ZingTruyen.Info

[Quyển 5][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc Linh

Chương 915 - Liêu Quỷ Ký Sự (18)

camtutiendo_

Edit : Sa - Shadowysady
====================

"Tôi tùy tiện xem một chút." Sơ Tranh nghiêm khuôn mặt nhỏ: "Không cần phải để ý đến tôi."

Nhân viên bán hàng cười gật đầu, ra hiệu Sơ Tranh cứ tùy ý xem, cô ta cũng không bám theo nữa, mà đi cách một khoảng không gần cũng không xa.

Trì Kính cũng không gọi Sơ Tranh, tự mình xem đồ ở bên kia.

【 Nhiệm vụ chính tuyến: Mời trong vòng ba tiếng, mua xuống cửa hàng này. 】

Sơ Tranh: "........"

Bình tĩnh!

Bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh x 3,14!!

Bình tĩnh cái búa à!

Đây mẹ nó là cửa hàng của nhãn hiệu, loại cửa hàng này chỉ là một showroom thôi nhé!!

Muốn mua cửa hàng này, thì phải mua toàn bộ nhãn hiệu của người ta đấy!

Vương bát đản, mi xác định không phải đang chơi ta chứ?

【 Chị gái nhỏ cố lên nha! Phá sản, chúng ta chuyên nghiệp nhì thì không ai dám đứng nhất!! 】Khẩu hiệu của Vương Giả kêu lên vang dội.

Thời gian cấp bách.

Sơ Tranh vẫy gọi nhân viên bán hàng kia tới.

"Chào cô, có cần tôi giúp gì không?"

"Giúp tôi liên hệ với tổng bộ của các cô, cứ nói tôi muốn mua công ty." Bổn cô nương cũng cảm thấy như mình đang nói đùa.

Quả nhiên nhân viên bán hàng phản ứng như sét đánh bên tai, nửa ngày sau mới cẩn thận hỏi lại: "Nữ sĩ, cô không sao chứ?"

Sơ Tranh hít sâu một hơi, bày ra vẻ mặt đứng đắn: "Tôi nói nghiêm túc."

Nhân viên bán hàng cố gắng bảo trì nụ cười ngành phục vụ: "Nhưng chúng tôi chỉ là một cửa hàng chi nhánh, nếu cô thật sự có mục đích này thì cần phải liên hệ với tổng công ty của chúng tôi."

Sơ Tranh chìa tay ra: "Phương thức liên lạc."

Nhân viên bán hàng hơi chần chờ, rồi cũng đi lấy một tấm danh thiếp tới.

Là quản lý khu vực.

Quản lý khu vực lại báo lên trên, tiếp đó là tầng tầng báo cáo lên nữa, Sơ Tranh còn nhận được câu trả lời là không bán.

Sơ Tranh cảm thấy may mắn vì tiệm Trì Kính vào, cũng không phải nhãn hiệu thời thượng nổi tiếng lắm.

Mặc dù đối phương không muốn bán, nhưng chẳng qua giá tiền chưa gãi đúng chỗ ngứa, cuối cùng vẫn là thành giao.

Sơ Tranh cúp điện thoại, so với đánh nhau còn mệt hơn.

Trì Kính từ bên kia tới: "Số quần áo kia..."

"Đều là của anh." Sơ Tranh nói với nhân viên bán hàng: "Các cô tan tầm trước đi."

"A?"

Nhân viên bán hàng nhận được điện thoại của bên trên, ai cũng biểu cảm quái dị tan tầm.

"Cô ấy thật sự mua sao?"

"Quản lý đã gọi điện thoại báo rồi, còn có thể là giả  nữa chắc."

"Thời ngắn như vậy gian mà cô ấy cũng mua được? Sao tôi cứ thấy khó tin thế nào ấy nhỉ? Loại chuyện này, không phải ít nhất phải mấy tháng mới có thể bàn bạc xong sao?"

"............"

Mọi người hai mặt nhìn nhau, trời mới biết chuyện gì đá xảy ra.

Sơ Tranh đóng cửa lại, rèm cũng kéo lên: "Tự thử đi."

Trì Kính: "Cô mua lại chỗ này rồi?"

"Ừ."

"Cô lắm tiền vậy sao?"

Sơ Tranh lạnh mặt.

Ta cũng tuyệt không muốn có tiền đâu.

Nhưng có thể làm gì được, ta chính là có tiền như vậy đấy.

"Nhanh thử đi." Sơ Tranh dữ dằn hơn.

Trì Kính cũng không ngại Sơ Tranh hung dữ với hắn, càng không thèm để ý tiền của Sơ Tranh là từ đâu ra, tự mình đi chọn quần áo thử.

Sơ Tranh giờ mới hít thở thông thuận, nhìn sang bên kia xem một chút.

Trì Kính đã chọn cho mình một bộ âu phục màu xám.

Tướng mạo Trì Kính vốn đã kinh diễm, lúc này trên thân đã đổi qua tây trang, vai rộng eo hẹp, đôi chân dài thẳng tắp hoàn toàn được phô ra.

Người trong gương hơi nhướn mày, lộ ra nụ cười mang theo chút tà khí, vẻ đẹp của hắn càng thêm nét phong lưu phóng khoáng, đây quả thực chính là con cưng của tạo hóa.

"Nhìn được không?"

Hắn quay người, hỏi Sơ Tranh.

"Đẹp thì người khác cũng không nhìn thấy."

Trì Kính nhíu mày, tiếng nói trầm thấp mang theo ý cười: "Cô nhìn thấy mà."

Sơ Tranh không rõ ý tứ hỏi lại: "Anh mặc cho tôi nhìn?"

"Đương nhiên." Trì Kính nói: "Dù sao về sau, có thể chúng ta sẽ ở cùng nhau một thời gian rất dài, trông thấy người đẹp ý vui, không tốt sao?"

"Anh là quỷ." Sơ Tranh không chút lưu tình nhắc nhở hắn.

"............" Biểu cảm của Trì Kính cứng lại, nhìn qua cô gái khắp nơi đều lộ ra vẻ soái khí trên ghế sofa: "Cô có thành kiến với quỷ sao?"

"Không có."

"Vậy ta có thể mặc không?"

"Có thể, bằng không thì tôi mua cho anh cả cửa hiệu lớn như vậy làm gì." Anh là thẻ người tốt, anh không mặc cũng chẳng có vấn đề gì.

".........."

Trì Kính đi thay qua bộ khác.

Sơ Tranh biết phụ nữ mua quần áo rất khủng bố, nhưng mà không nghĩ tới đàn ông mua quần áo cũng khủng bố thế này.

Sơ Tranh lười chọn cho hắn, chỉ cần hắn thử qua, tất cả đều đốt hết cho hắn.

Thế là ngày hôm sau người trong tiệm đến nhìn thấy, cửa hàng có đầy tro bụi rải rác khắp mặt đất, quần áo đã ít hơn phân nửa, nhân viên đều đần độn chẳng hiểu gì cả.

-

Mua xong quần áo còn chưa tính là gì, Trì Kính còn muốn mua thêm một đống đồ vật lung ta lung tung khác.

Tỉ như đồng hồ.

Rồi kính râm này nọ...

Sơ Tranh: "............"

Mặc dù anh tiêu tiền tôi rất vui vẻ, nhưng thân là một người đàn ông, lại là một nam quỷ, điệu đà thế cho ai xem hả?

Thế thì cũng thôi đi.

Tồi tệ nhất là, hắn lại còn muốn ăn cơm.

Ăn cơm?!

Quỷ như bố trẻ!!

Ăn cơm cái củ cải gì!

【 Chị gái nhỏ bình tõm bình tõm nào, để dao xuống nào, cố gắng làm người tốt nào chị gái!! 】

Vương Giả dốc hết toàn lực trấn an Sơ Tranh.

Sơ Tranh ném con dao lên mặt bàn: "Anh ăn đi."

Trì Kính mặc một thân tây trang, soái khí tự phụ ngồi ở đối diện: "Sơ Tranh, cô như vậy làm sao ta ăn được?"

"Đám yêu các anh thích ăn thế nào thì ăn thế ấy." Sơ Tranh khoanh tay trước ngực, hôm nay ta xem ngươi chơi bời thế nào.

Đồ ăn là đồ của dương gian.

Trì Kính căn bản không ăn được, cùng lắm là ngửi được mùi mà thôi.

Nhưng Trì đại lão không chịu, cứ khăng khăng bắt Sơ Tranh phải nghĩ biện pháp cho hắn.

Mà Sơ Tranh thì có thể có biện pháp nào.

Cô chỉ là một người bình thường.

Một! Người! Bình! Thường! 

Trì Kính chống khuỷu tay lên mặt bàn, hai tay giao nhau, cằm đặt trên mu bàn tay, con ngươi tối đen như mực nhìn chằm chằm vào Sơ Tranh: "Thân là người đại diện của ta, cô nên vì ta giải quyết vấn đề này chứ. Còn giải quyết như thế nào, đó là chuyện của cô."

"Anh không nói cho tôi biết người đại diện phải làm những thứ này."

Đây mà là làm người đại diện?

Đây là tìm bảo mẫu thì có!

"Đây chính là chuyện ta không tiện ra mặt." Trì Kính cười nói.

Sơ Tranh: "............"

Sơ Tranh nhìn chằm chằm vào Trì Kính.

Trì Kính cũng mặc cho cô nhìn.

Giống như đang thi xem ai có nhiều kiên nhẫn hơn không bằng.

Cánh tay đặt trên nệm ghế sofa của Sơ Tranh đang khẽ dùng sức cào cào.

"Nói hai mươi lượt!"

Khóe môi Trì Kính hơi câu lên, âm cuối còn rất chọc người: "Được."

Nói hai mươi lượt cô là người tốt thôi mà, quá đơn giản.

Trì đại lão sống lâu như thế, quả nhiên là co được duỗi được.

Mỗi thế giới có thiết lập không giống nhau, Sơ Tranh chỉ có thể gửi tin nhắn cho Khương Vân Lạc, hỏi xem hắn có biện pháp nào để quỷ có thể ăn đồ ăn của dương gian không.

Khương Vân Lạc nói cho cô biết có một loại bùa có thể làm vậy.

【 Sơ Tranh: Mua ở đâu? 】

【 Đảm Đương Nhan Sắc giới Thiên Sư: Cô muốn mua à? 】

【 Sơ Tranh: Anh có không? 】

【 Đảm Đương Nhan Sắc giới Thiên Sư: Tôi hỏi giúp cô một chút. 】

【 Đảm Đương Nhan Sắc giới Thiên Sư: Bạn bè tôi có hai tấm, cô muốn không? 】

【 Sơ Tranh: Chỉ có hai tấm? 】

【 Đảm Đương Nhan Sắc giới Thiên Sư: Thứ đồ chơi này rất vô dụng, lại không thể đối phó với quỷ, cho nên cơ bản không có Thiên Sư nảo rảnh rỗi đến mức đi vẽ thứ này mà làm gì... Khoan đã, người anh em, hai tấm mà còn chưa đủ? Cô muốn mời bách quỷ cùng ăn cơm sao? 】

【 Sơ Tranh: Tôi mời heo ăn cơm. 】

【 Đảm Đương Nhan Sắc giới Thiên Sư: .............. 】

Mặc dù không biết con heo này là ai, nhưng Khương Vân Lạc vẫn nghĩ biện pháp làm thêm cho Sơ Tranh hai tấm nữa.

Sơ Tranh nghĩ đến về sau có lẽ ' con heo ' này còn muốn ăn nữa, thế là lại bảo Khương Vân Lạc giúp đỡ thu mua thứ này.

Giá cả đều rất dễ nói chuyện.

Có tiền thì ngu sao không kiếm, lại là loại công việc chẳng có nguy hiểm gì.

Khương Vân Lạc lập tức đáp ứng.

Lá bùa rất nhanh đã được người đưa tới, Sơ Tranh dựa theo phương pháp sử dụng mà Khương Vân Lạc nói, sử dụng lá bùa.

Đồ ăn lập tức xuất hiện ở trước mặt Trì Kính.

Trì Kính ăn thử một miếng: "Nguội mất rồi."

"Thích ăn thì ăn." Sơ Tranh tức giận.

Cô đứng dậy rời đi.

Trì Kính đột nhiên kéo cô lại: "Ta đã gần trăm năm chưa được ăn đấy."

"Trăm năm không ăn cũng không chết đói, chứng tỏ anh không ăn cũng sẽ không chết, nhịn đói đi."

Sơ Tranh hất hắn ra, tính tiền rời đi.

Trì Kính: "............"

*Rốt cuộc các thứ này có thể có hay không ta không biết, đều là để phục vụ cho cốt truyện, chỉ là viết lung tung ra thế thôi, xin đừng suy nghĩ nhiều.


=====================

#Tuần mới vui vẻ các tiểu thiên sứ :3 
Thứ 2 là ngày đầu tuần
Sha hứa cố gắng chăm ngoan........ 
(⑉・̆-・̆⑉)੭

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info