ZingTruyen.Asia

Quyen 5 Edit Xuyen Nhanh Nam Than Bung Chay Len Mac Linh

Edit : Sa Nhi - Shadowysady
=======================

Nữ quỷ cứ nhất quyết muốn đi theo Sơ Tranh, hào phóng tự tiến cử mình làm pet của cô.

Sơ Tranh biểu thị, cô thật sự không cần con pet nào hết!!

"Cô đi đâu vậy?"

Sơ Tranh không trả lời.

Nữ quỷ liền hỏi cô hết lần này đến lần khác.

Sơ Tranh không thể nhịn được nữa, một cái tát đập thẳng tới.


Bốp!

Cái tát kia của Sơ Tranh đánh vào trên tường.

Sơ Tranh ngừng lại ba giây.

Người đi đường bốn phía kỳ quái nhìn lại cô.

Bình tõm!

Hình tượng!

Sơ Tranh mím chặt môi, trấn định thu tay lại, bật mode đại lão, bước nhanh đi khỏi con đường này.

"Vừa rồi cô muốn đánh tôi đấy à?"

Sơ Tranh lặng lẽ nhìn nữ quỷ vừa xuất hiện lần nữa.

"Cô không đánh được tôi nha, lêu lêu lêu!!"

Nữ quỷ le lưỡi trêu tức cô.

Đầu lưỡi dài bất thường, một đống đỏ như máu, làm ai nhìn cũng chỉ thấy sợ hãi.

Không bán manh được thì đừng có bán!

Muốn hù chết ai thế!

Sơ Tranh nhìn sang chỗ xa xa, cô nhanh chóng bước ra khỏi bóng râm, đi vào trong ánh nắng.

Nữ quỷ vẫn đuổi theo cô một tấc không rời, cũng chẳng e ngại ánh nắng gì cả.

Sơ Tranh lạnh mặt hỏi: "Dưới ánh mặt trời mà cô cũng không có việc gì sao?"

Nữ quỷ trợn trắng mắt: "Tôi đương nhiên không có việc gì, chẳng qua không thoải mái xíu thôi, nghỉ ngơi xí là tốt rồi, không có gì đáng ngại."

Sơ Tranh: "..." Ngươi là quỷ giả đấy hả!!

Sơ Tranh bực bội đi về phía trước, nữ quỷ tiếp tục hỏi cô định đi chỗ nào.

"Cắt tóc."

"Cắt tóc?" Nữ quỷ tung bay bên cạnh cô: "Kế bên khu này không có tiệm cắt tóc đâu."

"Vì sao."

"Bởi vì nơi này có Tony lão quỷ rất dữ."

Sơ Tranh: "???????"

Cái quỷ gì vậy?

Nữ quỷ vội tám bát quái với Sơ Tranh: "Lão quỷ này ấy à, cứ một mực chiếm lấy địa bàn tầm trăm dặm quanh đây..."

"Một trăm dặm?"

"Ầy, chỉ là cách nói thôi mà, cô không cần phải để ý chính xác đến thế nha."

Nữ quỷ thì hờn dỗi, Sơ Tranh lại chỉ cảm thấy toàn thân sắp sảng đến nơi, chỉ hận không thể nhét con nữ quỷ này vào trong cái khe nào, lại xúc đất lấp kín lại.

Nữ quỷ uốn éo mấy ngón tay vểnh lên: "Cái lão quỷ này không cho mấy người ở gần đây mở tiệm cắt tóc, mở nhà nào là hành nhà đấy, dần dần quanh khu này chả có tiệm cắt tóc nào nữa."

"Em gái nhỏ, cắt tóc sao? Tiệm cắt tóc nhà anh mới mở đấy, em thử cắt chút không?" Một anh giai đột ngột cản Sơ Tranh lại, tiện thể phát tờ rơi.

Sơ Tranh: "......."

Nữ quỷ: "........"

-

Tiệm cắt tóc nhà này đúng là vừa mới mở, cũng khá lớn, chia ra cả tầng một cùng tầng hai.

Trang trí mặc dù đơn giản, nhưng nhìn qua rất thoải mái sáng sủa, sẽ không làm người ta cảm thấy chỗ này tồi tàn.

Nhưng bên trong sinh ý có vẻ ảm đạm, người làm cũng không nhiều, lẻ tẻ có mấy đồng chí, nhìn qua còn khá ủ rũ.

Sơ Tranh vừa đi vào, ngược lại là có người nhiệt tình tới phục vụ.

"Tiểu mỹ nữ, muốn gội đầu hay làm tóc nào?"

Sơ Tranh chỉ vào cái nắp nồi của mình, biểu thị cần phải sửa sang cho cái đầu quê mùa này gấp gấp gấp.

Tóc Sơ Tranh dài thì không dài, ngắn cũng không ngắn, không dễ sửa cho lắm.

Mấy người nói thử xem, nếu cô là con trai, cái tóc kia cứ trực tiếp cắt ngắn là được rồi.

Nhưng ai bảo cô lại là con gái, thế nên lão thợ tiếp nhận tóc cô cũng thấy hơi khẩn trương.

Sơ Tranh tùy tiện chỉ vào một kiểu trong catalogue: "Kiểu này, chiếu theo đó mà cắt."

"Tiểu mỹ nữ, cái kiểu tóc này..." Là cho bé trai đấy!!

Mặc dù cắt lên có thể rất đẹp trai, thế nhưng không hợp với con gái lắm đâu.

"Ông có phương án nào tốt hơn chắc?"

Nhà tạo mẫu tóc: "......"

Đúng là không có.

"Kia... Vậy tôi cứ cắt như vậy nhé?"

"Ừ."

Nhà tạo mẫu tóc xoay người đi chuẩn bị đồ, Sơ Tranh lại phát hiện trong gương tự dưng lòi thêm ra một người xa lạ... Quỷ xa lạ.

Kia là một người đàn ông, ngũ quan nhìn không thì cũng khá được, nhưng bởi vì kiểu tóc của hắn quá quái đản, dẫn đến mặt hắn nhìn to uỳnh ra.

Lão quỷ này đại khái là tưởng Sơ Tranh không nhìn thấy mình, cũng chỉ liếc nhìn cô một cái, trực tiếp lướt nhẹ nhàng về phía nhà tạo mẫu tóc bên kia.

Nửa phút sau.

Sơ Tranh nghe thấy tiếng thét chói tai vang lên.

Một nhân viên lật đật từ đằng sau tấm rèm ngã nhào ra.

"Có ma! Có quỷ a a a!!!!"

Người kia vừa đứng lên đã chạy vụt ra ngoài.

Sắc mặt đám người làm trong tiệm cắt tóc cũng không ổn tí nào.

"Trước đó cũng đã nghe nói, nơi này không nhà nào có thể mở được tiệm cắt tóc mà."

"Đúng là bị quỷ ám rồi."

"Đáng sợ quá, chúng ta mới mở tiệm được có mấy ngày, mà bị quỷ nháo đã mấy lần rồi."

"Tôi cũng đi đây, tiền lương cao đến đâu thì cũng không đủ đền bù việc bị quỷ phá được."

Lại hai người nữa đi theo ra ngoài, cuối cùng trong tiệm chỉ còn lại anh giai phát tờ rơi lúc đầu,  nhà tạo mẫu tóc tiếp đãi Sơ Tranh, cùng một người thu ngân.

"Những người khác đâu hết rồi?"

Ngoài cửa tiệm có một người đàn ông chợt tiến vào.

"Ông chủ... Đều đi cả rồi."

Người đàn ông chỉ hận rèn sắt không thành thép: "Một đám hèn nhát, nhìn chút tiền đồ này của mấy người xem. Không phải tôi đã bảo là sẽ đi mời người trừ tà sao!! Đại sư, mời vào bên trong."

Người đàn ông vừa quay đầu đã khom lưng cúi đầu, cực kỳ khách khí.

Đằng sau người đàn ông còn có một người đứng đấy, bởi vì thân thể người ta nhỏ gầy không cao bằng, nên vừa rồi đứng đằng sau ông chủ cũng không có ai nhìn thấy.

Sơ Tranh nhìn qua gương thì lại trông thấy, người kia không phải ai khác, chính là Thượng Tĩnh.

Cách ăn mặc của Thượng Tĩnh chỉ như một sinh viên, nhưng quần áo trên người cô ta lại đều là hàng hiệu.

Cô ta đeo một cái ba lô hai quai, tóc búi thành một búi gọn gàng, nhìn rất có tinh thần, thanh xuân mơn mởn, cùng với những sinh viên bình thường thì không có gì khác biệt.

"Ông chủ, ông không bị người ta lừa đấy chứ?"

Anh giai phát tờ rơi khẽ lôi kéo ông chủ, thấp giọng hỏi.

"Cậu thì biết cái gì, đừng xem thường người ta còn trẻ tuổi, thế nhưng rất lợi hại đó."

Ông chủ là trải qua được bạn bè giới thiệu mới biết đến Thượng Tĩnh, lúc ông ta vừa trông thấy đương nhiên cũng không tin lắm, cô gái còn trẻ như vậy thì có thể làm cái gì.

Nhưng Thượng Tĩnh rất nhanh đã để ông ta nhìn thấy bản lĩnh thật sự của cô ta.

Nhìn người không thể chỉ xem bề ngoài, câu nói này nói đến một điểm cũng không sai đâu.

"Bạn học Thượng, phiền cô xem giúp tôi xem nơi này một chút, liệu có bị quỷ phá thật hay không."

Thượng Tĩnh còn chưa thèm nhìn đã mở miệng nói: "Nơi này của ông có âm khí rất nặng."

Ông chủ lập tức xoắn xuýt khẩn trương: "Thật sự có quỷ sao?"

Là một người mới vừa từ chủ nghĩa duy vật quá độ sang phong kiến mê tín, ông chủ vẫn còn chưa thích ứng kịp đâu.

Thượng Tĩnh: "Cũng không chắc, nguyên nhân tạo thành âm khí nặng có rất nhiều loại, có quỷ cũng chỉ là một trong số đó, nhưng bất kể là thế nào, khẳng định là cũng sẽ ảnh hưởng đến sinh ý làm ăn của cửa hàng."

"Vậy cô xem, liệu có biện pháp nào giải quyết được không."

Thượng Tĩnh gật đầu.

Cô ta bắt đầu dò xét cửa hàng, Sơ Tranh vẫn ngồi im ở bên cạnh, Thượng Tĩnh xem hết ngoài cửa, đi lên phía trước mấy bước mới nhìn thấy Sơ Tranh.

Thượng Tĩnh đầu tiên là thấy ngạc nhiên, không ngờ nơi này lại vẫn có khách.

Nhìn kỹ lại thì, vị khách này hóa ra lại là người quen.

Sơ Tranh vẫn chỉ nhìn bản thân trong gương, không có ý định bắt chuyện, Thượng Tĩnh cũng làm như không biết cô, khẽ nói chuyện với ông chủ, cuối cùng đi theo ông chủ lên lầu hai.

Sơ Tranh nhìn sang thợ cắt tóc: "Còn cắt hay không thế?"

Thợ cắt tóc lấy lại tinh thần: "Tiểu mỹ nữ, cô không sợ sao?"

"Quỷ?"

"Đúng vậy a..." Thợ cắt tóc gật đầu: "Cô không nghe thấy gì sao?"

"Đầu tóc tôi quan trọng hơn." Cô không muốn đội cái nắp nồi này nữa rồi! Sơ Tranh lãnh đạm giục: "Cắt nhanh lên."

Thợ cắt tóc: "........."

Mấy bé nữ sinh bây giờ, lá gan đều to vậy sao!

Khách đã yêu cầu, thợ cắt tóc cũng chỉ có thể làm theo.

Chờ Sơ Tranh cắt tóc xong, cô vừa ngẩng đầu lên một cái đã lại nhìn thấy lão quỷ kia đang đứng trong gương.

Sơ Tranh hướng lên lầu nhìn thử, Thượng Tĩnh và ông chủ vẫn chưa không xuống tới.

Con quỷ này lại ở đây...

Con ngươi nam quỷ âm u như đang suy nghĩ kiêng kị cái gì, cái bộ dáng như vừa muốn gào lên với Sơ Tranh, vừa không dám lắm, ánh mắt hắn không ngừng liếc nhìn lên lầu.

Sơ Tranh bơ đẹp coi như nam quỷ không tồn tại, soi soi nhìn mình trong gương.

Nữ sinh trong gương có một đầu tóc ngắn gọn gàng, thợ cắt tóc cũng đã sửa đẹp tóc mái cho cô.

Gương mặt đã triệt để lộ ra, làm khí chất toàn thân nháy mắt cũng thay đổi theo, trong vẻ lãnh đạm lại cũng tỏa ra nét soái khí.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia