ZingTruyen.Asia

[Quyển 5][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc Linh

Chương 916 - Liêu Quỷ Ký Sự (19)

camtutiendo_

Edit : Sa Nhi - Shadowysady
=======================

Sơ Tranh nhìn thấy Trì Kính túm lấy một con quỷ, vò vò, rồi nuốt luôn con quỷ kia.

【 Chị gái nhỏ, đề nghị chị đừng để Trì Kính ăn quỷ nha. Trì Kính bị trấn áp đã trăm năm, bản tính của lệ quỷ tuy cũng bị trấn áp không ít, vẫn chưa hoàn toàn khôi phục nên lúc này hắn còn có thể bảo trì thanh tỉnh, nhưng hắn càng ăn nhiều quỷ, thì càng không cách nào bảo trì thanh tỉnh nữa, nhiệm vụ của chị mà bị tuyên cáo thất bại, sẽ bị restart lại từ đầu đó chị gái!! 】

Nói cả nửa ngày, mấu chốt chính là không thể để hắn ăn quỷ.

Cút! Có ông nội nhà mi bị restart thì có!

Bà đây mới tuyệt không bị restart!

Trì Kính đúng là rất đói, hắn còn đang định bắt con thứ hai.

Sơ Tranh lại bất ngờ xuất hiện từ chỗ nào ra: "Ăn."

"Đây là gì?"

"Bánh mì."

Trì Kính nhìn chằm chằm bánh mì, cự tuyệt: "Không ăn."

Nhìn đã  biết không thể ăn.

"Anh muốn ăn gì?"

Ánh mắt Trì Kính đảo một vòng, rơi vào trên biển hiệu cách đó không xa.

"Được, không thành vấn đề."

Sơ Tranh đáp ứng sảng khoái như vậy, lại làm Trì Kính hơi bất an.

Nhưng mà nghĩ lại, mình đã là một lệ quỷ, còn đi sợ một tiểu nha đầu như cô sao.

Sơ Tranh vừa bước vào đã trực tiếp mua lại cả nhà hàng.

Sau đó mới bảo chủ bếp mang thức ăn lên.

Số lượng bùa không đủ dùng, Sơ Tranh tốn giá cao để làm thêm một chút từ chỗ Khương Vân Lạc.

Đồng nghiệp của Khương Vân Lạc cũng đần cả ra, cái loại bùa dở hơi này quý hiếm như thế từ bao giờ vậy?

"Ăn, hôm nay anh không ăn hết những thứ này thì cũng đừng nghĩ đến chuyện rời được khỏi đây."

Sơ Tranh chống mặt bàn, nói xong câu đó thì đạp lên cái ghế, đặt mông ngồi phịch xuống bên cạnh, một chân thả xuống đất, khí thế của đại lão xã hội đen lập tức hiển hiện.

Trì Kính: ".........."

Nửa ngày sau Trì Kính mới khẽ cười, chậm rãi bắt đầu ăn.

Không phải có câu nói gì mà, người đẹp, dù phạm tội cũng sẽ được tha thứ sao.

Trì Kính đại khái chính là thể loại người này.

Sai quá sai.

Là quỷ nhé.

"Anh chết như thế nào?"

"Hỏi như vậy có phải rất không lễ phép không?" Trì Kính đang ăn canh, nghe vậy thì buông thìa xuống, giọng điệu vẫn mang theo ý cười, không nghe ra cảm xúc gì đặc biệt.

"Không thể nói sao?"

"Cũng không phải." Trì Kính cười khẽ: "Dung mạo đẹp, bị người đố kỵ."

Sơ Tranh chỉ lạnh lùng.

"Cô chừng nào thì có thể trông thấy quỷ?" Trì Kính hỏi lại cô.

"Cách đây không lâu."

Lông mày xinh đẹp của Trì Kính hơi nhíu lại.

Cô trông thấy quỷ mà còn trấn định như thế, lại tiếp nhận nhanh như vậy, còn tưởng rằng cô có thể trông thấy quỷ từ lâu rồi chứ.

Sơ Tranh hỏi hắn: "Ngày đó ở biệt thự Đới gia, anh đã nhìn thấy tôi?"

Nếu thật trông thấy... Cần giết quỷ diệt khẩu nhỉ.

"Khi cô xuống tầng hầm thì ta nhìn thấy, về sau lại không nhìn thấy nữa." Trì Kính vừa ăn vừa trả lời: "Nhưng khi lão già Đới gia kia tiến vào, ta có nhìn thấy một đoàn âm khí, chắc là cô rồi."

Sơ Tranh: "............."

Quên mất không che âm khí lại.

Thật xin lỗi, lỗi của ta.

Vậy còn tốt, hắn không nhìn thấy cô làm trò mèo gì cả.

Sơ Tranh buông con dao vừa rồi tiện tay lấy từ phòng bếp ra.

Trì Kính vẫn rất tò mò: "Lúc đó cô ẩn thân thế nào vậy? Thiên Sư cho cô bùa sao?"

Vừa rồi Sơ Tranh dùng bùa cho hắn ăn.

Trì Kính cũng theo hướng đó mà suy luận.

"Lúc đó cô đang tìm gì trong tầng hầm sao?"

"Tôi nói tìm anh, anh có tin không?"

"............."

Trì Kính nhìn thẳng vào cô.

Ánh mắt hắn vốn đang ngậm lấy ý cười, lúc này lại mang theo chút lãnh ý.

Một lát sau lại cười rộ lên.

"Tìm ta làm gì?"

Sơ Tranh nghiêm túc: "Làm người tốt."

"????????"

Con ngươi Trì Kính nheo lại, không hỏi tiếp nữa.

Trong phòng đột nhiên trầm mặc, đầy một bàn đồ ăn, Trì Kính thật sự chậm rãi ăn xong tất cả.

Sơ Tranh không tin lắm, bảo người bên ngoài đưa thêm một bàn nữa lên.

Trì Kính chỉ cười, không nhanh không chậm ăn tiếp.

Sơ Tranh liền nhìn thấy đồ ăn từng chút từng chút một bị giảm bớt, cuối cùng chỉ còn lại đĩa không.

Người trong tiệm đến dọn dẹp, trông thấy nhiều đĩa không như vậy, biểu lộ cũng rất kinh dị.

Vừa rồi chỉ có một mình Sơ Tranh, nhẽ cô ăn nhiều đến vậy sao?

Sơ Tranh cứ thế rời đi dưới ánh mắt kinh dị của mọi người.

Sơ Tranh vừa đi ra ngoài, quay đầu một cái đã không thấy Trì Kính đâu nữa.

Sao quỷ đều có cái đức hạnh này thế hả!

Làm quỷ thì hay lắm đấy!!

Sơ Tranh cảm thấy mình sẽ bị làm tức chết ở cái vị diện này mất.

Cô phải nghĩ biện pháp, đánh gãy chân thẻ người tốt rồi nhốt lại mới được!!

-

Rạng sáng.

Dưới ánh đèn đường lờ mờ, một người đang từ từ bước về phía trước, trong tay người kia còn ôm một sinh vật hình dáng kỳ quái.

Tối như bưng, thoáng nhìn thấy, người không biết còn tưởng rằng người nọ đang ôm thi thể.

Người này không phải ai khác.

Chính là Sơ Tranh.

Còn thứ mà Sơ Tranh đang ôm chính là người giấy cô làm cho Sư Âm.

Đã gần hai ngày nay cô không nhìn thấy Sư Âm đâu cả, tìm chỗ nào cũng không thấy, Tony lão quỷ cũng nói không nhìn thấy cô nàng đâu, Sơ Tranh đành phải ôm người giấy đi tìm quỷ học bá kia.

Hình như bọn họ quen biết nhau.

Phòng thí nghiệm của quỷ học bá đã được đổi mới, mặc dù vẫn ở trên sân thượng này, nhưng khác biệt hoàn toàn cứ như hai thế giới.

Sơ Tranh trực tiếp ôm người giấy đi vào.

Làm quỷ rất tốt, đều không cần ngủ nghê gì hết.

Quỷ học bá còn đang mải làm thí nghiệm, Sơ Tranh đi vào, hắn cũng chỉ ngẩng đầu nhìn một chút, phản ứng vẫn như bình thường.

"Anh trông thấy Sư Âm không?"

"Không."

"Anh biết cô ấy ở đâu không?"

"Hôm nay là ngày mấy." Quỷ học bá hỏi.

Sơ Tranh lấy điện thoại ra nhìn một chút: "11 tháng 4."

"Cô ấy hẳn là đang ở nghĩa địa."

"Nghĩa địa? Bái tế ai?"

"Chính cô ấy."

Sơ Tranh: "............"

Xin lỗi vì đã quấy rầy.

Quỷ các người thật cmn phức tạp quá.

Sơ Tranh tìm thấy Sư Âm ở mộ địa mà quỷ học bá nói.

Khu nghĩa địa này cực kỳ hoang vu, giống như đã từ lâu không có ai quản lý.

Nữ quỷ váy đỏ thê thảm ngồi trước tấm bia mộ, khắp mặt đất xung quanh đều là máu đỏ, thôi đừng đề cập đến quá nhiều, lại mất công làm người ta sợ hãi.

Sơ Tranh kéo người giấy đi qua.

Sư Âm vừa nhìn thấy cô, biểu cảm suy sụp lập tức bị quét sạch sành sanh, nhiệt tình chào hỏi cô: "Sao cô lại tới đây? Tới tới tới, cho tôi đập đầu cô cái nào."

Sơ Tranh: "..........."

Bà đây mẹ nó bẻ gãy đầu cô bây giờ.

Sư Âm vừa trông thấy lãnh ý trên mặt Sơ Tranh, ý chí sống còn rất mạnh khoát tay: "Thôi bỏ thôi bỏ, đầu bị đập thì cũng chỉ để bỏ đi thôi."

Sơ Tranh ném người giấy xuống trước mặt cô nàng.

"Đây là cái gì?"

"Mỹ nam cô vòi."

"............."

Sư Âm nhìn người giấy trên đất.

Lại nhìn sang Sơ Tranh.

Cô nàng giơ tay lên, có hơi run rẩy: "Cô... cô........."

Người giấy trên đất quả thực hoàn toàn kế thừa sự đặc sắc của mấy con người giấy ở Hoàng Tuyền Lộ.

Chẳng qua chỉ nhỏ hơn một chút, cũng không có bím tóc buộc cao kia nữa, nhưng bất kể nhìn thế nào, cũng đều là do tay cùng một người làm ra.

Sư Âm ủy khuất khóc oa oa.

Cô ấy muốn chính là mỹ nam, chứ không phải một con... người giấy nhìn kinh như đít khỉ thế này!

Sơ Tranh lấy cái bật lửa ra, 'tách' một tiếng đánh lửa: "Để đốt cho cô nào."

Ánh lửa yếu ớt chiếu lên gương mặt băng lãnh của Sơ Tranh.

Trong cái nghĩa địa không có một ai này, ánh sáng lập lòe chiếu trên gương mặt cứng đờ tự mang không khí của phim kinh dị.

"Không không không, cô dừng tay!!"

Sư Âm ngăn Sơ Tranh lại, gào lên tuyệt vọng: "Tôi từ bỏ, tôi từ bỏ, mỹ nam gì gì đó, tôi không cần nữa, cô mau thu cái này lại đi, bắt lửa thì phải làm sao bây giờ!!!!"

"Vất vả lắm tôi mới làm xong đấy." Sơ Tranh nghiêm túc: "Vẫn nên đốt cho cô đi."

"Vâng vâng vâng, tôi xin nhận tấm lòng của cô là được chứ gì." Giọng nói của Sư Âm cũng đều run rẩy: "Bây giờ tôi không cần nữa, cô cứ đặt ở đây là được rồi."

Sơ Tranh tiếc nuối thu bật lửa lại.

"Đi thôi đi thôi, chúng ta đi nhanh lên." Sư Âm muốn kéo Sơ Tranh đi.

Kết quả, tay cô nàng lại xuyên qua Sơ Tranh.

Ánh mắt Sơ Tranh khẽ nheo lại

Quả nhiên cô không thể nào đụng được vào quỷ.

Vậy Trì Kính đã đụng vào cô bằng cách nào?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia