ZingTruyen.Info

[Quyển 5][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc Linh

Chương 928 - Liêu Quỷ Ký Sự (31)

camtutiendo_

Edit : Sa Nhi - Shadowysady
=======================

"Chúng tôi... Đến thu phòng ở!"

Mấy đại hán nói đến phần sau, sống lưng lại thẳng tắp trở lại.

"Cô là con gái bà ta? Đúng lúc lắm, tranh thủ thời gian mà dẫn mẹ cô đi đi, bây giờ căn phòng này là của công ty chúng tôi."

Mẹ Tiêu lấy lại tinh thần, không lo nổi Sơ Tranh sao lại có biến hóa lớn như vậy nữa, vội vàng nói: "Không phải, Tranh Tranh, bọn họ chính là lũ ăn cướp, mẹ là bị bọn họ lừa."

Khoảng thời gian này Mẹ Tiêu chỉ một mực dưỡng bệnh, cũng không thể làm cái gì.

Mỗi ngày chỉ có thể đi tâm sự, tản bộ với mấy người hàng xóm xung quanh.

Có một ngày, mẹ Tiêu bị một người chị em tốt lôi kéo đi hội thảo.

Còn nói cái gì mà lợi nhuận cao, hoàn toàn không có rủi ro về đầu tư.

Bản thân trình độ văn hóa của mẹ Tiêu cũng còn thấp, bị những người này tẩy não, thế là liền mơ mơ hồ hồ gia nhập, còn nghe những người này dùng căn phòng để thế chấp vay một khoản tiền.

Kết quả đám người kia lại chạy trốn, hiện tại mẹ Tiêu còn không đòi được tiền, công ty cho vay nợ đã tới thu nhà để gán nợ.

Công ty cho vay nợ có giấy phép buôn bán đàng hoàng, tuy phương thức thu nợ có hơi thô lỗ, nhưng mà những gì họ làm cũng được coi là hợp pháp hợp lý.

Sơ Tranh để mẹ Tiêu đi vào trước.

Mẹ Tiêu vẫn không an tâm.

Nhưng dáng vẻ Sơ Tranh cứ chắc chắn như đã tính trước sẵn rồi, mẹ Tiêu bèn chậm rãi đi trở về phòng.

"Bao nhiêu tiền?"

Đại hán ngờ vực nhìn Sơ Tranh: "Ba mươi vạn."

Sơ Tranh không chậm trễ chút nào chuyển khoản luôn: "Nếu để tôi điều tra ra đám các người cùng với cái hội đa cấp kia là một giuộc, thì cứ cẩn thận đấy cho tôi."

Đại hán: "........."

Bọn họ thật sự —— không phải một đám mà.

Bọn họ cũng chỉ muốn đòi tiền, cầm tiền tới tay, nhóm người này lập tức giải tán.

Sơ Tranh đẩy cửa ra đi vào.

Trước tiên cô cất hành lý về phòng đã. . . Chủ yếu là cất Trì Kính về phòng.

"Đợi ở chỗ này, không cho phép đi loạn."

Trì Kính cười: "Tốt lắm."

Sơ Tranh hôn hắn một cái rồi đi ra ngoài.

"Tranh Tranh." Mẹ Tiêu lập tức đi tới: "Thật xin lỗi, mẹ không nghĩ tới mọi chuyện lại thành ra như vậy."

Hiện tại có không ít người già bị lợi dụng lừa đảo.

Đám người tẩy não kia có thể so sánh với hội bán hàng đa cấp.

Cũng không thể trách được mấy ông bà già này.

Sơ Tranh không nói gì: "Không có việc gì, bọn họ sẽ không tới đây nữa."

"Khoản tiền kia..."

"Con sẽ giải quyết."

"Tranh Tranh, con sẽ giải quyết thế nào được, con vẫn còn phải đi học mà, nếu không... Chúng ta cứ bán căn phòng này đi."

"Không cần thiết đâu mẹ."

Sơ Tranh vội trấn an mẹ Tiêu... Đám người kia sẽ không tới nữa.

Mẹ Tiêu bán tín bán nghi, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn tin tưởng con gái mình.

"Tranh Tranh, sao con lại thay đổi thế này rồi?"

"Không đẹp sao mẹ?"

"Rất đẹp rất đẹp, đẹp lắm..." Mẹ Tiêu lập tức khen con gái mình một phen, lại tựa như nhớ ra cái gì: "Con đói bụng không, để mẹ hấp sủi cảo cho con nhé."

Sơ Tranh không cản được.

Mẹ Tiêu lập tức vào phòng bếp đi làm sủi cảo cho cô.

Sơ Tranh trở về phòng ngó xem Trì Kính.

Trì Kính phải nằm co ro trên giường, đôi chân dài gập lại, nhìn cũng hơi đáng thương.

Nguyên chủ đi học nên không ở nhà, thế nhưng  gian phòng của cô vẫn rất sạch sẽ, đến một chút tro bụi cũng không có, có thể thấy được mỗi ngày mẹ Tiêu đều chỉnh lý quét dọn sạch sẽ.

Sơ Tranh là nhận được điện thoại của hàng xóm gọi tới, những người này cũng thường thường tới chơi, thân thể mẹ Tiêu lại không tốt, hàng xóm sợ bà sẽ xảy ra chuyện nên mới gọi điện thoại cho cô trở về.

Mẹ Tiêu sợ sẽ làm lỡ việc học của cô, chắc chắn sẽ không chủ động gọi nói với cô những chuyện này.

Sơ Tranh đi đến cạnh Trì Kính, đẩy hắn ra một chút: "Quỷ như anh mà giả vờ ngủ cái gì."

Quỷ còn cần ngủ sao?

Không cần!

"Bảo bối." 

Cảm xúc của Trì Kính có hơi sa sút.

"Anh sao thế, muốn mua gì?" Mua mua mua, cái gì cũng mua cho anh hết, anh đừng có diễn ủy khuất cho bà đây.

Trì Kính đứng lên: "Anh là quỷ."

"Cho nên?"

"Chúng ta ở cùng một chỗ, sẽ có kết quả tốt sao?"

Sơ Tranh ngồi xuống , ấn lấy bả vai hắn vỗ vỗ: "Em chỉ cần anh cứ như thế này, chúng ta chắc chắn sẽ có kết quả tốt."

Trì Kính nhìn vào Sơ Tranh.

Trong phòng đột nhiên yên tĩnh lại.

Trong mắt hai người chỉ có lẫn nhau.

Sơ Tranh cúi người xuống hôn hắn.

"Tranh Tranh, sủi cảo xong rồi, con mau ra ăn."

Mẹ Tiêu đột nhiên tiến vào, Sơ Tranh lập tức đứng dậy, làm như không có việc gì đi qua, tiếp nhận cái bát chứa đầy sủi cảo.

Trên mặt  Mẹ Tiêu chứa đầy ý cười: "Con mau ăn đi."

"Vâng."

Mẹ Tiêu tựa hồ còn đang làm những món khác, căn dặn Sơ Tranh thừa dịp nóng ăn cho ngon, rất nhanh đã đi ra ngoài.

Sơ Tranh ăn một cái, đột nhiên cảm giác bên cạnh có khí mát thổi tới, tiếp lấy cả người cô đều bị ôm lấy.

"Bảo bối, a..."

Trì Kính miệng mở rộng miệng đòi ăn.

"Em không mang bùa."

"Anh có nhìn thấy em mang theo rồi." Trì Kính cọ cọ bên cổ cô: "Anh muốn ăn."

Sơ tranh buông đũa xuống: "Buông ra đã, em mới đi lấy cho anh."

"Anh không có trọng lượng."

Sơ Tranh: "........"

Sơ Tranh đành mặc kệ Trì Kính treo trên người mình, đi đến rương hành lý lấy lá bùa ra.

Sơ Tranh muốn dán lên trên bát luôn.

Trì Kính lại kéo tay cô: "Em ăn thêm mấy cái đi, chúng ta mỗi người ăn một nửa."

Sơ Tranh tùy tiện ăn thêm mấy cái, sau đó toàn bộ cho Trì Kính.

"Tay nghề nhạc mẫu thật tốt."

Trì Kính vẫn không quên khen một câu.

"Bà ấy lại không nghe được."

"Em giúp anh nói cho nhạc mẫu biết."

"Anh muốn hù chết bà ý chắc?"

".........."

-

Sơ Tranh tra công ty mẹ Tiêu nói một chút, người trong cái huyện thành nhỏ này bị lừa hóa ra đã có khá nhiều.

Số tiền không giống nhau,  từ mấy vạn đến mấy chục vạn cũng có.

Hiện tại cũng có nhiều người bị ôm tiền chạy mất báo cảnh sát, chẳng qua khả năng có thể thu hồi không lớn.

Sơ Tranh chờ mẹ Tiêu ngủ rồi mang Trì Kính ra ngoài, đến chỗ công ty kia từng thuê dạo một vòng, tiện tay bắt hai con quỷ đang lượn lờ ở đó.

So với người thì quỷ biết được hơn nhiều, Sơ Tranh từ trong miệng bọn chúng biết được khá nhiều tin tức.

Sơ Tranh tra được tin tức cụ thể, trực tiếp nặc danh báo cho cảnh sát.

Cảnh sát rất nhanh đã quy án tróc nã đám người này.

Bởi vì bắt được kịp thời, tiền bọn chúng lừa đảo được còn chưa kịp tẩu tán, sau khi thu hồi điều tra được thì đều hoàn trả lại cho mọi người.

Mẹ Tiêu cầm được khoản tiền kia mà mừng đến phát khóc.

"Tranh Tranh, chuyện lúc trước, mẹ tuy không biết con đã giải quyết như thế nào, nhưng số tiền kia con cầm lại đi, nếu trước đó là con đi mượn người khác thì nhất định phải tranh thủ thời gian trả cho người ta nhé."

Sơ Tranh không từ chối.

Quả nhiên lúc này mẹ Tiêu mới yên tâm lại.

"Ôi, đây là con gái của cô sao, lớn như vậy rồi à, xinh đẹp quá!"

"Lần trước gặp phải còn khác lắm mà, mới qua bao lâu mà đã trở nên xinh đẹp quá rồi."

"Thật là nhà có phúc mà."

"Cháu lên đại học rồi à? Lúc nào thì tốt nghiệp vậy? Có bạn trai chưa? Nếu không để cô giới thiệu cho nhé."

Sơ Tranh cứ cùng mẹ Tiêu đi ra ngoài là sẽ phải trải qua những đoạn đối thoại này.

Người trong cái huyện nhỏ này thực ra cũng không nghĩ nhiều như vậy, Sơ Tranh có biến hóa lớn, cũng chỉ cảm thấy là do cô sống ở trường học rất tốt, người vừa xinh đẹp lại vừa có khí chất, không phải kiểu người bình thường có thể so sánh.

Mẹ Tiêu nhã nhặn từ chối hảo ý của mọi người, lôi kéo Sơ Tranh đi lên phía trước: "Tranh Tranh, con có bạn trai chưa?"

Sơ Tranh quét mắt sang bên cạnh, Trì Kính đang cúi đầu đi trong bóng râm, thân ảnh cao lớn rắn rỏi của hắn không hiểu sao thấy có chút cô đơn.

"Có."

Trì Kính ngẩng đầu nhìn lại.

Sơ Tranh đã nhìn thẳng về phía trước.

"Mẹ cũng không phản đối con có bạn trai, nhưng nhất định phải chọn người đối xử tốt với con nhé, có tiền hay không cũng không quan trọng."

"Vâng."

"Trong chợ bán thức ăn không sạch đâu, con chờ ở chỗ này, để mẹ đi mua cho."

Mẹ Tiêu kiên trì không cho cô đi.

Sơ Tranh đành phải chờ bà ở bên ngoài.

Cô đi đến bên cạnh Trì Kính, Trì Kính liền lập tức trườn tới: "Bảo bối, mới vừa rồi là em giới thiệu anh với nhạc mẫu sao?"

Sơ Tranh dựa vào thân cây ở đằng sau: "Không có."

"Anh đã nghe thấy rồi."

"Nghe thấy mà anh còn hỏi."

"Muốn chính miệng em nói cơ." 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info