ZingTruyen.Asia

Quyen 8 Dai Ket Cuc

Edit: Earl Panda

Tiểu Hoa cũng đủ khẩu thị tâm phi, miệng nói vậy thôi chứ vẫn thương Tà lắm, không nỡ để ông Tà phải chịu cái cảnh mà cậu ta từng chịu quá sớm =))) Hu hu, có đứa bạn bảo mẫu chùi đít có tâm như vậy còn cầu gì nữa :< Mà nó còn kém ông Tà 1 tuổi đấy :<

Mấy nay tui squee hơi bị nhiều, nhưng mà phần này đúng là spotlight của Tiểu Hoa mờ =))) Chả mấy chương nữa là ông Hoa xuống đài rồi =))))))

*****

Ngồi trong xe, toàn thân tôi mỏi rũ ra, hồi tưởng lại tất cả những gì vừa xảy ra, tôi gần như không nhớ rõ đã xảy ra chuyện gì.

Có điều, xem vẻ mặt của Tiểu Hoa, thì chuyện này coi như là đã thành công rồi.

Trên xe, Tiểu Hoa nói cho tôi biết, thì ra ngay từ lúc bắt đầu, cậu ta đã biết phía bên tôi thế nào cũng có vấn đề, cho nên, trong toàn bộ kế hoạch này, tôi chẳng qua chỉ là một bước nhỏ, mục đích là để dụ tất cả mọi người đến quán trà. Sau đó, hai tên thủ hạ của cậu ta sẽ chực sẵn ở bên kia chờ lệch, một trong số đó đeo mặt nạ da người của chú Ba.

Nếu Vương Bát Khâu không làm loạn, thế thì, tôi cứ diễn vở tuồng này cho đến khi kết thúc thì thôi. Nhưng một khi phía tôi xảy ra vấn đề gì, ví dụ như bị lộ tẩy hay là Vương Bát Khâu đến đối cứng, thì cậu ta vẫn còn phương án dự phòng.

Phan Tử vừa ngã xuống, cậu ta liền biết ngay là có biến rồi, đã chuẩn bị xong xuôi tất cả. Quả nhiên, Vương Bát Khâu lập tức xông tới, rõ ràng là đã mai phục ở xung quanh từ lâu rồi, Tiểu Hoa lập tức gửi tin nhắn cho hai người thủ hạ kia, bởi thế, nên mới có một màn diễn vừa rồi.

Tôi nói: "Thế cũng vẫn nguy hiểm, nếu các thủ hạ bên lão Lục kia gửi tin nhắn chậm vài phút nữa, thế thì tụi mình đi đời nhà ma."

Tiểu Hoa nói: "Làm cái nghề này, nếu chỉ dựa vào số mạng thì làm sao mà sinh tồn được." Nói rồi, cậu ta giơ di động lên cho tôi xem, trên đó có một tin nhắn: "Lục gia, Tam Gia dẫn người vào trong cửa hàng của chúng ta rồi, làm thế nào bây giờ?"

"Tên thủ hạ đắc lực nhất của lão Lục hôm qua đi hát karaoke với tớ, hắn không phát hiện ra di động của mình đã bị đánh tráo." Tiểu Hoa nói, "Đáng tiếc, trò tiểu xảo nho nhỏ này, lần nào dùng cũng hữu hiệu."

Tôi thầm cười khổ, không biết nên nói cái gì mới được. Có điều, buổi sáng khó khăn nhất cuộc đời tôi đã trôi qua rồi.

Tấm mặt nạ da người dán rất khít, tôi ngồi trên xe hút hết nửa bao thuốc mới dần dần hồi phục, hỏi những người này sau khi quay trở về thì sẽ làm gì.

Tiểu Hoa nói: "Bây giờ còn chưa biết được, nhưng ít nhất thì chuyện Tam Gia quay về đã thành sự thực rồi. Chú Ba cậu ở Trường Sa này uy danh ngời ngời suốt mấy chục năm liền, lần này ta cũng làm lớn như thế, Phan Tử quay về đi qua đi lại, khí thế cũng hoàn toàn khác trước."

"Tớ cứ thấy thế nào ấy, sĩ khí đã suy bại đến mức này rồi, nói lên là lên được à?"

"Tớ lấy một ví dụ, bây giờ có rất nhiều thủ hạ mới đều lớn lên trong những câu chuyện của Tam Gia, họ sùng bái Tam Gia như thần thánh vậy, chỉ cần Phan Tử nói thay mặt Tam Gia làm chuyện gì, bọn họ có chết cũng bằng lòng ưng thuận, nhưng phải với điều kiện tiên quyết là, Phan Tử phải đại diện cho Tam Gia. Như thế, bọn họ mới cảm thấy rằng, làm việc cho Phan Tử tức là đã vào dưới trướng Tam Gia rồi, được Tam Gia dạy dỗ chỉ bảo." Tiểu Hoa nói, "Đây chính là điểm khác biệt. Số lượng nhóm người này không hề ít, nếu Phan Tử chỉ dựa vào bản thân mình thì không thể kêu gọi được họ."

Tôi gật đầu, quả thực rất có lý. Tiểu Hoa nói tiếp: "Trong số những người vừa rồi, chắc chắn vẫn còn rất nhiều người Phan Tử có thể kêu gọi được. Vương Bát Khâu và tên bán cá vẫn là một phiền phức, nhưng chỉ có thể đối mặt với nó thôi."

Tôi hỏi Phan Tử sao rồi, Tiểu Hoa nói: "Chẳng mấy chốc nữa là cậu gặp anh ấy thôi. Anh ấy sắp xuất viện rồi."

"Xuất viện, sao lại xuất viện?" Tôi nói, "Mẹ kiếp, anh ấy không muốn sống nữa à!"

"Tối nay rất quan trọng." Tiểu Hoa nói, "'Thành quả' chúng ta vừa gặt hái được cần một người 'đổi sang tiền mặt', Phan Tử phải ra mặt, để xác định xem rốt cuộc có bao nhiêu cơ sở đứng ở bên phe ta, sau đó, cũng chính là nửa đêm nay, Vương Bát Khâu và lão Lục phải bị diệt trừ."

Tôi giật mình: "Tức là sao?"

"Việc không để qua đêm, đây là quy tắc của Tam Gia. Vương Bát Khâu cũng biết rõ điều này, hắn sẽ không ngồi yên chờ chết." Tiểu Hoa nói rồi, ngẩng lên nhìn trời một chút, "Tối nay chắc sẽ mưa, tiết trời đổ máu."

Tôi nhìn cậu ta, ngạc nhiên nói: "Lời lẽ đáng sợ như thế mà cậu nói ra nhẹ bẫng như không có áp lực gì, mình không làm việc này có được không?"

Tiểu Hoa mỉm cười: "Câu nói vừa rồi là lời của ông nội tớ, mẹ tớ lại kể lại cho tớ nghe. Lúc tớ nghe câu này, khi ấy mới mười bảy tuổi." Nói rồi cậu ta thở dài, áp lực ấy à, cứ nói đi nói lại, nói mãi rồi thì chẳng còn áp lực nữa."

Tôi nhíu mày, cảm thấy sợ hãi dâng trào, từ trước đến nay tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ xảy ra chuyện này, thế là bèn hỏi: "Cứ nhất định phải làm thế sao? Hay là tụi mình gọi điện nặc danh cho cảnh sát, dẹp được bọn chúng là được rồi."

"Thiên Chân, cái biệt danh này của cậu đúng là chẳng sai tí nào." Tiểu Hoa nói, "Nếu tớ là chú Ba cậu, chắc là tớ sẽ có cách để cậu cứ mãi ngây thơ như thế, nhưng đáng tiếc, tớ lại không phải chú Ba cậu. Tiểu Tam Gia, đối mặt với thực tế đi, đây chính là lựa chọn của cậu."

Tôi yên lặng không nói gì, nhìn Trường Sa bên ngoài ô cửa kính, nhớ tới những lời tương tự mà Phan Tử cũng từng nói với tôi. Đây quả thực là lựa chọn của tôi.

Trở lại nhà nghỉ nhỏ hôm qua, tôi xách hành lý, chuyển đến ở tại nhà khách của Tiểu Hoa ở Trường Sa. Nơi này kém hơn chỗ ở Tứ Xuyên một chút, hiển nhiên là đã được lắp đặt sửa sang từ cách đây rất lâu, có lẽ đây là một trạm trung chuyển được dựng nên từ khi cậu ta mới phất lên cũng nên. Nghe nói sư phụ ở nhà ăn của nhà khách này vốn là bếp trưởng của Sư Tử Lâu ở Thành Đô, ông ấy làm cho chúng tôi ba món nhắm rất tinh tế.

Chúng tôi quay về phòng, trong lúc ăn cơm, tôi lại hỏi chuyện buổi tối bao giờ thì bắt đầu. Tiểu Hoa chỉ cười mà không nói, cứ ra sức chuốc rượu tôi.

Đó là một loại rượu mà tôi nếm không ra được là loại gì, tôi ngờ rằng nó là rượu đậu xanh, chính là loại nước cốt bã rượu mà ngày xưa các thổ phu tử thường hay uống, bỏ thêm chút đường phèn và dược liệu vào mà ngâm. Rượu này khi mới uống thì thấy cay miệng, thấy có chút vị chè đậu xanh, nhưng chỉ sau vài ly, tôi đã say quắc cần câu không biết tự bao giờ, thậm chí nằm gục ra đấy từ lúc nào tôi cũng chẳng biết nữa.

Khi tỉnh lại thì đã là sáng hôm sau. Tôi thấy Tiểu Hoa và Phan Tử nằm dài trên sô pha trong phòng tôi, cả hai người toàn thân dính đầy vết máu, ngủ rất say. Tôi nhìn thấy ánh nắng rực rỡ từ ngoài cửa sổ chiếu vào, liền biết, tất cả đã kết thúc rồi.

Tôi cũng ngầm hiểu, không hỏi chi tiết chuyện đêm qua nữa, chỉ biết rằng có bảy cơ sở đứng về phía tôi, thủ hạ của Vương Bát Khâu và tên bán cá đều là loại ô hợp, vốn bọn chúng chỉ giỏi buôn bán chứ không giỏi đùa với lửa, kết quả không cần phải nói cũng đủ hiểu. Phan Tử thu lại hết số tiền hàng còn thiếu, tính tổng cộng ít nhất cũng phải mười triệu, sau đó, nhanh chóng chỉnh đốn lại toàn bộ địa bàn Trường Sa đã tan tác. Trong khoảng thời gian này, tôi cứ như con linh vật may mắn vậy, đi đến đâu cũng có cái mặt nho nhỏ của tôi ló vào.

Đến khi tôi rời khỏi Trường Sa, bay về Hàng Châu, tổng tất cả các cơ sở đã có chừng hơn bốn mươi tên thủ hạ, mặc dù đa phần toàn là người mới, nhưng nhờ có Phan Tử, các đường dây đã sứt mẻ lại bắt đầu đi vào hoạt động trở lại, toàn bộ Trường Sa đã ổn định.

Đến đây, cửa ải khó khăn nhất đầu tiên xem như là đã vượt qua. Sau khi về Hàng Châu, không cần phải mưa máu gió tanh như lúc ở Trường Sa nữa, cứ chỉ cần thảnh thơi phong hoa tuyết nguyệt là đủ rồi. Trong khoảng thời gian này, Phan Tử ở lại Trường Sa tìm kiếm đội ngũ cho tôi, lợi dụng danh tiếng và tiền của chú Ba để gắp một số Lạt Ma khá tốt. Còn tôi thì phải ở lại Hàng Châu xử lý đống công việc chồng chất mà chú Ba để lại, đồng thời, học cách mô phỏng lại chú Ba một cách hệ thống hơn, bao gồm cả giọng nói.

Nhìn thì có vẻ rất khó. Tiểu Hoa dạy tôi một vài kỹ thuật chuyên môn, mục đích là để khuôn mặt của chú Ba với giọng nói của tôi không vênh nhau quá nhiều, trước khi lên đường đến Ba Nãi cứu người.

Sau đó, Tiểu Hoa về Bắc Kinh, tiếp tục xoay sở với người nhà họ Hoắc, kéo dài thời gian, cho đến khi Phan Tử dẫn đội ngũ đến kéo đi mới thôi.

Chúng tôi lên kế hoạch hoàn thành tất cả những công việc này chỉ trong vòng năm ngày. Tôi thầm cầu nguyện cho Muộn Du Bình và Bàn Tử có thể gắng gượng kiên trì, nhất định phải chờ tôi xuống dưới đó!

Những thứ lôi thôi rườm rà không cần nhắc đến nữa, năm ngày sau, tôi, Tiểu Hoa, Phan Tử lần lượt từ Hàng Châu, Bắc Kinh và Trường Sa cùng bay về phía Tây, cả ba nhóm người cùng gặp nhau ở sân bay phía Tây. Vừa đặt chân xuống sân bay, tôi liền nhìn thấy Phan Tử dẫn theo một nhóm chừng một hai chục người hùng hổ tiến tới. Bọn họ ăn mặc như một đoàn du khách. Phan Tử còn cầm một lá cờ nhỏ, trên viết mấy chữ "tour du lịch Trung Thanh". Anh ấy cầm tai nghe, nhìn tôi cười.

Quả nhiên là Phan Tử đánh không chết ngày nào, trong vòng năm ngày, vết thương của anh ấy nhất định là vẫn chưa khỏi hẳn, nhưng khí sắc đã hoàn toàn khác biệt, mái tóc cũng đã được hấp dầu, nhuộm đen. Bên kia, Tiểu Hoa dẫn Tú Tú theo, hai người trông như một cặp tình nhân nhỏ ấy.

Một mình tôi mặc bộ đồ thường ngày của chú Ba, bỗng dưng có cảm giác thật cô độc. Bọn họ đến trước mặt tôi, Phan Tử liền quay ra nói với những người sau lưng: "Gọi Tam Gia."

"Tam Gia!" Tất cả mọi người sau lưng anh đều đồng loạt kêu lên. Tôi gật đầu, cố gắng kìm lại không nói câu nào, Phan Tử đi trước dẫn đường.

Chúng tôi trèo lên mấy chiếc xe van trông rất rách nát. Tôi với Phan Tử, Tiểu Hoa ngồi ở chiếc xe đi đầu tiên. Dọc đường, Phan Tử giới thiệu một lượt cho tôi về mấy người ở các xe phía sau.

Tôi lắng nghe vô cùng chăm chú. Tôi biết bình thường những khâu này đều là do chú Ba làm, hôm nay tôi chính là chú Ba, trong những lúc Phan Tử không có mặt, những người này sẽ nghe theo lệnh của tôi, rất nhiều quyết sách của tôi sẽ ảnh hưởng đến sự sống chết của những người này, tôi không thể cứ ngây ngây ngô ngô, xuống đất với tâm thế như đang đi du lịch như ngày trước được.

"Bảy tiếng sau, chúng ta sẽ tới Ba Nãi. Tôi đã liên lạc với A Quý, sau khi đến nơi, chúng ta sẽ vào núi luôn. Có điều, bây giờ có chút phiền phức, mọi người phải chuẩn bị sẵn tinh thần, nhất là Tam Gia." Phan Tử nói. "Có lẽ tình hình ở đó sẽ vượt ra khỏi dự đoán của ngài."

"Cái gì?" Tôi hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia