thiết cả. Ở một nơi như thế, lần lữa càng nhiều thời gian thì lại càng nguy hiểm.

Ngôi làng cổ dưới đáy hồ ma kia vẫn còn quá nhiều bí ẩn chưa được giải đáp. Nếu Trương gia cổ lâu nằm ở trong tầng đá dưới đáy hồ, xem kích cỡ quả núi ở bên kia, thì chắc chắn trong đó phức tạp vô cùng. Có thể dự đoán, sau khi chúng tôi vào Trương gia cổ lâu, tiến độ sẽ rất chậm chạp, công tác hậu cần tốt có thể bù đắp được sự bất tiện lúc trước của chúng tôi.

Trong số những người cùng xuống đất, chỉ có duy nhất một thằng nhóc mà tôi không quen biết. Cậu ta gầy đét, mới mười chín tuổi, biệt danh gọi là "Bao Da", nghe nói hai tai cực thính, là một mầm non cực tốt, mới tí tuổi đầu đã có chút tiếng tăm ở Trường Sa rồi. Lần gắp Lạt Ma này gắp cậu ta, tiền công cho cậu ta là cao nhất. Tôi muốn biết cụ thể cậu ta là hạng người gì, nhưng phải chung đụng một thời gian mới biết được. Theo lời Phan Tử nói, những kẻ cao giá, chắc chắn không dễ chung đụng đâu.

Về phần Cầu Đức Khảo, Phan Tử hỏi tôi có muốn gặp lão ta hay không, tôi không chút do dự, lập tức cự tuyệt ngay. Vào thời khắc sống còn này, bao nhiêu chuyện cứ rối tung lên, chẳng cần phải xử lý cái chuyện xã giao này làm gì. Ông đây vừa mới bục mặt ra diễn một vở tuồng lớn cho đám thủ hạ của chú Ba xem, huống hồ cái lão cáo già này còn tinh khôn hơn đám người kia không biết bao nhiêu lần, nếu đã không có lý do cần thiết gì để đi, thế thì tôi đâm đầu với cái thứ xúi quẩy này làm gì.

Phan Tử nói: "Cũng chưa chắc, lão già ngoại quốc đó ngày trước từng có quan hệ rất phức tạp với Tam Gia, tôi cũng không biết rõ năm xưa đã xảy ra chuyện gì nữa. Lão ta tìm cậu, có lẽ cậu nên đi thăm dò một chút."

Tôi thấy thế cũng phải, có điều, nếu không có tinh thần thì chắc chắn không thể nào thăm dò được lão cáo già này. Trong lòng tôi chỉ nghĩ đến an nguy của đám Bàn Tử, lúc này chẳng có hơi sức đầu để suy nghĩ chuyện này nữa, bèn nói với Phan Tử: "Không gấp, đợi cứu được người rồi, có cơ hội thì đi thăm dò xem sao. Bây giờ tên đã lên dây, không thể không bắn. Đến đó rồi, chúng ta trước cứ nghỉ dưỡng sức một đêm đã. Sang hôm sau thì xuất phát luôn, đến bên bờ hồ kia hẵng tính, để bọn chúng không kịp phản ứng."

Phan Tử lắc đầu nói: "Loại cáo già như lão, tôi thấy, muốn tránh lão cũng khó. Có điều, vẫn cứ theo lời cậu mà làm, suy nghĩ của cậu là đúng."

Chúng tôi mỗi người tự tính toán, rồi thảo luận lại các chi tiết một lượt nữa, mới bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi. Lắc lư suốt bảy tiếng đồng hồ, chúng tôi đã tới Ba Nãi.

Khi vừa bước xuống, nhìn thấy những ngôi nhà sàn bằng gỗ, những cây đại thụ vùng nhiệt đới quen thuốc, những người dân làng mặc trang phục dân tộc đặc trưng, trong thoáng chốc, tôi bỗng cảm thấy tất cả những chuyến đi Tứ Xuyên, đi Trường Sa lúc trước đều chỉ là một giấc mộng, khi quay về nhà A Quý, tôi sẽ nhìn thấy Bàn Tử và Muộn Du Bình đang chờ tôi.

Tiết trời đã mát mẻ, nhưng vẫn nóng hơn nhiều so với Trường Sa và Tứ Xuyên. Tôi cởi nút áo, liền nhận ra Chị Câm vẫn đang nhìn tôi chằm chằm, tôi chột dạ một cái, lập tức cài lại nút áo rồi đi tìm A Quý.

A Quý vẫn như thế. Lúc này, trời đã tối đen rồi, tôi thảy một điếu thuốc cho A Quý, nói: "Cuối cùng cũng quay lại rồi, Vân Thải đâu?"

A Quý vừa dẫn chúng tôi vào nhà mình, nghe thế liền kinh ngạc nhìn tôi: "Ông chủ trước kia đã tới rồi? Biết con gái tôi ư?"

Bấy giờ tôi mới sức nhớ ra, tôi đã không còn là Ngô Tà nữa, người đang nói chuyện với A Quý bây giờ là một người xa lạ. Tôi đành phải lúng túng cười nói: "Đã từng tới rồi, hồi đó tôi còn rất trẻ. Con gái anh cũng tên là Vân Thải? Lần trước khi tới đây, nơi này có một hướng dẫn viên du lịch rất nổi tiếng cũng tên là Vân Thải." A Quý gật đầu, lờ mờ nói: "Ồ, cũng nhiều người tên này lắm, vậy xem ra ngài là dân trong nghề lâu năm rồi."

Tôi cười gượng mấy tiếng. Rồi liếc Chị Câm, hình như chị tôi không nhìn tôi nữa. Những người khác lục tục xuống xe, mấy người bạn A Quý dẫn tới cũng khuân hành lý và trang bị, đến những gian nhà đã được sắp xếp sẵn. Ở đây không có quán trọ, tất cả mỗi người phải chia nhau ra đến ở chung nhà với người dân.

"Gian này của ngài." A Quý chỉ cho tôi gian nhà gỗ mà tôi, Muộn Du Bình và Bàn Tử từng ở ngày trước. Tôi than một tiếng, đi về phía gian nhà sàn đó. Vén màn cửa, bước vào trong, tôi chợt sững người. Trong gian nhà đã có một người tôi quen chờ sẵn, người đó đang ngồi dưới đất, trước mặt là một ngọn đèn dầu đang thắp.

Đó là một người nước ngoài, một người nước ngoài rất rất già. Tôi nhận ra mặt người đó – Cầu Đức Khảo.

"Mời ngồi, bạn cũ." Lão ngoại quốc thấy tôi vào, làm một động tác, "Cuối cùng chúng ta cũng gặp lại nhau rồi."

Tôi hít một hơi, toát mồ hôi lạnh, nghĩ thầm đúng là không tránh nổi, nhanh như vậy đã tới rồi. Tôi liếc ra ngoài, xem đám Phan Tử đang ở chỗ nào.

Cầu Đức Khảo liền nói: "Bạn cũ gặp nhau, cũng không cần phải khách sáo như thế. Trò chuyện một chút là tôi đi ngay, không cần phải làm phiền thủ hạ của anh."

Tôi không thấy Phan Tử, các thủ hạ khác thì đang cười cười nói nói. Tôi thầm chửi trong bụng, quay đầu nhìn về phía Cầu Đức Khảo, gượng cười một tiếng. Gần như là cùng lúc, tôi thấy bên cạnh Cầu Đức Khảo có đặt một vật.

Đó là một thanh đao. Tôi nhận ra nó, đó chính là thanh đao cổ mà Tiểu Hoa từng đưa cho Muộn Du Bình lúc trước.

Tôi thầm giật mình, thế nhưng suy nghĩ đầu tiên lại là: nhanh như thế đã lại quăng đi rồi, mẹ kiếp cái thằng phá của này. Nhưng rồi vừa nghĩ lại, mới thấy không ổn, vì sao lão ta lại tìm thấy vật này? Chẳng lẽ người của Cầu Đức Khảo đã xuống dưới đáy hồ ma kia rồi?

Cầu Đức Khảo thấy tôi nhìn chằm chằm thanh đao cổ kia, bèn đẩy thanh đao về phía tôi, vươn tay ra nói: "Chắc hẳn là đồ của các anh, người của tôi vô tình nhặt được, bây giờ vật quy nguyên chủ."

"Cái này lấy được từ đâu?" Tôi làm bị bình tĩnh, bước tới, ngồi xuống cầm lên xem thử. Chắc chắn không sai, chính là thanh đao của Muộn Du Bình.

Thanh đao này rất nặng, có điều vẫn nhẹ hơn nhiều so với thanh hắc đao gốc kia của hắn, ngay cả tôi cũng phải gắng gượng lắm mới nhấc lên được. Trên thân đao toàn là bùn lầy, có vẻ như không ai lau chùi nó.

"Hà tất phải hỏi chuyện đã biết?" Cầu Đức Khảo uống một ngụm trà, "Đáng tiếc, người của tôi đã phải mang vác quá nặng, nên không thể vác theo thi thể ra ngoài. Đáng thương thay, những thủ hạ đó của anh, làm việc nguy hiểm như thế, mà ngay cả một lễ tang cũng không có. Có điều, người Trung Quốc các anh dường như lại không quá xem trọng chuyện này, đây là một ưu điểm, tôi học mãi mà không được."

"Thi thể?" Trong đầu tôi như uỳnh một tiếng, "Hắn chết rồi?"

"Thanh đao này được lấy từ một cái xác, nếu anh muốn nói đến chủ nhân của thanh đao này, thì tôi nghĩ, chắc là hắn chết rồi." Cầu Đức Khảo nhìn vẻ mặt của tôi, tương đối ngạc nhiên, "Sao thế, người này rất quan trọng ư? Ngô tiên sinh, trước kia anh rất ít khi để lộ vẻ mặt này trước những cái chết."

Tôi nhìn thanh đao này, như thể đã tiến vào trạng thái hoảng hốt, nghĩ thầm, chắc chắn không thể thế được, đó là Muộn Du Bình mà!

Muộn Du Bình làm sao có thể chết được? Ngay đến Muộn Du Bình cũng chết rồi, thế thì Bàn Tử há chẳng phải cũng không xong rồi? Không thể nào, không thể nào, Muộn Du Bình hoàn toàn không thể gắn với cái chết được. Trên thế giới này, có chỗ nào là có thể khiến hắn chết cơ chứ?! Hắn chắc chắn không thể chết được.

Sau một chốc ngơ ngẩn, tôi lập tức cố ép mình phải tỉnh táo lại, cẩn thận xem xét thanh đao này. Tôi hỏi Cầu Đức Khảo: "Cái xác kia có điểm gì đặc biệt hay không?"

Cầu Đức Khảo chẳng hiểu ra làm sao cả, có lẽ lão ta vẫn thường dùng cái dáng vẻ cao thâm này để kèn cựa với người Trung Quốc, ngày xưa chú Ba còn có thể so tài uyên bác cao thâm với lão được, chứ tôi không phải chú Ba, không thể phối hợp với lão, tôi chỉ muốn biết câu trả lời mà thôi.

Lão ta kinh ngạc nhìn tôi, cười khan, uống một ngụm trà, rồi đột nhiên nói: "Anh thực sự là Ngô tiên sinh, hay là tôi đã nhớ nhầm rồi?"

Tôi sấn sổ xông tới đánh văng chén trà của lão, túm lấy cổ áo lão, nói: "Đừng có nói nhảm nữa, trả lời câu hỏi của tôi."

Cầu Đức Khảo lớn tuổi rồi, sau sự kinh ngạc, sắc mặt lão mới sa sầm xuống, hỏi: "Anh làm sao thế? Anh điên rồi, anh vô lễ với tôi như vậy, anh không sợ tôi sẽ công khai bí mật của anh sao? Ngô Tam Tỉnh, sự kính nể của anh đi đâu mất rồi?"

Mẹ kiếp! Tôi chửi thầm, rốt cuộc là thằng nào dạy tiếng Trung cho ông, Dư Thu Vũ à? Nhưng tôi suy nghĩ một chút, tôi thô bạo như thế, lão ta cũng không thể nào nói chuyện bình thường với tôi được. Tôi suy nghĩ rất nhanh. Rồi buông lão ta ra, nói: "Ông trả lời câu hỏi của tôi trước đã, chuyện này không phải chuyện đùa đâu. Ông còn nhớ chuyện ở Tiêu Tử Lĩnh không? Ông muốn lặp lại chuyện đó một lần nữa sao?"

Cầu Đức Khảo ngẩn ra, chấn chỉnh lại quần áo một chút, rồi hỏi: "Nghiêm trọng thế cơ à?"

"Trả lời tôi, người đó trông như thế nào?"

Cầu Đức Khảo đáp: "Tôi không rõ. Là thủ hạ của tôi phát hiện ra."

Dư Thu Vũ, sinh năm 1946, quê Chiết Giang, Trung Quốc. Là nhà văn, nhà phê bình nghệ thuật, nhà sử học văn hóa nổi tiếng. Thường xuyên nằm trong top những tác giả kiếm tiền giỏi nhất TQ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info