ZingTruyen.Info

[Quyển 5][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc Linh

Chương 964 - Nhất Nhật Vi Sư (33)

camtutiendo_

Edit : Sa Nhi - Shadowysady
=======================

Xe Kiều Hồng vốn không đi đường này.

Thế nhưng có đoạn đường phía trước đang sửa chữa, cũng có một biển cảnh báo được dựng lên, cho nên mới phải rẽ sang đường này.

Ai biết lại bị cản đường.

Kiều Hồng lúc này mới nghĩ đến, rõ ràng con đường kia tự dưng bị sửa cũng hơi quái lạ.

Những kẻ này cố ý giăng bẫy để hắn phải đi tới đoạn đường này.

Kiều Hồng phong quang hơn nửa đời người, trên thương trường cũng là một đại nhân vật phong vân chỉ biết quát tháo người khác, đại khái còn chưa từng bị nhận nhiều ấm ức đến thế.

Kiều Hồng dò xét hoàn cảnh bốn phía, nơi dã ngoại hoang vu, đến cả cái quỷ ảnh cũng không thể nhìn thấy, chỉ có tiếng gió thổi vù vù.

Lái xe cùng trợ lý bên cạnh hắn, vừa rồi đều bị những người này lôi đi.

"Các người đến cùng là ai?" Sắc mặt Kiều Hồng vẫn bình tĩnh.

"Kiều tiên sinh, đừng nóng vội." Người đàn ông đối diện nở nụ cười với hắn, nhưng nụ cười kia lại chỉ làm Kiều Hồng cảm thấy tê cả da đầu, âm u quỷ quái: "Lão bản của chúng tôi rất nhanh sẽ đến thôi."

"Lão bản của các người là ai?" Kiều Hồng đè ép cảm giác quỷ dị dưới đáy lòng: "Các ngươi đây là bắt cóc!"

"Kiều tiên sinh không thể nói vậy được, chúng tôi chỉ là mời Kiều tiên sinh làm khách mà thôi." Nam nhân này cũng dẻo mồm lắm: "Kiều tiên sinh không nên nói như vậy, sẽ tổn thương hòa khí của nhau đấy."

"? ? ?"

Các người trói ta tới nơi này, hiện tại còn nói là ta làm tổn thương hòa khí?

"Lão bản."

Kiều Hồng vừa nghe thấy tiếng gọi đã lập tức hướng mặt ngoài nhìn lại.

Trong bóng tối có mấy người đang đi về bên này.

Theo mấy người kia tới gần, Kiều Hồng rất nhanh đã thấy rõ nữ sinh dẫn đầu đội ngũ.

Là cô ta!

"Lão bản." Người đàn ông đang nói chuyện với Kiều Hồng quay đầu lại, rất cung kính chào một tiếng.

Lông mày Kiều Hồng đã nhăn thành chữ Xuyên. ( 川 )

Nữ nhân này lai lịch kỳ quái, còn cùng Kiều Liễm sống chung với nhau.

Có người chuyển đến một cái ghế, Sơ Tranh tùy ý ngồi xuống, theo thói quen vắt chân lên bày ra tư thái đại lão thành thục.

Ánh mắt lạnh lẽo của nữ sinh chậm rãi quét tới, dưới tia sáng lờ mờ, đôi con ngươi kia dường như lắng đọng hàn băng.

"Kiều tiên sinh, đã lâu không gặp."

Thanh âm trong trẻo lãnh đạm vạch phá không gian yên tĩnh, mang theo từng cơn ớn lạnh.

"Cô giáo Nguyễn. . ." Kiều Hồng cười lạnh: "Cô đây là có ý gì, bắt cóc sao?"

Đầu ngón tay Sơ Tranh gõ gõ trên đầu gối, giọng điệu thong thả ung dung "Kiều tiên sinh đối với chuyện lần này không phải rất quen thuộc sao? Trước đó không lâu, ông mới làm thế đối với Kiều Liễm đấy thôi." Bà đây chỉ là trả lại nguyên vẹn cho ông mà thôi, sao có thể gọi bắt cóc được.

Kiều Liễm. . .

Nguyên lai là ra mặt vì Kiều Liễm.

Kiều Hồng bất động thanh sắc dò xét nữ sinh đối diện.

Trên mặt cô không có đến nửa phần cảm xúc.

Kiều Hồng không thể hiểu rõ hỉ nộ của cô, cũng càng không hiểu, đến cùng là cô muốn làm gì.

Kiều Hồng tỉnh táo nói: "Kiều Liễm là con trai của tôi, tôi làm cái gì  đối với nó cũng là chuyện của tôi, có quan hệ gì tới cô, cô giáo Nguyễn có phải đã quản quá rộng rồi không."

"Ừ." Sơ Tranh đồng ý gật đầu: "Cho nên tôi muốn làm cái gì đối với ông, cũng là chuyện của tôi."

Kiều Hồng: "?????"

Đây mà là cùng một khái niệm sao?

"Cô Nguyễn, việc cô làm đây là phạm pháp!" Kiều Hồng cả giận nói.

Ồ!

Ông còn biết phạm pháp cơ đấy!

Bà đây còn tưởng con chó điên như ông còn không biết chữ '  pháp ' viết như thế nào.

Cứ nghĩ đến vết thương trên người Kiều Liễm, Sơ Tranh liền tức giận đến khó có thể khống chế tâm lý.

"Thế ông ngược đãi Kiều Liễm thì không phải phạm pháp chắc?" Sơ Tranh lạnh mặt hỏi lại.

Biểu lộ Kiều Hồng hơi biến đổi.

Dù hắn cũng đã làm chuẩn bị tốt tâm lý cô đã biết chuyện này, nhưng lúc Sơ Tranh nói ra, đáy lòng Kiều Hồng vẫn là hơi hồi hộp.

Hắn là một nhân vật có mặt mũi, nếu như loại sự tình này bị tuôn ra, về sau hắn còn lăn lộn thế nào trong giới thượng lưu được nữa.

Cô gái này. . .

"Vết thương trên người Kiều Liễm, tôi đều muốn đòi lại cho bằn ghết. Kiều tiên sinh, ông nên chuẩn bị tâm lý thật tốt vào." Sơ Tranh lơ đãng nói.

Kiều Hồng siết chặt nắm đấy, nhả từ trong hàm răng ra một câu: "Kiều Liễm đúng là đã tìm được một cô giáo tốt."

Sơ Tranh quét mắt nhìn hắn một chút, chậm rãi nhấn mạnh rõ ràng từng chữ: "Đó là vận may của hắn."

Sơ Tranh ngừng một chút: "Có một vấn đề, Kiều Liễm còn chưa đầy 18 tuổi, Kiều tiên sinh lại đi an bài cho hắn một nữ nhân, đây là có ý gì?"

Ánh mắt Kiều Hồng ngoan độc, cười lạnh trả lời: "Hắn chẳng qua là nhất thời bị cô lừagạt mà thôi, chờ hắn nếm được mùi vị phụ nữ rồi, hắn cũng sẽ hiểu được cô thật ra cũng chẳng có gì khác biệt."

". . ." Sơ Tranh trầm mặt xuống: "Ông là biến thái à?"

Kiều Hồng phẫn nộ trừng lại Sơ Tranh.

Ai da.

Xem ra tự ông cũng biết mình là đồ biến thái à!

Chỉ bằng ông mà dám trừng bà đây à!

Muốn hù chết ai thế!

Sơ Tranh vung tay xuống.

Người đang đứng đằng sau cô tiến lên, ghìm chặt Kiều Hồng đi vào bên trong.

"Nguyễn Sơ Tranh, cô dám!" Kiều Hồng lúc này mới thấy hoảng.

"Ông còn dám xuống tay với Kiều Liễm thì vì sao tôi lại không dám."

Thanh âm lạnh như băng từ phía sau vang lên, lưu chuyển trong màn đêm, giống như âm thanh lạnh lẽo quỷ quyệt tới từ địa ngục.

"Chờ một chút, cô muốn bao nhiêu tiền, tôi sẽ cho cô tiền. . ."

Tiền?

Sơ Tranh bị dọa đến lập tức phất phất tay ra hiệu.

Mau dẫn đi nhanh nhanh lên.

A thèm mấy đồng tiền dơ bẩn đó.

"Nguyễn Sơ Tranh!"

Thanh âm Kiều Hồng dần dần đi xa.

-

Kiều Liễm nhận được điện thoại của Kiều gia gọi, hắn bèn xin nghỉ đi tới bệnh viện.

Kiều gia có không ít người đã đến, lúc này đã vây chật phòng bệnh như nêm cối.

Chẳng qua Kiều Liễm thừa biết, những kẻ này căn bản cũng chẳng phải chân tình quan tâm gì, bọn họ chẳng qua chỉ đến xem đã xảy ra chuyện gì, liệu mình có thể đạt được lợi ích hay không.

"Kiều Liễm tới rồi."

"Cũng không biết là ai làm ra chuyện này, aizz. . ."

"Nhanh vào xem cha cháu đi."

Kiều Liễm  xuyên qua từ trong đám người, tiến vào phòng bệnh.

Trong phòng bệnh không có nhiều người, Kiều Liễm vừa liếc đã thấy người đang ông bị quấn thành xác ướp đang nằm trên giường bệnh.

Hắn chỉ còn lộ ra một đôi mắt, vừa nhìn thấy Kiều Liễm đến, đáy mắt hắn đã bắn ra tia oán độc cay nghiệt.

"Kiều tổng, Kiều tổng, ngài bình tĩnh một chút." Trợ lý vội vàng ngăn Kiều Hồng lại.

Trong cổ họng Kiều Hồng chỉ phát ra được âm thanh ' ư ư ' , phẫn nộ trừng lại trợ lý.

Trợ lý lo lắng trấn an: "Kiều tổng, ngài yên tâm, chúng ta nhất định sẽ bắt được hung thủ."

"Hừ hừ. . ."

Kiều Hồng chỉ hận không thể bóp chết người trước mặt hắn.

Hắn đã theo mình nhiều năm như vậy, cuối cùng lại phản bội chính mình.

Ông ta đã cảm thấy quá lạ, đêm hôm đó không hiểu vì sao lại đến nơi đó.

Đương nhiên Kiều Hồng đã hiểu lầm người trợ lý này rồi, trước khi chuyện đó phát sinh , đúng là hắn cái gì cũng không làm.

"Thiếu gia Kiều Liễm, bác sĩ nói Kiều tổng về sau khả năng cũng không thể xuống giường được nữa. . ." Trợ lý ngẩng đầu giải thích với Kiều Liễm.

Ánh mắt Kiều Liễm khẽ dịch chuyển: "Các người cứ ra ngoài trước đi."

Trợ lý nhìn Kiều Liễm một chút, buông Kiều Hồng ra, dẫn theo những người khác rời khỏi phòng bệnh.

Phòng bệnh trong nháy mắt đã an tĩnh trở lại.

Không người nào biết Kiều Liễm đã nói cái gì cùng Kiều Hồng, lúc hắn đi ra, Kiều Hồng chỉ trừng trừng mở mắt, nếu  không phải nhịp tim biểu hiện  trên máy móc vẫn bình thường, tất cả mọi người còn tưởng là hắn chết không nhắm mắt.

"Kiều Liễm này, cha ngươi thành ra bộ dạng này, công ty phải làm sao bây giờ?"

"Tôi nghe nói cha cháu trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể hồi phục được, mà cháu lại vẫn còn đi học, chuyện của công ty cũng không hiểu rõ, không bằng để chú Hai giúp cháu nhé? Chúng ta cũng không thể để kẻ khác thấy vắng nhà mà hôi của được đúng không, người trong nhà là yên tâm nhất."

"Kiều Liễm. . ."

Kiều Hồng hiện tại không thể nói ra lời, tay cũng không thể viết, bác sĩ còn nói trong thời gian ngắn không thể phục hồi ngay được.

Tình huống như vậy, công ty phải làm sao bây giờ?

Kiều Liễm còn là đứa con duy nhất của Kiều Hồng.

Tất lẽ dĩ ngẫu, hắn trở thành miếng bánh trái thơm ngon trong mắt đám thân thích này rồi.

"Tôi tự nguyện từ bỏ thân phận người thừa kế." Thanh âm Kiều Liễm không nhẹ không nặng vang lên: "Tôi sẽ mời luật sư chuẩn bị giấy tờ ổn thỏa, các bác các chú không cần phải hỏi tôi chuyện của công ty nữa."

Kiều Liễm vừa nói xong, trên hành lang lập tức im phăng phắc.

Kiều Liễm gục đầu xuống, đi khỏi đám người, ấn thang máy xuống tầng.

Thẳng đến khi hắn đã vào  trong thang máy, Kiều Liễm mới nghe thấy tiếng đám người đằng sau trở lên náo nhiệt.

Khóe miệng của hắn chậm rãi giương lên, câu ra một nụ cười trào phúng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info