ZingTruyen.Info

Quyen 5 Edit Xuyen Nhanh Nam Than Bung Chay Len Mac Linh

Edit : Sa - Shadowysady
====================

Sơ Tranh nhìn lên những kiến trúc cũ kỹ trước mặt, cột mốc chỉ đường bên ngoài đều mơ hồ đến sắp không thể nhìn rõ.

Sơ Tranh cảm thấy chỗ này khá quen. . .

Sơ Tranh đi vào con ngõ nhỏ, trên đầu là đống gậy trúc ngổn ngang lộn xộn, treo đủ các loại quần áo đang phơi nắng.

Sư Âm bay vào bên trong một tòa nhà.

Sơ Tranh đi theo vào, thang lầu rất bẩn, vách tường cũng bị vẽ loạn thất bát tao nhằng nhịt.

Sơ Tranh vừa mới bước vào thì phía trên có người đi xuống.

"Khoản tiền hai ngày trước còn chưa thu kia kìa, các người làm việc nhanh nhẹn lên."

"Dạ dạ, Hoành ca yên tâm."

"Thành tích tháng này mà chỉ được thế này, các sếp sẽ không hài lòng đâu."

"Hoành ca, anh cứ yên tâm, tháng này nhất định sẽ hoàn thành chỉ tiếp, có khi còn hoàn thành vượt mức ấy chứ!!"

Người đàn ông đi đằng trước đột ngột ngừng lại, hắn đã trông thấy người phía dưới thang lầu.

Người này sao nhìn khá quen?

Hoành ca nháy mắt với mấy người đằng sau.

"Tiêu Sơ Tranh thì phải?" Có người nói: "Mặt mũi này thì không sai, nhưng mà cái cách ăn mặc này thì không giống lắm. . ."

Sơ Tranh ngẩng đầu nhìn bọn họ, hóa ra là người quen.

Lúc trước, nguyên chủ mượn tiền cho sinh viên vay của những người này.

Khó trách trước đó cô còn cảm thấy nơi này nhìn quen quen.

Nguyên chủ là bị người ta dẫn tới đây.

Sơ Tranh trấn định đi lên, mấy tên kia lại chắn giữa cầu thang cực kỳ chặt chẽ.

"Bạn học Tiêu, lại tới vay tiền đó à?" Hoành ca ngăn cô lại: "Mới một thời gian không gặp mà đã khác thế, xinh ra nhiều nha."

"Không mượn." Sơ Tranh lạnh mặt: "Tránh ra."

Hoành ca tiếc rẻ ' chịp ' một tiếng, ngược lại thật sự tránh ra, vẫn không quên tự quảng cáo cho mình một lượt: "Muốn mượn tiền, nhớ đến tìm Hoành ca nhé, đều là người quen, Hoành ca sẽ không lừa cô em đâu."

Bọn họ làm cho vay tiền chuyên nghiệp, tuy nữ sinh xinh đẹp gặp cũng khá nhiều, nhưng tắt đèn rồi thì nhà ngói ai chả như nhà tranh.

Không cần thiết phải phạm tội sàm sỡ gì gì đó, dựa vào chính mình là được rồi.

Những kẻ này quả thật cũng sống khôn khéo lắm.

-

Sư Âm dẫn theo Sơ Tranh lên mái nhà, mái nhà đã bị khóa lại, Sư Âm là trực tiếp xuyên qua, Sơ Tranh lại không như thế được.

Cô nhìn thử cái khóa, cái cửa này không biết đã bị khóa trong bao lâu, tất cả đều đã thành rỉ sắt.

Sơ Tranh lui lại hai bước, trực tiếp đạp tới.

Trên mái nhà có dựng một cái lều, Sư Âm đang đứng ở bên ngoài lều.

Sơ Tranh đi qua, Sư Âm bĩu bĩu môi: "Bên trong đấy, tự cô nói chuyện đi, tôi không đi đâu."

Sơ Tranh: ". . ."

Sơ Tranh xốc tấm rèm rủ xuống đi vào, bên trong sạch sẽ hơn nhiều so với cô nghĩ.

Có đủ loại chai lọ bày ra.

Nơi này tựa như một phòng thí nghiệm cỡ nhỏ.

"Tìm ai."

Dưới bàn thí nghiệm có một người.

Nhìn tuổi tác cũng không lớn lắm, còn đeo một cặp đít chai rất dày, khoác áo blouse trắng, vừa nhìn đã thấy là cách ăn mặc tiêu chuẩn của học bá.

Sơ Tranh lui lại hai bước: "Anh biết Thiên Sư không?"

"Biết." Quỷ học bá cũng rất dễ nói chuyện: "Cô muốn tìm Thiên Sư làm gì?" Đối với việc Sơ Tranh là người mà thấy được quỷ, vị này cũng chẳng hề tò mò.

"Ừ."

"Vì sao tôi phải nói cho cô."

Sơ Tranh quét mắt một vòng phòng thí nghiệm chật chội: "Tôi sẽ đốt cho anh một phòng thí nghiệm mới."

Học bá quỷ ngước mắt lên: "Thành giao."

-

Học bá quỷ cho Sơ Tranh một cái Wechat.

Đối với việc quỷ mà cũng biết dùng Wechat, Sơ Tranh chỉ biết biểu thị đúng là rất thức thời.

Sư Âm nói, thời điểm chết của học bá quỷ này chính là trong lúc đang làm thí nghiệm, nghe nói thiếu chút nữa là có thể lấy được giải thưởng gì đó rất lớn của quốc tế.

Sau khi chết thì cực kỳ không cam tâm, nhưng lại cũng không muốn đi đầu thai.

Sau khi chết người ta không nghiên cứu loại đồ vật nữa mà bắt đầu nghiên cứu về quỷ, còn hợp tác cùng cả Thiên Sư.

"Học bá chính là học bá, làm cái gì cũng đều là học bá giỏi giang cả." Sư Âm ở bên cạnh thở dài: "Đều tại sọ não tôi đã bị nện cho móp méo, bằng không thì tôi cũng có thể làm học bá trong đám quỷ rồi!"

Sơ Tranh lạnh như băng nói tiếp: "Không có cửa đâu."

". . . Hứ, cô cái người khô khan này, không thể khen tôi một lời sao."

"Sợ bị sét đánh chết. "

". . ."

Sư Âm tức giận đến giơ chân: "Tôi đúng là giúp cô không công mà."

"Trao đổi đồng giá."

". . ."

Sư Âm ở phía sau giơ tay giậm chân đấm đá.

Sơ Tranh vừa quay đầu, Sư Âm lại lập tức ngẩng đầu lên nhìn trời.

Sơ Tranh kết bạn với đồng chí thiên sư kia.

【 Đảm Đương Nhan Sắc Giới Thiên Sư: Cô nói tới vụ việc bên Đới gia kia à? 】

【 Sơ Tranh: Ừ. 】

【 Đảm Đương Nhan Sắc Giới Thiên Sư: Vụ này không nhận. 】

【 Sơ Tranh: Vì sao? 】

【 Đảm Đương Nhan Sắc Giới Thiên Sư: Quá hung hiểm là một chuyện, còn có nguy cơ gây hại đến nhan sắc này của tôi nữa. 】

【 Sơ Tranh: . . . 】

Không phải chứ.

Quỷ thế giới này có chút kỳ quái cũng coi như xong đi.

Vì cái gì mà hiện tại đến cả đám Thiên Sư cũng không phải thể loại đứng đắn luôn vậy?!

【 Sơ Tranh: Năm trăm vạn. 】

【 Đảm Đương Nhan Sắc Giới Thiên Sư: Đây không phải vấn đề tiền!! Thân là người đảm đương vị trí visual giới Thiên Sư, sao có thể bị chút vật ngoài thân này làm xao xuyến, cô ở chỗ nào? Lúc nào thì gặp mặt? 】

Sơ Tranh: ". . ."

Sơ Tranh hẹn xong  thời gian cùng địa điểm gặp mặt với đối phương.

-

Ngày thứ hai.

Buổi chiều Sơ Tranh không có lớp, cô đi thẳng đến địa điểm đã hẹn.

Sư Âm vừa nghe nói cô đi gặp Thiên Sư, chạy còn nhanh hơn cả thỏ.

Sơ Tranh ngồi tại chỗ đợi gần nửa giờ, mới có một thanh niên giẫm lên xe cân bằng chậm rãi xuất hiện, trên cổ còn treo tai nghe, đúng bộ dáng của thanh niên thời đại kỹ thuật số, nhưng xác thực cũng rất đẹp trai.

"Người anh em, tôi thấy ấn đường cậu biến thành màu đen, cẩn thận có họa sát thân á!!"

Thanh niên vừa gặp mặt nhau đã tung ra một câu như vậy.

Anh mới có họa sát thân!!

Cả lò nhà anh đều có!

Sơ Tranh mặt lạnh hỏi lại: "Đảm Đương Nhan Sắc Giới Thiên Sư?"

"Đúng vậy, là tôi. . ." Thanh niên chợt ngừng lại: "Đợi đã, cô là con gái à?"

Sơ Tranh mặc một bộ áo trung tính, hai tay đút túi, còn đội cả mũ, nhìn từ xa thì chính xác là một anh chàng đẹp trai.

Sơ Tranh không cao hứng cho lắm: "Tôi giống con trai chỗ nào."

Thanh niên dùng tay chỉ chỉ: "Chỗ nào cũng giống, còn rất đẹp trai nhé!!"

Thanh niên tên là Khương Vân Lạc, tự xưng là người đảm đương nhan sắc giới Thiên Sư.

"Huynh đệ, trên người cô có âm khí rất nặng, cô mua thứ gì tránh ma đuổi quỷ không?" Khương Vân Lạc chào hàng với Sơ Tranh.

Khương Vân Lạc thân là Thiên Sư, cho nên thứ đầu tiên trông thấy chính là âm khí trên thân  Sơ Tranh.

Âm khí nặng như vậy, cũng không biết là cô đã dính vào từ chỗ nào. . .

Mấu chốt là, nhìn qua thì hình như cô chẳng bị làm sao cả.

Nếu đổi lại thành người khác, đoán chừng đã sớm xanh xao vàng vọt, dung nhan như quỷ rồi.

Sơ Tranh liếc nhìn đồ vật trong tay Khương Vân Lạc: "Bao nhiêu tiền?"

"Không đắt, cái này ba vạn thôi ý mà."

Sơ Tranh lập tức tắt hứng.

"Chê đắt sao?" Khương Vân Lạc thức thời giảm giá: "Nể tình chúng ta có duyên phận như vậy, tôi bớt cho người anh em nhá, hai vạn năm thôi! Giá tốt lắm rồi đấy, đây chính là. . ."

"Quá rẻ."

". . ." Khóe miệng Khương Vân Lạc lập tức co rút: "Vậy để tôi tăng giá cho cậu nhé?"

Sơ Tranh nói sang chính sự: "Sự việc của Đới gia, anh có thể giải quyết không?"

Khương Vân Lạc ngồi xuống cái ghế bên cạnh: "Người anh em, việc này của Đới gia có hơi tà môn, cô. . . hình như cũng đâu phải người của Đới gia?"

"Sao mà tà môn?"

Khương Vân Lạc rung chân: "Cô nhìn xem, việc này đã ầm ĩ lâu như vậy rồi, nhẽ cô thật sự cho rằng giới Thiên Sư không có người biết sao? Đới gia có sản nghiệp khổng lồ như thế, nhẽ không mời được một Thiên sư có bản lĩnh thật sự sao? Bên phía chúng tôi đều không tiếp nhận việc này, cũng là có nguyên do."

"Vì sao."

Khương Vân Lạc liếc nhìn cô một cái.

"Có người đã tới xem qua rồi, quỷ nơi đó rất tà môn, hơn nữa còn có quan hệ nhân quả với Đới gia. Dù Đới gia có treo giá cao cỡ nào, thế nhưng người có bản lĩnh mà đã không tiếp nhận, thì đám người không có bản lĩnh tự nhiên cũng sẽ không dám nhận, Thiên Sư chúng ta vẫn rất biết đoàn kết đó."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info