ZingTruyen.Info

Quyen 5 Edit Xuyen Nhanh Nam Than Bung Chay Len Mac Linh

Edit : Đại Mông - Asssyriannn
Beta:  Sa Nhi - Shadowysady
=======================

Sơ Tranh tìm kiếm mọi bất động sản dưới tên ông Kiều.

Những chỗ Lục Châu trước đó không tìm được, Sơ Tranh cũng đã tìm qua, thế nhưng vẫn không thấy người.

Sơ Tranh tức giận đến đau đầu, trực tiếp gọi điện cho Kiều Hồng.

"Kiều Liễm ở đâu?"

"Cô Nguyễn?" Kiều Hồng rất nhanh đã nhận ra Sơ Tranh: "Muộn như vậy cô còn gọi cho tôi, có chuyện gì không?"

"Kiều Liễm ở đâu?" Giọng điệu Sơ Tranh vẫn chỉ bằng phẳng lặp lại một lần nữa.

"Tôi đã xin nghỉ cho nó với trường." Kiều Hồng nói: "Cô giáo Nguyễn, cô không nên hỏi việc riêng của người khác như vậy."

"Trước đây tôi đã từng nói với ông, Kiều tiên sinh hình như không nhớ thì phải." Kiều Liễm tự mình trở về thì thôi, cô có thể mặc kệ không hỏi, nhưng hiện tại rõ ràng không phải hắn tự nguyện.

Bất luận con chó điên nào dám ép buộc thẻ người tốt của bà đây đều phải tiêu diệt!

"........" Kiều Hồng trầm mặc: "Cô giáo Nguyễn, Kiều Liễm vẫn còn nhỏ, cô và hắn không thích hợp."

"Thích hợp hay không, hắn tự biết." Sơ Tranh nói: "Tôi hỏi lần cuối, hắn ở đâu."

Đầu dây bên kia, Kiều Hồng cười lạnh một tiếng: "Cô giáo Nguyễn, tôi là cha nó."

Tút tút tút ——

Sơ Tranh: "............"

Con chó điên dám cúp điện thoại bà!

Cứ chờ đấy!

-

【 Chị gái nhỏ, mời chị đi tới đường Phong Hải, trang viên Thế Kỷ, biệt thự số 7. 】

Đường Phong Hải?

Sơ Tranh đang đi trên đường, trong lòng thì mắng Kiều Hồng máu chó đầy đầu.

Thật muốn quất xác mấy kẻ tiểu nhân này một trận.

Sơ Tranh tìm tới trang viên Thế Kỷ, bỏ qua cổng lớn, trực tiếp trèo tường vào.

Khu biệt thự này cực kỳ lớn, Sơ Tranh tìm nửa ngày mới thấy biệt thự số 7.

Trong biệt thự có người canh giữ. Sơ Tranh vòng ra đằng sau, giải quyết người trông coi êm đẹp rồi nhảy cửa sổ vào bên trong.

Biệt thự quá lớn, Sơ Tranh cũng không biết Kiều Liễm ở phòng nào nữa.

Bên trong khắp nơi đều là vệ sĩ.

Sơ Tranh quan sát một hồi, phát hiện vệ sĩ tập trung phần lớn ở tầng ba.

Hẳn là ở tầng ba...

-

Kiều Liễm lắc lắc đầu, thân thể không đứng vững dựa lên bàn.

"Kiều Liễm, cậu không sao chứ." Nữ sinh kia đứng dậy, lo lắng muốn dìu hắn.

Kiều Liễm lui về sau, tránh khỏi sự đụng chạm của cô ta, ánh mắt cực kỳ chán ghét: "Cô bỏ thuốc tôi..."

Biểu cảm của nữ sinh cứng ngắc, yếu ớt giải thích: "Xin lỗi Kiều Liễm, là ... Kiều tiên sinh phân phó tôi làm vậy... Tôi... Tôi cũng không có cách nào."

Chuyện này là do Kiều Hồng yêu cầu, nhưng trong lòng nữ sinh cũng cảm thấy việc này rất hời.

Vừa có tiền, thiếu niên này lại còn xinh đẹp như vậy.

Nữ sinh đi về phía Kiều Liễm, trên mặt lộ ra mấy phần đỏ ửng ngượng ngùng: "Kiều Liễm, để tôi dìu cậu đi nghỉ."

Kiều Liễm chẳng qua thấy hơi choáng, cũng không có cảm giác nào khác.

Hắn lui về phía sau, vừa đụng vào ghế, cả người đã ngã xuống.

"Kiều Liễm..."

Nữ sinh kinh hô một tiếng.

Cô ta còn chưa kịp tới gần, mảnh kính vỡ trong tay Kiều Liễm đã làm cô đứng nguyên tại chỗ.

Ánh mắt Kiều Liễm lạnh như băng: "Không muốn chết thì cút ra ngoài."

Nữ sinh bị ánh mắt chằm chằm của Kiều Liễm làm cho sợ hãi, sắc mặt tái nhợt, nhưng vẫn cố lấy lại dũng khí: "Kiều Liễm, cậu đừng như vậy, cái kia rất nguy hiểm, cậu buông nó trước đi."

Cô thử tới gần Kiều Liễm, thấy Kiều Liễm không có động tĩnh gì bèn đánh bạo đưa tay ra.

"Á......"

Nữ sinh ôm lấy cánh tay ngồi sụp xuống đất. Mảnh kính vỡ đã vạch một đường trên cánh tay cô ta, cũng may chỉ là rách ngoài da, không có gì đáng ngại.

Ánh mắt thiếu niên sắc như dao: "Cút."

Tay hắn dùng sức, miếng kính cũng trực tiếp cắt qua lòng bàn tay hắn.

"Kiều... Kiều Liễm, nếu tôi không làm chuyện này, Kiều tiên sinh cũng sẽ không tha cho tôi." Đáy lòng cô ta rất sợ hãi, Kiều Liễm thực sự đáng sợ.

Nhưng cuối cùng cô ta vẫn khẽ cắn môi, một lần nữa đi về phía Kiều Liễm.

ầmR ——

Bảo tiêu từ ngoài cửa ngã thẳng vào phòng.

Cô ta cũng bị giật mình, đứng nguyên tại chỗ.

Một bóng người chậm rãi đi tới, bước chân không nhanh không chậm, khí chất thanh nhã lạnh nhạt.

Kia là một cô gái, tuổi tác nhìn cũng không lớn. Ánh mắt đạm mạc của cô đảo quanh gian phòng, trong mắt không có bất kỳ gợn sóng nào, chỉ như một con robot đang chuẩn bị quét dọn chiến trường.

Vừa nhìn thấy Sơ Tranh, thần kinh đã căng cứng của Kiều Liễm không hiểu sao buông lỏng.

Sơ Tranh bước qua mấy tên vệ sĩ.

Nữ sinh bị khí chất trên người Sơ Tranh làm kinh sợ, nuốt một ngụm nước bọt, không tự chủ được lui lại về sau.

Nét lạnh lùng trên mặt người này... rất khủng bố.

So với Kiều tiên sinh cô ta đã gặp thì còn đáng sợ hơn.

Sơ Tranh không nói một lời đi đến bên người Kiều Liễm, xoay người lấy đi mảnh kính vỡ trong tay hắn ra. Bàn tay hắn đã là một mảnh máu me đầm đìa, Sơ Tranh trước tiên băng bó cầm máu lại cho hắn.

Kiều Liễm vẫn chỉ nhìn cô không chớp mắt, giống như sợ nháy mắt một cái, Sơ Tranh sẽ biến mất vậy.

Sơ Tranh sờ đầu hắn: "Đừng sợ."

Giọng điệu cô vẫn lạnh lẽo như cũ, thế nhưng Kiều Liễm lại cảm thấy đây là thanh âm tuyệt vời nhất hắn từng nghe.

Kiều Liễm đưa tay ôm lấy Sơ Tranh: "Cô giáo."

Sơ Tranh vỗ vỗ sau lưng hắn, trực tiếp ôm người đặt lên giường. Cô cũng không buông hắn ra, cứ  như vậy để hắn dựa vào ngực mình.

Sơ Tranh nhìn cô gái kia giờ đã lùi tới góc phòng: "Vừa rồi cô muốn làm gì hắn?"

Vẻ mặt nữ sinh cực kỳ vô cảm, ánh mắt lãnh đạm, cũng không giống với ánh mắt sắc bén vừa rồi của Kiều Liễm, ánh mắt của cô giống như sông băng ngàn năm yên lặng, lạnh lẽo tỏa ra từ tận thẳm  sâu trong linh hồn.

Cô ta có cảm giác như trông thấy tử vong trong mắt người nữ sinh kia.

Lưng cô ả đã vã mồ hôi lạnh, hai chân bỗng dưng mềm nhũn, phải chống vào bức tường bên cạnh mới miễn cưỡng có thể đứng vững.

Cô ta run rẩy trả lời: "Là... Là Kiều tiên sinh yêu cầu tôi làm."

"Hắn yêu cầu cô làm gì?"

"Để tôi... Để tôi..." Nội tâm nữ sinh chỉ còn lại sự sợ hãi. Nếu cô ta biết sẽ có một màn như thế, tuyệt đối sẽ không nhận việc này, nhưng bây giờ nói gì thì cũng đã quá muộn.

Kiên nhẫn của Sơ Tranh có hạn, thanh âm lại rét lạnh hơn mữa: "Để cô làm cái gì."

"Để tôi... dạy... dạy Kiều Liễm..." Tiếng nói của nữ sinh càng ngày càng nhỏ.

Cũng không biết là vì sợ hãi, hay do ngượng ngùng.

Kiều Hồng để nữ sinh này đến, là muốn để Kiều Liễm trải nghiệm một chút chuyện tình ái.

Sơ Tranh rất bình tĩnh, bình tĩnh đến mức muốn chém người.

Kiều Liễm mới bao tuổi?

Kiều Hồng là cha hắn, vậy mà cũng có thể làm được loại việc này.

Cái này CMN là đồ biến thái thì có!

-

Sơ Tranh đưa Kiều Liễm quay về ký túc xá.

"Cô giáo."

Kiều Liễm vẫn ôm lấy cô không buông tay.

"Không sao, tôi đi tìm thuốc trước đã, buông tôi ra."

Kiều Liễm lắc đầu, không chịu buông.

Sơ Tranh nói vài lần, Kiều Liễm cũng vẫn không chịu.

Kiên nhẫn của Sơ Tranh đã hết, trực tiếp mở miệng uy hiếp: "Dám không nghe lời, tôi sẽ mặc kệ em."

"Nghe lời..." Thanh âm thiếu niên rất nhỏ, nếu như không phải hắn vẫn đang ôm mình, Sơ Tranh có lẽ cũng không nghe được mất.

"Nghe lời thì buông ra."

Thiếu niên chần chừ, rốt cục cũng từ từ buông Sơ Tranh.

Sơ Tranh mang hộp y tế đến, trước tiên xử lý vết thương cho hắn rồi băng lại.

Sơ Tranh nhìn lại quần áo trên người hắn, không biết bộ đồ đã dính máu từ lúc nào.

Cô vào phòng cầm quần áo sạch ra, ngồi xổm bên cạnh trực tiếp cởi nút áo sơ mi của hắn.

Thiếu niên mờ mịt liếc nhìn cô một cái, mãi cho đến khi Sơ Tranh mở tới cái cúc thứ ba, hắn mới lấy lại tinh thần: "Cô... cô giáo?"

Thiếu niên cuống quít đè vạt áo xuống, nhìn lại vào cô.

"Thay quần áo mà thôi."

======================

#sha: 
Ko bít cố được chương nữa ko :3
Nên cứ g9 các nàng trc nhé :* 
23:56 - 14/06/2019

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info