ZingTruyen.Info

[Quyển 5][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc Linh

Chương 934 - Nhất Nhật Vi Sư (3)

camtutiendo_

Edit : Sa Nhi - Shadowysady
========================

Ánh mắt Sơ Tranh bất ngờ quét đến, người cô tránh sang một bên, nam sinh kia nhào vào hư không.

Sơ Tranh lúc đầu còn dự định đá cho thằng cu này một cú, nhưng lại đổi ý thu chân lại, làn váy lướt qua không khí, cô cũng chậm rãi bình tĩnh trở lại.

Ở trường học không thể đánh học sinh.

Nam sinh gãi gãi mũi đứng dậy: "Hì hì, chào cô Nguyễn."

"Bây giờ mà đã học được trò vén váy cô giáo, về sau có phải muốn thăng cấp lên giết người luôn không?" Lũ trẻ trâu này thèm đòn rồi mà! Váy của bà mày là để mày vén sao?

Nam sinh: "..........."

Sơ Tranh mặt không cảm xúc thả lại một câu: "Cố lên."

Chờ chú mày tan học xem bà có tiếp đãi tử tế không!

Sơ Tranh không nhanh không chậm rời đi.

Mấy cu ban bá đằng sau lập tức xúm tới.

"Bà cô Nguyễn này sao tính cách đột nhiên khó chơi thế, ghê răng vãi lúa."

"Vừa rồi cô ta bảo tớ ' cố lên ' à?" Ban bá số 4 định vén váy Sơ Tranh hậm hực hỏi lại đồng bạn: "Tớ không nghe lầm đấy chứ?"

"Không nhầm đâu." Mấy cu ban bá khác cùng gật đầu.

Ban bá số bốn đột nhiên cảm thấy ớn lạnh.

Cả đám hoang mang nhìn nhau.

Dù sao mấy thằng cu này cũng chỉ là đám học sinh chíp hôi, có ngang cũng chỉ dám giở trò trong tập thể yếu thế hơn mình, giờ lại gặp phải người lợi hại hơn so với bọn chúng, vậy cũng chỉ có thể sợ hãi.

-

Tan học.

Học sinh lần lượt rời khỏi trường học, mấy cu ban bá kia hi hi ha ha đi ra ngoài.

Sơ Tranh không nhanh không chậm đi theo bọn chúng, thấy bốn phía dần dần không còn ai, Sơ Tranh bước nhanh mấy bước, đuổi kịp bọn chúng.

Có thể là nghe được tiếng bước chân, một nam sinh trong đám đó dừng lại, quay đầu lại kéo đám bạn nhìn xem.

"Cô Nguyễn?"

Ba thằng cu kia cũng quay đầu nhìn lại, cũng vô cùng bất ngờ khi thấy Sơ Tranh đi theo bọn hắn.

"Cô Nguyễn, cô đi theo chúng em làm gì thế?" Có vẻ lời nói của ban bá số một tương đối có trọng lượng, lúc này hắn đứng ra làm đại diện cho cả đám.

Sống lưng đơn bạc của nữ sinh kia vẫn thẳng tắp.

Như có một cỗ khí tràng vô hình tràn ngập xung quanh cô.

Nắng chiều dần tắt, ánh sáng sắp tàn phác hoạ ra đường cong băng lãnh bên sườn mặt của cô, vừa soái khí lại phách lối.

Sơ Tranh vòng hai tay trước ngực, vào thẳng chủ đề chính: "Chúng ta đánh một trận, nếu các anh đánh thắng được tôi, các tiết học về sau các anh cứ tùy ý vui chơi. Nhưng nếu các anh thua, thì còn dám giờ trò trong giờ của tôi thì cũng đừng trách tôi không khách khí."

Tổ bốn người ban bá: "?????"

Đánh một trận?

Bọn họ không nghe nhầm đấy chứ?!

Ban bá số bốn lúc trước bị Sơ Tranh dạy dỗ bất giác sờ lên bả vai, mơ hồ có hơi ẩn ẩn đau nhức.

Sơ Tranh: "Sợ rồi?"

"Ai sợ ai chứ!!" Thiếu niên choai choai trẻ tuổi nóng máu lập tức bị chọc giận: "Chỉ là, cô giáo, cô cũng đừng nói lời rồi lại nuốt lời đấy."

Sơ Tranh nhìn thẳng vào bọn hắn: "Nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy."

Bốn nam sinh mấy mặt nhìn nhau.

"Được, chúng ta cược một ván với cô giáo."

Sơ Tranh gật đầu, nắn bóp cổ tay: "Các anh cùng lên hay là từng người lên một? Đề nghị các anh cùng lên luôn đi cho tiết kiệm thời gian."

Phải tẩn từng thằng một thì quá lãng phí thời gian rồi.

Chẳng qua, ai bảo bà đây là giáo viên gương mẫu hiền dịu chứ, tạo điều kiện cho mấy nhóc lắm rồi đấy.

Tổ bốn người ban bá cảm giác mình vừa bị vũ nhục.

Bốn người bọn họ mà còn đánh không thắng một nữ sinh chắc?

Cái này cũng quá coi thường người ta rồi!

Ban bá số một bước ra trước: "Em tới, cô giáo Nguyễn, lát nữa cô cũng đừng nói chúng em mất dạy đánh giáo viên nhé."

Sơ Tranh chỉ đưa tay ra hiệu cho hắn nhanh phóng tới.

Ban bá số một bỗng thấy tay chân hơi run, nhưng vẫn đi về phía Sơ Tranh.

Ban bá số một vẩy vẩy tay, đột nhiên vung một quyền tới.

Hắn vốn cho rằng sẽ đánh trúng Sơ Tranh, lại không nghĩ rằng, nắm đấm của mình lại bị người ta chặn đứng, sau đó hình ảnh trước mắt chợt đảo lộn điên đảo.

Ban bá số một bị quẳng xuống đất trong nháy mắt, còn chẳng kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

"Tiếp theo."

Ban bá số một mới tung được có một cú đã bị quật ngã, mà ba nam sinh còn lại ngập ngừng mãi mới tiến lên.

Cuối cùng cũng không biết là ai hô, mà cả 3 cùng xông lên.

Bây giờ trẻ con đều được ăn uống no đủ ngon lành, còn nhiều trò giải trí, cũng chẳng có áp lực gì, tứ chi cũng rất phát triển.

Tuy chỉ là mấy thằng cu lớp 10, nhưng lúc này cũng đã rất cao lớn.

Chẳng qua thân hình đều hơi gầy gò đơn bạc, chỉ là cao lớn, chứ nhìn cũng thấy chẳng có sức gì mấy.

Sơ Tranh liên tiếp quật ngã mấy thằng cu này đến mấy lần.

Bốn nam sinh nằm rạp trên mặt đất, đau đến nhe răng trợn mắt.

Quan trọng nhất là, bọn họ không thể nào hiểu nổi, một cô giáo dạy văn nhu nhu nhược nhược, sao có thể lợi hại như vậy!!

Trước đó cô đều giả vờ cho bọn hắn nhìn sao?!!!

Âm hiểm quá!

Hù chết người rồi.

Sơ Tranh chằm chằm đám người trên mặt đất một hồi lâu, xách thằng cu ban bá số 4 trước đó định vén váy cô dậy.

Ban bá số bốn lập tức kêu rên: "Cô giáo, sao cô còn đánh em!!"

"Ai bảo anh dám vén váy tôi." Không đánh mày thì đánh ai!

Tuổi còn nhỏ không lo học cho tốt.

Váy của gái nhà lành mà có thể tùy tiện vén sao?!

"A a a a, là chủ ý của bọn hắn! Em chỉ phụ trách thực hành thôi mà, sao cô có thể chỉ đánh một mình em chứ!!" Ban bá số bốn ôm đầu, bán ba thằng cu đồng bọn kia luôn.

Ban bá số một: "Đù má!"

Ban bá số hai: "Cô giáo, chúng em không có ý đó."

Ban bá số ba: "Nó nói láo đó cô giáo, cô đừng nghe nó, đây đều là ý tưởng của một mình nó hết."

Ban bá số bốn: "Không phải em mà, bọn nó sai em làm đó."

Để biểu hiện sự công bằng, Sơ Tranh lần lượt tẩn cho từng thằng một trận.

Không có cú nào là đánh vào mặt, cũng không đánh vào chỗ có thể lộ ra, cứ nhằm mấy chỗ kín đáo mà táng.

"Về sau còn dám vén váy nữa không?"

"Không dám không dám, chúng em không dám." Bốn người ôm đầu, thành khẩn nhận sai.

【 Nhiệm vụ chính tuyến: Mời trong vòng một canh giờ, tiêu hết 2 vạn tệ. 】

Sơ Tranh nhìn mấy thằng cu vẫn còn nằm rạp trên đất: "Tôi mời các anh đi ăn."

"Không không không, cô giáo, chúng em sai rồi, chúng em không dám nữa, chúng em còn có chút việc..."

Mấy người lục tục đứng lên định chạy trốn.

"Đứng lại."

Bốn thằng cu xiêu xiêu vẹo vẹo cứng đờ tại chỗ.

"Đằng sau quay."

Bốn người mặt mũi khó coi quay lại theo.

"Đi thẳng."

"........."

-

Bọn họ còn tưởng Sơ Tranh vẫn muốn chỉnh bọn hắn nữa, không ngờ Sơ Tranh lại thật sự mời cả lũ đi ăn, hơn nữa còn là một nhà hàng có vẻ khá xa hoa.

Sơ Tranh dẫn bọn hắn đi vào.

Cả đám rõ ràng đều chưa từng tới những chỗ này, bỗng có vẻ rụt rè, ánh mắt nhìn loạn khắp bốn phía.

"Cô Nguyễn, sao cô lại ở chỗ này? Đây không phải... Là học sinh lớp cô sao?"

Tiếng nói của Tô Hợp từ bên cạnh chen vào.

Trên mặt cô ta cũng tràn ngập vẻ ngạc nhiên.

Tô Hợp tuy không dạy lớp của Sơ Tranh, nhưng cô ta lại nhận ra tổ bốn người ban bá kia.

Đều là những học sinh cá biệt thường xuyên phải ra vào văn phòng giáo viên, có muốn không biết cũng khó.

Tô Hợp dò xét nhìn bọn họ, giọng điệu còn mang vẻ hoài nghi: "Các em làm gì ở đây?"

Giọng điệu Sơ Tranh vẫn chỉ bình thản: "Vào tiệm cơm trừ việc ăn cơm ra thì còn có thể làm gì."

Tô Hợp: "........"

Rõ ràng ý tứ của cô ta là, mấy người đến nhà hàng đắt như vậy để làm gì?

"Các em... Mời cô Nguyễn ăn cơm à?" Tô Hợp dường như đã hiểu ra điều gì, Sơ Tranh cả ngày bị bà mợ kia vòi tiền, sao có thừa tiền mà đến những chỗ thế này ăn cơm được.

Tổ bốn người ban bá vội cuống quít khoát tay.

Bốn người bọn họ vẫn còn vương lại sự kinh hoàng vì bị Sơ Tranh đánh, sợ hãi, rụt rè cứ như đã bị ai uy hiếp.

Biểu tình Tô Hợp lập tức nghiêm lại, ngôn từ chính nghĩa chỉ trích Sơ Tranh: "Cô Nguyễn, các em ấy vẫn chỉ là học sinh, sao cô có thể làm thế này?"

"Thế này là thế nào?"

"Đây là chỗ nào chứ? Chi phí ở đây là thứ người bình thường có thể kham nổi sao? Sao cô có thể để học sinh mời mình tới chỗ này ăn cơm chứ?"

"Không phải, cô Tô, là cô giáo Nguyễn mời chúng em ăn cơm." Ban bá số một rụt rè lên tiếng.

Biểu cảm của Tô Hợp hơi cứng đờ lại.

Nguyễn Sơ Tranh mà lại mời bọn họ ăn cơm?

Ở đây?

Tô Hợp không thể tin nổi.

Tô Hợp quay đầu nhìn về phía tổ bốn người ban bá, hòa ái hỏi: "Các em có phải đã gặp phải chuyện gì cùng, cứ nói với cô xem nào."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info