ZingTruyen.Info

[Quyển 5][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc Linh

Chương 861 - Hoàng Ngự Giang Sơn (3)

camtutiendo_

Edit : Sa Nhi - Shadowysady
=======================

Nữ hoàng ra khỏi Tử Vi cung, sắc mặt còn âm trầm hơn cả khi ở bên trong.

" Bệ hạ..." Nữ quan bên cạnh tiến lên, nhẹ nhàng gọi một tiếng.

" Chết đi mà sống lại, ngươi có tin không?" Ngữ khí Nữ hoàng âm trầm.

Nữ quan không dám đáp lung tung, uyển chuyển nói: "Lúc ấy có nhiều thái y chuẩn bệnh như thế, đúng là đã không còn thở nữa."

" Không thở, vậy sao bây giờ nàng vẫn sống êm đẹp?" Nữ hoàng tức giận nói.

Nữ hoàng lúc ấy cũng ở đó.

Nàng ta đương nhiên cũng biết, Sơ Tranh đúng là đã hoàn toàn tắt thở, trước sự chứng kiến của rất nhiều người.

Nhưng mà bây giờ... phải giải thích thế nào đây?

Nữ quan chần chờ: "Bệ hạ, liệu có phải là có quỷ?"

"Chuyện vô lí ấy mà ngươi cũng tin?" Nữ hoàng rất không vui, nhất là khi nhắc đến mấy chuyện mê tín dị đoan mà nàng ta vốn không hề tin này.

Chuyện này tuyệt đối là có người giở trò.

Nữ quan suy tư: " Hai năm trước vi thần ra ngoài, từng có nghe qua một việc."

Nữ hoàng liếc nhìn, ý bảo nàng ta nói tiếp.

Nữ quan hạ giọng: "Nghe nói có một loại thuốc có thể khiến con người rơi vào trạng thái chết giả."

Ánh mắt nữ hoàng lạnh lẽo: "Thật sao?"

Nữ quan: "Vi thần chỉ là nghe nói."

Nữ hoàng trầm ngâm một lát: " Chút nữa gọi thái y tới gặp trẫm."

" Vâng."

-

Cảnh Hoa Cung.

Tam hoàng nữ Ninh Dao cũng vừa nhận được tin tức.

" Ngươi nói cái gì?"

" Điện hạ, Đại hoàng nữ nàng... Nàng còn sống." Cung nữ nơm nớp lo sợ đáp lời.

" Còn sống?" Trên khuôn mặt anh khí của Ninh Dao, viết rõ hai chữ không tin.

Người đã chết, sao có thể sống lại?

Cung nữ gật đầu: " Hiện tại tin tức cũng đã truyền khắp cung, Bệ hạ cũng đã đến Tử Vi cung."

" Nàng đã chết, nhiều người cùng nhìn thấy như vậy  sao có đột nhiên sống lại?" Ninh Dao nói: "Ngươi chắc chắn không nghe lầm chứ?"

" Không có, nô tì nghe rất chính xác."

Ninh Dao trong lòng chợt cảm thấy sợ hãi.

Là thật sao...

Sao có thể?

-

Làm sao có thể.

Nghi vấn này, có lẽ cùng đã bao phủ toàn bộ hoàng cung.

Nhưng mà Sơ Tranh vẫn sống nhăn răng, toàn bộ Thái Y Viện đều đã xem qua, không hề có vấn đề gì.

Đại hoàng nữ còn sống.

Ngươi nói là xem lầm bệnh, nhưg linh đường của Đại hoàng nữ đã dựng lên được hai ngày, tính đến thời điểm hiện tại, cũng đã chết trên dưới ba ngày.

Cái này mà có thể là khám sai sao?

Còn là toàn bộ Thái Y Viện đều khám sai?

" Không phải bị quỷ ám rồi chứ?"

" Không thể nào..."

" Nếu không thì phải giải thích thế nào?"

" Ta cũng cảm thấy quá kì lạ, người đã chết rồi còn sống lại, nói không chừng đúng thật là quỷ ám."

" Các ngươi đều không muốn sống nữa à, bệ hạ ghét nhất chính là những việc quái lực loạn thần  này đấy."

"Cũng có lẽ là kì tích thì sao."

" Đại hoàng nữ thiên mệnh bất phàm, lại được Bệ hạ sủng ái, có lẽ là Diêm Vương gia không thể giữ được nàng, cho nên nàng liền trở lại.

"...."

Lời nói kiểu nào cũng có.

Rốt cuộc là quỷ ám, thiên mệnh bất phàm hay Diêm Vương gia không giữ nổi, cũng chẳng ai có thể chứng thực.

-

Đương sự Sơ Tranh thì đang ở Tử Vi cung uống thuốc.

Khổ sở nhất chính là việc này.

Uống liên tiếp đã hai ngày, cả người cô đều đắng ngắt rồi.

Ôn Ngô mỗi ngày đều tới giám sát Sơ Tranh uống thuốc.

Nữ nhi đã mất giờ lại tìm về được, Ôn Ngô lại càng thêm sợ nàng sẽ lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.

Nữ hoàng mỗi ngày cũng tới, một mực đem hình tượng mẫu hiệu yêu thương con gái, biểu hiện đến vô cùng nhuần nhuyễn.

Không chỉ tới, mà còn ban thưởng cho cô không ít lễ vật coi như để an ủi.

Nhưng mà phản ứng của Sơ Tranh, lại làm nghi ngờ trong lòng Nữ hoàng ngày càng lớn.

Tính cách của Đại hoàng nữ, nàng ta sao có thể không biết rõ.

Xảy ra chuyện lớn như vậy, nếu nàng thật sự tỉnh lại, ôm nàng ta khóc lớn cũng chỉ là chuyện nhỏ.

Nhưng hiện tại, là cái thái độ gì đây?

Mỗi lần gặp mặt nàng chỉ đều lạnh mặt, một chút cảm xúc cũng không nhìn ra, khi nàng nhìn tới, lại làm lông tóc người ta phải dựng đứng.

Nữ hoàng có thể nhìn ra, Ôn Ngô đương nhiên cũng có thể phát hiện.

Nữ nhi của mình đã thay đổi.

Ôn Ngô đi đến đình viện, ngồi xuống đối diện Sơ Tranh: " Tiểu Tranh, con còn nhớ rõ mọi thứ không?"

Sơ Tranh uống trà, nhàn nhã phơi nắng: "Nhỡ rõ cái gì?"

Ôn Ngô nhìn cái bóng trên mặt đất.

" Con tỉnh lại như thế nào?" Giọng điệu của Ôn Ngô vô cùng nhẹ nhàng.

" Cứ thế tỉnh lại." Mở mắt thì chính là tỉnh lại, chẳng lẽ ta tỉnh còn phải làm cái nghi thức gì.

" Con..." Ôn Ngô cân nhăc: "Con có cảm giác gì khác thường không?"

" Không có."

Ôn Ngô không hỏi được gì từ miệng Sơ Tranh.

Thái Y Viện cũng một mực chắc chắn, lúc ấy nàng thật sự đã không còn thở.

Vì sao đã chết ba ngày rồi còn có thể sống lại, bọn họ cũng không thể hiểu nổi, hiện tại Thái Y Viện cả ngày lẫn đêm đều đang vùi đầu vào tìm trong đống cổ tịch.

Ôn Ngô rót thêm trà cho Sơ Tranh: " Tiểu Tranh có thể nói cho phụ hậu, vì sao con lại thay đổi lớn đến vậy không?"

Hai tay Sơ Tranh đan lại trong áo, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Ôn Ngô: " Con đã chết một lần, thay đổi lớn như vậy là rất kì lạ sao?"

Ôn Ngô đang bỗng cảm thấy, rõ ràng đang ở dưới ánh mặt trời nhưng lại vẫn có khí lạnh thấm vào cơ thể, làm toàn thân hắn cũng thấy lạnh lẽo.

Đây là nữ nhi của mình thật sao?

Ôn Ngô ngồi thêm chốc lát, liền mang người rời đi.

Hắn vừa đi không được bao lâu, Mộc Miên vội vàng tiến vào bẩm báo.

" Điện hạ, Tam hoàng nữ tới."

" Không gặp."

Sơ Tranh vừa dứt lời, Ninh Dao đã mang theo người đi đến.

Y phục của nữ tử đều không phải dạng váy dài to rộng, nhìn qua tương đối dễ cử động.

Dù sao đây cũng là thế giới nữ tôn, nữ tử đều tương đối có anh khí.

" Hoàng tỷ." Ninh Dao vội vàng đi đến: " Tỷ không có chuyện gì thật tốt quá, muội đã sớm muốn đến, nhưng mà Tử Vi cung hai ngày nay đều không cho người vào thăm, cho nên bây giờ muội mới tới được.

Vì an toàn của Sơ Tranh, Ôn Ngô đã hạ lệnh, hai ngày nay không ai được phép đến thăm nàng.

Nữ hoàng Bệ hạ cũng đã ngầm đồng ý, Ninh Dao cũng không dám đến gần tìm hiểu tin tức.

Sơ Tranh ung dung thong thả uống trà: " Xem xong rồi... Vậy không tiễn."

Lời nói vừa đến miệng của Ninh Dao nghẹn xuống, không thể tin được nhìn Sơ Tranh.

Phản ứng này không đúng!

Nàng nên nói tiếp thế nào đây?

" Hoàng tỷ, tỷ làm sao vậy? Có phải chuyện lúc trước đã làm tỷ sợ hãi? Muội có mang vài đồ, đều là những thứ Hoàng tỷ thích.."

" Mộc Miên, tiễn khách."

Sơ Tranh đứng dậy đi vào bên trong.

" Hoàng tỷ!"

Mộc Miên kiên trì ngăn lại Ninh Dao: " Tam điện hạ, Điện hạ vẫn còn cần tĩnh dưỡng, xin ngài về cho."

Ninh Dao nhìn bóng dáng Sơ Tranh rời đi, bàn tay đang rũ xuống hơi siết chặt.

Sao lại thế này...

Nàng thấy mình, sao lại chỉ như thấy một người xa lạ.

Ninh Dao cũng đã nghe được một ít tin tức, đều nói Sơ Tranh sau khi tỉnh lại liền có thay đổi rất lớn.

Chẳng lẽ thật sự giống lời đồn bên ngoài, nàng thật bị quỷ ám rồi?

" Vậy ngươi cứ đem mấy thứ này giao cho Hoàng tỷ của ta, ngày nào đó ta lại đến thăm tỷ."

Ninh Dao đem đồ mang đến đưa cho Mộc Miên, rồi dẫn người rời đi.

-

Sơ Tranh nằm dài trên ghế thái phi.

"Vinh Diệu?"

【 Chị gái nhỏ, em đây.】 Vinh Diệu lập tức đáp lại, ngoan ngoãn đến mức làm Sơ Tranh không thể quen nổi.

Vinh Diệu thật ngoan nha.

Không giống cái giọng điệu âm dương quái khí kia của Vương bát đản.

" Mi không phát nhiệm vụ cho ta à?" Nếu như là Vương bát đản, không biết đã giao bao nhiêu cái nhiệm vụ rồi.

【 A.】 Vinh Diệu sửng sốt một chút: 【 Đúng nha, thật xin lỗi chị, em còn chưa quen lắm. Để em đi xem hướng dẫn sử dụng một chút nha, chị gái nhỏ chờ em nha.】

Sơ tranh con ngươi khẽ híp lại: "Các ngươi phát nhiệm vụ không giống nhau?"

Vinh Diệu mập mờ đáp lại, không trả lời thẳng.

【 Nhiệm vụ chính tuyến: Mời trong vòng một ngày, tiêu hết hai mươi lượng bạc.】

【 Phù......】 Vinh Diệu thở phào: 【 Chị gái nhỏ, thế này có được không?】

Một ngày 20 lượng.

Sơ Tranh "..."

Nếu Vương bát đản nghe thấy, khẳng định sẽ tức chết hệ thống.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info