ZingTruyen.Info

[Quyển 5][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc Linh

Chương 940 - Nhất Nhật Vi Sư (9)

camtutiendo_

Edit :  Asssyriannn 
Beta: Sa Nhi - Shadowysady
#Giới thịu các thím bấy bi Edit mới nhà ta ạ (灬ºωº灬)♡
=======================

Sơ Tranh mặc dù không phải chủ nhiệm lớp bọn hắn, nhưng cũng là giáo viên, cho nên không cần liên hệ với chủ nhiệm lớp nữa.

Tổ bốn người ban bá bị mắng, Sơ Tranh cũng bị mắng vốn theo.

Cô gặp phải cái vận cứt chó gì thế này!

Sơ Tranh hung ác véo đùi mình một cái, cái tội xem náo nhiệt này, cái tội không nghe lời này, nghiệp quật cho không trượt phát nào chưa!

Sơ Tranh mặt lạnh ra khỏi đồn công an, tổ ban bá cun cút đi theo phía sau.

"Cô giáo......"

Ban bá số một yếu ớt kêu một tiếng.

Sơ Tranh mặt không thay đổi đi ra ngoài, bốn ban bá nhìn nhau, đuổi theo sát cô.

"Cô giáo, chuyện hôm nay, cô có thể không nói cho lão hói đầu.... à thầy Vương được không?"

Thầy Vương là chủ nhiệm lớp 10A18. Thầy Vương rõ ràng tóc tai rậm rạp, cũng không biết vì sao mà những học sinh này lại bí mật gọi hắn là lão Vương hói đầu.

"Cô giáo, chúng em biết sai rồi, cô đừng nói cho thầy Vương được không. Thầy ấy chắc chắn sẽ mời phụ huynh mất. Việc này cha em mà biết được sẽ đánh gãy chân em."

"Cô giáo, cô Nguyễn..."

Ban bá bốn người "điềm đạm đáng yêu" nhìn Sơ Tranh.

"Học cho giỏi, đừng suốt ngày chỉ biết đánh nhau." Sơ Tranh nghiêm túc phê bình: "Nhìn cũng biết là dạng suốt ngày bị ăn đòn."

Tổ ban bá ......

Không hiểu sao bỗng cảm thấy đầu gối bị trúng một tên.

Ban bá số hai không phục: "Cũng không biết thằng ranh nào lại đi báo cảnh sát, nếu không phải cảnh sát tới quá sớm, người thắng là ai còn chưa biết đâu!"

· Thằng ranh con · Tranh: "......"

Sơ Tranh lạnh lùng nhìn ban bá số hai một chút, nói dứt khoát: "Trở về viết bản kiểm điểm năm ngàn chữ."

Tổ ban bá: "......"

Năm ngàn chữ!

Viết văn tám trăm chữ viết muốn mãn kiếp, năm ngàn chữ là khái niệm gì!

Thật xin lỗi, cả lũ không có khái niệm.

"Cô giáo, đừng mà!"

-

Bởi vì việc của tổ ban bá nên Sơ Tranh trở về hơi trễ.

Tô Hợp đang ở phòng khách xem tivi, vừa thấy cô trở về cũng chỉ liếc mắt, rồi lại tiếp tục xem TV.

Sơ Tranh mở cửa vào phòng. Cô ở bên trong gần năm phút mới cầm quần áo đi tắm rửa.

Bình thường Sơ Tranh tắm rửa khá nhanh, chỉ khoảng 20 phút là xong. Nhưng hôm nay lại lề mà lề mề ở bên trong tới một giờ mới ra ngoài.

Sơ Tranh đẩy cửa phòng khép hờ của mình ra, thình lình thấy một người đang đứng bên trong.

"Tô Hợp, cô ở trong phòng tôi làm gì?"

Tô Hợp đứng trước bàn Sơ Tranh, sắc mặt xanh xám khó coi, cắn răng nói: "Nguyễn Sơ Tranh, cô có ý tứ gì?"

Tô Hợp hơi chột dạ nên không dám nhìn Sơ Tranh.

Con chó điên này ở phòng của bà mà lại hỏi bà có ý tứ gì? Cô mới có ý tứ! Không phải là đến trộm đồ của bà đây thì là gì?

Một tay Tô Hợp vẫn đặt trên chai nước thần trên bàn, rõ ràng là dáng vẻ không thể động đậy.

Đồ trang điểm của Tô Hợp mặc dù cũng có một ít là hàng hiệu, nhưng loại như chai nước thần này, cô ta căn bản không dùng nổi.

Lần trước Sơ Tranh không ở đây, cửa phòng cũng không đóng kỹ, cô ta trở về trông thấy liền vụng trộm lấy một chút. Tác dụng so với đồ của cô ta quả nhiên khác nhau, Tô Hợp không khỏi động tâm.

Nhưng Sơ Tranh mấy ngày nay đều một mực khóa cửa. Tô Hợp không có cơ hội vào phòng Sơ Tranh nữa.

Vừa rồi Sơ Tranh trở về lại không có khóa cửa, cô ta liền vội nhân cơ hội.

Ai ngờ......

Ai ngờ toàn bộ đồ trên bàn đều bôi đầy keo dính.

Không chỉ trên thân chai, mà toàn bộ cái chai và bàn là dính chung một chỗ, cho nên cô ta hiện tại chỉ có thể đứng dính cứng ở chỗ này.

Cô là chính là cố ý chỉnh mình.

"Ai muốn trộm đồ của cô!" Tô Hợp cường thế phản bác.

Sơ Tranh chậm rãi hỏi: "Không trộm đồ của tôi, thế cô ở phòng tôi làm gì?"

"Tôi...... Tôi muốn tìm dao gọt hoa quả, lần trước tôi nhìn thấy cô dùng! Lúc tôi tìm thì lỡ chạm vào cái này, ai biết cô có bệnh dở hơi đi bôi keo dính lên đây."

"Ờ."

Sơ Tranh nhìn ra ngoài cửa, dao gọt hoa quả vẫn nằm ngay ngắn trên khay trà trong phòng khách.

"Mắt cô mù dở thì sao không đeo kính, hay là cái này cũng muốn dùng sái của tôi nữa? Tiếc là tôi lại không cận thị rồi."

"......"

Tô Hợp cảm thấy mình sắp chịu hết nổi rồi. 

Nhưng mặt mũi này cũng không thể ném.

"Nguyễn Sơ Tranh cô không cần ra vẻ nhé, ai mà thèm mấy cái đồ này của cô, còn không biết là đồ thật hay giả đâu."

"Không biết thật giả mà cô còn tới trộm, cô cũng thật không biết chọn lựa."

Ngực Tô Hợp phập phồng tức giận: "Ai trộm! Tôi đã nói tôi không trộm, cô đừng có quá đáng! Cô nhanh nghĩ cách tách cái này ra đi!"

Tô Hợp cảm giác tay sắp không phải của mình nữa rồi.

Sơ Tranh: "Tôi làm gì có cách nào."

Tô Hợp: "Đây là cô làm cơ mà!"

Sơ Tranh: "Tôi không nghĩ lại có kẻ đi sờ."

Tô Hợp: "......"

Gian phòng chìm vào yên tĩnh mất mấy giây.

Tô Hợp bây giờ không có cách nào để ra khỏi nơi này, có muốn lấy điện thoại cầu cứu cũng không được.

Tô Hợp cứ thế đứng đó giày vò cả nửa ngày, toát hết một thân mồ hôi, oi bức cùng đủ loại cảm xúc hỗn tạp trộn vào với nhau, Tô Hợp đầu cũng bắt đầu choáng váng.

"Tôi thừa nhận có dùng một ít nước của cô, không phải chỉ là chút nước thôi sao, cô cũng không cần làm đến mức này chứ! Chính cô cố ý bôi keo dính lên đây!" Tô Hợp đột nhiên bộc phát, tức điên người: "Sao cô ác độc thế hả!"

Không phải chứ, con chó điên này dùng trộm đồ của bà mà còn nói bà mày ác độc?!

Bà đây không nghe lầm đấy chứ?

Nếu ác độc, bà đây đã trực tiếp đổ keo dán vào bên trong cmnr.

Nội tâm Sơ Tranh là mưa đạn hăng say phỉ nhổ, trên mặt lại chẳng hiển hiện chút gì: "Tôi bôi keo dính trên đồ của mình thì đã sao? Ai quy định là không được?"

"Cô...... cô......"

Tô Hợp tức không nói nổi nữa.

Sơ Tranh tự bôi keo dán lên đồ của mình, đúng là hoàn toàn không thể phản bác lý lẽ này.

"Cô muốn thế nào?"

Sơ Tranh suy nghĩ một chút: "Trước tiên xin lỗi đi."

Dù sao  cũng không thể chơi chết con chó điên này ngay lúc này, thật sầu.

Tô Hợp không muốn xin lỗi, trên mặt cũng đều viết tràn ngập mấy chữ này.

Sơ Tranh lại có rất nhiều thời gian để chơi với Tô Hợp. Cô cầm quyển sách lên, ngồi xuống bên cạnh, thảnh thảnh thơi thơi lật xem.

Tô Hợp thấy mình sắp không chịu được nữa rồi, cô ta mệt mỏi quá!

"Tôi sai rồi, thật xin lỗi." Tô Hợp giằng co một trận, cuối cùng chịu thua trước: "Xin lỗi rồi đấy, cô có thể giúp tôi gỡ ra chưa?"

"Không thể."

"Vì cái gì! Tôi đã nói xin lỗi rồi còn gì, cô còn muốn thế nào nữa? Chỉ vì tí đồ mà có cần phải làm đến mức này không?"

Tô Hợp không chống đỡ nổi nữa.

Điều hoà không khí không biết đã tắt từ lúc nào, không khí vừa ngột ngạt vừa nóng bức.

Sơ Tranh chờ Tô Hợp gào rú xong, mới thản nhiên nói: "Bởi vì tôi không thích."

-

Cuối cùng Sơ Tranh tách cái chai khỏi bàn, ném cô ta ra khỏi phòng, phần còn lại làm thế nào thì kệ xác cô ta tự nghĩ cách.

Dù sao cô vẫn phải đi ngủ, để một người lớn tồng ngồng như thế trong phòng nhìn mình ngủ, cô có hơi sợ nha.

Trải qua lần giáo huấn này, đoán chừng Tô Hợp cũng không còn dám trộm đồ Sơ Tranh nữa.

Đương nhiên.

Cô ta có muốn lấy cũng không lấy được, Sơ Tranh ra vào đều khóa kĩ cửa.

Nhưng Tô Hợp vì thế mà hận Sơ Tranh muốn chết, trong phòng làm việc cũng lôi kéo các giáo viên khác cô lập Sơ Tranh.

Sơ Tranh mới chẳng thèm để ý.

Đại lão là không cần bằng hữu.

Sơ Tranh tản bộ đến cửa sau lớp 10A18, lúc này đang là thời gian nghỉ giữa giờ, mấy đám này không biết đang tụ cùng một chỗ chơi cái gì.

Sơ Tranh nhớ tới bản kiểm điểm lúc trước giao, gõ bàn một cái nói: "Bản kiểm điểm của mấy người đâu?"

Tổ ban bá vù vù đứng lên, động tĩnh kia làm học sinh trong phòng đều lập tức nhìn qua.

"Cô..... cô Nguyễn." Ban bá số ba yếu ớt kêu một tiếng.

"Kiểm điểm."

"Còn...... chưa viết."

"Vậy sao không viết đi?"

"......"

Tổ ban bá trong nháy mắt ngồi trở lại, tìm vở tìm vở, tìm bút tìm bút, lục tục rối loạn.

===========================

#sha: 
Ta đang ngồi trên bờ biển gõ phím :))) 
Vì ta ko thích nắng @@ 
Và vì biển Hạ Long hẻm có trong xanh như ta thích :))) 

Chúc mọi ng cuối tuần vui vẻ :* 
Ta sẽ gắng gõ gõ chương :3 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info