ZingTruyen.Info

[Quyển 5][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc Linh

Chương 935 - Nhất Nhật Vi Sư (4)

camtutiendo_

Edit : Mei - since130613
Beta: Sa Nhi - Shadowysady
=======================

Nhóm bốn người ban bá vội xua tay như vịt: "Không có không có, cô Nguyễn thật sự mời bọn em ăn cơm mà."

Tô Hợp: "...."

"Cô Nguyễn, rốt cục là cô đang làm gì?"

Vô duyên vô cớ lại mời học sinh đi ăn cơm?

Đã thế còn tới chỗ thế này.

Nhìn thế nào cũng thấy không thích hợp.

"Tôi làm gì thì liên quan gì đến cô?" Sơ Tranh chẳng bị cô ta ảnh hưởng chút nào: "Bờ biển nhà cô có biệt thư hay là trang viên thế?"

Tô Hợp chỉ là một giáo viên, không nghe ra được ý Sơ Tranh đang chửi xéo cô ta quản rộng thế.

"Tôi sợ cô sẽ vi phạm kỷ luật."

"Tôi dùng tiền của tôi để mời học sinh của tôi ăn cơm thì vi phạm kỷ luật chỗ nào?"

"...."

"Tô Hợp." Có người gọi Tô Hợp.

Tô Hợp không biết Sơ Tranh muốn làm gì nên đành phải đè cục tức này xuống, cô ta nở nụ cười quay lại: "Cô Nguyễn cũng đừng sĩ diện thế, nơi này cũng không phải chỗ để tiêu vài trăm tệ đâu, đến lúc đó người bị thiệt thòi là cô đấy."

Tô Hợp đi về phía người vừa gọi cô ta.

Tổ bốn ban bá: "...."

-

Sơ Tranh hoàn toàn không để khúc dạo nhạc ngắn ngủi này vào đầu.

Phục vụ dẫn bọn họ đi vào, còn sắp xếp một vị trí tốt.

Sơ Tranh một mình ngồi một bên, gác chân, tay khoác lên ghế dựa, dáng ngồi cực kỳ có khí thế đại lão: "Tùy tiện gọi đi."

"Cô.... cô giáo, chỗ này rất đắt sao?"

Sơ Tranh trầm mặc: "Không biết." Đắt mới tốt, không đắt thì tới làm gì.

"...."

Cô giáo chắc sẽ không hố bọn họ, để bọn họ ở đây ở làm việc trả nợ đâu nhỉ!!

Bọn họ rốt cuộc có nên gọi hay không?

Nhưng mà cả đám lại không dám cự tuyệt....

Cô Nguyễn dữ lắm đấy!

"Cô giáo, hay là cô cứ gọi đi?"

Sơ Tranh cầm menu lên, lộp bộp gọi mấy món vừa đủ hai vạn.

Nhóm bốn người ban bá.

Mù chữ nên nghe không hiểu.

Đợi đến lúc thức ăn được mang lên, bốn người nhìn thấy đồ ăn phong phú đầy ắp thì đều kinh ngạc đến rớt cả cằm.

Tôm hùm!

Cua hoàng đế!

Mẹ ơi!

Mấy món này cả lũ chỉ mới thấy trên TV thôi đó!!

Cô Nguyễn là đại gia ngầm sao?!

"Không ăn đi à?" Sơ Tranh nhìn mấy thằng cu.

"Ăn ăn ăn!!" Được ăn chùa thì ngu sao mà không ăn!!

Mấy nam sinh liền bắt đầu ăn ngay lập tức.

-

Tô Hợp tới đây để xem mắt, địa điểm này là do đối phương quyết định chọn, lúc đầu cô còn rất chờ mong, dù sao quán ăn sang trọng như vậy, đã thế, ảnh của người kia trông cũng không tệ.

Không nghĩ tới sau khi gặp mặt, mặc dù dáng dấp đối phương khá ổn, điều kiện kinh tế nhìn qua cũng tốt, nhưng sau khi Tô Hợp nói chuyện một hồi thì lại cảm thấy không thích hắn lắm.

Tô Hợp cũng không trực tiếp vạch mặt ra mà vẫn ngồi ở chỗ này hùa theo câu chuyện.

Sau đó cô ta nhìn thấy Sơ Tranh mang theo mấy học sinh kia đi vào.

Lúc này Tô Hợp đang chú ý vào Sơ Tranh ở bên kia, không nghe thấy đối tượng xem mắt đang nói gì nữa.

Đồ ăn của Sơ Tranh được đem lên đầy bàn, nhìn từ xa cũng đã thấy vô cùng phong phú.

Tô Hợp nhìn đồ ăn trên bàn bọn họ một chút, biểu cảm liền trở nên khó coi hơn mấy phần.

Mới vừa rồi còn cảm thấy không tệ, thế nhưng khi so sánh với Sơ Tranh thì quả thực chính là cống rãnh mà đòi sóng sánh với đại dương.

Nhưng mà cô cũng không vội, để lát nữa xem cô ta trả tiền như thế nào.

Cô không tin Sơ Tảnh  có thể lấy ra nhiều tiền đến thế.

"Tô tiểu thư, thời gian đã không còn sớm rồi, tôi còn có việc phải về, không bằng hôm nay chỉ tới đây thôi nhé?"

"A... a, được."Tô Hợp còn đang nghĩ miên man, nhưng đối phương đã muốn đi rồi, cô cũng không tiện ngồi lại.

Để lát đứng chờ ở bên ngoài vậy.

Tô Hợp thu dọn điện thoại túi xách của mình, vừa chuẩn bị rời đi thì đối tượng xem mắt lại đột nhiên nói:

"Tô tiểu thư , chúng ta chia đôi nhé."

Tô Hợp: "????"

Phục vụ ở bên cạnh đặt tờ hóa đơn xuống: "Chào ngài, hai người dùng bữa tổng cộng là bốn ngàn sáu trăm tệ, xin hỏi ngài muốn thanh toán thế nào?"

Bốn ngàn?

Tô Hợp kinh ngạc.

Có tí đồ ăn như vậy mà tốn bốn ngàn tệ?

Ăn cướp à?

"Anh đi xem mắt với tôi mà còn muốn chia đôi nữa?" Mi tâm Tô Hợp giật điên cuồng: "Anh thân là một thằng ông mà không có tí phong độ thân sĩ nào sao."

"Tô tiểu thư, chúng ta chỉ là người xa lạ, ăn một bữa cơm thì tại sao lại không thể chia đôi? Tôi thấy Tô tiểu thư cũng không có ý tứ kia đối với tôi, thế sao tôi phải uổng phí phần tiền này làm gì?"

"... Anh là con trai đấy." Tô Hợp hạ giọng.

Bốn ngàn mấy trăm tệ mà cô phải trả một nửa thì chính là hơn hai ngàn.

Cô bây giờ mới vừa vào trường, hai ngàn tệ đá là tiền lương của nửa tháng.

Cô ta đương nhiên không đồng ý rồi.

Mà nơi này là do hắn ta chọn cơ mà.

Tại sao cô lại phải trả tiền.

Làm gì có đạo lý đi ăn cơm mà để con gái trả tiền chứ hả.

Nhưng mà nhà trai cứ nhất định bắt Tô Hợp trả, hai người nói qua nói lại liền làm rùm beng lên, phục vụ ở bên cạnh cũng thấy xấu hổ giùm, đành phải nhắc nhở bọn họ không nên quấy rầy những vị khách khác.

-

Sơ Tranh cầm một ly trà lên uống, ánh mắt rơi xuống tình hình chiến sự bên kia, bình tĩnh, lãnh đạm, không có bất cứ cảm xúc gì khác trong mắt.

Nhóm bốn người ban bá cũng dừng ăn nhìn về phía bên kia.

"Đó không phải là cô Tô sao?"

"Sao lại cãi vã ầm ĩ thế, đã xảy ra chuyện gì vậy?"

"Để tao đi nghe ngóng."

Ban bá số hai hấp tấp chạy đi, rất nhanh đã trở về.

Nam nhân ăn cơm cùng với cô Tô muốn chia đôi, nhưng mà cô Tô lại không muốn.

"À há...."

Cả đám vẫn chỉ là mấy đứa nhóc choai choai, vẫn còn chưa hiểu rõ được những thứ lươn lẹo thế này trong xã hội.

Nhưng mà cũng đã cảm thấy, một người đàn ông mà lại bắt phụ nữ đi trả tiền, nhìn thế nào cũng hơi xốn mắt.

"Ăn xong chưa?"

Mấy người còn đang mải thảo luận thì nghe thấy âm thanh của Sơ Tranh, thế là lại cuống quít im lặng.

"Cô giáo, bọn em ăn xong rồi."

"Vậy thì đi thôi."

Không biết Sơ Tranh đã thanh toán xong từ lúc nào mà bây giờ đã đứng dậy chuẩn bị rời đi.

Ban bá số hai chỉ sang bên kia: "Cô giáo, cô Tô...."

Thần sắc Sơ Tranh lãnh đạm: "Liên quan gì với các anh à?" Tô Hợp không phải giáo viên đứng lớp của bọn họ, nói thẳng ra chính là một người xa lạ được gọi là cô giáo, chẳng hề có chút quan hệ nào.

".... Không có."

"Vậy sao còn chưa đi."

"A a a...."

Nhóm bốn người ban bá theo sát Sơ Tranh rời đi.

Cho nên chờ tới lúc Tô Hợp ở bên kia chiến đấu xong, chật vật rời đi thì lại phát hiện, đám người Sơ Tranh đã sớm rời đi từ bao giờ.

Tô Hợp giận đến nghiến răng.

Bàn ăn của cô mà còn hơn bốn nghìn, cô ta gọi nhiều đồ ăn như vậy thì phải tốn bao nhiêu tiền?

Nghĩ đến chuyện mình vừa phải thanh toán hơn hai nghìn tệ, đã thế còn bị nhiều người như vậy vây xem chỉ trỏ, gương mặt của Tô Hợp liền nóng lên.

Cái loại cảm giác này cứ như là mình vừa bị người ta vả cho mấy bạt tay ở ngay trước mặt Sơ Tranh vậy.

Sao cô lại xui xẻo như thế chứ!

Còn gặp phải tên đàn ông kỳ hoa như thế nữa!!

Tô Hợp gọi điện thoại mắng bà mai một trận, cũng không muốn về ký túc xá đối mặt với Sơ Tranh chút nào nên trực tiếp tới nhà bạn ở một đêm.

-

Hôm sau.

Học sinh lớp 10A18 đột nhiên phát hiện, nhóm bốn người ban bá tự dưng im thin thít như chim cút, chán nản làm tổ ở đằng sau.

Vào tiết của cô Nguyễn cũng không dám ồn ào nữa.

Sơ Tranh cầm bài kiểm tra hôm qua đi vào, phòng học vẫn còn hơi ồn.

Ban bá số một ở phía sau đột nhiên vỗ bàn: "Mấy người nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo, có thấy phiền hay không hả, im lặng xem nào!!

Phòng học đột nhiên ăn tĩnh trở lại.

Sơ Tranh đi đến bục giảng, quét mắt nhìn một vòng.

Ban bá đã lên tiếng rồi, những người làm gì dám nhảy nhót nữa, cùng nhau ngậm miệng lại, ngoan ngoãn ngồi xuống.

Sơ Tranh cảm thấy tương đối hài lòng.

Bắt vua rồi mới bắt giặc, giải quyết mấy đứa cầm đầu thì sẽ không sợ bọn chúng không phục!

Sơ Tranh để đại diện môn phát bài kiểm tra ra.

Cô quay người lại viết mấy số lên bảng đen.

130, 100, 80, 60.

Sơ Tranh xoay người: "Học sinh 130 điểm trở lên... không có."

Khóe miệng mấy người khẽ co giật một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info