ZingTruyen.Asia

Quyen 5 Edit Xuyen Nhanh Nam Than Bung Chay Len Mac Linh

Edit : Sa Nhi - Shadowysady
========================

"Trả lại cho tôi."

Nữ sinh đối diện có quả đầu úp nồi nhà quê, tóc mái che khuất hơn nửa con mắt, lúc này lạnh buốt nhìn chằm chằm vào hắn, gã thanh niên không khỏi cảm thấy rùng mình.

Một con nhãi ranh thôi mà.

Sao lại sợ nó được!

Thanh niên liếc nhìn phía sau mình một chút, chống tường đứng lên, trên mặt đột nhiên nhiều hơn mấy phần tự tin.

"Con nhãi này, mày cũng không nhìn thử xem chỗ này là chỗ nào à, cũng dám đuổi theo tao tới đây cơ đấy."

"Chỗ nào?" Sơ Tranh lễ phép hỏi.

"......" Thanh niên lui về sau hai bước, hắn đứng dịch sang bên cạnh, có đám người dần lục tục xuất hiện.

Theo những sự xuất hiện của mấy người này, khí thế gã thanh niên cũng ngày càng dâng cao.

"Tiêu Sơ Tranh, cô làm gì ở đây thế hả?"

Trong giọng nói kinh ngạc còn mang theo sự miệt thị.

Trong đám người kia có hai nữ sinh.

Trước mắt Sơ Tranh hiện lên một vài hình ảnh, chính 2 nữ sinh kia đã mang cô đến tòa nhà quỷ ám.

"Quen sao?" Gã thanh niên hỏi.

Nữ sinh Giáp khinh thường hừ nhẹ một tiếng: "Học cùng trường bọn tôi... Anh cướp của cô ta? Cô ta nghèo đến nỗi chỉ có thể gặm màn thầu cho qua bữa, có gì hay ho mà cướp."

Nữ sinh Ất nhìn chằm chằm Sơ Tranh: "Tiêu Sơ Tranh, cô tỉnh lại cũng nhanh đấy, nhẽ không bị dọa chết khiếp sao?"

Nữ sinh Ất lại lấy cùi tay thọc thọc nữ sinh Giáp: "Tớ đã bảo cô ta chẳng sao đâu mà, các cậu cứ lo linh tinh."

Nữ sinh Giáp nhún nhún vai: "Ai bảo bộ dạng cô ta lúc đó cũng quá dọa người mà."

Nữ sinh Ất nhìn qua gã thanh niên: "Anh cướp cái gì từ cô ta thế?"

Đối với cướp bóc việc này, bọn họ cũng chẳng thấy kinh ngạc hay kỳ quái, ngược lại cũng tập mãi thành thói quen.

Thế giới này trị an kém vậy sao?

Gã thanh niên đưa túi xách qua cho đám người kia xem.

Hai nữ sinh tỏ vẻ ghét bỏ, không thèm đụng vào.

Một nam sinh đằng sau nhận lấy, kéo ra nhìn một chút, lôi từ bên trong ra mấy cái điện thoại: "Ù ôi!"

Điện thoại nhìn qua chính là mới cứng.

Nữ sinh Giáp lập tức cầm lấy, kinh ngạc hỏi: "Tiêu Sơ Tranh, cô bí quá hóa liều, đi cướp cửa hàng điện thoại đấy à?"

Nữ sinh Ất: "Mẹ, cô nghèo đến cơm cũng không có mà ăn, sao giờ lại có nhiều điện thoại thế? Còn mới cứng nữa."

"Mô hình sao?" Có người hỏi.

"Không phải, có thể khởi động máy này." Nữ sinh Giáp thử mở máy lên.

Nữ sinh Giáp huýt sáo một cái: "Tiêu Sơ Tranh, điện thoại di động này coi như hiếu kính cho chúng tôi nhé, có ý kiến gì không?"

Giọng nói kia căn bản cũng không phải hỏi ý kiến của cô.

Là đã tự tiện quyết định.

Sơ Tranh nhìn quanh bốn phía một vòng.

Cô đột nhiên lui về sau một bước.

Nữ sinh Giáp cho là cô cũng biết thức thời: "Việc ngày hôm nay, cô mà dám nói cho người khác biết, thì tôi sẽ làm cô khỏi lăn lộn trong cái trường học này luôn."

Sơ Tranh chỉ lui hai bước.

Cô lúc này đã dừng lại, cũng nhìn thẳng về phía sau bọn chúng.

Bức tường bị bôi vẽ xấu xí không thành cái dạng gì, lúc này đang dần bị máu nhuộm đỏ, nữ quỷ thất khiếu chảy máu đang chui từ trong tường ra ngoài, toàn thân tự mang thêm một đống hiệu ứng, muốn bao nhiêu máu thì có bấy nhiêu tiết canh.

"Sao tự dưng thấy lạnh thế nhỉ."

"Tôi cũng thế........"

"Tự dưng nổi cả da gà lên rồi."

Nữ quỷ lướt qua trước mặt đám người kia, thẳng đến chỗ Sơ Tranh.

Sơ Tranh siết chặt nắm đấm.

Ngươi mà dám tới, bà đây chơi chết cả lò nhà ngươi!!

Nhưng nữ quỷ đã kịp thời phanh lại, dừng cách Sơ Tranh khoảng một mét, một đầu tóc dài phiêu dật dán trên khuôn mặt đẫm máu của cô ả.

Nữ quỷ chẳng thèm quan tâm hình tượng của mình luôn.

"Cô chạy cái gì mà chạy, tôi tìm cô lâu lắm rồi đấy!"

Sơ Tranh lạnh mặt: "Cô tìm tôi làm gì."

"Chỉ có mình cô thấy được tôi, đương nhiên tôi muốn tìm cô rồi." Nữ quỷ nói rất hồn nhiên.

"........." Nhân quỷ khác đường! Chúng ta không thuộc về nhau! Không! Bà đây sẽ không ở cùng với ngươi đâu!

Nữ sinh Giáp hô một tiếng: "Tiêu Sơ Tranh, cô đang nói chuyện với ai đấy?"

"Quỷ."

Nữ sinh Giáp cả giận nói: "Phì! Bớt giả thần giả quỷ đi!!"

Sơ Tranh liếc sang nhìn nữ quỷ: "Bọn họ không tin kìa, cho bọn chúng nhìn qua sự lợi hại của cô đi kìa." Nói thật cũng không ai thèm tin ta, aizzz.

Sơ Tranh quay sang nói chuyện với không khí, làm người ta chợt có cảm giác vô cùng quỷ dị.

Nữ sinh Ất chỉ cảm thấy bốn phía càng ngày càng lạnh, cô ta ôm lấy cánh tay, cố gắng dùng giọng điệu cứng rắn để tăng thêm lòng dũng cảm: "Tiêu Sơ Tranh, mày còn dám dọa bọn tao nữa, muốn ăn đòn có phải không!"

"Dựa vào cái gì mà tôi phải nghe cô chứ!" Nữ quỷ bên này cũng trợn mắt trừng một cái, tròng mắt lật lên trắng dã.

Sơ Tranh chững chạc đàng hoàng nói phét: "Bọn họ đây là đang chất vấn sự tồn tại của cô, cô không cảm thấy quỷ cách của mình bị vũ nhục sao?"

"........"

Nghe cũng có đạo lý phết nhỉ.

Nữ quỷ kéo tấm váy đỏ rách rưới của mình, lướt về phía mấy kẻ bên kia.

Tường khắp bốn phía cùng trên mặt đất đều bắt đầu rướm máu.

Lần này rõ ràng là mấy người kia đều nhìn thấy, đồng chí nào cũng bị dọa đến hoa dung thất sắc.

Sơ Tranh tranh thủ nhặt túi xách của mình về.

Túi xách bị người níu lại, nữ sinh Giáp hoảng sợ ra mặt: "Tiêu Sơ Tranh, cứu... Cứu mạng, có ma!"

Sơ Tranh dứt khoát kéo túi xách một cái: "Trong lòng cô có quỷ đấy, tôi chẳng thấy bất cứ thứ gì."

Nữ sinh Giáp đã bị dọa đến phát run, gắt gao níu lại túi xách: "Không phải cô mới vừa cùng quỷ nói chuyện sao?"

Sơ Tranh mặt không cảm xúc: "Tôi dọa thế mà mấy người cũng tin à."

Nữ sinh Giáp kêu to: "Không không, thật sự có quỷ mà, thật sự mà!! Đừng có tới đây! Tiêu Sơ Tranh, thật sự có quỷ, cô ta đang ở ngay trước mặt cô kìa, cứu mạng!!"

Sơ Tranh lôi túi sách trở lại: "Tôi chẳng nhìn thấy gì hết."

Nữ quỷ hướng về phía nữ sinh Giáp bổ nhào tới.

Nữ sinh Giáp không chịu đựng sự thân thiện này, trực tiếp ngất thẳng cẳng.

Mấy đứa còn lại cũng lục tục bị nữ quỷ dọa ngất.

Sơ Tranh ôm túi sách của  mình —— bởi vì quai đeo cặp sách đã đứt mất rồi, không cách nào đeo được nữa.

Nữ quỷ vỗ vỗ tay, chống nạnh hừ nhẹ: "Lũ thỏ đế."

"Cô là quỷ đấy." Sơ Tranh nhắc nhở: "Thu lại đám hiệu ứng của cô đi."

Nữ quỷ trợn mắt trừng trừng: "Trên TV nữ quỷ ra sân chính là phải có phong cách cỡ này."

Sơ Tranh lạnh lùng: "Cô xem nhiều phim lắm rồi chắc."

Nữ quỷ: "Cũng kha khá, không quá nhiều, nhưng tôi thích nhất là phim ma..."

Sơ Tranh đi đến trước mặt gã thanh niên dám cướp túi của cô lúc trước, ân cần tẩn cho hắn một trận.

Nữ quỷ: "........"

Nữ quỷ yên lặng thu hiệu ứng của mình lại.

Vách tường bốn phía cùng mặt đất đã không còn chảy máu nữa.

Sơ Tranh không chỉ đánh gã thanh niên kia, còn đánh luôn cả hai ả nữ sinh nữa, tiện xả giận cho nguyên chủ luôn một thể.

"Cô đánh bọn hắn làm gì?" Nửa người nữ quỷ đã chui vào trong tường, chỉ lộ ra nửa người trên, cùng cái đầu người nhìn chết khiếp kia.

Sơ Tranh quay ra ngoài ngõ nhỏ mà đi, giọng điệu thản nhiên: "Sau khi bọn chúng tỉnh lại, sẽ chỉ cảm thấy là bị cô đánh."

Nữ quỷ trợn mắt há hốc mồm.

Người thời hiện đại đều hư hỏng thế sao!!

Nữ quỷ vội đi theo Sơ Tranh: "Cô đi đâu vậy."

"Cô đi theo tôi làm gì."

"Tôi rảnh háng quá mà." Nữ quỷ nói: "Trước kia mấy người thấy được tôi, nếu không phải sợ chết khiếp, thì cũng chính là muốn chơi chết tôi, nhưng cô thì không giống."

Cô không sợ mình, cũng không muốn làm chết mình.

"Để tôi rút kinh nghiệm." Sơ Tranh biết sai liền sửa: "Giờ cô muốn chết thế nào."

Nữ quỷ rụt rụt về đằng sau: "Cô đừng hung ác như thế mà, tôi đi cùng hàn huyên nói chuyện phiếm với cô thôi, cũng không hại cô đâu."

"Tôi không muốn nói chuyện với cô." Ai cho ngươi dũng khí lớn thế hả, còn cảm thấy mình có thể hại bà đây nữa!

"Vậy cô nghe ta nói tí đi." Nữ quỷ cũng biết lùi một bước thỏa hiệp.

"Ngậm miệng."

"Ứ ừ." Nữ quỷ đắc ý: "Một mình cô lủi thủi không phải cũng nhàm chán sao, nghe tôi nói không tốt hơn sao? Coi như cô mang theo thú cưng ấy mà."

"........."

Người khác nuôi mèo nuôi chó, bà đây mẹ nó nuôi con quỷ?

Một con quỷ, lại tự coi mình làm thú cưng, có thể có chút chí khí không hả!!

Quỷ đấyyyyy!

Thú cưng đặc biệt...... Không phải, động vật đặc biệt...... Hình như vẫn sai sai thế nào ấy nhờ......

Được rồi.

Quản nó làm  gì.

Dù sao bà đây cũng không nuôi, đời này cũng không thể.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia