ZingTruyen.Info

[Quyển 5][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc Linh

Chương 997 - Bá Chủ Hồng Hoang (25)

camtutiendo_

Edit : Sa Nhi - Shadowysady
=======================

Tận cùng Hồng Hoang.

Màn sương loãng bao phủ cả vùng, núi đá và cây cối đứng sừng sững ở bên kia, mờ mờ ảo ảo.

Lại nhìn về phía trước, cũng chỉ còn lại một mảnh trắng xóa.

Sơ Tranh đứng trên gò núi nhìn ra nơi xa xa.

Lúc này sắc trời đã dần tối, cô cũng không có ý định tiếp tục đi về phía trước.

"Tiểu Phượng Hoàng, bây giờ quay đầu vẫn còn kịp."

"Đến cũng đã đến rồi, không đi vào thì chẳng phải phí công sao." Sơ Tranh không có ý định từ bỏ.

".........."

Nếu Đồ Yếm có thể khuyên được Sơ Tranh thì hiện tại hắn cũng sẽ không đứng ở đây.

Sơ Tranh tìm được một chút đồ ăn ở gần đó, cho Đồ Yếm ăn xong, liền mặt không cảm xúc chăm chú nhìn vào hắn.

Đồ Yếm: ".........."

Dọc theo con đường này, cứ mỗi khi đến lúc tối trời là cô lại nhìn hắn như vậy.

Lúc đầu Đồ Yếm còn chưa hiểu rõ.

Về sau mới kịp phản ứng.

Chỉ cần hắn biến trở về bản thể, thiếu nữ sẽ lập tức lại gần chui vào trong ngực hắn, sau đó... Chà đạp đám lông của hắn.

Nàng thích lông trên người hắn đến vậy sao?

Đồ Yếm bất đắc dĩ biến trở về bản thể, chủ động ôm Sơ Tranh lên người.

Hắn nhìn về phía vùng sương mù kia: "Tiểu Phượng Hoàng, có lẽ chúng ta sẽ chết ở nơi đó."

"Chàng không nguyện ý chết cùng ta sao?" Sơ Tranh sờ sờ lông, thuận miệng đáp.

"... Nàng muốn chết cùng ta?"

"Chàng cũng chỉ có thể chết cùng với ta."

"..........."

Đồ Yếm đột nhiên cảm thấy, căn bản là không phải bọn họ đang nói về cùng một vấn đề.

Không đúng, tại sao lại thành thảo luận vấn đề có chết hay không chết thế?

-

Màn đêm dần dần dày đặc.

Sương mù bị gió thổi nổi lên gợn sóng.

Trong màn sương nông cạn, có một cái bóng đứng sừng sững như quỷ mị, chợt nhìn thấy cũng có chút doạ người.

Đồ Yếm ôm Sơ Tranh nằm dưới một thân cây trên gò núi.

Hình ảnh kia cứ như một con động vật họ mèo cỡ lớn đang nằm ngửa, trong ngực là một thiếu nữ váy áo màu đỏ đang nằm úp sấp.

Ở giữa vùng hoang dã này, bỗng cảm thấy hình tượng hài hòa đến dị thường.

Đồ Yếm không ngủ, hắn dùng một móng vuốt ôm thiếu nữ trong ngực, phòng ngừa cô xoay người lăn xuống dưới, một móng vuốt khác thì sờ lông trên tay mình

Không có cảm giác gì...

Sao nàng lại thích sờ như vậy nhỉ?

Răng rắc ——

Lỗ tai  xù xù lông của Đồ Yếm dựng thẳng lên, cẩn thận nghe ngóng.

Chỉ là một tiếng động rất nhỏ, thoảng như tiếng gió thổi qua.

"Có thú tới." Giọng nói của Sơ Tranh vang lên bên tai Đồ Yếm.

Đồ Yếm kinh ngạc: "Sao nàng biết? Nàng tỉnh rồi?"

"Nó giẫm lên đồ ta bày ra." Sơ Tranh vẫn nằm sấp trong ngực hắn như cũ, chỉ khẽ nâng tay ra, ngân quang giữa cổ tay tuôn ra, ngân tuyến tinh tế lan trên mặt đất, kéo dài đến nơi xa, mỗi một phương hướng cũng đều có.

Đồ Yếm: "............"

Đầu ngón tay Sơ Tranh khẽ câu sợi ngân tuyến lên, giữ chặt, kéo về phía này một cái.

"Á..."

Trong đêm tối vang lên một tiếng kêu nhỏ.

Sau đó một bóng người bị túm qua bên này.

Trước khi bóng người kia đến, Đồ Yếm đã khôi phục lại hình người.

Cho nên lúc này Sơ Tranh đang bị hắn ôm vào trong ngực.

Không có lông mềm mềm, Sơ Tranh trong nháy mắt đã thanh tỉnh lại, còn hơi hung dữ nhìn về phía người vừa đập xuống đất kia.

Ý...

Cũng có lông.

Người trên đất không phải ai khác, chính là Hồng Tiêu ở chợ phiên trước kia.

Nàng ta chật vật ngồi dưới đất, da lông màu đỏ vừa vặn che đến bắp đùi nàng ta, cặp chân dài thẳng tắp hoàn mỹ lộ ra, làm người ta thật muốn cẩn thận nhìn ngắm một phen.

"Hồng Tiêu."

Đồ Yếm trầm giọng gọi.

Hồng Tiêu ngước mắt, vừa đối đầu với ánh mắt Đồ Yếm, đáy mắt lộ ra mấy phần ngoài ý muốn, lại bất mãn thở dài: "Tại sao lại là tên xui xẻo nhà ngươi."

Hồng Tiêu và Đồ Yếm đều có danh tiếng riêng trong Hồng Hoang.

Chỉ là danh tiếng của Đồ Yếm thì lớn hơn.

Hai người này quen biết cũng không có gì kỳ quái.

Ánh mắt Hồng Tiêu chỉ dừng lại trên người Đồ Yếm trong chốc lát, rồi lập tức chuyển tới trên người Sơ Tranh.

Nàng ta chăm chú nhìn một lúc, lát sau nói: "Phượng Hoàng? Sau khi hóa hình đẹp mắt vậy sao."

Sơ Tranh không lên tiếng, Đồ Yếm cũng không nói chuyện.

Hồng Tiêu cũng tự thấy mất mặt, chậm rãi đứng từ dưới đất dậy, ngón tay bất động thanh sắc sờ lên mắt cá chân.

Vừa rồi rõ ràng có thứ gì đó quấn lấy.

Nàng ta cực nhanh sờ một vòng, kết quả không sờ được gì cả, đành phải đứng dậy.

"Tại sao ngươi lại ở đây?" Trong giọng nói của Đồ Yếm đã có sát khí.

Hồng Tiêu lui về phía sau một bước, bảo trì khoảng cách an toàn.

Sơ Tranh nhảy xuống từ trong ngực Đồ Yếm, lãnh ý giữa lông mày dần đậm lên: "Ngươi đi theo chúng ta làm gì?"

"Ai nói ta đi theo các ngươi!" Hồng Tiêu phản bác.

Sơ Tranh nhìn lông trên người nàng ta, tỉnh táo ngẫm lại thẻ người tốt còn có nhiều lông hơn, nếu không phải nàng ta xuất hiện thì hiện tại mình còn đang nằm trên lông mềm kia kìa, lập tức nhìn Hồng Tiêu lại càng không vừa mắt.

"Từ Tuyệt Mệnh Lĩnh ra, ngươi vẫn đi theo chúng ta."

Đồ Yếm nhíu mày, hắn thế nhưng không phát giác được...

Hồng Tiêu cười khẽ, gương mặt vũ mị câu nhân: "Ôi, ngươi là Phượng Hoàng nha, sao mũi lại thính thế chứ."

Bà đây nhìn thấy đấy!

Lúc ấy Hồng Tiêu đã đi theo từ xa, nhưng đi cả một đoạn đường rồi cũng không thấy nàng ta làm ra chuyện gì, Sơ Tranh cũng lười để ý đến nàng ta.

Sơ Tranh mặt không biểu tình hỏi lại vấn đề vừa rồi một lần nữa: "Đi theo chúng ta làm gì?"

Hồng Tiêu dùng đầu ngón tay phủi phủi bùn đất trên thân: "Để đi đến nơi này cũng chỉ có một con đường, chỉ có thể xem như chúng ta đi cùng đường, không tính là đi theo."

Động tác của nàng ta rất tùy ý, nhưng do nàng ta làm ra lại có phong tư quyến rũ vũ mị đến câu nhân.

"Ồ."

Sơ Tranh đột nhiên ra tay.

Tuy Hồng Tiêu đã có phòng bị, nhưng trước đó nàng ta đã từng bị Sơ Tranh đánh thì giờ làm sao có thể đánh thắng Sơ Tranh.

Sơ Tranh đè nàng ta xuống đất, thừa cơ sờ soạng lông trên người nàng ta một chút.

Không mềm như thẻ người tốt.

"Khụ khụ..."

Hồng Tiêu bị bùn đất trên mặt đất làm sặc.

Gương mặt nàng ta dán lên mặt đất đầy đá vụn, khó khăn quay đầu: "Trước đó tốt xấu gì ta cũng đã cung cấp đầu mối cho ngươi, ngươi còn làm vậy với ta..."

"Chúng ta là giao dịch." Sơ Tranh cắt ngang lời nàng ta.

Hồng Tiêu: "........."

Có biết xấu hổ hay không!

Ngươi mẹ nó độp lại thế thì ta phải trả treo lại thế nào hả!

Hồng Tiêu tỉnh táo lại: "Ta biết các ngươi muốn vào bên trong, lập nhóm cùng đi đi."

"Dựa vào cái gì?"

"Dựa vào ta có thể mang các ngươi vào." Nụ cười của Hồng Tiêu khôi phục lại sự tự tin.

Sơ Tranh vẫn không hề dao động: "Nếu đã như vậy, ngươi cũng có thể tự vào."

Lập nhóm với chúng ta làm gì!

Vừa nhìn đã biết có âm mưu.

"Ngươi lợi hại mà." Hồng Tiêu cũng không thèm che giấu, nói thẳng: "Tình hình trong đó rất phức tạp, nhưng ta dẫn đường thì có thể mang các ngươi đi một đoạn, xem như chúng ta đều có lợi."

"Nếu ta không đáp ứng thì sao?"

Hồng Tiêu bĩu môi: "Ta lại đánh không thắng ngươi, ngươi không đáp ứng thì ta cũng không thể làm gì hơn."

"Ngươi muốn đi vào làm gì?"

".........."

Hồng Tiêu không nói.

Một lát sau, nàng ta cười cười: "Tìm ít đồ."

Sơ Tranh không tin nữ nhân này.

Nhưng cô vẫn buông nàng ta ra.

Hồng Tiêu đứng dậy: "Thế nào, ngươi đồng ý không?"

"Tình huống trong đó thế nào?" Sơ Tranh không lập tức đáp ứng, ngược lại hỏi nàng ta một vấn đề.

Hồng Tiêu khẽ suy tính dưới đáy lòng, đoán rằng đây là cơ hội Sơ Tranh cho nàng ta.

Thế là liền mở miệng nói: "Những sương mù này là vật sống, bọn chúng sẽ thừa dịp ngươi không chú ý để tiến vào trong thân thể. Đương nhiên chỉ cần biết điều này rồi có phòng bị, thì những sương mù này cũng sẽ không làm gì được ngươi, ở vào trạng thái như vậy, bọn chúng cũng không có lực công kích."

Ngẫm lại những sương mù kia là ở khắp mọi nơi.

Chúng sẽ chui từ làn da, miệng mũi vào trong thân thể.

Thú trong Hồng Hoang không biết điểm này, nên khi tiến vào trong sương mù sẽ trở thành đồ ăn dọn sẵn trong mâm cho những sương mù này rỉa rói.

Hồng Tiêu không nói tiếp nữa.

"Nếu ngươi đồng ý, những chuyện phía sau ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info