ZingTruyen.Info

[Quyển 5][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc Linh

Chương 975 - Bá Chủ Hồng Hoang (3)

camtutiendo_

Edit: Sa Nhi - Shadowysady
=======================

Nguyên chủ đối với các khái niệm về thời kỳ Hồng Hoang có hơi mơ hồ, rất nhiều chuyện đều chỉ biết chút kiến thức nửa vời, Sơ Tranh cũng đang rất cần một người có thể nói với mình tình huống cặn kẽ của Hồng Hoang.

Thiếu niên nhím chó gọi là Thôn Tượng.

Thiếu niên vừa giới thiệu danh tự của mình, Sơ Tranh đã nhìn hắn đầy cổ quái.

Cái thân như cọng bún này mà đòi to như voi*? (tượng)

Tuổi mới bao lớn mà khẩu vị cũng nặng nha.

Đương nhiên Sơ Tranh không hỏi vì sao, nghiêm túc duy trì tư thế đại lão cao lãnh.

Quy tắc trong hồng hoang rất đơn giản, nắm đấm ai cứng thì kẻ đó có quyền.

Sơ Tranh chưa gì đã thấy thích quy tắc này không chịu được, phải mãi mới chịu được ý.

【 . . . 】 Tuyệt không thích nổi.

Hồng Hoang rất rộng lớn, nhưng phần lớn thú đều sẽ chỉ quanh quẩn trong địa bàn của mình.

Thần thú và hung thú là càng phải phân chia địa bàn rõ ràng, nếu không phải gặp chuyện bất khả kháng, những thú khác đều sẽ lựa chọn đi vòng qua những địa bàn này.

Còn lại là đám Linh thú phổ thông giống như Thôn Tượng.

Hoặc là sinh tồn một mình trong hồng hoang, hoặc là phải phụ thuộc vào những thú loại khác cường đại hơn. . .

"Nghe nói còn có một loại ma thú." Thôn Tượng nói: "Bọn họ so với hung thú còn khó đối phó hơn."

"Sao mà khó đối phó?"

Thôn Tượng lắc đầu: "Không biết nữa, chưa ai từng nhìn thấy, chỉ là nghe nói như vậy."

Sơ Tranh hỏi Thôn Tượng mấy vấn đề, Thôn Tượng nắm vững tinh thần ôm đùi đại lão hết sức chuyên nghiệp, móc hắn mọi vốn liếng mà hắn biết ra khai báo đầy đủ.

"Phía cánh rừng sao an tĩnh thế?"

Thôn Tượng hướng về phía cánh rừng một chút: "Nghe nói hôm nay phía Bắc có lôi kiếp, thế nên rất nhiều thú đều đã đi qua bên đó."

Qua bên kia làm cái gì, Thôn Tượng cảm thấy không cần mình phải giải thích thêm nữa.

Mọi người ai cũng biết.

Nếu không thể chịu đựng lôi kiếp thì chính là cái chết.

Tất cả mọi thú đều bổ qua đó nhặt chút tiện nghi.

Vạn nhất gặp phải Thần thú, hung thú trải qua lôi kiếp mà còn thất bại, có khi tranh cướp ăn được, thì so với cái gì cũng đều mạnh hơn.

Sơ Tranh: ". . ." Lôi kiếp ở phía Bắc không phải là ta sao?

Còn phải cảm phiền đám nghiệt súc này chạy tới nhặt xác ta nữa à?

"Ta còn nghe nói bên kia là Phượng Hoàng đó. Giống như là Đại Vương của vạn loài chim muông vậy, chưa kể là Thần thú, còn là con Phượng Hoàng duy nhất trong hồng hoang, nghe nói máu của nàng có hiệu quả rất thần kỳ, Linh thú phổ thông nếu có thể uống một ngụm, đều có thể trở nên rất mạnh."

Vẻ mặt Thôn Tượng còn rất hào hứng.

Nếu không phải thực lực nó thấp hèn, nó cũng muốn đi nhìn một cái.

Chiếm tiện nghi thì nó không nghĩ tới, chỉ muốn đi xem Thần thú trong truyền thuyết là mặt hàng thế nào.

Mặc dù mọi người  đều biết trong hồng hoang có thần thú, nhưng chân chính gặp được lại là cực kỳ hiếm có.

"Đến cùng là ai truyền ra chuyện máu Phượng Hoàng có loại hiệu quả này?" Sơ Tranh mặt không  đổi sắc hỏi, loại tai họa này nhất định phải xử lý!

Thôn Tượng sao biết được, chỉ biết lắc đầu: "Tất cả mọi người đều nói vậy mà."

". . ."

Đồn đại hại chết chim.

Sơ Tranh dò xét nhìn lại Thôn Tượng. . .

Lời đồn đại mặc dù truyền đi rộng rãi, nhưng tựa hồ không phải tất cả thú đều biết dáng dấp Phượng Hoàng ra làm sao.

"Đại Vương, ngài muốn đi qua xem không?" Thôn Tượng mong chờ nhìn lại Sơ Tranh.

"Không đi."

Đằng đó tất cả đều là đám thú chờ nhặt xác ta, đi chịu chết chắc?

Còn khướt!

Thôn Tượng thất vọng thở dài, không thể liếc Phượng Hoàng một cái rồi.

Hắn rất muốn biết hình dạng Phượng Hoàng ra làm sao mà.

-

Hồng Hoang thì cũng có họp chợ.

Kiến trúc được đắp lên từ đá tảng, đứng sừng sững giữa vùng hoang dã, giống như một đầu Cự Thú.

Loại phiên chợ này trong hồng hoang có rất nhiều, chủ yếu để cho các thú loại trao đổi một vài thứ.

"Nơi này thú gì cũng đều có, lúc vào thời điểm phải cẩn thận." Thôn Tượng cẩn thận dặn dò Sơ Tranh.

Ở chợ chẳng có quy củ gì, cho nên nếu muốn đi lại ở chợ, phải có thực lực khá cứng.

Thôn Tượng chỉ vừa biến hóa, vốn cũng không nguyện ý đến đây lắm.

Hắn mới không muốn vừa biến hóa cái đã treo đâu.

Nhưng là Sơ Tranh muốn tới, Thôn Tượng cảm thấy vị Đại Vương có thể một hơi xuất ra ba Thạch Liên Quả, hẳn phải rất có bản lĩnh.

"Vậy, Đại Vương, ngài có muốn che người hay không?"

"Tại sao?" Ta xấu lắm chắc?

Sơ Tranh đối với cái bộ dáng Phượng Hoàng của mình tương đối hài lòng.

"Đại Vương. . . Vấn đề là, ngài là cầm điểu hiếm có, bị người trông thấy sẽ dễ bị gây phiền toái."

Cầm điểu thưa thớt, cầm điể xinh đẹp kiểu gì cũng sẽ  bị đám thú ngấp nghé, thậm chí có một số còn ỷ vào thực lực bản thân cường đại còn trực tiếp cưỡng đoạt.

Nếu cầm điểu cũng cường đại thì coi như xong, nhưng nếu đánh không lại, vậy cũng chỉ có thể. . .

Sơ Tranh chỉ nghe thấy hai chữ 'Phiền phức' của Thôn Tượng.

Cô dùng ngân tuyến bao quanh mình một vòng, sau đó cùng Thôn Tượng đi vào.

-

Bên trong chợ phi thường náo nhiệt, có thú đã biến hóa, cũng có thú không biến hóa, thiên kì bách quái.

Thôn Tượng thận trọng đi vào, chỉ sợ đụng phải ai.

Ánh mắt Sơ Tranh tùy ý quét nhìn bốn phía.

Nơi này trao đổi cái gì cũng có, hoa cỏ kỳ quái, trái cây, xương cốt. . . Sơ Tranh còn trông thấy có cả một biến hóa thú lại đang bán một loại thú khác.

Sơ Tranh: ". . ."

Tàn khốc lắm!

【 Nhiệm vụ chính tuyến: Mời trong vòng nửa canh giờ, tiêu hết 10 Thạch Liên Quả. 】

Sơ Tranh: ". . ."

Trước đó Sơ Tranh đã từ chỗ Thôn Tượng biết được công hiệu của Thạch Liên Quả.

Cái đồ chơi này tại Hồng Hoang có rất nhiều, nhưng là. . . Đại đa số đều mọc trên các vách núi cheo leo, đám thú bình thường căn bản không thể hái được.

Thạch Liên Quả có công hiệu tăng cường lực lượng, như Thôn Tượng vừa ăn ba Thạch Liên Quả đã có thể biến hóa —— đương nhiên Thôn Tượng dù sao cũng đã gần tới lúc biến hóa rồi, vừa vặn những Thạch Liên Quả này là lực lượng cuối cùng mà hắn cần để thăng cấp.

Sơ Tranh tùy ý chọn một sạp hàng rồi để Thôn Tượng đi qua.

"Đại Vương, qua làm gì vậy?" Thôn Tượng hạ giọng, Đại Vương nói chuyện với hắn, nhưng bây giờ người khác lại không nhìn thấy nàng.

Sau khi Thôn Tượng đi vào cũng đã phát hiện những thú này quả thực không thể nhìn thấy Đại Vương.

Đại Vương là cầm điểu xinh đẹp như vậy xuất hiện, nếu như bị thấy được, đã sớm gây nên oanh động rồi.

"Mua cái kia." Sơ Tranh chỉ vào đồ vật trên sạp hàng.

Thôn Tượng nhìn mấy khối Thạch Liên Quả trong tay, con ngươi cũng trợn tròn cả lên.

Cái này. . . Sao có nhiều như vậy?

Bất quá ngẫm lại Đại Vương là chim cơ mà, muốn hái Thạch Liên Quả so với những thú khác cũng dễ dàng hơn nhiều.

Thôn Tượng đi đến quầy hàng bên kia.

Chủ quán là một nam nhân không gầy cũng không béo, hơi đen đúa, trong mắt có ánh sáng ma mãnh lóe lên, làm người ta không khỏi có cảm giác rét lạnh.

"Tiểu gia hỏa, muốn đổi cái gì?" Vừa thấy có khách nhân, chủ quán lập tức nhiệt tình chào hỏi hắn.

Thôn Tượng nuốt một ngụm nước bọt: "Mấy thứ này làm sao để đổi?"

Chủ quán dò xét nhìn Thôn Tượng: "Ngươi có thứ gì?"

Thôn Tượng nhìn xung quanh một chút, lấy ra một viên Thạch Liên Quả đưa tới.

Con ngươi chủ quán lập tức nheo lại, hắn dùng một tay đè lại cổ tay Thôn Tượng, chặn lại khối Thạch Liên Quả kia: "Tiểu gia hỏa, thứ này của ngươi cũng tốt đấy."

Thôn Tượng muốn rút tay về, kết quả khí lực của chủ quán quá lớn, hắn làm sao cũng không rút được.

"Ngươi thả ta ra."

"Ai, không phải tiểu gia hỏa muốn đổi sao?" Chủ quán cười khả ố: "Hiện tại cũng không thể hối hận nữa rồi."

"Ta. . ." Thôn Tượng giận: "Những thứ kia của ngươi căn bản cũng không giá trị bằng cái này, ngươi thả ta ra!"

Chủ quán ấn lấy càng chặt, giọng điệu âm trầm: "Cái này có đáng giá hay không, cũng không phải do ngươi nói là được."

Trong chợ vốn chẳng có quy củ gì, đương nhiên là dùng nắm đấm nói chuyện.

Thời điểm trao đổi đồ vật có bị cướp cũng không phải chuyện gì hiếm lạ.

Thú mà có thể mở được quầy hàng trong chợ này, cũng là thú loại có  thực lực cực mạnh.

"Ngươi đây là muốn đoạt thì có!" Thôn Tượng cuống quýt.

"Ha ha ha, đây là địa phương nào, chỉ bằng tên nhãi con như ngươi mà cũng dám tới đây, còn xuất ra vật như vậy, đây không phải muốn để ta đoạt sao." Chủ quán chẳng thèm kiêng dè gì nữa.

"Ngươi. . ."

Thôn Tượng theo bản năng nhìn về phía Sơ Tranh.

Sơ Tranh coi tiền như rác, đắt thì không có vấn đề, nhưng nếu bị cướp thì không được.

Cướp ngay trên đầu bà đây, nhẽ bà không cần sĩ diện nữa sao?!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info