ZingTruyen.Info

[Quyển 5][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc Linh

Chương 984 - Bá Chủ Hồng Hoang (12)

camtutiendo_

Edit : Đại Mông - Asssyriannn
Beta: Sa Nhi - Shadowysady
========================

"Cái này?" Lão đầu giơ hồ lô nhỏ lên, vừa chỉ chỉ Long tinh: "Ngươi dùng cái này để đổi với ta?"

"Muốn hay không?"

"Ngươi không... lừa ta đấy chứ?" Lão đầu cảnh giác.

Long tinh là cái gì?

Đó là đồ của Long tộc đấy.

Một viên Long tinh có thể giúp thú trực tiếp tăng lên đến mấy cấp.

Vấn đề là Long tộc luôn trông giữ Long tinh nghiêm ngặt, thú trong hồng hoang căn bản không thể lấy được.

Ngẫu nhiên có một viên xuất hiện, tuyệt đối sẽ gây nên một trận gió tanh mưa máu.

"Đổi hay không?"

"Đổi đổi đổi! !" Lão đầu nhảy cẫng lên như đứa trẻ, nhưng còn chưa bay lên được khỏi mặt đất đã lại ngã vật xuống: "Ôi, eo của ta."

Hắn ôm eo, ngượng ngùng cười cười với Sơ Tranh, gỡ hồ lô bên hông đưa cho cô.

【 Chúc mừng chị gái nhỏ hoàn thành nhiệm vụ, một viên Long tinh đã được cộng đến sổ sách. 】

Sơ Tranh nhìn nhìn cái hồ lô nhỏ, mặc dù có chút thô ráp, nhưng rất đẹp. Cũng không biết làm bằng thứ gì.

Sơ Tranh giao dịch xong thì đi luôn. Thôn Tượng tranh thủ thời gian leo ra khỏi hố, lách qua lão đầu đuổi theo Sơ Tranh.

Lão đầu khập khễnh theo sau: "Ài, tiểu Phượng Hoàng, ngươi đi đâu vậy? Bên kia là Bàn Long nhai đấy."

"Đừng có gọi ta là tiểu Phượng Hoàng." Sơ Tranh lạnh như băng liếc hắn một cái.

"Vậy ngươi tên gì?" Lão đầu sảng khoái hỏi.

"Sơ Tranh." Sơ Tranh giọng điệu không lạnh lẽo như vừa rồi nữa, nhưng vẫn chỉ bằng phẳng như vậy.

"Bên kia là Bàn Long nhai!" Lão đầu lại kêu lên: "Ngươi không vào  được đâu."

Sơ Tranh đột nhiên quay đầu lại nhìn hắn.

"Ngươi biết cách đi vào sao."

"Biết thì biết..."

"Mang ta đi vào."

"Nhưng mà ta vừa bị trục xuất khỏi Bàn Long nhai rồi." Lão đầu ôm eo, gương mặt đầy nếp nhăn nhìn không ra tâm tình gì, cứ như kẻ bị trục xuất khỏi Bàn Long nhai không phải hắn không bằng.

Sơ Tranh: "..."

Kịch bản củ cải gì thế hả.

Lão đầu là tộc trưởng tộc Đằng Xà.

Song bây giờ thì không còn nữa, hắn vừa bị soán vị.

Nếu không phải hắn giả chết, hiện tại có lẽ xương cốt cũng đã không còn.

Nhưng Sơ Tranh nhìn nhìn lại lão đầu, dường như việc bị soán vị cũng chẳng ảnh hưởng gì lắm tới hắn.

"Ngươi là tộc trưởng tộc Đằng Xà?"

Lão đầu quả quyết đoán ngồi lên tảng đá bên cạnh, uốn nắn Sơ Tranh: "Cựu tộc trưởng."

"Vậy ngươi biết làm cách nào giải chú sao?"

"Chú?" Lão đầu hít hít mũi, cứ như lão ngoan đồng sờ sờ râu: "Tộc Đằng Xà sở trường nhất chính là chú, ta đương nhiên biết."

Hồng Tiêu không biết chú trên người Đồ Yếm là loại gì.

Nhưng cơ hội duy nhất giải chú, là ở Bàn Long nhai.

"Chú gì cũng có thể giải?"

Lão đầu nhìn chung quanh: "Nếu không khó thì đều có thể..."

Nói rất không chắc chắn.

Sơ Tranh: "..."

"Trên người ngươi có chú sao?" Lão đầu xích lại gần Sơ Tranh: "Không nhìn ra nha."

"Không phải ta." Sơ Tranh nhìn sang phía Bàn Long nhai bên kia: "Ngươi dẫn ta đi vào, ta cho ngươi thêm một viên Long tinh nữa." Không cần phải động thủ, bớt phiền phức cũng tốt.

"Ngươi vẫn còn Long tinh?" Lão đầu kinh ngạc: "Ngươi cướp của Long tộc đấy à?"

"......."

Bà đây mà là loại người vậy sao?

Mà vì sao nói đến việc cướp được của Long tộc, ngươi lại nhìn có vẻ rất cao hứng thế?

"Ngươi có làm hay không."

"Làm!"

-

Bàn Long Nhai.

Tộc trưởng đương nhiệm tộc Đằng Xà đang tại tiếp đãi một vị khách quý.

Người này không phải ai khác, chính là Yêu Nhiêu.

"Việc ngươi nói đều là chuyện nhỏ, trước đó đa tạ ngươi đã hỗ trợ."

"Tiện tay mà thôi." Yêu Nhiêu nở nụ cười nhạt: "Vậy làm phiền tộc trưởng rồi."

Đinh Thảo giống như kỵ sĩ thủ hộ đứng phía sau Yêu Nhiêu, liếc nhìn tộc trưởng Đằng Xà.

"Không phiền, không phiền." Tộc trưởng cũng không còn trẻ, nói chuyện có chút cẩn thận với Yêu Nhiêu, nhưng trong mắt hắn vẫn có chút dối trá: "Thánh khí cũng không phải vật bình thường, không thể nói mượn liền mượn được. Mặc dù ta rất muốn cho các ngươi mượn, thế nhưng ta cũng chỉ vừa mới tiếp nhận chức tộc trưởng, chuyện trong tộc từ trên xuống dưới cũng không phải mình ta có thể định đoạt... Nếu không ta an bài chỗ ở cho các ngươi trước, thế nào?"

Tộc trưởng Đằng Xà nói đến rất bài bản.

Yêu Nhiêu gật gật đầu, đồng ý với lời tộc trưởng.

Yêu Nhiêu không mang Nguyên Ninh vào, mà an bài hắn ở bên ngoài.

Giọt Phượng Hoàng tinh huyết cuối cùng trong tay nàng ta cũng đã dùng hết.

Hi vọng lần này đừng có gì ngoài ý muốn xảy ra nữa, nếu không thì cực kỳ phiền toái.

Nghĩ đến con Phượng Hoàng giết mãi không chết kia, Yêu Nhiêu lại cảm thấy đau cả đầu, nàng ta giờ đã cực kỳ hối hận mình lúc ấy đã mềm lòng không cho nàng thêm một kích trí mạng.

Nhưng mà...

Nàng còn sống cũng tốt, vạn nhất xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì còn có thể lại đến lấy Phượng Hoàng tinh huyết của nàng kéo dài tính mạng.

"Yêu Nhiêu tỷ, ngươi nói bọn họ thật sự sẽ đem đồ cho chúng ta mượn sao?"

Đinh Thảo đứng đằng sau Yêu Nhiêu, có chút lo lắng.

"Đằng Xà rất giảo hoạt, chúng ta cũng phải đề phòng." Yêu Nhiêu ngữ khí ôn hòa: "Nhưng chúng ta dù sao cũng đã giúp hắn một chuyện lớn như vậy, nếu hắn không muốn gặp thêm phiền toái thì hẳn sẽ không nuốt lời. Mà nuốt lời cũng chẳng sao, ngươi chuẩn bị sẵn sàng đi." Mượn không được thì đoạt.

Thứ này nàng chắc chắn phải có.

Đinh Thảo gật đầu.

Yêu Nhiêu nói hỗ trợ, chính là giúp tộc trưởng đương nhiệm soán vị.

Trong lúc vô tình nàng ta gặp phải tộc trưởng đương nhiệm cùng tộc trưởng tiền nhiệm, tộc trưởng đương nhiệm đang sắp thua, lại vừa vặn gặp được nàng.

Tộc trưởng đương nhiệm nói là diệt phản đồ trong tộc, Yêu Nhiêu cũng không hỏi nhiều, giả vờ tin tưởng giúp hắn một tay, mượn cơ hội tiến vào Bàn Long nhai.

Tộc trưởng Đằng Xà rõ ràng là đang mượn cớ kéo dài thời gian, Yêu Nhiêu cũng đã nhìn ra.

Nhưng nàng ta cũng không thúc giục, mà chủ động tìm kiếm trong Bàn Long nhai.

Nàng ta cần Thánh khí của tộc Đằng Xà.

Song Yêu Nhiêu đã tìm hồi lâu mà vẫn không thấy vật mình cần.

Ngược lại bệnh tình của Nguyên Ninh lại chuyển biến càng thêm xấu.

Trên tay nàng ta đã không còn Phượng Hoàng tinh huyết, không cách nào khống chế được tình trạng của Nguyên Ninh nữa, chỉ có thể thúc giục tộc trưởng Đằng Xà.

Có thể tộc trưởng Đằng Xà không chịu nổi thúc giục nữa, liền đồng ý mang Yêu Nhiêu đi nhìn Thánh khí.

"Thánh khí là bảo vật của tộc Đằng Xà chúng ta, ta chỉ có thể cho ngươi mượn, cũng chỉ có thể sử dụng ngay tại đây."

Yêu Nhiêu cười nói được, nhìn về phía Đinh Thảo đằng sau một chút.

Đinh Thảo âm thầm gật đầu.

-

Ban đêm.

Trong Bàn Long nhai hoàn toàn tĩnh mịch.

Trên đường nhỏ, ba cái bóng không nhanh không chậm di động về phía trước.

Dẫn đầu chính là một lão đầu, chân bước khập khiễng, đi cũng không nhanh. Ở giữa là một con chim, sau cùng là một thiếu niên vừa đi vừa láo liên như ăn trộm.

Chính là đoàn người của Sơ Tranh.

"Đại Vương, ngài có nghe thấy không."

Tiếng Thôn Tượng vang lên phá vỡ bóng đêm.

Sơ Tranh cùng lão đầu đồng thời dừng lại.

Trong gió ẩn ẩn có mùi máu tươi. Mùi máu tươi theo gió bay tới, càng ngày càng nồng đậm.

Phía xa, núi non ẩn khuất trong màn đêm, vô thanh vô tức, tựa như cự long ngàn năm đang say ngủ.

Sắc mặt lão đầu trầm xuống, lão bước nhanh hơn, cuối cùng trực tiếp chạy thẳng tới.

Nơi ở của tộc Đằng Xà dùng đá tảng để xây. Để tới những kiến trúc đó còn một đoạn bậc thang.

Lúc này máu tươi đang từ trên bậc thang chậm rãi chảy xuống.

Mơ hồ có thể nhìn thấy phía trên, xác Đằng Xà ngổn ngang đầy trên mặt đất.

Sơ Tranh tránh khỏi vũng máu kia đi lên.

Thi thể ngổn ngang trên đất đều là bản thể Đằng Xà, máu chảy thành sông.

Toàn bộ Bàn Long nhai lặng ngắt như chết.

Lão đầu lao vào bên trong, rất nhanh đã đi ra, sắc mặt trầm xuống lạnh lẽo.

"Đại Vương... hình như toàn bộ đều đã chết." Thôn Tượng kinh hoàng dạo qua một vòng, lúc này đã trở lại bên người Sơ Tranh, yếu ớt lên tiếng: "Khắp nơi chỉ còn toàn thi thể."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info