ZingTruyen.Info

Quyen 5 Edit Xuyen Nhanh Nam Than Bung Chay Len Mac Linh

Edit: HA - user31662849
Beta: Sa Nhi - Shadowysady
========================

Sau khi Dương thượng thư làm giúp Ninh Dao việc kia, sau này cũng là người của ả ta.

Mấy năm nay bà ta đã làm không ít việc cho Ninh Dao, việc biết được cũng không ít.

Đừng tưởng Ninh Dao sạch sẽ, thật ra chuyện gì cũng đều dám làm.

Những việc ả ta vụng trộm gây ra cũng có không ít chuyện thất đức.

Giết người phóng hóa, tham ô mồ hôi nước mắt nhân dân, bức người khác tan cửa nát nhà....

Quan trọng là, những việc này lại đều đổ trên đầu Sơ Tranh.

Người bên ngoài đều hận nguyên chủ muốn chết, đều là Ninh Dao bên trong giở trò.

Ninh Dao chắc cũng không nghĩ tới, người mình một tay đề bạt, lại vào lúc này sẽ tố cáo chuyện trong quá khứ của mình.

Dương thượng thư trong lòng cũng thầm rơi lệ.

Khuê nữ nhà bà ta còn đang ở trong tay Sơ Tranh, nào dám không nghe.

Dương thượng thư cũng không dám đi gặp Ninh Dao, chỉ có thể để người của Đại Lý Tự ra mặt.

Ninh Dao đương nhiên thề thốt phủ nhận, nói những việc này không quan hệ gì với mình.

Người của Ninh Dao cũng rất tích cực nghĩ cách cứu ả ra.

Nhưng người của Đại Lý Tự, cuối cùng ném tin một bản án tử của Hoàng gia trước kia, lại cũng  có Ninh Dao ở đằng sau giật dây.

Lần này, đám người bên phe Ninh Dao mới không thể nhảy choi choi lên nữa.

Án tử Hoàng gia...

Đó chính là tội chết đấy!

Lúc trước Ninh Dao vì đại nghĩa diệt thân mà còn giữ được một ít người.

Nhưng bây giờ Đại Lý Tự lại lấy ra chứng cứ mới, chứng minh Ninh Dao mới là kẻ chủ mưu.

Đại Lý Tự có "tân hoàng" Sơ Tranh chống lưng, thẩm vấn cũng không quá khó khăn.

Một Hoàng nữ như Ninh Dao, vốn được nuông chiều từ bé, sao có thể chịu nổi hành hạ lớn như vậy.

Ả ta bị ném trong phòng giam, nằm trên mặt đất, hơi thở cũng chỉ còn thoi thóp.

Cuống họng khô khốc đến bốc khói, mỗi lần lên tiếng, cổ họng đều đau đớn đến không thể chịu được, thậm chí đến nước miếng cũng không còn nữa.

Ninh Dao nghe thấy âm thanh cửa đá chuyển động.

Có người vào.

" Nước.... Cho ta nước..."

Ninh Dao vươn tay hướng về phía cửa.

Không ai đáp lại ả.

Ninh Dao khó khăn ngẩng đầu.

Vạt áo rực rỡ rũ trên mặt đất, Ninh Dao nhìn theo dần lên.

Thiếu niên rũ mắt nhìn ả, đầu mày cuối mắt xinh đẹp tinh xảo, nhưng lại chỉ tràn ngập lạnh lẽo.

Suy nghĩ đầu tiên của Ninh Dao là thiếu niên này thật đẹp.

Sau đó nàng mới nhìn thấy cung bài bên hông thiếu niên.

Tranh....

Đó là cung bài của Ninh Sơ Tranh.

Đã từng ở trong tay nàng....

" Ngươi là ai?"

Âm thanh Ninh Dao đã khàn đặc, mỗi chữ nói ra, yết hầu đều vô cùng đau đớn.

Thiếu niên đến gần ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào Ninh Dao.

" Tam điện hạ không biết ta." Âm thanh thiếu niên nhẹ nhàng không nghe ra bất kì cảm xúc nào.

" Ngươi có quan hệ gì với Ninh Sơ Tranh."

Thiếu niên thoáng ngước mắt, đối diện với đôi mắt vằn vện tơ máu của Ninh Dao.

Thiếu niên nhẹ giọng đáp: " Điện hạ là thê chủ của ta."

Thê chủ...

" Yến.... Giang?" Nam tử lần trước Sơ Tranh mang đến?

Thiếu niên không đáp, chỉ là mặt mày lại càng lạnh thêm vài phần.

Không có ai giống nàng, cảm thấy hắn là Yến Ca, Yến Ca độc nhất vô nhị không giống bất kì ai.

" Ngươi tới làm gì?" Ninh Dao hỏi hắn.

Yến Ca lúc này ngồi xổm trên mặt đất, hai tay ôm đầu gối, mặt gác trên cánh tay, lộ ra khuôn mặt vô tội đơn thuần, giống hệt một hài tử chưa hiểu sự đời.

Thanh âm trong trẻo của hắn chậm rãi lưu chuyển trong gian phòng: " Tam điện hạ, ngươi còn nhớ rõ, hai năm trước ở đường Đông Khê đã xảy ra chuyện gì không?"

Hai năm trước....

Đường Đông Khê....

" Ta làm sao nhớ rõ việc xảy ra lâu như thế."

" Vậy để ta nhắc nhở Tam điện hạ." Thiếu niên giọng nói dễ nghe, ở nơi phòng giam nặng nề dơ bẩn vẫn thanh thanh thúy thúy: " Lúc ấy, Tam điện hạ cưỡng bức một nam tử phải trao thân cho ngươi, nhớ rõ không?"

Đáy lòng Ninh Dao rơi lộp bộp.

Sự việc kia....

Ả đương nhiên nhớ rõ.

Sự kiện kia....

Nói ra cũng thật  xui xẻo.

Ả cũng không biết đã bị ai hạ dược, lúc ấy, sau khi  cùng bọn họ tách ra, ả liền rất khó chịu.

Trên đường lại một bóng người cũng không thấy có.

Nhưng ngay sau đó, ả lại thấy có một bóng dáng vội vã.

Người kia thấy ả không thoải mái, liền đến gần hỏi ả có sao không.

Là chính hắn tự mình đưa tới.

Nhưng ả cũng không nghĩ đến, tính cách hắn lại cương liệt đến vậy.

Lúc ấy ả đã bị hạ dược, lại còn uống rượu chuếnh choáng, hơi đâu mà lo lắng những thứ khác.

Bởi vì chuyện này, ả mới nâng Dương thượng thư lên.

Nhưng không nghĩ tới, Dương thượng thư bây giờ lại quay lại cắn mình.

Đáy lòng Ninh Dao biến hóa long trời lở đất, ngoài mặt lại vẫn cứng miệng: " Ta không hiểu ngươi đang nói gì."

Thiếu niên thở ra một hơi.

Ninh Dao thậm chí có thể nghe đuọcw hơi thở dễ chịu từ trên người thiếu niên.

Tại nơi phòng giam bẩn thỉu này, giống như dương quang phá vỡ mây đen.

" Ngươi biết." Thiếu niên nói: " Là ngươi giết hắn."

" Do hắn phản kháng..." Ninh Dao cảm xúc chợt mất kiểm soát, buột miệng thốt ra, nhưng mới hét xong lại đột nhiên im bặt.

Là chính hắn tự mình tới, còn giả vờ trung trinh tiết liệt nỗi gì.

Ả lại ra tay không để ý nặng nhẹ, lúc này mới chơi chết hắn.

Cái này sao có thể trách ả được?

Một người nam nhân mà thôi, chết thì chết, có gì ghê gớm đâu!!

Thiếu niên đứng dậy, quần áo rực rỡ đong đưa, lộ ra một đôi giày viền tơ vàng phía dưới.

Thiếu niên này thật sự là khắp nơi đều lộ vẻ tinh xảo xinh đẹp.

Ninh Dao cũng tự nhận mình đã gặp qua không ít nam tử, nhưng không ai có được vẻ ngoài xinh đẹp đến vậy.

" Tam điện hạ, Điện hạ đã nói, chờ chuyện này kết thúc, ta có thể tự do xử lí ngươi. Tam điện hạ, vậy mấy ngày nữa chúng ta lại gặp."

Có ý gì?

Giao ả cho hắn xử lí?

Ninh Dao nghe tiếng bước chân rời đi.

Bên ngoài có người tinh tế hỏi hắn có chuyện gì không, có chỗ nào không thoải mái hay không...

Đó là giọng của Mộc Miên.

" Mộc Miên!!" Ninh Dao la lên: " Ta muốn gặp Ninh Sơ Tranh!!"

Mộc Miên xuất hiện ở cửa: " Tam điện hạ, Điện hạ không rảnh để gặp ngài."

Cung kính, lễ phép đến mức khiến người ta không thể moi ra chỗ nào sai lầm.

Mộc Miên rời khỏi đại lao, dẫn Yến Ca ra ngoài.

" Ngươi quay lại, ngươi quay lại..."

Âm thanh của Ninh Dao quanh quẩn khắp nơi trong đại lao.

-

Yến Ca còn ở tại Tử Vi cung.

Giáng Nguyệt Các một người hầu hạ cũng không có, chỉ có tiếng đàn trầm thấp bay lượn bên trong.

Tiếng đàn kia trào dâng áp lực, khiến người nghe vô cùng không thoải mái.

Đình hóng gió Giáng Nguyệt Các có treo màn lụa mỏng.

Gió làm lụa mỏng buông xuống.

Thiếu niên đằng sau màn lụa như ẩn như hiện.

Đầu ngón tay hắn đặt trên bát huyền cầm, ngón tay trắng nõn như thể kéo ra tàn ảnh.

Sau lưng thiếu niên chợt ấm nóng lên.

Tiếng đàn đột nhiên ngưng bặt.

" Đàn khúc nào dễ nghe một chút." Âm thanh nữ tử vang lên bên tai hắn: " Cái này không dễ nghe."

Ngón tay thiếu niên đặt trên huyền cầm, sau một lúc mới động đậy, tiếp theo là tiếng đàn vang lên.

Nhẹ nhàng mà chậm rãi.

Như mây trôi trên trời.

Như cá bơi trong nước.

Thời gian như đều chậm rãi lắng đọng ở giây phút này.

Yến Ca cảm giác được nụ hôn nồng cháy của Sơ Tranh phớt qua trên cổ hắn.

Yến Ca cũng không dừng lại, tiếng đàn dần dần réo rắt.

Sơ Tranh đột nhiên xoay người hắn lại đè lên bàn, tiếng đàn đột nhiên im bặt, cầm bị thân thể hắn gạt ra rơi xuống đất.

" Yến Ca, đừng khóc, nếu không ta sẽ ở chỗ này muốn ngươi."

Âm thanh của Sơ Tranh vang lên.

Hốc mắt Yến Ca hồng hồng, âm thanh lại vẫn bướng bỉnh: " Điện hạ, muốn ta đi."

Sơ Tranh đem hắn bế lên, ngồi xuống bến cạnh: " Đang êm đang đẹp, sao lại khóc rồi?"

Thời điểm cô rời đi vẫn còn tốt cơ mà!!

Vừa về đã thấy thế này rồi!

Mẹ nó!

Ai chọc ngươi!

Giờ phút này Sơ Tranh rất tức giận, nhưng cô cố gắng ép sự tức giận ấy xuống, vì thế toàn thân đều lộ ra sự lạnh lẽo giá rét.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info